Tú hí hửng, “Xong!” , và quay sang nháy mắt nhìn anh, cái nháy mắt của cô suýt làm anh sặc thêm một ngụm nữa.
“Em trai nè…” Cô lại tiếp tục giở giọng ngọt ngào ra, coi bộ cô vẫn còn mưu tính cái gì đây..
“Gì nữa?”
“Trời mưa lạnh quá à…”
“Thì sao?”
“Chị lỡ mang mấy cái chăn đi hết rồi…”
“Tại chị chứ tại ai? Thích mang cái gì đi là mang, không biết suy tính gì cả..”
“Hì hì, chị xin lỗi. Nhưng mà bây giờ chị lạnh thiệt đó…”
“Chị muốn gì đây?”
“Thì…muốn ôm em cho nó ấm ấy mà…”
“Muốn làm gì thì làm chứ. Tui không cho bộ bà chịu tha à?”
“Hì hì, em trai dễ thương quá à…” Cô ôm ôm cậu nhóc, như thể cậu là con gấu bông vậy. “Ấm thiệt đó.” Hiệp làm bộ ngó lơ chỗ khác, không hiểu có phải do sôcôla không mà mặt anh nóng quá chừng.
“Chị lắm trò quá đi.”
“Hì hì, mà nè…” Cô nói nửa chừng.
“Gì nữa?”
“Anh Hiệp ngồi một mình. Ảnh cũng lạnh lắm đó em..”
Phụt! Lần này, cả hai tên con trai đều…sặc.
~~~~~~~~
Hôm nay Hiệp có giờ dạy thêm, vì vậy anh đi một mình. Dừng xe trước cổng nhà Vinh, Hiệp ngạc nhiên khi thấy Vĩnh đang ngồi trước hiên. Hắn nhìn Hiệp.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Giọng điệu lịch sự lạ thường của tên này làm anh chột dạ. Anh ngập ngừng.
“Anh muốn gì?”
“Muốn nói chuyện về em trai tôi.”
31.
Hiệp ngập ngừng.
“Chuyện đó…anh đã biết rồi sao.”
“Nó đã nói cho tôi biết. Nó thích anh.”
…
“Tôi muốn anh trả lời cho tôi một cách dứt khoát. Anh có thích nó hay không?”
“Tôi chỉ coi cậu ấy…như một đứa em trai.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vĩnh đứng dậy, tiến lại gần Hiệp, anh những tưởng hắn sẽ cho anh một đấm vào mặt…như lần đầu anh gặp hắn.
“Đây là tiền lương ba tháng của anh. Anh có thể nghỉ từ ngày hôm nay. Từ nay, đừng bao giờ gặp nó nữa.” Vĩnh đưa cho Hiệp một xấp tiền.
Hiệp gạt đi, “Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?”
“Tôi muốn anh tránh xa em trai tôi ra.” Vĩnh lặp lại.
Hiệp nhìn thẳng vào mắt Vĩnh. Tay anh nắm chặt lại, đây là hành động cho thấy anh đang mất bình tĩnh.
“Tại sao?”
Vĩnh tránh không nhìn vào mắt anh. “Tôi không muốn nó đau khổ.”
“Anh nói vậy là ý gì?”
“Yêu một người không hề yêu mình…điều đó chẳng phải là đau khổ sao?”
“Anh đang nói chính anh à?”
Vĩnh lập tức sừng sộ, mắt hắn tóe lửa. “Chuyện đó không liên quan tới mày!”
Hiệp không hề nao núng, anh vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi sẽ không nghỉ…”
“Mày…”
“Nếu tôi nghỉ, anh có hứa sẽ làm cho em trai anh vui vẻ trở lại được không?”
“Đó là chuyện của gia đình tao!”
Hiệp nhìn hắn, giọng anh dịu lại. “Tôi biết gia đình anh không được hạnh phúc. Anh và Vinh bị ba đánh đập, nhưng chẳng lẽ anh lại để chuyện này kéo dài mãi sao?”
Vĩnh nhìn anh. “Nó ..bị đánh à?”
“Anh không biết sao?” Hiệp ngạc nhiên.
Giọng Vĩnh chùng xuống. “Không…tôi không hề biết…tôi cứ tưởng ba chỉ ghét mỗi mình tôi…nếu tôi dọn ra riêng…mọi chuyện sẽ ổn..Không ngờ…”
” Anh định sẽ làm gì?”
“Tôi tự có cách giải quyết.” Vĩnh lấy lại giọng cứng rắn. “Anh có thể về được rồi.”
“Nhưng tôi còn phải dạy cậu bé…”
Vĩnh nhìn thẳng vào mắt Hiệp..có một cái gì đó..sâu trong mắt hắn..mà từ trước đến nay…Hiệp chưa hề nhận ra. Lòng thành.
“Tôi có thể lo được cho nó. Anh còn tiếp tục gặp nó chỉ làm mọi chuyện khó xử hơn thôi.”
“Nhưng…anh sẽ giải thích với Vinh như thế nào.”
“Anh không cần quan tâm.”
Hiệp hít một hơi sâu. “Vĩnh này...”
“Chuyện gì?”
“Vinh từng nói với tôi…trước khi gặp tôi..chưa có ai từng quan tâm đến cậu bé…Xem ra…cậu đã lầm.”Anh đặt một tay lên vai Vĩnh. “Tôi tin anh.”
Vĩnh nở một nụ cười nhẹ. “Cảm ơn anh.”
Cùng yêu một người có thể làm con người ta trở thành kẻ thù, nhưng có khi, cùng quan tâm đến một người, lại làm cho hai kẻ thù trở thành bạn.Sức mạnh của trái tim, là sức mạnh to lớn nhất.
~~~~~~~~
Ngay hôm sau, Vinh đến tìm Hiệp, cậu đứng đợi anh lúc tan trường.
“Em có thể nói chuyện với anh không?”
…
“Chuyện gì vậy Vinh.” Sau khi đã gọi đồ uống, Hiệp quay sang cậu.
“Tại sao anh lại nghỉ dạy?”
“Anh Vĩnh không nói với em à..?”
“Ảnh không nói gì hết. Ảnh bắt em dọn ra riêng với ảnh, sau khi cãi nhau một trận nảy lửa với ba…”
”Anh xin lỗi,…là anh đã nói với Vĩnh…chuyện em bị đánh.”
“Tại sao anh lại nói?” Cậu nhóc nhìn anh trách móc.
“Vinh à” Hiệp đặt tay lên vai cậu. “Em không nhận ra…là anh Hai em rất thương em hay sao? Lâu nay Vĩnh không biết chuyện em bị đánh. Nhưng khi cậu ấy biết, cậu ấy đã phản ứng như vậy, điều đó không khiến em nhận ra tình thương của Vĩnh dành cho em hay sao?”
….
“Em nói không có ai yêu thương, quan tâm đến em, chỉ vì em chưa cho ai cơ hội làm điều đó. Em còn rất nhỏ, tình cảm của em chưa ổn định, những cảm xúc em dành cho anh…anh rất trân trọng. Nhưng cảm xúc ấy, nó quá vội vã để trở thành tình yêu, em biết không?”
Cậu nhóc im lặng một hồi lâu.
“Tương lai của em còn dài lắm…rồi em sẽ lại nhận ra, còn có nhiều người khác nữa, cũng yêu thương em như anh và Vĩnh vậy.”
Vinh quay sang nhìn anh.
“Nói tóm lại..là anh không muốn gặp em nữa?”
“Không phải vậy. Anh chỉ hy vọng…chúng ta hãy là bạn. Những người bạn bình thường.”
“Em biết rồi.”
Cậu nhóc đứng dậy, bỏ cả ly nước còn chưa động tới trên bàn. Bất thình lình, cậu đặt một nụ hôn rất vội trên môi anh, không để cho anh kịp phản ứng.
“Có lẽ anh đúng.” Cậu nhóc mỉm cười. “Vĩnh biệt.”
“Vinh!”
Cậu nhóc đã bỏ đi trước khi anh kịp gọi tên cậu lần thứ hai. Anh định đuổi theo cậu, nhưng một bóng người vừa đứng lên từ một chiếc bàn trong góc khuất làm anh khựng lại.
“Tuấn?”
32.
Tú nhìn quanh căn nhà nhỏ một lần nữa, mọi thứ có vẻ đã tạm ổn. Cô đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, đồ đạc đã dọn sang gần xong. Căn nhà do tự cô trang trí chứ không cho ai đụng vào. Phòng khách xinh xắn, bếp cũng xinh xắn, căn phòng ngủ cũng xinh xắn nốt. Cô cho là không còn từ nào khác để tả ngôi nhà này. Cô mỉm cười hài lòng với “thành quả" nho nhỏ mà mình đã làm được. Tú bước ra, khóa cổng. “Về thôi.”
~~~~~
Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Tuấn đứng trước cổng chung cư đợi cô.Chưa kịp lên tiếng hỏi, cậu đã nói trước.
“Em muốn dọn qua nhà mới.”
“Mày nói gì vậy? Không lẽ…” Cô bất giác quay đầu nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu nào của tập đoàn họ Lâm.
“Không phải. Chỉ là em muốn rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt.” Tuấn đón biết ý cô.
“Mày khùng hả? Chưa tới ngày, nhà mới cũng dọn chưa xong, mày tự dưng đòi dọn đi làm gì?”
“Em muốn đi.” Tuấn lặp lại.
“Mày phải nói rõ lí do cho tao biết. Không thì không đi đâu hết!”
“Không có lí do gì hết, em chỉ…”
“Tốt! Không có lí do gì thì lên nhà cho tao.”
“Chị….”
“Mày có chịu nói chưa?”
“Tại vì…em không muốn thấy mặt hắn nữa..”
“Ai?”
“Hắn.”
“Hiệp?”
Tuấn gật đầu.
“Tại sao?”
Tuấn im lặng. Cô nhìn cậu chằm chằm. “Mày lại kiếm chuyện gì với người ta rồi phải không?”
“Là hắn đó chứ. Hắn…” Cậu gân cổ cãi.
“Ảnh làm sao?”
“Em không nói được.” Tuấn cúi đầu.
“Mày không nói thì để tao đi hỏi Hiệp.”
Trái với suy đoán của Tú, Tuấn im lặng không phản ứng gì trước lời hăm dọa của cô.
“Lên nhà. Đợi ở đó.”
~~~~~~~
Chung cư Nam Dương, căn hộ 1014.
“Hai người nói đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
…
“CÓ NÓI KHÔNG HẢ?”
…
“Là lỗi của tôi…” Hiệp lên tiếng.
“Nhưng là chuyện gì mới được?”
“Không có gì lớn đâu Tú à…”
“Anh còn nói không có gì lớn? Một người bị đánh bầm mắt[Ai đánh biết rồi há], một người đùng đùng đòi bỏ đi mà còn nói không có gì lớn?”
…
“HAI NGƯỜI CÒN KHÔNG NÓI?”
“Tú à…là lỗi của anh..” Hiệp nhìn cô “…anh xin lỗi.”
“Anh còn chưa kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho em thì làm sao em biết lỗi là của anh?”
Hiệp đưa mắt nhìn Tuấn. Anh hít một hơi. “…chẳng qua là anh đã…ơ…hôn một người…”
Tú nheo mắt. “Anh làm gì?”
“Đó là..học trò của anh. Cậu ấy…”
“Em không quan tâm đó là ai. Chuyện đó thì liên quan gì đến Tuấn?”
“..Tuấn…đã nhìn thấy chuyện đó…”
“Thì sao?”
…
“Tôi hỏi hai người. Hai người là gì của nhau?”
“Chẳng là gì cả.” Tuấn và Hiệp đồng loạt trả lời.
“Tốt. Vậy tại sao hai người lại tự cho nhau cái quyền giận hờn, ghen tuông nhau vậy? Tôi tưởng cái quyền đó chỉ đặc biệt dành cho những người yêu nhau thôi mà?”
…
“Em không yêu hắn ta.” Tuấn phản đối.
“Vậy mắc gì mày giận ảnh?”
“Em…” Tuấn cứng họng. Cậu nhận ra sự vô lí hết sức của mình.
Gió từng cơn thổi mạnh ngoài cửa sổ, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
“Hai người tự giải quyết tiếp đi. Tôi đi tắm. Cả ngày mệt gần chết mà còn…”
…
Hiệp vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Tú. Đúng vậy, nếu anh không là gì của cậu? Tại sao cậu lại…ghen? Vậy tức là cậu…yêu anh? Nhưng nếu cậu yêu anh, anh lại làm cậu ghen, vậy giờ cậu…hết yêu anh rồi sao? Đúng rồi. Có yêu mới có ghét, câu này anh nhớ là...nghe trên phim nào rồi mà.
Hiệp len lén nhìn sang Tuấn, anh hít một hơi. “Được rồi, mình sẽ hỏi. Mình sẽ thu hết can đảm. Nhất định mình phải hỏi.”
"Ding!"
Tiếng chuông cửa làm Hiệp giật bắn mình. Tuấn đứng dậy ngay, cậu bước ra mở cửa mà trong lòng băn khoăn. Ngoài Hiệp, đã từ lâu lắm rồi không có ai bấm chuông cửa nhà hai chị em cậu.
Cạch.
…
…
…
…
“V..Vũ?” Tuấn đưa tay bụm miệng. Không, phải gọi anh là Hiệp chứ, đó mới là tên của anh mà.
Người đó mỉm cười. “Anh biết mà. Thì ra em vẫn gọi anh là Vũ.”
Những giọt mưa đầu tiên rơi nhanh trong không trung.
“Vũ” đã về!