CHAPTER 37: BỨC MÀN NGĂN CÁCH
Anh vỗ tay ba cái, chiếc thuyền và bờ hồ lập tức biến mất. Edric sửng sốt nhìn lại nơi mình đang ngồi. Đó là một căn phòng được trang trí đầy tượng thạch cao theo kiểu Hy Lạp cổ. Tất cả họ đều được tạc ngẫu hứng, không phải là những tác phẩm nghệ thuật đồng bộ với nhau.
“Đây là đâu vậy cha?”
“Là nhà của ta. Con cứ ở lại đây đến chừng nào hết giận Ralph thì quay về. Nếu con ở trong kết giới này, nó tuyệt đối sẽ không tìm thấy con.”
“Con biết rồi.” – Cậu đáp nhẹ. Kể ra, cậu cũng đang định tìm một nơi yên bình để trú thân.
“Edric, cha có một lời khuyên cho con. Cuộc đời này vốn rất giản đơn, nếu con nhìn nó theo hướng tròn, nó sẽ tròn, nếu con nhìn nó theo hướng vuông, nó sẽ vuông. Con chỉ cần thay đổi một chút ở cách nhìn, mọi thứ sẽ thay đổi.”
“Thật được dễ dàng như cha đã nói?” – Edric không muốn nghi ngờ anh, tuy nhiên, cậu cảm thấy rối loạn đâu phải từ một sớm một ngày. Nó gần như đã tích tụ cả mấy thế kỷ dài để chờ đến hôm nay mới bộc phát.
“Con có muốn thử không?” – Anh đặt hờ tay ngang má nhìn cậu ướm hỏi.
“Thử…như thế nào????”
“Đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho con biết một bí mật.” – Anh đứng lên chìa lòng bàn tay về phía cậu.
Những hình ảnh tuổi thơ thoáng hiện qua đầu Edric. Cậu vẫn nhớ anh thường làm vậy mỗi lần muốn đỡ cậu đứng lên hay dẫn cậu đến chơi một nơi nào đó. Edric không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa tay cho anh nắm. Cậu đang chờ đợi điều bí mật mà anh nói. Liệu nó có giúp cậu giảm bớt phần nào những vướng mắc trong lòng hay không?
Anh dẫn cậu đến một căn phòng khá tối, chỉ nhen nhóm chút ít ánh sáng đến từ ba ngọn nến nhỏ nằm trên chiếc khay treo cạnh tường. Bên trong căn phòng có một khối cẩm thạch cao bằng người thật vẫn còn nguyên hình thù thô sơ. Anh nhặt dưới mặt sàn một chiếc búa và cây đục truyền sang tay Edric:
“Con hãy thử tạc tượng cho khối đá này xem.”
Edric nghe thấy liền bật cười:
“Con không biết về điêu khắc. Một chút cũng không biết.”
“Để ta giúp con. Mọi việc đều có thể thay đổi từ chính bàn tay của con.” – Anh vuốt nhẹ mu bàn tay của Edric làm cậu hơi giật mình, rồi choàng qua vòng eo đứng ép sát cậu gần với khối đá. Edric tự nghĩ anh là cha cậu nên sự rối loạn ban đầu nhanh chóng vơi đi.
Kelvin nắm chặt hai bàn tay của cậu bắt đầu đục đẽo những đường nét cơ bản cho bức tượng. Những sợi tóc của anh thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào má cậu khiến cậu luôn bị phân tâm. Mỗi lần cậu lén nhìn anh, chỉ thấy anh đang chăm chú đến độ xuất thần. Tiếng đá vỗ canh cách hay những hạt bụi rơi mù trời vẫn không làm thái độ chuyện nghiệp ấy xao lãng.
Một canh dài trôi qua, mồ hôi vã đầy ra trán anh và Edric. Khi anh thổi đi lớp bụi cuối cùng, khuôn mặt của Edric hiện ra trên khối đá. Cậu không hề biết khuôn mặt anh tạc từ nãy đến giờ chính là mình. Chỉ với một khuôn mặt, thậm chí phần đá còn lại vẫn được giữ nguyên vẹn, Edric đã thấy chao đảo lạ thường.
Cậu quay mặt lại nhìn anh, như chưa thể tin hẳn vào mắt mình:
“Là con sao???”
Kelvin bỏ đồ nghề xuống và nắm lấy tay cậu chạm trực tiếp vào khuôn mặt của bức tượng:
“Chính là con của quá khứ, người luôn làm bất cứ điều gì mình muốn; nhưng không phải là con của hiện tại, người luôn tự mâu thuẫn với lý trí.”
“Con không hiểu.”
“Tình yêu chẳng phải luôn được nhân loại ca ngợi là thứ kỳ diệu giúp hàn gắn trái tim và thay đổi cuộc đời hay sao? Nếu con yêu Ralph mà phải đau khổ đến mức hủy hoại, vậy hà tất còn miễn cưỡng mình đi tiếp?”
“Con không thể. Khó khăn lắm chúng con mới được ở bên nhau, con không thể lại một lần nữa sống thiếu anh ấy được?”
“Con có chắc là không thể, hay chỉ luôn nghĩ rằng mình không thể?” – Ánh mắt anh như một mũi tên nhọn bắn xuyên vào đôi đồng tử của cậu. Edric bất chợt đứng yên không trả lời. Đúng hơn, cậu không biết phải trả lời thế nào.
Thấy vậy, anh lại tiếp:
“Mọi sinh vật trên đời đều có cái ích kỷ riêng. Ngay cả những lời thề bền vững nhất cũng sẽ vì sự ích kỷ ấy mà tan biến. Khi yêu, chúng ta đem sông núi ra hứa hẹn. Nào biết rằng sông núi cũng có lúc hao mòn, vậy thì lời hứa hẹn dựa trên chúng làm sao bền vững nổi? Ta đã từng đi qua nhiều nơi, nhìn thấy nhiều ngang trái của cuộc đời phù du, nên vốn hiểu rõ hai chữ ái tình như một vật nằm trong lòng bàn tay. Con càng quan trọng nó, nó càng dễ vuột mất. Ngược lại, nếu con xem nó là một trò chơi, nó lại quấn quýt dưới chân con không nỡ xa rời.”
Edric nghe không sót một chữ Kelvin nói, nhưng chung quy là chẳng thể bỏ lọt tai. Hai lần chết dưới tay Ralph, hai lần được anh cứu sống, cậu vẫn tin tưởng rằng ngoại trừ cái chết, hai người sẽ luôn luôn ở cạnh nhau. Dù rằng cậu đang giận anh, dù rằng anh không phải một người tình hoàn hảo, tuy nhiên thử hỏi trên đời có thứ gì là hoàn hảo? Chỉ cần anh chịu sửa đổi, cậu sẽ chấp nhận tha thứ hết. Cậu không muốn, càng không thể đánh mất anh.
Tình yêu của cậu dành cho anh không phải là ảo ảnh. Đau khổ cậu gánh chịu thực hơn bất kỳ một cảm giác nào cậu từng có. Cậu biết mình đã yêu anh sai đường, chỉ nhưng sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc những lời hứa hẹn giữa hai người. Kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa, cậu vẫn mong mỏi được yêu anh và trở thành người anh yêu. Hoa hồng Pascali chính là minh chứng cho sự ràng buộc đời đời này. Ngày nào vết xăm trên cổ tay cậu còn hiện hữu, ngày đó không một ai và không một thế lực gì chia cắt nổi tình yêu bất diệt nơi trái tim cậu.
“Con tin vào anh ấy, tin vào tình cảm của chúng con sẽ không bao giờ thay đổi. Dù rằng bây giờ con rất giận, nhưng nếu anh ấy chịu nhận lỗi, con không ngần ngại tha thứ. Tình yêu chẳng phải trò chơi. Con không cảm thấy có gì vui khi lại đi đùa giỡn với cảm giác của chính mình.” – Edric mạnh mẽ đáp trả. Ngữ điệu của cậu cương nghị và dứt khoát.
Kelvin mỉm cười lạnh nhạt. Anh quay lưng ra phía cánh cửa sổ khép kín và cất giọng:
“Miễn là con thấy con không sai, đừng quan tâm nhiều đến lời của ta. Hy vọng Ralph cũng sẽ nghĩ như con.”
“Cha…???” – Edric chớp mắt kinh ngạc. Cậu không hiểu được ẩn ý trong câu nói này.
“Ta biết Ralph yêu con, nó đã minh chứng tình yêu ấy không chỉ một lần. Tuy nhiên, đã bao giờ con hỏi Ralph rằng giữa con và quyền lực, nó sẽ chọn lựa bên nào hay chưa?”
Edric chết đứng tại chỗ vì câu hỏi của Kelvin. Cậu xiết hờ hai tay, bờ môi khẽ mấp máy lại không nói thành lời.
“Ta nghĩ con đã mệt.” – Anh hướng tay về phía cửa búng nhẹ. Saudi lập tức hiện ra trước mặt cả hai. Anh ta chính là người cậu gặp trước lúc đến đây. – “Đây là Saudi. Sau này nếu con có chuyện gì cần, cứ tự nhiên sai bảo cậu ta. Còn giờ, cậu ta sẽ đưa con về phòng nghỉ ngơi.”
“Không cần!” – Edric suy nghĩ thật lâu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đã thay đổi quyết định. – “Con muốn trở về nhà.”
Cậu và Ralph đã từng trải qua hai lần sống chết cách biệt, không lẽ phải chờ thêm một lần sống chết cách biệt nữa mới biết trân quý lẫn nhau hay sao? Cậu không muốn trốn tránh như thói quen vẫn làm. Nếu có điều gì không nghĩ thông, cậu sẽ hỏi thẳng anh. Tình yêu cần nhất là thành thật với nhau. Tại sao đến một điều đơn giản như vậy cậu cũng không làm được?
“Tốt thôi. Saudi sẽ dẫn đường cho con.” – Kelvin không biểu lộ chút gì là ngạc nhiên. Anh cười nhẹ đáp trả lời cậu.
“Cám ơn cha về hôm nay.”
“Ta là cha của con, không phải sao?” – Anh nghiễm nhiên chất vấn sự khách sáo nơi cậu.
“Ừm. Con có thể nói với anh Ralph về việc gặp cha hay không?” – Cậu rụt rè hỏi.
“Tùy ý con.”
“Vậy nếu con muốn gặp cha, con phải làm thế nào?”
“Khi cần thiết, ta sẽ xuất hiện. Con không cần lo về điều đó.”
“Mọi việc trên đời không thể miễn cưỡng, con hiểu mà.” – Edric gật đầu chấp nhận.
Sau khi cậu theo Saudi rời khỏi, anh cười khẩy sờ vào khuôn mặt của pho tượng:
“Con lầm rồi, ta thích nhất là miễn cưỡng.”
—*—
Cyril và Rino đang nghịch gối với nhau trên giường, chợt Rino giơ tay bảo ngừng và đặt chiếc gối ngủ xuống. Cậu phóng nhanh lại bàn lấy một tờ báo đưa cho anh xem:
“Gì vậy nhóc?” – Anh chống hai tay cười toe toét hỏi.
Rino hỉnh cao mũi để làm mặt hề cho anh coi. Cyril được thể liền chê bai:
“Chẳng dễ thương chút nào cả.”
“Em mà không dễ thương thì ai dễ thương? Anh đọc đi.”
Cyril không vội đọc, chỉ lướt mắt nhanh qua tờ báo là đã hiểu ý cậu:
“Em muốn mua nhà sao?”
Rino phình má gật gật.
“Không phải anh không muốn nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Anh thường xuyên hút máu người. Nếu chúng ta định cư một chỗ, e rằng có nhiều điều bất tiện.”
Rino thoáng buồn:
“Em hiểu, là vì anh phải cho em uống máu mình. Cyril à, điều đó có ảnh hưởng tới sức khỏe của anh không?”
“Sức khỏe thì không, chỉ là anh phải hút máu nhiều hơn mức bình thường, lại không thể gây ra án mạng nên hơi khó tìm mồi cho đủ số.”
“Hay là để em giúp anh. Em cũng có phần uống lượng máu ấy mà.”
Cyril ân cần nắm lấy hai tay của Rino đặt lên má:
“Anh sẽ không để bàn tay của người anh yêu phải nhuốm vào máu tươi.”
“Nhưng chúng ta đâu có giết người.”
“Dù là vậy, hút máu người cũng là một sai trái. Lúc xưa anh không nghĩ tới, từ khi yêu em, anh mới bắt đầu kiểm soát lại. Anh có thể xuống địa ngục nhưng em thì không. Anh không muốn tội lỗi của mình sẽ ảnh hưởng tới em.”
“Nếu anh phải xuống địa ngục, em thề sẽ không để anh đơn độc. Chúng ta đã kết hôn, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ cho em, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.”
“Em thật bướng bỉnh. Biết vậy lúc xưa anh không lấy em.”
“Anh dám hối hận thì em sẽ giết anh?” – Rino giơ một ngón tay lên thách thức.
“Dĩ nhiên là hối hận, nhưng hối hận vì đã gặp em quá muộn.” – Anh gạt ngón tay của cậu ra và ngắt véo hai gò má hồng hào.
“Anh chỉ giỏi nhất là ngọt ngào. Cyril, em muốn biết về quá khứ của anh. Theo anh lâu rồi mà chưa lần nào em nghe anh kể qua.”