Câu chuyện đầu tiên _ Phần 1 Trang 4

Vừa dọn bàn ăn xong, trời đã đổ mưa. Tú buông một tiếng thở dài.

“Rồi, vậy là hết hi vọng thằng Tuấn xuống ăn cơm.”

“Ủa! Sao vậy em? Mưa như vầy ngồi trên đó bệnh chết.”

“Vậy đó anh. Cứ trời mưa là nó sẽ ngồi lì trên đó, em có kêu sao cũng không nhúc nhích. À..” Cô chợt nhìn anh. “Có khi anh kêu thì nó sẽ xuống đó. Anh lên gọi nó dùm em hen.”

Hiệp đành gật đầu.

~~~~~

Sân thượng của chung cư Nam Dương không phải là chỗ…phơi đồ như các chung cư khác, nó là cả một vườn hoa xinh đẹp cầu kì. Có cả một bộ bàn ghế sang trọng dùng để ngồi uống trà, đuợc che bằng một mái vòm nhỏ.

Tuấn đang ngồi một mình ở đó, tai đeo chiếc Ipod quen thuộc.

13.
“Tuấn! Mưa rồi, xuống nhà đi! Ngồi đây sẽ bệnh đó.”

Tuấn lắc đầu.

Hiệp nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

“Cậu sao vậy?”

Tuấn ngẩng mặt nhìn Hiệp.

“Anh có biết vì sao ngày đầu tiên gặp anh, tôi lại ghét anh không?”

Hiệp lắc đầu.

“Tôi từng hỏi có phải anh giả vờ không hiểu. Thật sự…đó là một câu hỏi vô lý…vì lý do tôi ghét anh…hoàn toàn không liên quan đến anh.”

Cậu lặng lẽ gỡ một bên phone ra, đưa lên tai Hiệp

Nó ngồi nôn nóng trên bến xe bus, luôn miệng rủa bà chị hậu đậu, đi rước nó không được mà cũng không báo một tiếng…làm nó đợi mãi. Đến giờ không biết có còn xe về nhà không.

Trời đã tối, mưa lại đang rơi tầm tã.

Trạm xe bus chỉ có hai người, nó…và một anh sinh viên thì phải.

‘Nhóc ngồi đợi xe bus hả? Sao tối vậy? Nhóc đi xe số mấy?”

“Dạ..xe 32 anh.”

“Trời! Xe 32 giờ không còn đâu em. Chỉ còn số 14 của anh là chạy giờ này thôi.”

[Tác giả hok rành tuyến xe bus, bịa đó bịa đó>.<]

“Chết rồi! Vậy em biết làm sao?”

“Em còn tiền đi xe ôm không.”

Nó còn cả tiền đi taxi ấy chứ, nhưng nó không đi được hai thứ ấy, đi xe ôm thì không dám…ôm, đi taxi thì ..ói.

“Em không đi được xe ôm anh ơi.”

“Trời, vậy nhà em có xa không?”

“Dạ, cũng hơi xa, ở ngay khúc chung cư Nam Dương đó anh.”

“À” Anh cười, nụ cười thật đẹp “Xe số 14 có một trạm ghé cách đó không xa, em có thể đi bộ được.”

“Nhưng mà..trời đang mưa vậy…làm sao em đi bộ được.”

“Không sao, anh đã có cách. Em tin anh chứ?”

Nụ cười ấm áp của anh khiến nó nghe tim mình đập mạnh, nó đỏ mặt gật đầu.

...

Xe 14 dừng lại, anh căng một chiếc ô đỏ rực rỡ, đưa cho nó.

“Em cầm đi”

Nó lưỡng lự.

“Nhưng…ô của anh…làm sao em trả anh được?”

“Em yên tâm, lần sau trời mưa, anh sẽ đến tìm em đòi ô mà.”

Nó bước xuống xe, che chiếc ô màu đỏ trên đầu. Bình thường, nó rất ghét những đứa che dù, trông cứ điệu điệu làm sao ấy. Nhưng hôm nay thì khác. Chiếc ô đỏ rực rỡ như một ngọn lửa sưởi ấm cho nó.

“Mình quên hỏi tên anh ấy rồi.” Về đến nhà, nó mới nhớ ra chuyện đó. Nó tự nhủ. “Anh ấy hẹn sẽ tìm mình lúc trời mưa, vậy mình sẽ gọi anh ấy là “Mưa”- “Vũ””

Và nó viết vào nhật ký. “Hôm nay về muộn, may mà có anh Vũ cho mình mượn chiếc ô….”

Từ hôm đó, ngày nào nó cũng mang chiếc ô màu đỏ đi học, mỗi lần đi ngang trạm xe bus, nó đều để ý tìm anh Vũ, nhưng không thấy.

Hôm nay trời lại mưa, nó che ô đợi chị đến rước, chiếc ô màu đỏ nổi bật trong đám đông.

“A, chiếc ô của anh đây rồi, anh đòi lại được chưa?”

Nó mừng rỡ quay sang.

“Anh!”

Vừa lúc chị nó chạy xe đến, bà chị của nó là vậy, bằng tuổi nó mà đã dám ngang nhiên chạy xe máy ngoài đường.

“Lẹ lên Tuấn.”

Nó chỉ kịp đưa vội chiếc ô cho anh. “Cảm ơn anh”

Anh đáp lại nó bằng nụ cười ấm áp hôm nào.

“Chào em nhé.”

Lại về tới nhà, nó mới nhớ. Mình vẫn chưa hỏi tên anh. Thôi, anh vẫn là Vũ vậy. Nó tự nhủ, cho rằng không có cái tên nào hợp với anh hơn.

Sao mà may mắn. Tự dưng nó biết được…anh là anh họ của một thằng bạn trong lớp nó, lại đang ở chung nhà với thằng ấy. Nó lên kế hoạch…làm quen thằng kia, rồi xin về nhà nó…ôn tập chung.

Anh đang là sinh viên Kinh tế, nên nó có dịp..dụ thằng bạn kêu anh dạy kèm cho hai đứa. Anh vẫn còn nhớ nó. Nó vui lắm. Nhưng có một chút buồn, anh không phải tên Vũ, anh tên Hiệp, cái tên gì mà..xấu hoắc. Nó bướng bỉnh tự nhủ, “Đối với mình, anh mãi là Vũ thôi.”

Thời gian trôi qua, nó càng ở gần anh, càng nhận thấy mình thích anh hơn, rồi..yêu lúc nào không biết. Anh thật tốt với nó, hay chở nó đi ăn kem mỗi lần nó hoàn thành tốt bài tập anh giao.

Rồi một ngày, nó thu hết can đảm…ngỏ lời với anh. Anh ngạc nhiên. Nó nín thở hồi hộp. Rồi anh ôm nó vào lòng. Nó hạnh phúc biết bao.

Những ngày tháng bên anh là những ngày đẹp nhất nó từng sống, anh càng thương nó, nó càng làm nũng với anh hơn. Có một lần, anh hỏi nó: “Em có yêu anh không?” Nó tinh nghịch “Em không yêu anh Hiệp đâu, em yêu anh Vũ cơ.”

Anh nhìn nó ngỡ ngàng, nó cười “Em đùa đấy, em yêu anh lắm mà.” Bí mật tên gọi của anh nó không dám nói, sợ anh cười cái sự lãng mạn vớ vẩn của nó.

Nó với anh trở nên yêu mưa đến lạ, hai đứa thường che chung chiếc ô màu đỏ, anh thổi Harmonica cho nó nghe bài “Kiss the rain.” Bài hát buồn như vậy, phải chăng báo trước điều gì?

Rồi tin xấu đến. Gia đình anh ở nước ngoài muốn rước anh sang đó du học. Nó buồn đến đổ bệnh. Anh vội vàng tới chăm sóc nó. Nó ngước mắt nhìn anh. “Anh không bỏ em đi chứ?”. Anh cười dịu dàng. “Ừ, làm sao anh bỏ em được.’

Vậy mà, sáng hôm sau tỉnh lại, anh đi mất. Nó khóc khi đọc thư anh để lại.
“Tuấn à. Anh yêu em, vẫn yêu em nhiều lắm. Nhưng có lẽ, trong tim em, người quan trọng nhất không phải là anh. Em sốt cao như vậy, miệng vẫn gọi tên “anh Vũ”, chắc hẳn người đó phải quan trọng với em lắm. Phải không em? Nếu vậy, có lẽ, ở bên người đó, em sẽ được hạnh phúc hơn.”

“Trời ơi, Vũ chính là anh, Hiệp cũng chính là anh đó. Anh là tình yêu đầu tiên của em. Anh không biết sao?”

Nó thẫn thờ nhìn dòng cuối cùng trong lá thư anh viết.

“Phải chi mình gặp nhau vào một ngày nắng, có lẽ ta đã không khổ đau như vậy.”

Nó tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng không được. Nó xóa hết tất cả những bài hát trong Ipod, chỉ còn lại mỗi “Kiss the rain”. Mỗi ngày nó đều ngồi trên chiếc xe số 14, nghe bài hát của 2 đứa, và chờ đợi.

“Rồi hôm đó, tôi nhận được tin anh sắp làm đám cưới. Tôi như chết lặng. Không còn can đảm bước lên chiếc xe 14, tôi hận. Tôi ngồi trên xe 32, rồi tự dưng, anh xen vào. Anh dường như muốn kiếm chuyện với tôi. Rồi anh lại nói, anh tên Quang Hiệp, tôi ghét anh, vì tôi tưởng anh là trò đùa của thần số phận, cố tình muốn châm chọc tôi.”

Mưa tạnh đã lâu, trên sân thượng, những cánh hoa hào hứng vươn mình trong bầu không khí mát mẻ buổi chiều tà. Tuấn và Hiệp vẫn ngồi im lặng, chiếc Ipod lặp lại bài hát “Kiss the rain”.

14.

Hiệp chỉ ngồi im lặng, anh không biết nói gì, anh không phải là người giỏi ăn nói… Bao nhiêu lời an ủi anh nghĩ ra…đều có vẻ không thích hợp. Cuối cùng, anh đành mở miệng.

“Thôi, mình đi xuống hen.”

Tuấn gật đầu, cậu đột nhiên nhìn anh, cười buồn.

“May mà tôi gặp anh vào một ngày nắng…”

~~~~~~~~~

“Ủa..ai..ười..ề..ó.ả?”[Ủa, hai người về đó hả?]

Chắc mọi người tưởng Tú sẽ lo lắng ngồi đợi hai người về, nhưng không hề, cô đã…chén hết phần cơm dành cho hai người.

Hiệp đứng trố mắt ra nhìn, anh còn tưởng cô không biết tính phần nên mới mua hai con cá bự cho ba người ăn, cô đã ăn hết hơn một con…

Tuấn có vẻ không ngạc nhiên mấy, cậu đi thẳng về phòng “Em không đói”
Tú cười nhìn Hiệp, “Ăn ..i..anh”

Hiệp nhăn nhó cười “Thôi..anh sắp trễ giờ đi dạy rồi..” Anh lật đật chuồn đi, thật tình tâm trạng anh lúc này không hề muốn ăn uống gì cả. Anh suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Tuấn với anh.

“May mà tôi gặp anh vào một ngày nắng…”

Có lẽ câu nói ấy gợi cho anh câu chuyện buồn của Tuấn, nên mỗi lần nhớ tới, anh lại có một cảm giác vô cùng khó chịu.

~~~~~~~~~

“Thầy ơi, bài này em không biết làm..”

Cậu nhóc lay lay Hiệp, anh như choàng tỉnh, nãy giờ ngồi dạy mà đầu óc không biết để đi đâu…

“À, bài này em chỉ cần cân bằng phương trình là sẽ giải được mà, theo cách hôm trước anh dạy đó…”

Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo, đôi chân mày đen nhánh nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi. Hiệp đã đi dạy hơn một tuần, anh vẫn không hiểu được tại sao cô gái giới thiệu ở trung tâm việc làm lại cảnh báo anh. “Anh có chắc muốn nhận ca này không? Thằng nhóc này quậy lắm đó, trước giờ không ai dạy nó được quá một tháng đâu anh.”

Anh vẫn nhận đại, vì ca dạy giờ này không trùng với lịch học của anh. Với lại, lương cũng khá cao. Nhưng từ lúc anh nhận việc tới giờ, nhóc Vinh vẫn không có vẻ gì là ‘ông trời con” như mọi người đã cảnh báo cả.

“Thầy ơi, xong rồi nè thầy.”

Cậu nhóc rạng rỡ đưa bài giải cho anh. Anh nhìn lướt qua một cái đã phát hiện ra chỗ sai.

“Chỗ này em cân bằng thiếu rồi nè, đáng lẽ phải là….”

Được dạy học với anh là một niềm vui, anh rất thích cảm giác được giúp đỡ người khác. Anh càng vui hơn khi nhìn vẻ mặt biết ơn và đầy ngưỡng mộ của cậu học trò.

“A…em quên mất cái đó.”

Vinh gãi đầu, mặt nhăn nhó. “Sao mình ngu vậy không biết”

Hiệp cười, “Có gì đâu, lúc mới học anh cũng hay lộn hoài.”

Tự dưng cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Hiệp làm anh chột dạ.

“Gì vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?”

“Không..không có gì. Thầy giảng tiếp đi thầy.”

15.

Hiệp đưa tay bật công tắc đèn. Một mảnh giấy trên bàn. Tối nay anh lại ở nhà một mình.
Anh thở dài, từ ngày anh lên, ít khi thấy hai mẹ con dì ở nhà, căn nhà hầu như lúc nào cũng chỉ có mình anh.

Chẳng bù với những ngày ở quê, căn nhà bé tẹo nhưng lúc nào cũng có hai má con…

Bất giác, Hiệp sợ cảm giác ở một mình.

Chẳng còn biết đi đâu, anh ngập ngừng bấm nút thang máy, đi lên tầng 10.

~~~~~~~~

Căn hộ 1014 không khóa cửa.

Đèn không bật.

Hiệp linh cảm có chuyện không hay, anh vội đẩy cửa vào nhà.

“Tú? Tuấn?”

Không có tiếng trả lời, không hiểu vì sao, anh xộc thẳng vào phòng Tuấn. Với tay bật đèn, Hiệp thấy Tuấn đang nằm ngủ trên giường, gương mặt mệt mỏi. Anh lo lắng đặt tay lên trán cậu. Nóng. Như lửa. Chắc đây là kết quả cơn mưa hồi chiều.

Tuấn ngủ mê man, Hiệp vội vàng tìm tủ thuốc, may mà nội thất các nhà trong chung cư đều khá giống nhau. Trong tủ vẫn còn ít thuốc cảm.

Anh gọi Tuấn dậy để uống thuốc. Xong, anh lấy một chiếc khăn ướt, lau trán cho cậu. 
“Cậu cứ ngủ tiếp đi, chắc chiều giờ cậu chưa ăn gì. Để tôi đi nấu ít cháo cho cậu.”

“Anh đừng đi…” Tuấn níu tay anh “..anh Vũ.”

Hiệp lặng lẽ gỡ tay cậu ra. Cảm giác khó chịu lại dâng lên, có lẽ vì anh lại nhớ đến chuyện buồn của cậu.

“Không hiểu Tú đi đâu rồi..?”

Lại một mảnh giấy nhắn trên bàn. “Em trai yêu, tối chị không về. Ở nhà một mình sợ thì kêu anh ấy lên ngủ với em ha^^”. Hiệp đọc lại mảnh giấy, có lẽ cô đi từ trước khi Tuấn lên cơn sốt.

Lúc anh bưng cháo lên thì cậu đã ngủ say. Không nỡ đánh thức cậu, anh ngồi bên cạnh, lau nhẹ vầng trán đang nóng như lửa của cậu. Nhìn Tuấn ngủ thật yên bình, đột nhiên anh tự nhủ với mình như vậy. 

Hiệp nhớ lại, khi mới gặp Tuấn, cậu có vẻ là một thằng nhóc khó ưa, nhưng càng quen Tuấn, anh càng cảm thấy…cậu có nhiều lúc…thật dễ thương. Cậu hay đỏ mặt khi bị cô chị chọc, nhưng luôn ngoan ngoãn nghe lời chị mình. Hiệp chỉ tò mò một điều…anh chưa hề thấy cậu cười..nụ cười hạnh phúc…chứ không phải nụ cười căm ghét hôm nào…hay nụ cười thật buồn lúc chiều…

Giá mà..anh có thể thấy được nụ cười ấy…giá mà...nụ cười ấy…dành cho anh…

“Mày lại nghĩ bâng quơ rồi.”Hiệp tự cốc vào đầu mình. Anh cho rằng, ý nghĩ vừa rồi của mình…thật là bậy bạ hết sức.

Nhưng, anh biết, anh sẽ làm mọi thứ, để thấy được nụ cười của Tuấn.

“Nhưng có điều..”anh hỏi khẽ “không biết cậu còn ghét tôi không?”

Tuấn trở mình. “Vũ…”. Hiệp cười buồn.

Anh coi đó là câu trả lời.

16.

Những tia nắng sớm nhẹ nhàng len vào cửa sổ.Hơi thở của buổi sớm mai dần tỏa khắp căn phòng.

Tuấn từ từ mở mắt, cậu định trở mình, nhưng cậu không thể cử động, có cái gì đang nằm đè lên người cậu.

“Aaaaaaaaaaaaaa!!!!” Cậu dùng hết sức đạp cái thân hình đang ôm chặt cậu xuống đất.

Bịch!

“Ui da.”

“Ủa…”

“Thằng quỷ, chị mày mà mày đối xử tàn tệ vậy đó hả.” Tú nhăn nhó. “Hên cho mày là mày còn đang bệnh, không tao xử đẹp mày nha.”

“Ai biểu chị ôm em chi.”

“Ê, đứa nào hồi nhỏ ngủ không có tao ôm là khóc hả. Thằng này càng lớn càng tệ mà…”

“Chị này..chuyện hồi nhỏ cứ đem kể hoài.”

“Hehe, bây giờ nếu là người khác ôm thì mày sẽ để vậy đúng hông? Tao biết mày quá mà..”

“Chị nói ai?”

“Xí, tự mày hiểu.” Tú bỏ ra ngoài.

Còn lại một mình, cậu thắc mắc về câu nói của bà chị. Đột nhiên, Tuấn nhớ lại..Hồi tối, cậu lên cơn sốt, không tài nào dậy nổi, cậu định gọi cô chị nhưng không thê…rồi cậu mơ thấy anh, anh đã quay về bên cậu, chăm sóc cậu như hôm nào, cho cậu uống thuốc, lau trán cho cậu, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.. Tuấn lắc đầu. “Chắc không phải đâu! Chỉ là mơ thôi. Chuyện đó làm sao xảy ra chứ.” Cậu cho rằng Tú là người đã chăm sóc cậu, lâu nay vẫn vậy mà.

“Xuống ăn cháo nè thằng quỷ kia! Tao không có bưng cho mày đâu à.” 

~~~~~~~~

“Ding!”

“Ra mở cửa đi em trai.”

“Ủa..có chuyện gì không anh Hiệp?”

Hiệp lúng túng.

Loading disqus...