Câu chuyện đầu tiên _ Phần 1 Trang 10

33.

Những giọt mưa đang rơi nhanh trong không trung.

Bình thường thì mưa không có tên, bạn nhỉ? Nhưng hôm nay, tất cả các giọt mưa đang rơi trên khu chung cư Nam Dương đều có tên cả đấy.

Giọt mưa đầu tiên mang tên Hạnh phúc. Đó là giọt mưa của một chàng trai đã mang trong lòng vết thương hơn hai năm qua. Mang một nỗi ghen tị với một người mà đến bây giờ chàng mới biết được, người đó cũng chính là chàng. Chàng hạnh phúc vì đã quyết định quay trở về, để nghe một lời chính thức từ người chàng yêu, và quyết định đó không hề khiến chàng thất vọng.

Giọt mưa thứ hai mang tên Hoang mang. Giọt mưa của một cậu con trai. Chính vào lúc cậu chuẩn bị nhận ra tình cảm của mình đối với một người mà cậu chưa hề nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu, thì một kí ức cậu chuẩn bị quên chợt quay về. Mạnh mẽ và ồn ào. Cậu không thể cất nên lời. Không biết làm gì. Không biết nói gì. Chỉ có một nỗi hoang mang.

Giọt mưa thứ ba mang tên Thất vọng. Bạn còn có thể gọi giọt mưa này là đau khổ, hay tên gì khác cũng được. Đơn giản vì chủ nhân của nó chưa thể nhận ra cảm giác thực sự lúc này của anh là gì. Đúng vào lúc anh chuẩn bị ngỏ lời với người anh nghĩ rằng có-thể-anh-đã-yêu-cậu-ấy-mất-rồi, thì một cơn mưa, à không, một cơn bão đáng ghét thì đúng hơn, ào qua, phá tan tất cả. Hi vọng. Can đảm. Tất cả.

Giọt mưa thứ tư mang tên…Đói bụng. Trời ơi, các bạn đừng vội cười giọt mưa này nha, giọt mưa này rất là chính đáng đó. Chủ nhân của nó là một cô gái đang đắc ý về một kế hoạch mai mối tưởng chừng như đã thành công đến nơi, thì đùng một cái, đổ sụp vì một cơn “mưa” lãng nhách. Cô rầu vì kế hoạch đã đi tong cũng có, nhưng chủ yếu là cô đói bụng nữa. Cô phải căng bụng đói ra ngồi nhìn thằng em-đầu bếp chính của cô- đang ngồi ngẩn ra như người mất hồn. Cô phải luyến tiếc nhìn một thằng em rể hụt(cô tự phong như vậy), người mà cô dự định cho làm đầu bếp phụ, lặng lẽ xin phép ra về không hẹn ngày gặp lại. Và điên tiết nhất là cô phải ngồi nhìn một thằng con trai khác, lớn hơn cô mà đang đòi làm em rể của cô, ngồi cười toe toét như con đười ươi trong phòng khách nhà cô, và hắn thì không có vẻ gì là quan tâm tới cái bụng đói của cô cả.Ôi..ai lo cho cái bụng cô đây...

Còn giọt mưa thứ năm, thứ sáu,…thứ..n nữa, chúng đa số đều thuộc về những người đã kể ở trên cả. Chúng mang nhiều tên lắm. Lo lắng. Hồi hộp. Hi vọng. Chờ đợi. Bực bội. Nhưng chúng chỉ là những giọt mưa phụ, đang góp phần nhỏ hơn vào cơn mưa cảm xúc của các nhân vật chính thôi, nên tôi không kể kĩ về chúng nha.

Mưa cứ rơi. Rơi mãi. Rơi hoài. Không có dấu hiệu tạnh.

34.

Vũ, bây giờ anh thích tự gọi mình là Vũ[tác giả cũng thích nữa], nằm vắt chân trên giường. Anh đang…cười. Tất nhiên rồi, từ lúc ở nhà Tuấn về tới giờ, anh vẫn cứ cười suốt đó thôi. Kệ! Có người từng khen anh cười đẹp lắm [ai vậy ta], nên anh cười thêm chút xíu..cũng đâu có sao.

Cười được một hồi, bất giác anh..ngưng cười, thở dài một tiếng. Anh đang nhớ lại chuyện cũ. Kí ức cách đây hai năm….

Anh ngồi nhìn cậu nhóc làm bài, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Bất giác anh đưa tay lau mồ hôi cho cậu. Cậu quay lên, tặng anh một nụ cười. Tim anh đột nhiên lỡ mất một nhịp thì phải. Là sao thế nhỉ?

Anh lấy cớ thưởng cho cậu vì làm bài tốt, kéo cậu đi ăn kem. Nhìn cậu ăn kem buồn cười không thể tả, cứ như kem lạnh lắm í [ chứ sao trời], cậu cứ nhắm tịt mắt mũi mà ăn, đến nỗi kem dính cả lên mặt. Hehe, anh lại có dịp…lau mặt cho cậu rồi. Lại cười. Lại một nhịp tim đập lỗi.

Hôm nay anh vui không thể tả. Cậu ngỏ lời với anh. Ối chà, sao mà may mắn thế. Anh còn đang định vắt óc suy nghĩ không biết làm sao để mà ngỏ lời với cậu, thì cậu đã cứu anh trước rồi. Đấy! Lại thêm một lí do để anh yêu cậu nữa rồi.

Anh ngồi ngắm mưa rơi với cậu. Trời mưa có lẽ là khoảng kỉ niệm hạnh phúc nhất với cả hai người. Lúc hai người gặp nhau, trời cũng mưa thế đó. Anh đã cho cậu mượn cái ô màu đỏ mà hai người đang che đây này. Ô thì cậu đem trả, nhưng mà thứ khác cũng màu đỏ[trái tim đó mấy bạn, đừng suy diễn tội nghiệp] thì cậu lấy luôn không thèm trả anh rồi. Kệ. Anh cho cậu luôn đó. Không thèm đòi đâu. Mưa rơi to quá át cả tiếng cậu thì thầm.. “Vũ”…anh có nghe nhầm không? Vũ là ai nhỉ…?

Anh thổi cho cậu nghe bài “Kiss the rain”. Chán thật, sao anh biết thổi mỗi bài này nhỉ. Bài hát gì đâu buồn ghê nơi. Mà đi với cậu anh có buồn đâu bao giờ. Anh thề đó. Anh chỉ buồn khi nghe cậu nhắc tên Vũ nào đó thôi. Lần thứ hai rồi đó. Trừ khi hắn là..ba cậu, còn không là thằng nào khác, chắc anh..bụp cho hắn te tua quá.

Càng ngày anh càng suy nghĩ nhiều hơn. Liệu cậu có yêu anh thật không? Cậu dễ thương quá. Còn anh đâu có …dễ thương chút nào đâu, sao mà cậu yêu anh được. Anh hỏi cậu. Câu trả lời làm anh nhói lòng. Cậu bảo là đùa sao? Anh tự bắt mình tin như vậy. Phải tin như vậy chứ.

Gia đình bảo anh đi du học. Không. Câu trả lời của anh ngắn gọn. Không giải thích. Không lí do nào cho ba mẹ. Anh vội vã lao đi, vì cái “lí do” của anh đang bệnh rồi nè.

Anh ngồi lo lắng nhìn cậu mê man. Lấy tay lau nhẹ vầng trán nóng như lửa của cậu, anh rụng rời khi nghe cậu gọi. “Vũ…”. Thế là hết. Người trong tim cậu vốn dĩ không phải là anh. Sẽ không là anh được. Anh lặng lẽ nhìn cậu. “Lần cuối Tuấn nhé, cho anh nhìn em…”

Cuộc chạy trốn bắt đầu. Nhanh hết mức có thể. Kĩ hết mức có thể. Anh không dám đối diện với cậu nữa. Anh không thể. Vùi đầu vào học hành, bạn mới, người quen mới. Chiếc ô đỏ anh đã bỏ lại quê nhà. Ừ thì, đâu ai che chung với anh nữa..

Thời gian dần bào mòn mọi thứ. Nỗi khao khát được gặp cậu cháy mạnh hơn trong anh từng ngày. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, anh giật mình nhớ lại…Cậu luôn nhìn anh khi gọi Vũ. Có lẽ nào….

Rồi cũng đến khi lòng can đảm chiến thắng. Anh về nước. Anh sẽ đối diện với cậu. Sẽ nghe cậu giải thích. Dù thế nào đi nữa, anh cũng quyết ở lại bên cậu. Anh sẽ đánh bại tên Vũ đáng chết ấy. Chỉ anh, mình anh được ở bên cậu mà thôi.

“Vũ. Từ nay mình sẽ gọi mình như vậy. Để nhắc mình nhớ về một lỗi lầm tai hại hết sức mà mình đã mắc phải Và mình sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm đó. Ngay từ bây giờ.”

Anh lại mỉm cười. Nhắc máy lên gọi cho Tuấn. “Mai anh đón em đi học nhé.” 

Anh hạnh phúc gác máy mà quên để ý tiếng “Dạ” của cậu nhẹ như không.

35.

“Không phải…anh đã kết hôn rồi sao?” Tuấn khẽ hỏi Vũ. Hình như cậu đã muốn hỏi anh câu này từ mấy hôm qua, nhưng vì lí do nào đó, cậu đã không hỏi.

Vũ khuấy nhẹ ly cà phê, anh nhìn cậu.

“Xin lỗi em…anh đã nhờ người nhà nói với em như vậy…Lúc đó..anh thực sự đã rất muốn gặp em…Anh làm vậy…để đẩy em đi xa hơn …”

Tuấn chỉ im lặng. Cậu ngồi nhìn chăm chăm vào ly nước…Như thể nó là một vật gì vô cùng thú vị, vô cùng bí ẩn… Anh nhìn cậu. Phản ứng của cậu không như anh mong đợi…Thà cậu cứ nổi giận với anh. Đấm anh một cái. Hai cái cũng được. Thà cậu cứ trách anh là kẻ ghen bóng ghen gió, là kẻ mù quáng. Độc ác. Tàn nhẫn. Hèn hạ. Hay bất cứ cái biệt danh xấu xa nào cũng được, anh đều sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi chỉ có vậy, anh mới biết tình cảm cậu dành cho anh vẫn còn mãnh liệt, vẫn như hôm nào….

Trời đang nắng mà bỗng dưng đổ nhẹ một cơn mưa. Mưa nắng. Những hạt mưa nhẹ nhàng hòa với nắng bay trong không khí. Nắng thì ấm. Mưa thì ẩm. Nắng lúc nào cũng dễ chịu hơn mưa. Tự dưng Tuấn nghĩ, dường như mình đang dần thích nắng hơn thì phải. Nắng dịu dàng, kiên nhẫn. Chỉ cần ta không thích, ta có thể tránh nắng một cách dễ dàng, nắng luôn để cho ta yên bình. Mưa thì không như vậy. Mưa vội đến rồi vội đi. Mưa không đợi ta bao giờ. Dù ta thích hay không thích. Mưa vẫn tìm cách chạm vào ta. Là mưa. Hay là nắng?

“Cho anh biết..hai năm qua…em đã sống như thế nào?” Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn.

Thế nào nhỉ? Cô độc? Tuyệt vọng? Chờ đợi? Xa lánh mọi người? Hận?

“Vẫn bình thường..anh à…”

“Vậy thì tốt.” Anh mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười đã từng làm tim cậu rung rinh.

“Đã từng”.

“Tuấn à.” Anh đột nhiên nắm lấy tay cậu. “Anh xin lỗi. Anh biết một lời xin lỗi là không đủ. Hai lời, ba lời, một tỉ tỉ lời cũng vẫn không đủ. Anh là một tên ngốc. Là một kẻ đi đố kỵ với cái bóng của chính mình. Anh đã tổn thương em. Anh biết..anh không xứng đáng để em tha thứ. Nhưng anh không thể chịu đựng được. Cảm giác không có em bên cạnh…Cứ như đi dưới mưa mà không có ô vậy. Anh cần em. Anh yêu em. Em không ghét anh chứ? Hãy cho anh một hi vọng, một cơ hội cuối cùng thôi. Anh hứa sẽ không từ bỏ. Anh sẽ luôn ở bên em. Vĩnh viễn ở bên em..Được không?”

“Em..không ghét anh mà..” Tuấn đỏ mặt. Chỉ một chút xíu nữa thôi, cậu đã rút tay khỏi tay Vũ. Bàn tay anh nắm chặt quá. Quá chặt.

“Đội ơn Trời.” Anh lại mỉm cười một lần nữa. “Cảm ơn em.”

Cách bàn Tuấn và Vũ đang ngồi không xa, trong một chiếc bàn khuất của quán, có một nữ khách hàng và một anh phục vụ đang “đối thoại”.

“Anh Hiệp..anh làm gì ở đây?”

“À..ờ..Anh bị mất việc dạy kèm rồi..nên xin vào đây làm đó mà…”

“Vậy à.” Cô gái gật gù. “Vậy việc anh mới đi làm hôm nay thôi với việc đây là quán của nhà Vũ không liên quan gì nhau nhỉ?”

“..Không…không có đâu mà…” Anh đỏ mặt. “Vậy chứ…em làm gì ở đây?”

“À..em nghe chị em đồn đãi rằng quán này tự dưng được một ông chủ trẻ tuổi đẹp trai đi du học nước ngoài về tiếp quản, nên em đi coi thử đó mà.” Cô tinh nghịch “ Ai ngờ..nhân viên phục vụ cũng đẹp trai không kém.”

Câu nói của cô càng làm mặt anh đỏ hơn. Anh kiếm cớ chuồn. “Em uống gì?..để anh mang cho...”

Tú thở dài. “Uống gì cũng được anh ơi. Với người thất tình, uống cái gì cũng đắng. Với người đang ngồi hạnh phúc nắm tay nắm chân như bên kia, thì uống cà phê đen cũng ngọt anh à…”

“Vậy…để anh lấy cà phê đen cho em nha…” Hiệp lật đật chuồn gấp.

Tú nhìn theo Hiệp, cô khẽ cười buồn. “Anh ngốc! Anh tưởng em không có thất tình à…”

36.

Tuần lễ sau đó đến với Hiệp bằng những cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Đầu tiên là Trầm, tưởng như cô đã tránh mặt anh luôn sau chuyện bị mọi người ghép đôi, thì bỗng nhiên, cô lại chủ động gặp anh với một đề nghị.

“Hiệp nè..Bạn lại tham gia đội văn nghệ nhé, 20/11 sắp tới rồi.”

Anh thoáng lưỡng lự, thật sự giờ đây anh không có chút xíu tâm trạng nào để..hát hò.

“Xin lỗi bạn…Nhưng chắc là…không được đâu.”

“Vậy hả? Ừm, mình biết rồi. Không sao đâu.” Cô mỉm cười với anh.

Trong chốc lát, Hiệp đã suýt nhận lời cô, cũng may anh chưa kịp mở miệng, cô đã đi mất.

Sau đó mấy ngày, một người khác lại hẹn gặp anh- Vĩnh.

Hiệp ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vĩnh, anh hơi ngạc nhiên vì Vĩnh lại chủ động hẹn gặp anh. Hay là có chuyện gì với nhóc Vinh rồi?

“Anh hẹn tôi ra đây…là vì…Vinh có chuyện hả?”

“Không! Vinh vẫn khỏe. Nó gửi lời hỏi thăm anh đấy.”

“À…cảm ơn..” Hiệp vẫn nhớ lời cuối cùng Vinh nói với anh. “Vĩnh biệt.”

“Vậy…là chuyện gì?”

“Chuyện của Tuấn.” Vĩnh vào thẳng vấn đề. “Tôi nghe nói. Tên Hiệp kia đã trở về”

“À..ờ..Đúng vậy.” Hiệp bối rối, anh cũng quên mất chuyện Hiệp mới là tên thật của Vũ.

“Hừ..thằng khốn! Dám quay về làm gì!” Vĩnh bất ngờ đập tay xuống bàn.
Hiệp hơi bất ngờ trước phản ứng của Vĩnh..

“Vĩnh…biết chuyện của hai người đó à..?”

“Tất nhiên là tôi biết.” Vĩnh nhìn Hiệp. “Tôi đã theo đuổi cậu ấy từ trước khi cậu gặp hắn mà.”

“Anh..đã theo đuổi Tuấn lâu vậy ư?” Hiệp không khỏi ngạc nhiên.

“Ừm, cũng không hẳn là theo đuổi..Nó giống như một nhiệm vụ hơn..”

Hiệp tỏ vẻ không hiểu.

“Ừm. sau này anh sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói với anh, có một người đã yêu cầu tôi theo bảo vệ Tuấn..vì tôi yêu cậu ấy…nên tôi không có lí do gì để từ chối…”

Bất giác, Hiệp nhớ lại chuyện đã làm anh tò mò bấy lâu nay.

“Chuyện đó..có liên quan đến buổi hẹn đầu tiên của anh với Tuấn không?”

“Đó là một bí mật.” Vĩnh nháy mắt. “Tôi sẽ không kể cho anh đâu.”

Hiệp chán nản. “Vậy rốt cuộc…anh hẹn tôi ra đây để làm chi?”

“Ừm, một người nói với tôi rằng, tôi không cần bảo vệ Tuấn nữa.” Vĩnh nhìn anh chằm chằm. “Vì…có người thích hợp hơn tôi ở bên cạnh cậu ấy rồi.”

“Là ai?” Hiệp thắc mắc.

“Là người tôi cho rằng không xứng đáng.” Vĩnh đột ngột đứng dậy. “Chào anh”

Hiệp ngồi băn khoăn hết sức…xung quanh anh, sao toàn những người khó hiểu vậy kìa…

Hiệp dắt xe vào cổng chung cư. Anh hơi chựng lại một chút. Vũ đang ngồi trong hoa viên. Vũ lên tiếng trước.

“Chào anh.”

“À..chào..Tôi nhỏ tuổi hơn anh đó, anh không cần xưng hô vậy đâu…”

“À! Vậy à..Vậy tôi kêu cậu bằng tên nhé! Cậu tên gì?”

“Tôi tên Hiệp.”

“A!” Vũ kêu lên thích thú..”Đó cũng là tên tôi. Nhưng không sao, cậu có thể gọi tôi là Vũ. Bây giờ tôi thích tên đó hơn.” Anh mỉm cười “Nhóc đặt cho tôi đó.”

“Nhóc à?” Hiệp lầm bầm trong miệng.

“Anh là bạn của nhóc phải không? Hôm nọ chưa có dịp chào anh. Thất lễ quá.”

“Ừm, không có gì..Nếu anh đang đợi Tuấn..Tôi xin phép.” Hiệp tìm cách cáo từ.

“Anh bận việc gì sao?”

“Không có…chỉ là..không muốn làm phiền hai người.”

“Không sao đâu. Nếu được, anh ngồi nói chuyện với tôi một lát, nha.”

Hiệp không có cớ từ chối.

“Hì…chuyện hai thằng con trai yêu nhau..Anh cũng thấy lạ lắm, phải không?”

Có gì lạ đâu chứ. Hiệp nghĩ thầm.

“Cũng…không hẳn vậy.”

“Anh không kì thị chúng tôi chứ?” 

“Không…không có đâu.”

“Cảm ơn anh. Tôi rất vui vì có thêm một người ủng hộ.”

Hừ, người ta nói không kì thị, chứ có ai thèm ủng hộ anh đâu anh kia.

“Mà nè…tôi rất muốn biết..chuyện của nhóc trong thời gian qua..Anh kể tôi nghe được không?”

“Tôi chỉ mới quen Tuấn vài tháng, chuyện của cậu ấy..Tôi thật sự không biết được nhiều…”

“Vậy à…tiếc nhỉ..” Vũ ngập ngừng. “Tôi chỉ băn khoăn…lúc tôi không ở đây…liệu Tuấn có..quen một người nào khác..”

À, thì ra chủ ý của hắn là vậy, lại ghen tuông vớ vẩn. Hiệp cảm thấy không có chút xíu cảm tình nào với con người này.

“Chuyện đó anh có thể hỏi trực tiếp cậu ấy. Tôi không biết. Chào anh.”

37.

Gió chiều nhẹ thổi từng cơn trên đồng cỏ xanh rì. Chút nắng còn sót lại trên những tán lá lấp lánh nhảy múa trên vai Tuấn, cậu dựa đầu vào vai chị mình, đưa mắt nhìn ngắm khoảng không bao la trước mặt. Cảm giác yên bình tràn ngập tâm hồn.

“Chị Hai à…”

“Khò…”

“Cái bà này!” Tuấn bực bội lay lay tay Tú. Cô cười khì khì. “Gì vậy em trai?”

“Lúc này mà còn giỡn được. Chán chị ghê.” Tuấn dỗi.

Tú mỉm cười, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu em trai, ôm đầu cậu vào lòng. Chút giận dỗi của Tuấn chợt biến đâu mất tiêu.

“Em nhớ mẹ quá…” Câu nói bất giác vuột ra từ miệng cậu.

“Ừ. Chị cũng vậy…” Cô khẽ thở dài. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay Tuấn. Chị em sinh đôi, mà sao tay cậu dần to hơn cả tay cô thì phải. Cô ngâm nga một giai điệu....khe khẽ…nhẹ nhàng…một bài hát ru thuở nhỏ.

Một giọt nước nóng hổi chợt lăn trên má cậu, cậu rúc đầu sâu hơn vào lòng chị mình, Tú ngừng hát.

“Chị…hát tiếp đi..”

Cô không chối từ. Giai điệu lại ngân lên, hòa với gió luồn qua những tán cây, vút lên cao mãi…

Đây là chỗ trú ẩn ưa thích của hai chị em, là nơi ba mẹ hay dắt hai người đến chơi thuở nhỏ. Thật may mắn vì nó vẫn giữ được nét yên bình sau ngần ấy năm. Chỉ tiếc…số phận của gia đình nhỏ lại không được yên bình như vậy. 

Bóng hai chị em in nghiêng xuống tảng đá họ đang ngồi..Hai..con số vẫn còn đầy cô độc.

Tuấn lại cảm thấy buồn ngủ không thể tả. Cái tật của cậu là vậy. Bạ đâu ngủ đó. Nhưng cậu không muốn ngủ. Cậu không thể ngủ. Cậu không muốn cảm giác yên bình này trôi đi mất. Cậu muốn ngồi mãi nơi đây, trong vòng tay chị.

“Chị à…em thương chị lắm…”

“Tao biết. Tao cũng thương tao lắm.” Cô lại giở giọng pha trò.

Cậu không phản đối câu đùa..lãng nhách của cô chị. “Chị à..chị hứa..ở bên em suốt đời nhé…”

“Sao mà được, mày không định…lấy chồng à.” Tú trợn mắt.

“Chị này! Em không có giỡn đâu. Chị hứa đi.”

Tú bỗng im lặng, một khoảng im lặng thật ngắn thôi, nhưng tự dưng kéo nỗi sợ hãi tràn ngập lòng cậu. Tuấn lay chị. “Chị…”

“Ừ..chị hứa..chị nhất định không để em một mình..”

Tuấn ngây thơ nở một nụ cười hạnh phúc.

“Nhưng mà…mày không định về với người yêu à. Hắn chắc là đợi mày nãy giờ rồi đó.”

Cậu im lặng. Tự dưng Tú lại nhắc tới Vũ, một thoáng bối rối gợn lên trong cậu. Cậu tìm cách đánh trống lảng.

“Em chỉ thích ở đây mãi với chị thôi.”

“Khùng. Tao đâu ở mãi với mày được.” Cô cốc đầu cậu.

Tuấn ngồi hẳn dậy nhìn cô, sự sợ hãi lại ùa về trong cậu. Cô đọc được điều đó ngay tức thì.

“Gì vậy..ý tao là..tao đâu ngồi đây hoài với mày được. Tao còn phải về tắm rửa, rồi ăn cơm, rồi coi tivi nữa. Mày thì phải về nấu cơm rồi học bài rồi lau nhà, rồi rửa chén nè…”

Cô kể một lô một lốc khiến cậu choáng váng, nỗi sợ lại bay đâu mất tiêu. Cậu cười hì hì.

“Vậy cũng được. Nhưng mà tối nay chị phải ở nhà ngủ với em ha.”

“Hừ. Lớn rồi mà y như con nít. Hư quá à.” Cô khẽ nhéo má cậu. “Thôi, đi về!”

“Vậy là chị đồng ý rồi nha.”

“Không biết..”

Loading disqus...