[Đam Mỹ] Bản tình ca của hai người Trang 3

Love songs 4:

Dường như mọi thứ biến nước chảy thành sông, bí thư ở trong văn phòng chợt phát hiện dường như ông chủ chú ý người mới Sở Mẫn Kiều hơn xa nghệ sĩ nào khác. Tích góp các loại tư liệu về Sở Mẫn Kiều gần nửa tháng, rốt cuộc bí thư tuổi trẻ chậm chạp phát hiện, Sở Mẫn Kiều ra vào văn phòng ngày càng nhiều lần, ông chủ tâm tình luôn rất tốt. Mãi đến có hôm trông thấy Sở Mẫn Kiều nằm trên ghế nệm văn phòng, người đắp áo khoác của ông chủ, bí thư cốc đầu mình, nghĩ rằng ông chủ ra tay nhanh thật.

Album thứ ba Sở Mẫn Kiều bắt đầu tự viết nhạc. Cậu rất có tài, trong công ty vài người viết nhạc không hề keo kiệt khen ngợi tác phẩm của cậu. Trên mạng thông báo ngày phát hành album là nửa năm sau, Sở Mẫn Kiều dần bận rộn, ghi âm hát nhạc, hai người thường không thể gặp mặt, mỗi ngày buổi tối liên lạc qua điện thoại.

Thời tiết dần nóng lên, lúc rảnh Sở Mẫn Kiều tới nhà Lương Cẩm Nguyên, cầm đàn ghi-ta ngồi trong phòng gách bôi bôi xóa xóa, gảy đàn ca hát. Lúc giữa trưa nắng nóng, Lương Cẩm Nguyên sẽ cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp, dù là đang hè cũng không thấy nóng bức.

Lúc Sở Mẫn Kiều soạn nhạc sẽ có chút thói quen đặc biệt. Ví dụ nhất định phải ngồi trong phòng khách tràn ngập ánh sáng mặt trời, trong tay phải có một ly nước ngọt ướp lạnh bốc khói, nghe nói có thể tăng linh cảm. Lương Cẩm Nguyên khuyên nhủ mấy lần vô dụng, sau này tủ đá nhà Lương Cẩm Nguyên tràn đầy nước ngọt.

Cuộc sống như vậy giống hệt đang hưởng tuần trăng mật, không gặp mặt nhiều lại chưa từng đứt liên lạc. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Tuần trăng mật luôn khiến người lưu luyến, sau đó là bận rộn rối loạn lên. Phát hành album sau cần xếp hạng, công ty xếp đặt liên tiếp hoạt động radio, ti vi. Lương Cẩm Nguyên lần đầu tiên cảm thấy làm ông chủ cũng không tốt lắm.

Kỳ thật tuyên truyền bận về bận nhưng không cực khổ mấy. Công ty kế hoạch là chậm rãi đến, dựa vào đà nổi hiện tại của Sở Mẫn Kiều tuyên truyền tài làm thơ soạn nhạc, hy vọng có thể nóng lên chút, đặt Sở Mẫn Kiều vào địa vị thay mặt ca sĩ mới trong làng âm nhạc.

Tiết mục radio khá là thoải mái. Người dẫn chương trình rất hài hòa, chỉ cần tâm sự thì tốt rồi. Mọi người cùng nhau nói về âm nhạc, sáng tác, lộ ra một chút thông tin hấp dẫn người. Tiết mục bên đài truyền hình thì mệt hơn, một ngày chạy vài bận không phải nói chơi. Tiết mục cần ca hát, nhảy múa, còn có vấn đáp hoặc trò chơi. Xong hết tiết mục thật là mệt chết người.

Cũng không phải không có lan truyền chuyện xấu. Gần đây Sở Mẫn Kiều là ca sĩ nổi nhất, tin tức luôn không chê ít. Có tin nói Sở Mẫn Kiều đang cùng nữ diễn viên trong MV chính hẹn hò, có tin nói Sở Mẫn Kiều không ngừng liên lạc với công ty cũ, dây dưa không ít với các cô gái đàn em. Công ty không ngờ đám nhà báo nhiệt tình như vậy, vội vàng mở vài buổi họp báo thanh minh. Nghệ sĩ của Lương Thần trước nay không cần chuyện xấu đánh bóng, người mê ca nhạc cũng không muốn thần tượng của mình bị người đưa tin lung tung.

Sau hội phóng viên, Sở Mẫn Kiều đi tới nhà Lương Cẩm Nguyên. Cậu không có nói cho anh, giờ Lương Cẩm Nguyên đang ở phòng sách xử lý công việc. Sở Mẫn Kiều nhẹ nhàng thay giày, thay đồ, nằm trên ghế phòng khách nghe âm nhạc, tích lũy linh cảm.

Cậu dùng điện thoại gọi cho Lương Cẩm Nguyên, trước khi điện thoại liên thông thì liền cắt đứt, đợi Lương Cẩm Nguyên đi ra thì thấy Sở Mẫn Kiều nằm trên ghế vẻ mặt thư giãn.

“Về khi nào, sao không nói anh biết trước một tiếng, anh sẽ đi đón em, hiện tại đã tối như vậy.” Lương Cẩm Nguyên kinh ngạc chốc lát cũng leo lên ghế ngồiC

“Không tối, em vừa trở về, muốn tới gặp anh.” Sở Mẫn Kiều tựa đầu vào vai Lương Cẩm Nguyên. “công ty nói hai tuần sau phải đi Hồng Kông.”

Hai tuần, nói dài không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn. Đối với hai người thì dường như cực ngắn ngủi.

Thời gian rất nhanh trôi qua, hai tuần sau, Lương Cẩm Nguyên tiễn Sở Mẫn Kiều ra sân bay. Anh không ngờ sẽ có nhiều phóng viên nghe tin xong lập tức hành động, xe anh lập tức bị nhận ra. Pháo nổ liên tục tấn công, chặn hai người khó tiến nửa bước. Có phóng viên hỏi vấn đề rất sắc bén như: vì sao Sở Mẫn Kiều ở trên xe Lương Cẩm Nguyên, đáp lại đều là sự im lặng.

Cuối cùng gọi Kỷ Cảnh Hàm đến, Lương Cẩm Nguyên nhanh chóng quyết định nói, tôi đi Hồng Kông với các người.

Anh gọi điện thoại cho bí thư sắp xếp công tác, lại bảo cô lập tức đưa hộ chiếu tới. Sau đó anh xoay người lại sờ đầu Sở Mẫn Kiều.

“Thuận tiện…đi gặp cha mẹ anh luôn.”

“…Này, anh không hỏi ý kiến của em sao?”

Love songs 5:

Mặc dù ở trên máy bay làm bộ không thèm để ý, nhưng thật đạp chân trên đất Hồng Kông, Sở Mẫn Kiều kiềm không được phập phồng lo sợ. Ngày đầu tiên không có công việc, bị Lương Cẩm Nguyên kéo tới nhà họ Lương, muốn chuẩn bị cũng không kịp.

Bất ngờ là cha mẹ Lương Cẩm Nguyên thoạt nhìn tuổi rất trẻ, khi thấy Sở Mẫn Kiều thì ngây ra nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Họ không nói gì, vẻ mặt bình thản, trò chuyện vài câu. Ăn cơm tối ở nhà họ Lương, vốn định ăn cơm xong sẽ đi, cuối cùng bị bà Lương nài nỉ riết chỉ còn cách ngủ lại một đêm.

Buổi tối Lương Cẩm Nguyên không yên tâm muốn đi xem Sở Mẫn Kiều, lúc xuống lầu trông thấy ghế phòng khách ngồi một người. Dù không bật đèn nhưng nhìn bóng dáng thì rõ ràng là mẹ anh. Bà ngồi ngay ngắn, dường như đang cố ý chờ Lương Cẩm Nguyên.

Khi còn bé quan hệ của Lương Cẩm Nguyên với cha mẹ không quá thân. Cha bận công tác, mẹ anh năm đó cũng là siêu sao nổi tiếng tại Hồng Kông, làm vợ người ta nhưng bà không cam lòng xuống đài. Kết quả đứa trẻ bị bảo mẫu nuôi lớn, quan hệ với cha mẹ như là người lạ thân nhất. Đợi khi Lương Cẩm Nguyên học cấp ba, bà Lương mới giật mình tỉnh lại, rời khỏi điện ảnh ở nhà lo nội trợ. Bởi vì tuổi trẻ hời hợt đứa con, nên sau này hai người rất để ý suy nghĩ của con trai, như muốn đền bù cho anh.

“Cẩm Nguyên, con ngồi đi.” Bà Lương mở miệng trước, khẽ thở dài một hơi, như là không biết nói cái gì. “…Cẩm Nguyên, con thật lòng sao?”

“Đúng vậy. Lần này con trở về là muốn cha mẹ gặp Sở Mẫn Kiều, cậu ấy rất tốt.” Lương Cẩm Nguyên dường như đã quen thái độ cha mẹ đối với mình, ở chung thiếu cảm giác gia đình thân thiết, càng giống như bạn bè.

“Mẹ chưa nói cậu ta không tốt. Mẹ thấy được Mẫn Kiều là đứa bé tốt. Nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn con, con còn là ông chủ của cậu ta. Con có nghĩ tới truyền thông biết tin sẽ nói thế nào không. Họ sẽ không nhằm vào con mà là Mẫn Kiều.”

“Lúc con ở chung với cậu ấy đã từng nói, con sẽ bảo vệ cậu ấy.”

“Mẹ muốn không chỉ là con bảo vệ cậu ấy, hai người là ngang hàng. Con đừng dùng thái độ này đối xử với Mẫn Kiều, cẩn thận bị đá bây giờ.”

Giọng điệu của bà Lương trở nên thoải mái hơn. Lương Cẩm Nguyên nhẹ thở ra. Anh không lo lắng cha mẹ không nhận Mẫn Kiều, chỉ băn khoăn là lúc nào chấp nhận. Bây giờ nghe ra, có lẽ khi Sở Mẫn Kiều vừa vào cửa thì bà Lương liền biết ý nghĩ của Lương Cẩm Nguyên. Phía cha thì anh tin tưởng mẹ sẽ khuyên giùm.

“Vậy, mẹ, con đi xem Mẫn Kiều.”

Anh yên tâm rồi càng muốn gặp Sở Mẫn Kiều. Người kia khiến anh yên lòng.

Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lương Cẩm Nguyên trông thấy Sở Mẫn Kiều tựa đầu vào ngực mình. Biểu tình lúc ngủ say của cậu rất đáng yêu, giống như chợt biến nhỏ hơn vài tuổi. Lương Cẩm Nguyên không đánh thức cậu, đi phòng bếp làm bữa sáng cho cậu. Trên bàn cơm có tờ giấy cha mẹ để lại, bảo là đi với bạn xem triển lãm tranh, cho hai người không gian riêng. Lương Cẩm Nguyên có chút dở khóc dở cười.

Thời gian ở Hồng Kông thật vui, trước mắt công ty đặt mục tiêu Sở Mẫn Kiều phát triển đa phần ở trong nước, lần này đi Hồng Kông chẳng qua là thử nghiệm, để sau này chuẩn bị sẵn sàng. Sở Mẫn Kiều có thói quen khi thư giãn thì đàn ca viết nhạc, khiến ông bà Lương rất vui, nói trong nhà rốt cuộc có không khí âm nhạc gia. Lúc gần đi Sở Mẫn Kiều đưa cho họ một album của cậu, còn bị bà Lương yêu cầu sau khi trở về lại gửi vài cái, bà muốn đưa cho chị em tốt của mình.

Lương Cẩm Nguyên trở về sớm hơn Sở Mẫn Kiều một ngày. Trong công ty có nhiều chuyện như vậy, không thể nói bỏ là bỏ. Lúc ở Hồng Kông anh cũng nhiều lần mở hội nghị viễn trình thông qua truyền hình. Buổi tối trước ngày đi, hai người nằm trên giường, nhằm mắt lại ôm hôn nhau.

“…Lần sau theo em đi nước Mỹ đi.” Sở Mẫn Kiều mơ hồ mở miệng.

Lương Cẩm Nguyên hiếm khi ngây ra, ôm chặt cậu.

“Được.”

Ước hẹn tới nước Mỹ mặc dù không bị bỏ qua nhưng bị kéo dài tới rất lâu về sau. Sở Mẫn Kiều trở về nước liền nhận làm quảng cáo mới, nhân lúc cậu đang nổi, công ty kế hoạch mở buổi giao lưu cho người hâm mộ ca nhạc. Số vé ba trăm người rất nhanh bán hết sạch, thời gian đặt ở ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Sở Mẫn Kiều.

Ngày giao lưu quà tặng chất đầy, người hâm mộ góp tiền mua đàn ghi-ta, còn có con chó lông xù đáng yêu. Lương Cẩm Nguyên ngồi sau cánh gà, Sở Mẫn Kiều ở trên đài ca hát nhảy múa, cùng người hâm mộ mở champagne chúc mừng sinh nhật, cùng một chỗ cắt bánh ngọt to lớn. Coi như ngồi ở sau cánh gà cũng có thể nghe thấy các cô gái kích động cùng hô to.

“Sở Kiều! Sinh nhật vui vẻ!”

Ca khúc cuối cùng là Sở Mẫn Kiều tự đàn tự hát, bài nhạc chính của album thứ nhất. Tất cả trở nên yên tĩnh, có cô gái kiềm không được khóc nức nở. Lương Cẩm Nguyên trông thấy Sở Mẫn Kiều ôm ghi-ta, bộ dạng cúi đầu mềm mại giống như lần đầu tiên gặp. Gió xuân cuốn hoa đào. Đôi mắt trong sáng kia, chẳng biết tại sao nhìn vào đã quên cả hít thở.

Sở Mẫn Kiều mặc áo mỏng xanh đậm cổ xẻ hình chữ v ghim kim cài áo. Kim gài áo là Lương Cẩm Nguyên đưa, ngọn đèn chiếu làn da cậu trắng mịn, khóe mắt hình như vì hưng phấn mà ửng đỏ. Cậu ôm Lương Cẩm Nguyên, tiếng hít thở thổi vào tai anh.

“Cẩm Nguyên, em rất vui sướng!”

Love songs 6:

Đêm đó xe chưa kịp ngừng thì Sở Mẫn Kiều đã nhào qua hôn môi Lương Cẩm Nguyên. Cậu hôn khóe miệng anh, hôn lông mi, mắt cậu long lanh.

Thì ra chỉ hôn môi cũng có thể cướp đoạt hô hấp, ý chí của người khác. Lương Cẩm Nguyên nhịn đến mức này đã chịu hết nổi. Hai người ôm nhau từ phòng khách đi vào phòng ngủ, cuối cùng ngã xuống giường. Lương Cẩm Nguyên cắn nhẹ vành tai cậu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Khóe mắt Sở Mẫn Kiều ửng đỏ. Cậu nhìn mắt anh, vòng tay ôm cổ anh. Đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh, ngọn đèn sáng ngời chiếu vào mắt cậu. Lương Cẩm Nguyên cúi đầu, môi kề sát cần cổ mút lấy da cậu. Sở Mẫn Kiều nghiêng đầu, mắt mông lung, thỏ thẻ.

Loading disqus...