“Không có gì đặc biệt.” – Cyril tắc lưỡi. – “Cha mẹ anh mất sớm nên từ nhỏ đã theo dì. Khi lớn lên anh gia nhập hội hunter, và sau đó bị nhốt lại, rồi định mệnh xui khiến gặp được em. Chỉ nhiêu đó thôi.”
“Xì! Anh kể như không kể.”
“Bởi vì nó thật sự chẳng có gì quan trọng.” – Anh khều nhẹ mấy cái ngay mũi của Rino rồi chợt dao động ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. – “Hình như anh có khách. Em đi nấu chút thức ăn đi. Anh sẽ ra sau.”
Rino không biết vị khách của anh là ai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
“Cậu thật sự vẫn còn sống?” – Cyril lên tiếng hỏi vọng vào không trung. Ít giây sau, Ralph điềm nhiên hiện ra, đáp lời:
“Cậu muốn tớ chết sao?”
“Muốn cậu chết thì đâu đi tìm cậu. Cậu trốn kỹ thật, thậm chí không cho người báo bình an với tớ.”
“Tớ phải tìm Edric, ngày nào chưa tìm ra Edric, tớ không còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác. Nếu Rino mất tích, cậu cũng sẽ có phản ứng tương tự.”
“Edric thế nào? Tại sao cậu phải đi tìm? Và còn Fowk nữa? Phải chăng cậu ta…?” – Một khi Ralph vẫn sống tốt, Cyril đã đủ thông minh để suy ra kết cục. Dẫu vậy, anh vẫn muốn hỏi cho mọi việc được rõ ràng.
“Edric đỡ cho Fowk nên bị Asura đâm trúng, nhưng chính tay Edric lại dùng nó đâm luôn cả Fowk. Fowk đã giết chú và em gái của Edric. Tớ có thể hiểu được vì sao Edric muốn giết chết hắn, còn vụ đỡ giùm hắn thì thật hoang đường. Tớ ngày càng không hiểu đầu óc Edric đang nghĩ gì?”
Cyril trầm tư nói:
“Cậu dĩ nhiên không hiểu. Edric và Fowk lớn lên từ nhỏ bên nhau, đã cùng chia sớt không ít niềm vui nỗi buồn. Giữa họ có bấy nhiêu tình cảm thì chỉ họ mới hiểu, người ngoài cuộc như chúng ta vĩnh viễn là người ngoài cuộc mà thôi. Nếu Edric có thể chết cho Fowk, tớ tin là trong trái tim Edric, địa vị của cậu ta cũng không thua kém cậu. Dù không phải yêu, cũng là một dạng tình cảm đã vượt trên cả tình bạn.”
“Cậu muốn chọc tớ nổi điên hay sao mà lại so sánh tớ với thằng nhãi đó?” – Ralph hạ thấp ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Cyril.
“Vậy xem như cậu chưa nghe thấy gì đi. Fowk trước khi chết có biết cậu là kẻ thù giết cha của cậu ta không?”
“Không!”
“Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.” – Cyril thở dài. – “Vậy còn Edric, cậu ta có phải là thằng nhóc Avril Le Blanc? Vẻ ngoài của hai người rất giống nhau.”
“Phải. Edric vừa phục hồi trí nhớ nên mới có rắc rối. Tớ có vài điều nghĩ mãi cũng không thông, muốn hỏi người bạn duy nhất là cậu đây.”
“Cậu xem trọng tớ quá nhỉ?” – Cyril bật cười rồi nói. – “Cậu muốn hỏi gì?”
“Linh hồn của một vampire khi nhập vào thể xác con người, tại sao không thể trở thành vampire?”
“Edric biến thành con người sao?” – Cyril chớp mắt hiểu ngay.
“Ừ. Tớ thấy vô cùng khó xử. Tớ không thể cắn Edric, vì như thế sẽ khiến Edric suốt đời quỵ lụy vào tớ giống hệt một nô lệ. Tớ cũng không thể thường xuyên cho Edric uống máu mình. Mùi máu của tớ sẽ khiến lũ vampire bị kích thích và gây ra hàng đống chuyện phiền phức. ” – Ralph đáp với dáng vẻ ủ rũ.
“May mà cậu đã đến hỏi tớ, nếu không lại vướng mắc vì một chuyện không đâu. Edric làm sao trở thành con người được? Có lẽ là do linh hồn của cậu ta quá yếu nên khi nhập vào thể xác con người, tạm thời chưa kịp thích nghi. Nếu linh hồn của cậu ta mạnh, việc này vốn không xảy ra.Tớ cá chắc với cậu trong vòng một tháng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”
“Làm sao cậu dám chắc?” – Anh vẫn còn hoang mang chưa dám tin.
“Cậu đã quên tớ sống nhờ vào việc nhập xác con người hay sao? Thể xác thật của tớ được cất ở một nơi mà ngay cả tớ cũng không còn nhớ. Vì vậy, tớ rành nhất chuyện này.”
Ralph bỗng thở phào và nở một nụ cười nhạt:
“Vậy việc còn lại đơn giản hơn nhiều. Tớ chỉ cần năn nỉ Edric quay về là được.”
“Hai người đã xảy ra chuyện gì?” – Cyril tò mò hỏi.
Ralph quay mặt đi vì ngại:
“Edric trông thấy tớ…và một người khác…trong tình trạng…”
“Hiểu rồi.”
“Nhưng lỗi không phải hoàn toàn do tớ. Edric cứ nghĩ mình là con người nên không cho tớ chạm vào, sợ rằng tớ sẽ phát hiện việc không có răng nanh. Tớ buộc lòng phải đi tìm người khác…giải tỏa thôi.”
“Ralph, tớ phải là người nói câu không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì? Khó khăn lắm hai người mới gặp lại, cậu vẫn thích làm những chuyện vô bổ để phá hỏng quan hệ tốt đẹp.”
“Cậu nghĩ tớ muốn sao?” – Anh bắt bẻ lại Cyril. – “Tớ chỉ là hơi buồn bực và đi tìm chút thú vui thôi, nhưng Edric lại quy cho tớ cái tội ham mê tình dục.”
Cyril vòng hai tay ra sau, ngả đầu vào thành giường:
“Cũng không hẳn là đổ tội sai.”
“Cậu đừng trêu tức tớ đấy.” – Ralph gằn giọng răn đe.
“Được, được. Cậu đi tìm Edric mau.” – Cyril ôm bụng ráng nhịn cười. – “Chúng ta sẽ nói vấn đề này sau. Tớ không muốn để Rino đợi quá lâu.”
Ralph hừ một tiếng rồi vụt biến mất, chẳng để lại dù một lời chào tạm biệt dành cho Cyril. Tuy nhiên, Cyril cũng không để tâm điều đó. Đối với Ralph, anh xưa nay luôn giữ vững ba chữ “không chấp nhất,” bởi vì anh hiểu Ralph thực chất vẫn còn nhiều điều xử sự rất trẻ con. Cho dù hai người ngang tuổi, cho dù địa vị của Ralph cao hơn anh, thì sự thật này cũng khó thay đổi. So về kinh nghiệm từng trải trên đường đời, Ralph vẫn còn thua xa anh một trời một vực.
“Mong rằng cậu không làm Edric nổi giận thêm.”
Cyril nghĩ thầm rồi đến cạnh tủ quần áo. Anh thay đi chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi do đùa giỡn suốt buổi với Rino và ra ngoài phòng khách. Rino cũng vừa nấu xong mấy món ăn, đang định vào gọi Cyril đã thấy anh có mặt đúng giờ.
“Là ai thế anh?” – Rino hỏi trong lúc xếp muỗng nỉa lên bàn.
“Ralph.”
Chỉ một từ phát ra từ cửa miệng của Cyril cũng đủ làm Rino xoe tròn mắt ngước nhìn anh bằng tất cả sự tập trung. Không đợi Rino phải hỏi vòng hỏi vo, Cyril đem những điều vừa nghe được kể lại từng chữ một.
Khi biết hết chuyện, Rino chỉ ngồi phịch xuống ghế không nói năng gì. Sắc mặt của cậu vô cùng tồi tệ, một loại cảm giác pha trộn giữa đau đớn và bất lực.
Cyril lặng lẽ ngả đầu của Rino vào người mình:
“Nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi.”
“Em không khóc. Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu, chỉ không thể ngờ kết cục lại khó tin đến thế.”
“Anh hiểu, nhưng nó đã là kết cục tốt nhất vào thời điểm ấy.”
Rino yên lặng tì vào lòng anh. Cậu không biết nên thừa nhận hay phủ nhận lời anh nói. Cái mà cậu cần nhất bây giờ chính là sự an ủi đầy thấu hiểu này. Anh, người cậu yêu, luôn luôn ở bên cạnh cậu trong mọi hoàn cảnh. Hai năm trước, cậu tình cờ gặp được thầy, mới hay thầy vẫn còn sống. Khi họ chia tay, thầy nói rằng Cyril là một người tốt, đáng để cậu đi theo suốt đời.
Thực vậy, anh đã luôn soi sáng trái tim cậu như ánh mặt trời không bao giờ tắt lịm.
Nếu đêm hôm đó, cậu không chủ động mở lời, phải chăng mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ khác đi?
…
Rino nheo mắt đứng trước một quán bar tấp nập kẻ vào người ra. Cậu biết người thầy giáo đáng kính của mình đang ở bên trong vui vẻ hả hê. Còn cậu, một học sinh của anh lại chờ anh cực khổ ở bên ngoài. Cậu không vào chỉ vì ghét bầu không khí nhộn nhịp và những cảnh ăn chơi phóng túng. Tốt nhất là cậu nên đợi anh ra để nói chuyện cho rõ ràng.
“Này cậu bé, giá bao nhiêu?” – Một người đàn ông trung niên mặc vest đen gạ gẫm đến gần cậu. Cậu không hiểu ông ta đang hỏi gì nên nhăn mặt:
“Ý ông là sao?”
“Tôi hỏi cậu giá bao nhiêu cho một đêm?” – Ông ta lặp không ái ngại.
“Cái gì???” – Rino điên tiết quát vào mặt ông. Đang lúc cậu định nện cho tên này một trận, Cyril đã quàng cổ một cô em xinh đẹp bước ra khỏi bar. Anh mở to mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc từ đằng xa rồi nói nhỏ vào tai cô gái. Cô gái làm ra vẻ hờn giận quay ngoắt túi xách bỏ đi thẳng.
“Cậu đến đây làm gì?” – Cyril giơ tay ngăn cản khi thấy Rino sắp hành hung người đàn ông, đồng thời cũng lườm mắt đuổi khéo ông ta đi.
Rino trông thấy Cyril thì cả mừng nói ngay:
“Tôi đến tìm anh.”
“Ta nhớ mình đâu có thiếu tiền cậu?” – Anh cười ngạc nhiên. Hình như có một người đã thay đổi ngôi xưng với anh.
“Sáng nay anh không đến lớp.”
“Ừ, ta đã nói với cậu là không ở lại đây nữa. Ta chỉ định ăn chơi thêm vài ngày rồi sẽ đi.”
“Anh có thể…không đi…không?” – Rino cúi thấp đầu, né tránh nhìn vào ánh mắt của anh cho đỡ ngượng. Cậu xưa nay luôn là người thẳng thắn và trực tiếp. Cậu không rõ cảm giác luyến lưu trong lòng là gì, nhưng cậu biết bản thân không muốn anh rời đi. Có lẽ cậu phải thừa nhận một điều: cậu đã bị người đàn ông này thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cyril lại một phen ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Anh quan sát cử chỉ ngại ngùng của cậu một lúc rồi đưa ngón tay sờ quanh cằm:
“Tại sao?”
“Tôi…”
“Tôi cái gì?” – Thật ra anh đã hiểu ý cậu nhưng vẫn thích trêu chọc.
“Tôi không muốn anh đi. Nếu lý do ấy chưa đủ thì anh cứ đi đi.” – Rino nói một lèo không kịp thở rồi quay đầu bỏ chạy.
Cyril định gọi với theo mà không kịp. Giữa dòng người đông đúc, Cyril nhìn theo bóng dáng mất hút của Rino, cõi lòng chợt dâng lên một cảm giác đặc biệt khó tả. Anh vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy ngọt ngào. Bao năm quen sống một mình cô độc, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc đi hay ở của anh.
Anh xoắn những sợi tóc trong tay và cười nhạt. Vị máu của cậu thật sự có một ma lực kỳ lạ, khiến anh đã nếm qua một lần, chỉ mong được nếm mãi đến suốt đời.
“Về thôi. Ngày mai lại bắt đầu cuộc đời của một thầy giáo.”
HẾT CHAPTER 37