“Không có tôi, cậu đã sống tồi tệ đến mức thế này sao hả Đỗ An Nhiên?” – giọng nói của Chris chứa đầy sự uất hờn, kèm theo ánh mắt sắc bén càng khiến ý nghĩa câu nói này trở nên chua chát nhiều hơn.
Chính câu nói ấy khiến An Nhiên chợt thấy ngạc nhiên, cô vội quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi tự do trên gò má mình, ngước khuôn mặt không giấu được nét nhẹ nhàng, thuần khiết của mình lên nhìn người vừa đưa chiếc khăn tay, ngay từ giây phút chạm mặt đầu tiên trong hoàn cảnh này An Nhiên vẫn nhận ra Chris, bởi dù đã qua 15 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là màu nâu trong suốt mà An Nhiên từng thích nhìn ngắm mỗi ngày
Gặp lại Chris đối với An Nhiên như tìm gặp lại một món báu vật quý giá mà mình những tưởng đã đánh mất từ lâu, cô chẳng còn kịp nghĩ ngợi chuyện của người đàn ông và người phụ nữ vừa nãy, thay vào đó là sự vui mừng và bất ngờ tràn ngập trong lòng đến tột độ muốn nhảy cẩng lên
“Chris...là cậu phải không? Là cậu rồi đúng không Chris?”
“Cậu vẫn còn nhận ra tôi là ai ư? Không phải cậu đã quên mất tôi từ lâu lắm rồi sao” – nhưng thái độ và lời nói đay nghiến của Chris lại khiến niềm vui trong lòng An Nhiên lụi tắt, để khi đó cô lại thấy sợ hãi khi đối diện với đôi mắt mà cô từng rất thích
“Chris à!” – An Nhiên nhỏ giọng tha thiết gọi tên người bạn thân của mình
“Thất vọng quá! Tôi cứ tưởng cậu sẽ sống tốt và hạnh phúc lắm chứ, ai ngờ lại vô liêm sỉ đến mức đi giựt chồng của người khác như vậy”
“Tớ không có mà. Tớ và anh ấy chỉ...”
“Thôi! Cậu không cần phải giải thích, chuyện đó không liên quan đến tôi. Với lại, tôi có là gì của cậu đâu nhỉ”
Vừa dứt lời và cũng chẳng đợi An Nhiên nói thêm điều gì, Chris quay lưng bỏ đi để lại An Nhiên với sự xót xa đang dậy lên từng chút một trong lòng mình, thay vì phải vui mừng khi gặp lại một người bạn cũ, An Nhiên chỉ lắng nghe tiếng vỡ vụn bên trong, tiếng thở dài càng làm nỗi đau thấm đầy trong khoang ngực trái, với cô lúc này chứng kiến việc Chris bỏ đi còn khó khăn và đớn đau hơn cả chuyện người phụ nữ kia tạt hẳn ly nước lên chiếc váy yêu thích của mình trước mặt biết bao nhiêu người.
Episode 3: Không thể tha thứ
Trước cửa một quán bar nổi tiếng của quận 1, Chris ngước nhìn lên bảng hiệu nhấp nháy đèn, chau mày rồi thở dài khi lấy trong túi mình chiếc điện thoại bấm gọi cho Gia Hân
“Gia Hân à! Không cần phải đợi đâu, hôm nay thấy mệt quá nên không đến đâu. Em và bạn chơi vui vẻ nhé”
“Ừ, vậy Chris ráng nghỉ ngơi nhé. Ngày mai em sẽ chạy qua với Chris”
“Cũng được. Khi nào tới thì gọi cho Chris nhé!”
Dứt lời, Chris để chiếc điện thoại lại vào túi mình, ngước nhìn lên bảng hiệu quán bar nổi bật với ánh đèn bắt mắt, thu hút người vào tấp nập khi đồng hồ tích tắt trôi ngược về đêm. Những quán bar đã từng là nơi mà trước đây rất nhiều năm trước Chris cũng rất yêu thích, cũng thường ngồi “nóc” rượu với đám bạn đến hơn 2 – 3 giờ sáng, quay cuồng trong tiếng nhạc xầp xình đinh tai của DJ, nhưng có lẽ lúc này thì đó lại là một nơi chốn quá xa lạ với Chris, với một con người chọn cách sống trầm lặng hơn xưa. Bất giác tiếng cười inh ỏi của đám thanh niên phát lên từ góc đường cách nơi Chris đứng không xa, bình thường chắc chắn Chris sẽ dửng dưng mà phớt lờ bỏ đi, nhưng khi nghe giọng nói thất thanh và vẻ phản kháng đầy yếu ớt của một cô gái có dáng hình giống An Nhiên, Chris mới dần tiến bước lại gần và ngỡ ngàng nhận ra quả nhiên là cô bạn thân của mình
“An Nhiên?? Quái quỷ cậu ta làm gì mà say bí tỉ thế kia?”
Rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, Chris bước đến gần hơn đám thanh niên đang vây quanh An Nhiên đang bước đi loạng choạng, đôi chân quờ quạng đang cố bám lấy một điều gì để đứng vững hơn, và cố tránh khỏi đám thanh niên. Chris hét lớn khiến một vài tên trong bọn giật mình
“Này mấy anh kia...Đang làm cái gì vậy?”
Dừng mọi hành động trong tích tắc, một gã trai với đầu tóc vàng chóe, khuôn mặt xấc xượt, bước ra với nụ cười nửa miệng khiêu khích
“Oh, gì đấy. Một cô em anh hùng muốn cứu một cô bé xinh đẹp đang say sỉn à”
“Bớt nói mấy lời vô nghĩa đó đi. Một là bọn anh để cho cô ấy đi, hai là bọn anh muốn gì nói thẳng ra”
“Mạnh dữ...Vậy thì đêm nay đi chơi với bọn anh luôn đi, anh bắt đầu thích em rồi đó nha”
“Đừng nói nhảm nữa, nếu các anh không thả bạn tôi ra tôi sẽ gọi công an, hoặc là chính tôi sẽ cho các anh biết tay”
Với lời nói vô cùng thách thức của Chris, bọn thanh niên lại cũng đang sẵn có men rượu trong người, nên cũng chẳng cần chần chờ thêm điều gì nữa, hai tên trong 4 đứa lao đến định đánh lên người Chris nhưng chúng không ngờ lại đụng nhầm phải người có đai nhị đẳng Teakwondo, và chỉ chưa đến vài thế võ Chris đã hạ 2 tên kia ngã lăn xuống đường đau điếng, thấy vậy 2 tên còn lại cũng nóng vội xông vào nhưng kết quả của chúng cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau khi đuổi đám thanh niên choai choai đi, Chris vội chạy đến choàng áo khoác của mình cho An Nhiên đang ngồi bệt xuống dưới nền đường lạnh lẽo, khuôn mặt cứ dần lả đi vì mệt mỏi, người xộc lên men rượu
“Đi uống nữa đi nào, uống nữa đi...” – An Nhiên quơ tay đẩy Chris ra, đôi mắt lờ đờ gần như nhắm nghiền lại.
“Uống cái gì chứ, cậu say đến chẳng biết trời chăng là gì rồi này, để tôi đưa cậu về”
“Chris à...là cậu phải không? Cậu đã hết giận tớ chưa? Mình uống với nhau vài ly đi”
“Về thôi, cậu thật là chẳng ra làm sao cả”
Chris cúi người, khoác tay An Nhiên lên vai mình để đỡ cô đứng dậy. Họ gọi một chiếc taxi để di chuyển khỏi khu vực của quán bar, chắc chắn Chris cũng chẳng hề muốn sẽ phải đối mặt với đám thanh niên kia thêm lần nữa, nhất là chẳng may chúng lại có tính thù vặt trong người.
“Nhà cậu ở đâu. Tôi đưa cậu về”
An Nhiên chẳng chịu trả lời, cô cứ dựa chặt vào người Chris mặc cho Chris đang tỏ thái độ vô cùng khó chịu, lặp đi lặp lại câu hỏi để có thể đưa An Nhiên về nhà, nhưng cô dường như chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì nữa.
“Lần trước thì cướp chồng người khác, lần này thì say sỉn đến chẳng biết đường về. Cậu làm sao thế hả An Nhiên?” – nói đoạn Chris thở dài, và kéo đầu An Nhiên sát về phía mình
Và kết quả cuối cùng, Chris buộc lòng phải đưa An Nhiên về nhà của mình tại quận 7. Sau một hồi vật lộn để có thể đưa An Nhiên vào phòng, Chris vươn đôi vai mệt nhoài và tê cứng đã bị An Nhiên “trưng dụng” trên suốt quãng đường về, Chris nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót trên đôi chân của An Nhiên, kéo lại chiếc chăn để ủ ấm cho cô, bật máy lạnh ở mức vừa phải, nhẹ nhàng lau mặt cho An Nhiên, bỗng nhiên Chris dừng đôi tay trên khuôn mặt đã say khướt đi vì rượu ấy, ánh mắt buồn bã thỏ thẻ:
“Vì sao lúc trước cậu lại biến mất vậy? Ai cho phép cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ như thế?”
Khi nhìn An Nhiên bắt đầu ngon giấc, Chris đóng cửa để ra ngoài. Bản thân Chris đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất giận người bạn này, sẽ sẵn sàng đáp trả cô bằng lời nói cay nghiệt nhất, sẽ hành động thật lạnh nhạt cho người đã không nói không rằng biến mất khỏi cuộc đời Chris suốt 15 năm trời. Nhưng vì sao lại phải đối xử tốt với cô ta như thế này, phải quan tâm đến cô ta làm gì nữa, phải cảm thấy xót xa khi cô ta hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương mình.
Sáng hôm sau An Nhiên tỉnh dậy, cơn say đêm qua vẫn còn khiến cô chưa thể lấy lại hết sự tỉnh táo cho mình, nhất là cơn đau đầu cứ vồ vập kéo đến, trong ký ức còn sót lại An Nhiên nhớ mình đã say khướt vì men rượu và khi bước ra ngoài có gặp Chris, dù chẳng nhớ nổi hết chi tiết nhỏ nhặt nhưng cô biết mình đã rất yên tâm khi Chris xuất hiện. An Nhiên hít thở thật sâu, nhìn xung quanh mình và phát giác một không gian hoàn toàn lạ lẫm với nội thất sang trọng, mùi gỗ cao cấp, nhưng dường như An Nhiên lại không hề cảm thấy sợ hãi, hay lo lắng. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách và nhìn thấy Chris đang nằm thiếp đi trên ghế sofa lớn, An Nhiên bước đến để kéo lại chiếc chăn trên người của Chris mà thầm nghĩ:
“Chắc hôm qua cậu vất vả với tớ lắm đúng không?”
An Nhiên ngồi gần sát Chris để có thể ngắm nhìn rõ ràng hơn khuôn mặt của người bạn thân mình đã xa cách 15 năm, trong khoảnh khắc ấy và khoảng cách này An Nhiên hoàn toàn cảm nhận được rất rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau, tình bạn và hồi ức mà cả hai có được là chưa một lần nào phai nhạt
“Tớ xin lỗi Chris! Có phải cậu luôn tự hỏi vì sao ngày ấy tớ lại biến mất không? Cậu đã sống như thế nào khi không có tớ bên cạnh vậy?”
Nhìn khuôn mặt Chris, đôi mắt quầng thâm vì mệt mỏi, An Nhiên bất giác thấy tim mình nhói lên vài nhịp, sống mũi sộc lên cay cay, cô toan đưa tay để chạm lên khuôn mặt ấy nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Cô nhanh chóng quay mặt đi cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên và rời khỏi nhà, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại Chris mới mở mắt và thở dài.