“Rồi rồi anh không đập nữa, nghe em kể mà anh nổi da gà, vậy chứ em muốn anh làm sao?”
“Thì anh lấy cái gì..khều nó ra ngoài đi, không thì bắt nó rồi vứt ra ban công ấy”
Hiệp nhăn nhó gật đầu. Anh xé tờ lịch, định rón rén lại gần chộp lấy con gián.
“Á! Nó chạy kìa anh, nó chạy kìa”
“Á! Nó chạy ra phòng khách rồi.Áaaaa”
Hiệp vội đuổi theo, không ngờ, anh lại chụp hụt, con gián quay đầu…chạy thẳng vô phòng Tuấn.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Cửa phòng bật mở, cậu Tuấn lao ra, đụng ngay Hiệp đang đứng trước cửa. Mất đà, anh té cái ầm.
Thân hình Tuấn đè ngang người anh, mặt cậu chỉ cách anh một khoảng nhỏ cỡ…con gián chui lọt. Tim anh tự dưng đập liên hồi, máu lại dồn lên mặt, anh cứng đơ không dám nhúc nhích.
Tuấn lật đật chồm người dậy, cậu lao về phía Tú.
“Chị Hai…”Giọng Tuấn rưng rưng.
“Gì…gì vậy”
“..em lỡ…đạp trúng con gián rồi”
“Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Lần đầu tiên kể từ khi quen hai chị em sinh đôi, anh mới thấy được rằng, thì ra họ cũng… giống nhau quá xá.
9.
Vì Tuấn đã lỡ đạp con gián thứ nhất nên Tú cho Hiệp “đặc quyền” đập luôn con gián trong nhà tắm.
Được làm đúng “sở trường” của mình, chỉ 5 phút sau Hiệp đã xử lý xong bọn gián.
Anh định cáo lui nhưng Tú lại một mực giữ anh lại.
“Em năn nỉ anh đó! Anh ngủ lại 1 đêm đi, anh đi rồi lỡ tối nay “tụi nó” quay lại truy sát tụi em, tụi em chân yếu tay mềm sao mà chống cự nổi.” Giọng cô tha thiết tới nỗi, người ngòai nghe thấy thể nào cũng nghĩ 2 chị em cô đang bị xã hội đen truy sát.
Anh chưa biết trả lời thế nào, chợt bắt gặp ánh mắt anh-mà-dám-ở-lại-là-nửa-đêm-tui-giết-anh-luôn-đó của Tuấn, Hiệp lật đật từ chối.
“Thôi…anh còn việc nhà phải làm…để dì Yến với bé Ti trông..Có gì..em gọi xuống 1 tiếng…anh lên liền.”
Tú đành đồng ý.
“Vậy khi nào có chuyện em gọi anh hen”
“Ừ”
“Gọi là anh lên liền hen”
“Ừ”
“Anh hứa rồi đó hen”
“Ừ”
“Mai anh chở thằng Tuấn đi học giùm em hen”
“Ừ..á”
“Vậy hen vậy hen…bye anh” Tú vừa nói vừa hí hửng đuổi Hiệp ra cửa, làm anh không có cơ hội phản bác cái bẫy vừa rồi của cô.
….
6h sáng, Hiệp vẫn đang làm đồ ăn sáng cho 2 mẹ con bé Ti, Tú đã bấm chuông cửa nhà anh.
“Ủa, sao em tới sớm vậy?
“Hì hì, em sợ anh…chuồn mất. Em giao thằng em quý tử cho anh nè”
“À..ừ. Đợi anh chút, anh ra ngay.”
Hiệp vội bày đồ ăn sáng ra bàn rồi quơ vội chiếc cặp, dì vẫn còn ngủ nên anh không đánh thức.
“Oa! Đồ ăn anh nấu đó hả? Sao mà thơm quá đi nha.”
“Ừ, nếu em thích hôm nào anh nấu cho em 1 bữa ha”
“Nấu cho thằng Tuấn nữa chứ”
“Ừ…tất nhiên”
Hiệp nghe như Tuấn vừa lầm bầm 2 chữ “Ai thèm…”, thì đã im bặt bởi gót giày cô chị giậm lên chân cậu.
“Hay quá, anh hứa rồi đó nha”
“Ừ, anh nhớ mà”
“Hihi, ai được làm vợ anh thì thiệt là hạnh phúc”
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó, phản xạ tự nhiên của Hiệp là…quay sang nhìn Tuấn. Chợt phát hiện hành động kì cục của mình, anh đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác.
“Anh Hiệp có bằng lái rồi chứ”
“Có rồi em”. Hiệp sinh tháng 1 nên anh đã lấy bằng lái từ đầu năm. Nhưng anh ngại ngùng nói thêm”Nhưng..anh chưa có xe..chỉ đi xe bus thôi”
“Anh khỏi lo. Hôm nay anh cứ lấy xe Tuấn mà đi, nó có xe mà chưa có bằng lái”
“Nhưng mà…vậy kì lắm”
“Có gì đâu mà kì, anh mất công chở nó mà”
“Ý của Tuấn sao?” Hiệp ngại ngần nhìn cậu. Anh chờ đợi một câu chối từ.
“Sao cũng được”Tuấn ngó sang 1 bên, như thể cậu đang nói chuyện với mấy bông hồng trên lối đi.
“Quyết định vậy đi nha” Tú hí hửng ấn chìa khóa và thẻ xe vào tay Hiệp.”Em có chuyện phải đi trước”
Cô đi được chừng 3 bước, bỗng quay lại dặn dò, giọng nghiêm nghị.
“Đường sá nguy hiểm, 2 người đi ngoài đường nhớ cẩn thận, nhớ ÔM cho chặt nghe hông”
Tự cho mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô hí hửng quay đi, để lại vườn hồng với 2 “bông hồng“ vĩ đại đang đỏ lên sau lưng.
10.
Sớm Sài Gòn rất đẹp.
Còn gì đẹp hơn một buổi sáng cuối tháng 9, với cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng không đủ làm ta lạnh, bởi những tia nắng sớm đã vội bò lên vai.
Với những kẻ vừa thoát khỏi 12 năm không dám đứng ngắm ánh mặt trời, chỉ biết lầm lũi vác cặp đi về dưới câu lệnh “phải đậu Đại học” đã được lập trình từ nhỏ, buổi sớm ấy không phải càng đẹp hơn sao? Đó! Những cô cậu tân sinh viên đó! Họ đang vui lắm. Họ háo hức. Họ hào hứng. Họ mải mê ngắm nhìn tất cả mọi người xung quanh. Và họ trố mắt lên nhìn hai kẻ kỳ dị đang song hành với họ đến giảng đường.
Hai kẻ quái dị đó như thế này: Cùng ngồi trên một chiếc xe [ AirBlade nha bà con, tác giả dốt xe lắm>.<], nhưng người phía trước thì ngồi sát tay lái, còn người ngồi sau lại càng xích sát ra đằng sau, trông như thể họ là 2 thỏi nam châm cùng dấu vậy.
Hiệp nhiều lần lo lắng nhìn về phía sau, Tuấn cứ cố ngồi xa như vậy, hai tay cậu vịn chặt yên xe. Anh ái ngại:
“Cậu ngồi vậy coi chừng té đó…”
“Kệ..kệ tôi, anh cứ lo lái đi.”
Hiệp im lặng. Tuấn bất giác đưa mắt nhìn anh, cậu dừng lại thật lâu trước tấm lưng rộng của anh, chiếc áo trắng anh mặc ánh hồng lên dưới nắng. “Cảm giác được dựa vào đó chắc sẽ an toàn và ấm áp lắm.” Tuấn vô thức…xích vào một tí rồi lại xích ra ngay, cậu kiềm chế lắm với không ngả đầu vào lưng anh.
Hiệp dừng xe trước cổng trường. Gửi xe xong, anh quay ra đưa chìa khóa và thẻ xe cho Tuấn.
“Nếu cậu không thích, cậu có thể nhờ người khác chở về. Xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Lần đầu tiên Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sững sờ nhận ra một nỗi buồn mênh mang ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nỗi buồn dường như anh luôn cố dùng nụ cười để che dấu. Nỗi buồn dường như cậu đã góp phần khoét sâu thêm…
Cả ngày học đầu tiên, Hiệp không thấy Tuấn đâu cả. Mặc dù Tuấn học lớp 7, Hiệp học lớp 9 [note: ở Kinh tế cứ 3 lớp gần nhau là học chung^^].Cả giờ giải lao anh cũng không thấy cậu.
“Cậu ta tránh mặt mình” Anh tự nhủ “Vậy cũng tốt. Chắc cậu ấy sẽ dễ chịu hơn khi không thấy mặt mình” Những tiết học đầu tiên dần chiếm lấy tâm trí Hiệp, anh không suy nghĩ nhiều đến Tuấn nữa.
4h chiều, tiết học cuối cùng kết thúc, Hiệp định sẽ bắt xe bus về nhà. Anh ngạc nhiên thấy Tuấn trước cổng.
“Cậu đợi bạn à?” Anh đoán vậy, vì buổi sáng Tuấn vừa vào trường đã có rất nhiều người đến chào hỏi, cậu có vẻ nổi tiếng ở cả ngôi trường cậu mới vừa đặt chân tới.
“Tôi…đợi anh đó.” Lần đầu tiên anh nghe giọng nói của Tuấn thật dịu dàng, nếu không phải cậu đang đứng ngay trước mắt anh, có lẽ anh đã không tin đó là giọng của cậu.
“Cậu có chuyện gì muốn nói sao?”
“Tôi…anh…chở tôi về có được không?”
“Cậu thật sự muốn vậy à?”
Tuấn gật đầu.
“Vậy thì ngồi chắc một chút, tôi không muốn cậu bị tại nạn.”
Chiều Sài Gòn thật đẹp.
Gió mát phả vào người, cây lá hát khe khẽ. Buổi chiều đó càng đẹp hơn với những con người đang háo hức về nhà sau buổi học đầu tiên. Những con người buổi sáng còn ngồi xa, thật xa, bây giờ đã chịu ngồi gần hơn một chút, đầu nhẹ nhàng ngả vào lưng ai kia.
11.
Về đến cổng chung cư Nam Dương, Tuấn nhíu mày khi thấy chiếc SH màu đỏ đang đứng đợi.
“Chà…hai người thân mật quá hen, chở nhau về nữa.”
“Anh làm gì ở đây? Anh đi về cho tôi nhờ.”
“Em không tội nghiệp công anh đứng chờ nãy giờ sao? Làm gì nóng dữ vậy? Sợ anh biết chuyện đóng kịch của em à?”
“Anh nói gì tôi không hiểu?”
“Haha! Anh đã điều tra rồi, em làm gì có bạn trai chứ. Hắn ta vốn dĩ mới lên thành phố, chỉ là ở cùng chung cư với em thôi.”
“Việc đó đâu liên quan gì tới anh.”
“Sao không chứ cưng” Hắn nắm lấy vai Tuấn. “Điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội chứ…”
“Đủ rồi đó” Hiệp từ nãy vẫn im lặng, bỗng chen vào giữa hai người. “Cậu ấy đã bảo anh về, anh làm ơn về cho.”
“Mày…”
Hiệp gỡ tay hắn ra khỏi vai Tuấn. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải, anh chưa từng đánh nhau với ai, một phần vì anh không hề gây sự, một phần khác, đơn giản vì chưa ai có can đảm đối đầu với anh sau khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Tự dưng ý chí của hắn biến đâu mất tiêu. Hiệp nhắc lại.
“Mời anh về cho.”
Trước sự ngạc nhiên của Tuấn, hắn lặng lẽ rút lui. Cậu ngạc nhiên tới nỗi, ngay cả khi anh đã dắt xe đi gửi, cậu vẫn còn đứng một chỗ nhìn theo.
Chỉ trong một ngày, cậu đã nhìn được hai con người khác của Hiệp, hóa ra anh không hề giản đơn như vẻ bề ngoài.
Hiệp quay trở ra. Anh đưa chìa khóa và thẻ xe cho cậu.
“Lên nhà đi. Đứng đây mãi làm gì vậy?”
Suốt chặng đường đi lên, hai người không nói một lời. Mãi đến lúc thang máy dừng ở tầng 9, Tuấn mới mở miệng hỏi Hiệp.
“Anh Hiệp. Anh..không ghét tôi chứ?”
Anh mỉm cười, nụ cười lâu nay cậu không hề để ý, thì ra nó đẹp đến vậy.
“Chính cậu mới là người ghét tôi mà. Cậu không nhớ sao?”
Cửa thang máy hạnh phúc nhẹ nhàng đóng lại.
12.
Chung cư Nam Dương, nhà 914, 6h sáng
“Diing”[Ghét chữ “Kính coong”TT.TT]
…
“Ủa!Tú!Tuấn!Hai người làm gì sớm vậy?”
“Thì em xuống giao thằng em cưng cho anh chở đi học chứ đâu. Mệt quá, ngày nào cũng phải nhắc nha.”
“Nhưng mà…”
“Nhanh nhanh lên anh. Hai người chung trường thì chở nhau đi học cho tiện. Hôm qua đã đi được rồi thì hôm nay cũng đi luôn chứ.”
“Chị Hai…”
“Nín mày!”. Tú quay sang anh, cười. “Vậy ha anh.”
“Nhưng mà…hôm nay nghỉ mà em.”
…
“Hả!Cái gì!Nghỉ! Mắc gì mà nghỉ chớ?”
“Thì theo thời khóa biểu nó vậy đó em. Chiều mai anh với Tuấn mới có tiết.”
“Vậy là nghỉ thiệt hả? Trời ơi! Sao mày không nói sớm cho tao biết hả thằng ôn kia?”
“Chị có cho em nói đâu…tự dưng sáng sớm bắt người ta thay đồ rồi lôi xuống đây..”
“Hừ. Đợi đấy. Tao về sẽ trị tội mày.” Cô quay sang cười với Hiệp “Chào anh nha! Làm phiền anh ngại quá”
“Em…không định làm gì Tuấn chứ..”Hiệp buột miệng hỏi.
“Hehehe, sao tự dưng anh quan tâm dữ vậy?”
“..ờ..thì…đâu có..gì mà…anh chỉ..”
“Anh yên tâm. Em đâu dám làm gì nó chứ. Nó là em trai cưng của em mà”
Cô nháy mắt tinh nghịch, rồi quay lưng kéo Tuấn đi về.
Buổi sáng bình yên.
Hôm nay hai mẹ con dì Yến lại không có nhà. Hiệp ở nhà một mình. Làm việc nhà xong xuôi, anh đang ngồi xem lại bài vở hôm qua vừa học, thì Tú lại bấm chuông cửa.
...
“Ủa! Chuyện gì nữa vậy em?”
“Đền cho anh vụ hồi sáng nè”
Cô tươi cười, tay giơ lên… hai con cá lóc bự chảng.
“Trời! Có vậy thôi mà em cũng đền cho anh hai con cá bự vậy hả?”
“Hìhì, thật ra là…” Cô chớp chớp mắt nhìn anh “Em thèm canh chua cá lóc quá anh ơi. Không biết anh có nhớ lời hứa hôm qua không nhỉ ?”
Trời ơi, cô Tú này ghê thật, anh mới hứa hôm qua. Cô đã bắt anh thi hành liền. Vậy mà còn bảo là “đền” nữa chứ.
“Anh nhớ mà…” Hiệp gãi đầu. Dù sao hôm nay anh cũng ăn cơm một mình. “Vậy để anh lên nấu cho em hen.”
…
Bước lên nhà hai chị em, anh ngạc nhiên không thấy Tuấn đâu cả.
“Ủa. Tuấn đi đâu rồi hả em?”
“À, em “xử lý” nó hơi bị mạnh tay nên bây giờ…nó vô bệnh viện kiểm tra tí ấy mà.”
“Trời đất! Sao mà…”
“Hehehe, nhìn mặt anh kìa. Em giỡn đó, anh nghĩ là em độc ác dữ vậy sao? Anh yên tâm, mỗi khi nó rảnh lại chạy lên sân thượng ngồi vậy đó. Cứ mặc kệ nó, lát nó đói bụng…nó chạy xuống à.”
Hiệp thở phào, Tú thật tình…
Món cá lóc khá đơn giản đối với Hiệp, anh nấu canh một con, con còn lại đem kho.
“Bộ em không biết nấu ăn hả?” Anh hỏi khi thấy cô hì hục…lặt hành lá.
“Em biết ăn chứ không biết nấu anh ơi. Đó giờ ở nhà thằng Tuấn nấu không à. Mà nó biết nấu có mấy món…ăn hoài ngán muốn chết.”
“Bộ nhà em chỉ có hai chị em sống với nhau thôi hả?” Câu này Hiệp đã định hỏi từ ngày đầu tiên gặp mặt.
“Chuyện đó..dài lắm anh à..Có gì sau này có dịp em kể hen.”
Hiệp không hỏi gì thêm, có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp[ Đúng vậy, lúc kho cá không phải lúc thích hợp để kể chuyện buồn^^]