Câu chuyện đầu tiên _ Phần 1 Trang 12

Tú lang thang lên sân thượng. Đêm đang đầy sao, sân thượng níu giữ một góc thiên nhiên bình yên giữa lòng thành phố.

“Ủa! Anh Hiệp.”

Hiệp giật mình quay lại, bắt gặp nụ cười của cô, anh không thể không mỉm cười đáp lễ.

“Em làm gì trên này?”

“Em lên chơi. Bộ không được sao?”

“Được chứ.” Hiệp cười.

Cô ngồi xuống cạnh anh. Trước mắt họ là bầu trời sao trải dài trải dài, rồi hòa với ánh sáng của những ngọn đèn mà biết mất.

“Không ngờ..ở thành phố mà vẫn còn có thể ngắm sao anh nhỉ?”

“Ừ..ở quê anh…cũng thấy được bầu trời sao đẹp thế này.”

“Quê anh thế nào? Kể em nghe đi?”

“Quê anh…”

Hiệp tự dưng trào dâng nỗi nhớ quê mình, anh thao thao kể cho cô về những con đường xanh tít tắp chạy giữa những cánh đồng, nối ra biển cả mênh mông. Anh kể cô nghe về những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên biển, vùi chân xuống cát chờ thủy triều lên.. Anh kể cô nghe về sớm bình minh trên biển, cảm giác rộn ràng không sao tả nổi. Anh kể cô nghe về má…là người mà anh yêu nhất, căn nhà nhỏ vốn chỉ có hai má con giờ đây chắc càng thêm vắng vẻ. Nghĩ tới đó, Hiệp bất giác buông một tiếng thở dài.

“Nếu có dịp, anh nhất định mời em về quê anh chơi.” 

“Ừm, nếu có dịp..” Tú nhẹ cười.

“Còn em thì sao? Quê em ở đâu?”

“Chỉ ở thành phố thôi anh à. Đôi lúc…em cũng ước mình có quê để mà về…”

Hiệp im lặng..anh không biết nói gì hơn…

“Anh Hiệp nè…anh có biết..thằng Tuấn đã nói với em..mẫu người nó thích là như thế nào không?”

“Anh..không biết” Bất giác Hiệp đỏ mặt.

“Hồi lâu lắm rồi..em từng hỏi nó…Hỏi hoài mới chịu nói…Người nó thích..phải có nụ cười ấm áp như nắng, phải là người chân thành, là..tùm lum thứ em không nhớ nữa, nhưng em nhớ nhất một điểm…”

“Là cái gì?”

“Đó là tấm lưng rộng như ba em, để nó có thể dựa vào…”

Bất chợt, Tú ngả đầu vào vai Hiệp…

“Đó là điểm chung giữa nó và em….”

Tuấn lặng lẽ đứng dậy, cậu quay trở xuống nhà.

Cậu đã chứng kiến tất cả….

41.

“Tú, em làm gì vậy?” Hiệp đỏ mặt.

“Hì, xin lỗi anh, tự dưng em…buồn ngủ.” Cô ngồi dậy ngay, nhìn anh cười cười.
Thói quen đụng đâu ngủ đó lập tức nhắc anh nhớ đến một người, anh cười.

“Hai chị em giống nhau nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, tụi em sinh đôi mà.” Cô nhún vai. Bất chợt, Tú không cười nữa, cô nhìn Hiệp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. “Anh nè.”

“S..Sao em?” Vẻ mặt của cô làm anh chột dạ.

“Em hỏi anh một câu, anh phải nói thật nha.”

Hiệp linh cảm cô sắp hỏi điều gì rất khó trả lời, anh không dám ừ ngay. 

“Nhưng mà…câu gì mới được?”

“Anh có thích Tuấn không?”

Trời đất, sao cô lại đi hỏi anh câu này chứ.

“Ừ thì…”

“Sao” Tú nhướn mày.

“..có..”

Tú mỉm cười. “Em biết mà.”

“Nhưng mà….” Mặt Hiệp lúc này còn đỏ hơn trái cà chua chín, anh ấp úng “..chắc Tuấn… không thích anh đâu…”

“Sao anh biết được nó không thích anh? Anh đã hỏi nó rồi à?”

“..Đâu..đâu có…Anh…đoán vậy.”

“Anh ngốc à. Nói về suy đoán, không ai dở hơn anh đâu. Nếu anh muốn biết, sao anh không hỏi thẳng nó?”

Hiệp lắc đầu. “Anh chắc mà, Tuấn…vẫn còn yêu Vũ.” Anh nói một cách khó nhọc.

Tú nháy mắt tinh nghịch.

“Hay để em hỏi nó giúp anh nha.”

“Thôi, thôi.” Hiệp lắc đầu nguầy nguậy. “Anh không muốn cậu ấy khó xử.”

Cô thở dài, nhìn anh chán nản. “Sao anh nhát quá vậy..”

“Mà thôi!” Cô lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. “Em còn chuyện khác muốn nói với anh.”

“Sao mà…nhiều chuyện quá vậy?”

Cô nhe răng cười. “Không nhiều lắm đâu anh. Em chỉ muốn anh làm giúp em..ba việc.”

“Việc gì vậy em?” Hiệp lại có linh cảm không lành.

“Nhưng anh phải hứa giữ kín ba việc này trước đã.”

Trời ơi, cô Tú này định bắt anh làm việc động trời gì đây.

Tú cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của anh. “Anh yên tâm, ba việc này anh chắc chắn làm được.”

Hiệp liếm môi. “Ừ. Anh hứa.”

“Việc thứ nhất…em muốn nhờ anh giữ giùm em một vật….” Cô đưa cho anh một cái hộp nhỏ. “Đừng mở nó ra bây giờ, em không muốn nhìn thấy nó một lần nữa.”

Cầm chiếc hộp trong tay, anh cảm thấy tò mò ghê gớm. “Vậy…em định nhờ anh giữ đến bao giờ?”

“Mãi mãi.” Cô mỉm cười. “Anh nhất định phải giữ nó thật kĩ đấy.”

Hiệp gật đầu.

“Việc thứ hai và thứ ba, em sẽ nói với anh sau. Bây giờ, để thưởng cho anh vì đã hứa giúp em, em sẽ cho anh biết một bí mật. Đảm bảo anh cười bể bụng khi biết bí mật đó cho coi..”

~~~~~~~~~~

Hiệp ngồi nhìn chăm chăm vào vật anh vừa mở ra từ chiếc hộp. Một chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh bằng bạc. Anh lấy tay vuốt nhẹ hai chữ cái M.T. được khắc tỉ mỉ ở tâm của ngôi sao. “M.T.”, là Minh Tuấn, hay Minh Tú đây? Bất chợt anh nhớ đến bí mật Tú vừa kể cho anh nghe. Sao cô hứa là nó vui lắm mà, sao anh chẳng thấy vui chút nào?

Không vui một chút nào cả.

~~~~~~~~~~~~~

Tú thò đầu vào phòng Tuấn, đèn đã tắt, hơi thở cậu đều đều. Cô ngồi xuống bên cậu.

“Nhóc con à, từ trước đến giờ chị chưa bắt em làm điều gì cho chị, em có thể…cho chị ích kỉ một lần này thôi được không?” Cô hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bước ra khỏi phòng.

“Chắc chắn rồi, chị Hai…Em sẽ giúp chị đến với hắn.” Tuấn trở mình.

42.

Hôm nay là chủ nhật, Hiệp làm cả ngày ở quán.

Quán đông khách hơn ngày thường. Không những vậy, mấy cô gái làm cùng anh cũng có vẻ làm việc khẩn trương hơn ngày thường, họ chải chuốt hơn một tí, điệu đà hơn một tí nữa. Hiệp không đoán ra được có chuyện gì với mấy cô gái tới khi anh tình cờ nghe họ nói chuyện với nhau.

“Hình như anh Hiệp vẫn chưa ra đây được mày ơi, ảnh vẫn còn nằm trong nhà.”

Tưởng cô nhắc tới tên mình, Hiệp tò mò đứng nghe.

“Ừ.” Một cô thở dài tiếc rẻ, “ Ảnh mới ra viện hôm qua, làm sao khỏe nhanh vậy được.”

Thì ra họ đang nói về Vũ.

“Mà ảnh nằm trong nhà một mình vậy có sao không? Phải có ai chăm sóc ảnh chứ.” Một cô khác hỏi, đầy vẻ hi vọng.

“Đừng có mơ mày ơi, ảnh có người vô thăm từ sáng tới giờ rồi.” Cô đầu tiên lên tiếng.

“Ai vậy mày? Con gái hay con trai?”

“Con trai..hình như là…bạn của em ảnh thì phải.Cái thằng vẫn ngồi uống nước với ảnh đó”

Cô ban nãy thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì đâu có sao, tụi mình vẫn còn hi vọng.”

Bỏ lại mấy cô gái đang ngồi hí hửng với nhau, Hiệp bước ra sân vì lại có khách vào.

“Hôm qua em bận gì à? Ra viện mà không thấy em đến, anh lo quá.” Vũ hỏi, câu hỏi của anh nửa như lời trách.

“Thì hôm nay em đã đến rồi mà, đúng là hôm qua em bận thật. Em xin lỗi.” Tuấn nở nụ cười ăn năn với Vũ. Bao nhiêu bực dọc trong anh tự nhiên biến đâu hết. Vũ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. “Phải rồi ha, em đã đến là anh vui rồi.”

Cậu lúng túng quay đi chỗ khác. “Thôi, anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, cháo em mới nấu hồi sáng đó.” Rồi chưa kịp để anh phản ứng, cậu bước xuống, thu dọn căn phòng bừa bộn của Vũ. Anh vừa về chưa bao lâu, đồ đạc chưa sắp xếp hết, lại vắng nhà suốt mấy tuần qua, nên căn phòng trông thật là…kinh dị.

Vũ ngồi trên giường, vừa ăn vừa nhìn Tuấn chạy tới chạy lui dọn phòng, anh nở một nụ cười hạnh phúc.

Đặt mấy cuốn sách nằm lung tung dưới sàn lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Tuấn chợt ngừng lại. Cửa sổ trông thẳng ra góc đẹp nhất của quán cà phê, với những khóm hoa cậu không biết tên đang lấp lánh trong nắng, xen lẫn với những dây leo xanh mướt đã mon men bò tới tận chân những chiếc ghế gỗ. Nhưng cảnh vật không phải là thứ khiến cậu chú ý, cậu đã trông thấy Hiệp.

Chuyện Hiệp làm thêm ở đây Tuấn không hề hay biết, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi trông thấy anh đang bê một khay nước cho khách. Khác với vẻ giản dị thường ngày, hôm nay nhìn anh thật lạ trong bộ đồng phục của quán, áo sơ mi vàng nhạt và ghi lê đen, trông anh thật là…bảnh. Nụ cười ấm áp của Hiệp lại nở trên môi, Tuấn cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Cậu đã không thấy anh cười từ lâu, lâu lắm.

“Tuấn! Em nhìn gì vậy?” Vũ hỏi làm cậu giật mình.

“À không, chỉ là…góc này nhìn quán đẹp thật anh nhỉ.” Cậu tìm cớ nói lảng đi.
“Ừ, góc này anh thích nhất đó.” Vũ cười.

Tuấn có một cảm giác thật lạ, nụ cười của Vũ không còn làm tim cậu lỡ nhịp như hai năm về trước, không như vậy nữa rồi…

Cậu không thể cười đáp lại.

Chuyện Tuấn đến thăm Vũ, khỏi phải nói, làm Hiệp như người mất hồn cả buổi sáng. Anh cứ lộn tới lộn lui, khách gọi cái này thì anh bưng ra cái kia, tính tiền cũng vậy. Mỗi lần bị lộn như vậy, anh không biết làm gì khác ngoài việc…nhe răng cười xin lỗi, may mà không ai khó tính mà trách anh cả. Thỉnh thoảng, hay là..thường xuyên mới đúng, Hiệp lại đưa mắt liếc về bên phòng của Vũ, nhưng chẳng thể thấy rõ được trong phòng. Anh cho là mình bị…cận thị mất rồi.

Hiệp định làm cả ngày ở quán, nhưng đến giờ nghỉ trưa, Tú xuất hiện. Cô khăng khăng “bắt cóc” anh cho bằng được.

“Anh đi theo em. Tới lúc thực hiện việc thứ hai rồi.” Cô tuyên bố.

43.

Hiệp không dám nhìn vào đồng hồ tốc độ.

“Em…chạy chậm lại chút được không Tú? Chút xíu thôi.” Anh năn nỉ.

“Hả?Anh nói gì?” Tú hét.

Câu năn nỉ của anh hơi bị..nhỏ, nên bị gió thổi bay đi mất dọc đường.

Hiệp không dám mở miệng ra lần thứ hai, anh nhắm tịt mắt lại, giao cái mạng quèn của mình cho cô. Hèn chi mỗi lần chở Tuấn, anh hỏi cậu, anh chạy có nhanh quá không, cậu chỉ cười mà không thèm trả lời.

“Ố, chạy lố mất rồi.” Tú thốt lên, kèm theo đó là một tiếng Kéeeet kinh dị. Cô thắng gấp.

Không kịp chuẩn bị, Hiệp bị ngã chúi về phía trước, mũi anh đập vào mũ bảo hiểm của Tú.

“Hà! Tới rồi tới rồi. Xuống xe vô nhà anh.” Tú hào hứng đẩy cánh cổng bằng gỗ, sơn màu xanh nhạt. “Ủa?”

“Anh Hiệp? TRỜI ƠI!”

Hiệp đang đứng một chỗ, ngửa mặt lên trời. Anh đang..chảy máu mũi.

Tú để Hiệp ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cô chạy vội vào trong kiếm cái gì để cầm máu cho anh.

“Thiệt tình đó giờ em chưa thấy ai chảy máu cam dễ như anh, bộ anh dư máu lắm hả?” Trước câu hỏi ngang như cua của cô, Hiệp chỉ biết cười trừ.

Cô chìa cho anh li nước chanh, “Uống đi. Cười cười hoài, anh chỉ biết cười với chảy máu cam thôi à.” [Câu này hình như hơi bị…đúng]

Đón li nước từ tay cô, Hiệp nhấp một ngụm, mặt anh lập tức nhăn lại.

“Sao chua quá vậy em?”

“Thì nước chanh mà anh.” Cô tỉnh bơ, “Anh bị chảy máu tức là thiếu vitamin C, uống nước chanh tốt lắm.”

“Em không bỏ đường à?”

“Ủa, phải bỏ đường nữa hả?” 

“Em chưa pha nước chanh bao giờ à?”

“Dạ chưa. Đó giờ bếp núc toàn thằng Tuấn lo mà.” Cô thật thà

“Thôi.Để anh đi pha vậy.” Hiệp thở dài.

“Thôi thôi, anh ngồi đi. Em bỏ thêm ít đường vào là được mà.” Cô giằng li nước, đẩy anh ngồi xuống.

“Coi chừng lộn muối với đường nhen…” Hiệp định mở miệng dặn, nhưng cô đã chạy đi mất.

Không hiểu sao cô này biết được chảy máu cam thì cần vitamin C mà lại không biết nổi pha nước chanh thì phải bỏ đường vậy cà?

Ngồi lại một mình, anh mới chú ý đến xung quanh. Anh đang ngồi trong phòng khách của một căn nhà. Lạ. Nhưng lại có đôi chút gần gũi, để ý kĩ, Hiệp nhận thấy nhiều đồ đạc ở đây đến từ đâu. Ngôi nhà, không quá rộng, cũng không quá nhỏ. Từ chỗ Hiệp ngồi còn có thể trông ra khoảng sân từ cửa sổ đối diện, xanh ngắt một màu. Nắng từ cửa sổ xuyên qua những hạt bụi li ti bay trong không khí, rọi ấm áp cả căn phòng.

“Đây là nhà mới của hai chị em đó hả?” Anh hỏi ngay khi Tú quay lên

“Ừ.” Cô cười, đưa li nước cho anh. “Em tự trang trí hết đó.”

Hiệp cầm li nước mà hồi hộp, lại một ngụm nữa, may quá, uống được rồi. 

“Em tài quá vậy.” Anh cười với cô.

“Hì.” Tú gãi đầu. “Thật ra em trang trí theo kiểu ngôi nhà ba mẹ em trang trí hồi nhỏ thôi.” 

Hiệp để ý thấy Tú tự dưng nhìn lơ đãng xung quanh, tay cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, như thể đang chơi một bản nhạc quen thuộc trên cây dương cầm vô hình.

“Em đã dẫn Tuấn đến đây chưa?” Anh ngập ngừng hỏi, khi cô vừa dứt nốt cuối cùng của bản nhạc tưởng tượng.

“Chưa.” Tú đáp, cô chìa ra một chùm chìa khóa trước mặt anh. “Em muốn dành một bất ngờ sinh nhật cho nó. Hôm đó, anh dẫn nó đến đây nhé.”
“Sao em không đưa cậu ấy đến?”

“Hôm đó em bận rồi.” Cô nháy mắt. “Đây là việc thứ hai em nhờ anh.”
“Vậy anh về đi làm được chưa?” 

“Anh chảy máu thế kia còn làm gì nữa. Nằm nghỉ tí đi, rồi em lại đưa anh đến chỗ này. Hay lắm.” Cô cười.

“Tú nè…” Anh ngập ngừng.

“Sao anh?” 

“Vậy cũng được.” Nhưng mà em….để anh chở cho.”

Loading disqus...