[Đam Mỹ] Bản tình ca của hai người

Tên truyện: Bản tình ca của hai người / Nhị nhân tình ca
Tên tác giả: Thâm Phong Chỉ
Tên truyện: 二人情歌
Tác giả: 深风止
Editor: Tinhvặn
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Thể loại: ngắn, lãng mạn, ấm áp, giới giải trí
Cảnh cáo: bình thản nhàn nhạt, không kịch tính ngược lên ngược xuống
Tình trạng: đã hoàn

Giới thiệu: Một giám đốc công ty băng nhạc tình cờ gặp thực tập sinh ca sĩ, một chút bâng quơ liếc nhau, để rồi tình cờ gặp lại, đến gần nhau, tựa như dây leo quấn thụ, không thể tách rời, hát lên khúc tình ca.

Love songs 1:

Lúc năm, sáu giờ chiều, Liêu Chính Dũng gọi điện thoại kêu tối cùng đi ăn một bữa cơm. Lương Cẩm Nguyên nhìn đống văn kiện chồng chất trên mặt bàn, quyết định trước tiên tới công ty của gã một chuyến. Lần trước hợp tác ra thành tích rất tốt, anh muốn nhân dịp này tiếp tục kéo dài.

Lái xe đến AS thì trời đã sắp tối, nhân viên tiếp tân trông thấy anh vào cửa liền cho qua. Trong giới giải trí, Lương tổng danh tiếng lẫy lừng có ai không biết, ai dám tiến lên ngăn cản? Trước kia nghe nói Lương tổng và ông chủ mình có quan hệ không tệ, xem ra không phải tin đồn thổi phồng. Nữ nhân viên tiếp tân tuổi trẻ nhìn bóng lưng người đàn ông đi vào thang máy, thầm đoán.

Thang máy nhanh chóng đến tầng mười tám, vừa mở cửa ra liền thấy Liêu Chính Dũng đứng bên ngoài, thế này đỡ mất công hơn. Liêu Chính Dũng sải bước tiến vào, cười to quàng vai Lương Cẩm Nguyên. Hai người xem như bạn cũ nhiều năm không gặp. Lúc mới lập nghiệp thì một ở quê nhà, một tại Hồng Kông, mấy năm nay Lương Cẩm Nguyên dần đem công tác chuyển đến nội địa, coi như là mở ra thị trường và tài nguyên trong nước, hai người hợp tác nhiều hơn.

Thang máy đến tầng mười, Liêu Chính Dũng nói mau đến xem những thực tập sinh. Liêu Chính Dũng ở trong giới được tiếng là ông chủ tốt, cùng nghệ sĩ dưới tay tựa như bạn bè, thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu ca hát, bị phóng viên chụp hình cũng không quan tâm. Thời gian lâu ai đều biết, cái này không tính là tin tức.

Lương Cẩm Nguyên một chốc nổi hứng, bước ra thang máy đi cùng gã. Cuối hành lang, phòng múa vẫn sáng ngọn đèn. Bình thường thì thực tập sinh không có thời gian về nhà chính xác. Đôi khi là buổi chiều hai, ba giờ, có khi tới buổi tối chín, mười giờ. Họ học nhảy múa, ca hát, biểu diễn, đóng kịch, cuối cùng có người thành ngôi sao nổi danh hai sông ba địa, có người nghèo rớt mùng tơi say xỉn ven đường. Lúc này đây họ chỉ là một số thanh thiếu niên, có lẽ còn chưa trưởng thành, ôm mộng khắc khổ huấn luyện, chưa bao giờ nghĩ đến kết quả cuối cùng, cả đám đều tràn đầy tin tưởng rồi sẽ có ngày mình nổi bật. Chỉ có người trả giá mới biết sự vất vả trong đó, Liêu Chính Dũng cũng khá quan tâm họ. Mấy cô bé trẻ tuổi mang sự bồng bột thanh xuân, cười đùa rộn ràng, trông thấy ông chủ đến liền ngừng tập, ồn ảo muốn ông chủ mời ăn cơm.

Liêu Chính Dũng bị họ vây vào giữa, Lương Cẩm Nguyên khoanh tay tựa khung cửa chờ. Hiển nhiên đám thanh nhiên chú ý tới người đứng ở cửa ra vào, có một số cô bé can đảm ôm cánh tay Liêu Chính Dũng hỏi đó là ai. Liêu Chính Dũng không đẩy ra, nhìn xem cả đám người vây quanh gã lém lỉnh, cười bảo đây chính là Lương tổng nổi tiếng xa gần, Lương Cẩm Nguyên, hôm nay nên là hắn mời khách.

Đáng tiếc lúc này Lương Cẩm Nguyên không chú ý đến gã, anh trông thấy một thiếu niên trên trán ướt đẫm mồ hôi, không giống những người khác đứng gần Liêu Chính Dũng, nhưng rõ ràng cũng không bị người xa lánh. Trên mặt thiếu niên là nụ cười ôn hòa, bị cậu trai bên trái đắp vai, cô gái bên phải tựa vai, liếc mắt liền hiểu là quan hệ bạn bè thân thiết. Cậu đứng đó xem Liêu Chính Dũng và những người khác chọc nhau, ngẫu nhiên nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, con mắt đen sáng người khiến người nhịn không được chú ý.

Người xung quanh nghe đến tên Lương Cẩm Nguyên đều ồ lên, tuy nhiên rất giả. Cô gái ban đầu đặt câu hỏi đã chạy đến bên cạnh anh, chỉ chỉ Liêu Chính Dũng nói.

“Lương tổng, mời khách đi, chúng tôi sắp đói chết rồi!”

Những cô cậu bé đều rất đáng yêu, cùng một chỗ ồn ào, không có sự giả dối khéo đưa đẩy của những nghệ sĩ đã chìm nổi trong giới giải trí. Họ thật sự muốn Lương Cẩm Nguyên mời khách, thuận tiện quậy anh một bữa. Trong giới giải trí nổi danh mặt lạnh Lương tổng ở trước mặt họ cũng không có cách giữ hình tượng lúc trước, một ngón tay chỉ hướng cửa ra vào, nói.

“Vậy sao còn chưa đi?”

Mọi người hoan hô một tiếng, xô đẩy nhau ra ngoài. Anh trông thấy thiếu niên hòa trong số đó, trên mặt không có vẻ gì là miễn cưỡng. Lúc đi tới cửa, cậu liếc Lương Cẩm Nguyên một cái, trong mắt có ý cười, hơi gật đầu kêu một tiếng Lương tiên sinh.

Anh nghe thiếu niên thiếu nữ bên cạnh cậu kêu “Sở Mẫn Kiều, Sở Mẫn Kiều.”

Anh cũng theo đó lầm bầm hai lần, cảm thấy tên thật dễ nghe.

Tối đó quậy đến khuya, dường như người tuổi trẻ đều tràn đầy sức sống, không suốt đêm thì không bỏ qua. Liêu Chính Dũng cũng chơi cùng họ, hát Kaoraoke, đánh bài. Lương Cẩm Nguyên không chơi, anh đã sớm trở về công ty, có không ít dự án đang chờ anh giải quyết. Lần chơi đùa này rất nhanh bị anh quên lãng, bộ dáng của Sở Mẫn Kiều ngược lại từng xuất hiện trong đầu mấy lần. Khi nghỉ ngơi bất giác nghĩ đến cậu, nhưng Lương Cẩm Nguyên không mấy để ý. Tuy đã qua tuổi ba mươi, anh còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh từng quen một, hai cô bạn gái, cái gì cũng xứng nhưng không hợp khẩu vị, quen nhau tựa như diễn kịch, cuối cùng qua loa chia tay. Hiện tại bạn gái của Lương Cẩm Nguyên là nghệ sĩ dưới tay, không thiếu ngôi sao cấp thiên vương, thiên hậu, hoạt động dự họp anh mang đi một hai người, cũng nở mày nở mặt.

Sau này anh còn tiếp tục hợp tác với Liêu Chính Dũng, nghệ sĩ dưới tay quay MV, ghi bài hát với nhau. Thỉnh thoảng gây scandal, cuối cùng công ty ra mặt làm rõ. Có lần lúc ăn cơm nghe Liêu Chính Dũng nhắc tới một số thực tập sinh đã ra đời, có mấy người chậm rãi nổi tiếng, bởi vì anh bận công tác bận nên sau này quên chú ý.

Dưới tay Lương Cẩm Nguyên không có thực tập sinh, anh ký kết đều là nghệ sĩ đã ra đời. Thiên vương, thiên hậu có rất nhiều, người đại diện nổi danh cũng khá nhiều. Có người nói ai đánh dấu Lương Thần liền sẽ là siêu sao tương lai. Lương Cẩm Nguyên không phủ nhận lời này, cũng không thừa nhận. Anh xem là tiềm lực con người, nhưng dù có tiềm lực cũng không thể thiếu sự cố gắng.

Nửa năm sau, một ngày nào đó anh mở ti vi, vừa lúc trông thấy bảng xếp hạng âm nhạc, là Sở Mẫn Kiều.

Thì ra cậu đã đổi nghệ danh, người dẫn chương trình cứ gọi cậu là Sở Kiều, Sở Kiều. Lúc ca hát bộ dạng cậu rất chân thành, bước nhảy theo nhịp, tuổi thanh xuân, đẹp trai đầy sức sống. Mãi đến khi tiết mục chấm dứt, Lương Cẩm Nguyên đều không đổi kênh. Ngày hôm sau anh đi cửa hàng đĩa nhạc, mua một album của Sở Mẫn Kiều. Thì ra đó là album thứ nhất, bìa mặt thiếu niên nửa cúi đầu, tóc mái che mắt, áo sơ mi trắng quần đen, giống như học sinh cấp ba mới tốt nghiệp. Tên album là Sở Thanh, Lương Cẩm Nguyên mở đi mở lại nghe cả ngày.

Anh rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, có nên đào bảo nhà Liêu Chính Dũng không.

Love songs 2:

Tuyên truyền album, Sở Mẫn Kiều bắt đầu lên ti vi nhiều lần, cái tên người mới này chiếm rất nhiều trang đầu báo chí, thành tích không tệ lắm. Album thứ nhất đã xông lên bảng xếp hạng, rất nhiều bình luận viên cũng vui vẻ nói người mới này rất đặc biệt, cực kỳ có tiềm năng. Lương Cẩm Nguyên kêu bí thư giúp anh thu thập tư liệu và các loại tin tức của Sở Mẫn Kiều, trong công ty bắt đầu lan truyền Lương tổng muốn đào người, không biết công ty nhà ai lại xui xẻo đây.

Sở Mẫn Kiều có thực lực, cái này anh biết rõ, nhưng đa phần còn do lòng ích kỷ. Anh muốn nhìn thiếu niên kia chậm rãi nổi danh, từng bước một trở thành ngôi sao chói sáng nhất trong tay anh. Vì có thể chứng kiến sự phát triển đó, anh kiềm không được muốn ra tay.

Đợi Sở Mẫn Kiều phát ra album thứ hai, có chút tiếng tăm rồi, Lương Cẩm Nguyên bắt chuyện với Liêu Chính Dũng, Sở Mẫn Kiều chính thức trở thành một thành viên của Lương Thần.

Buổi họp báo ký kết, các nhà truyền thông đều góp mặt. Lương Thần ký kết người mới Sở Mẫn Kiều lúc ấy trở thành tít đầu. Nhiều người suy đoán Lương Thần chú trọng điều gì ở Sở Mẫn Kiều, Sở Mẫn Kiều có thể trở thành ngôi sao thiên vương tương lai hay không. Lương Cẩm Nguyên không quan tâm những điều này, lúc kết thúc buổi họp báo ký kết, anh trông thấy Sở Mẫn Kiều vẫn như hai năm trước mỉm cười nói.

“Lương tiên sinh.”

Hai tháng sau khi ký kết, Sở Mẫn Kiều công bố bài hát đơn thứ nhất, tiếng vang trong thị trường rất tốt. Ở hội chúc mừng, cậu đứng bên cạnh Lương Cẩm Nguyên, đôi mắt đen láy, tinh nghịch nói.

“Cảm ơn Lương tiên sinh.”

Loading disqus...