“Anh thề…anh thề anh không làm gì cả. Anh chỉ đi hút máu thôi.”
“Vì anh cho em uống máu nên…” – Rino thoáng buồn. Cậu chính là nguyên do khiến Cyril luôn chìm trong trạng thái khát máu. Anh không muốn biến cậu thành vampire, lại mong cậu được sống mãi bên mình nên thường xuyên cung cấp máu cho cậu uống.
“Ngốc quá!” – Cyril sợ nhất là mỗi lần Rino lên cơn tự trách nên phải tỉnh hẳn mà dỗ dành cậu. – “Nếu không có em, anh sống đến hàng trăm năm liệu có ích chi?”
“Tuy nói là vậy, nhưng ngay đến chuyện… chăn gối, em cũng bất lực. Anh ở cạnh em chỉ thiệt thòi cho anh thôi.”
Cyril mỉm cười ôm Rino vào lòng:
“Đã yêu em thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Miễn là em vui, anh cũng được vui, không quan hệ thì đã làm sao? Anh không cần bạn tình, anh chỉ cần một người thật lòng yêu anh đến suốt kiếp và đáng để anh yêu đến suốt kiếp. Em chính là người này.”
“Anh nói được thì ráng giữ lời đó. Em thà là buông tay anh, chứ không chấp nhận anh ở bên em mà còn lén phén với người khác.” – Rino dí ngón tay vào giữa trán Cyril. – “Đừng nói ngọt ngào rồi vụng trộm sau lưng em.”
“Anh vô tội. Em cứ giữ mãi sự nghi ngờ đó thì chết anh.” – Cyril gục lên vai cậu ngáp tiếp tập hai.
Rino cười lí nhí, đưa hai tay choàng qua lưng anh vuốt ve:
“Thật là ghét anh. Ngoài em ra thì chẳng còn ai thích con ma ham ngủ như anh đâu.”
“Em nói sao cũng được. Để anh ngủ thêm chút nữa.”
“Ừ!”
Rino kéo những sợi tóc dài của Cyril lên mũi ngửi. Một làn hương dìu dịu tỏa ra từ tóc anh làm trái tim cậu lâng lâng. Nhớ đến khoảng thời gian đầu hai người quen nhau, cậu không dám nghĩ có một mai lại từ bỏ tất cả để đi theo người đàn ông này. Niềm hạnh phúc vì được trở thành nửa kia của anh như một liều thuốc phiện vẫn luôn đầu độc cậu từng ngày, khiến cậu không cách nào rời mắt khỏi anh.
“Cyril, em yêu anh.”
Rino biết Cyril đã ngủ nhưng vẫn nói. Cậu không cần anh phải nghe thấy, chỉ cần trong giấc ngủ, anh cảm nhận được hơi ấm của cậu thì đã đủ.
Đã từng có một ngày…
“Các học trò thân mến, hôm nay thầy sẽ dạy các em một môn học mới được gọi là Tâm Lý Học Giới Tính.” – Cyril chưa kịp nói hết thì đám học sinh bên dưới đã nhốn nháo lên.
“Thầy ơi” – Có một cánh tay nhanh nhảu giơ cao. – “Thầy Jen dạy Tâm Lý Học Thần Kinh ạ.”
“Thầy biết. Có điều, cái môn đó không phải sở trường của thầy. Ngược lại nếu nói về giới tính, thầy của các em nhận đứng nhì thì không ai dám nhận đứng nhất. Vấn đề này nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp, nhưng thầy tỏ tường từ A đến Z.”
Cyril giơ quyển sách lên gõ lốc cốc mấy cái vào trang bìa đầy tự tin.
Rino đang xếp hai chân bắt chéo trên bàn, ngả đầu vào tường ngủ vì không muốn nghe anh nói nhảm. Anh đã đến đây làm chủ nhiệm được một tháng nhưng giờ lên lớp nào cũng vô bổ như nhau. Nếu không phải vì anh là chủ nhiệm, cậu thề cậu sẽ bỏ sạch các tiết học có mặt anh.
“Hay là chúng ta sẽ mời một bạn để thí nghiệm cho bài giảng của thầy.” – Anh bỗng nhiên chỉ tay về phía cậu. – “Nào, thầy mời em, Rino.”
“Ôi thầy ơi, cậu ấy không thích hợp đâu. Rino mà nổi giận thì bạo lắm, nhấc bổng cả bàn học như chơi.” – Một người bạn ngồi kế cậu hô hoán lên. Không cần cậu ta giới thiệu thì cả lớp cũng thừa hiểu tính cộc cằn của cậu nguy hiểm ra sao.
“Chà…các em có biết trong tâm lý học phân tích những cậu trai dễ nổi nóng có khuynh hướng thiếu thốn tình cảm từ thuở bé, nhất là những sự va chạm yêu thương đến từ người khác giới như mẹ và chị gái.”
Anh thản nhiên chọc tức cậu.
Rino cầm cây viết chì đâm mạnh xuống mặt bàn rồi bỏ thẳng ra ngoài lớp. Cậu không muốn cãi với loại người dở hơi, càng không muốn đôi co sinh lắm chuyện. Thế nhưng, sau khi cậu vừa bỏ đi, cả lớp đã cười ầm lên như thể đang tát mấy chục gàu nước sôi vào mặt cậu.
“Đồ chết tiệt. Anh ta cứ kiếm cớ sinh sự hoài.” – Cậu nổi điên đấm tay vào hàng dây thép rào quanh sân thượng, chẳng may lại bị một đầu thép ló ra đâm trúng ngón tay giữa.
“Ui da! Ngay cả mày cũng kiếm chuyện với tao sao?” – Rino giơ tay lên cao xuýt xoa không ngừng. Cậu cái gì cũng giỏi, chỉ có chịu đau là rất dở. Đến một mũi tiêm rút máu mà cậu còn chịu không nổi.
“Đưa tay cậu đây.” – Cyril chợt xuất hiện thình lình và cho ngón tay bị thương của cậu vào miệng anh. Do phản ứng của anh quá nhanh, Rino đứng chết trân vì chưa biết phải làm gì. Đến khi lý trí cậu định hình được mọi chuyện, có muốn rút tay lại cũng không còn kịp nữa. Anh đã giữ tay cậu rất chặt.
Mùi vị của máu làm Cyril bị kích thích. Anh chỉ định giúp cậu lau sạch vết máu, không ngờ lại lên cơn đói để lộ hai chiếc nanh nhô ra khỏi miệng.
“Vam..mp….” – Rino chưa kịp hét thành tiếng thì đã xô dạt anh ra. – “Đồ vampire bẩn thỉu, muốn hút máu ta sao?”
Cyril bị cú đẩy của Rino khiến đầu óc quay lòng vòng. Khó khăn lắm anh mới lấy lại thăng bằng đáp trả:
“Đừng mắng nhau thấp kém đến thế. Ta kể ra cũng có địa vị trong giới vampire lẫn hunter mà.” – Anh thu hồi cặp răng nanh và xoa xoa cái bụng trống rỗng. – “Sao hôm nay lại đói sớm thế không biết?”
Rino bật cây cung ra trên tay:
“Ta bắn chết ngươi!” – Cậu vuốt một đường thẳng từ dây cung đến thân, mũi tên bằng bạc tự động hiện ra.
“Khoan bắn!” – Cyril giơ lòng bàn tay ngăn cản. – “Tộc hunter có tục lệ người trong tộc không được tàn sát nhau.”
“Ngươi mà cũng xứng đáng là hunter sao?” – Rino cao giọng xỉa xói.
“Trưởng lão thứ năm Cyril Fang chính là ta.”
“Tưởng gì?” – Cậu bật cười ha hả. – “Một kẻ bị trục xuất mà cũng tự cho mình giỏi. Ta không phải hunter. Muốn giết ai là quyền của ta.”
“Ta từng cứu cậu và còn chữa trị cho cậu nữa. Ta đã tổn hao không ít phép thuật mà cậu chẳng biết báo ân gì cả.” – Anh lắc đầu. – “Con người ngày càng vô lương tâm.”
“Ta cũng giúp ngươi thoát khỏi kết giới đó còn gì? Và ngươi còn…ngươi còn xúc phạm ta nữa.” – Rino đỏ mặt.
“Này…sờ soạng mấy cái gọi là xúc phạm sao? Vậy ngủ với nhau chắc là tội lỗi tày trời rồi. Cậu đang làm ta liên tưởng đến mấy cô gái còn trinh chưa từng nếm qua mùi đàn ông.”
“Ngươi đốn mạt.” – Rino thu lại cây cung. Nghĩ cho cùng thì đánh nhau ở trường cũng không tốt cho lắm. Huống gì, cậu không chắc đánh thắng anh ta. Trưởng lão thứ năm, tức là còn trên cả phép thuật của cha cậu nữa. Tất cả cũng tại cậu bình thường quá lười biếng, chẳng bao giờ chú tâm học phép thuật nên mới phải bỏ qua cho một tên vampire chướng mắt.
Rino quay người bỏ đi, nhưng Cyril lại kéo tay cậu áp sát vào những dây thép:
“Ta đang rất đói, sẽ đi hút máu người đấy. Cậu không định ngăn cản sao?”
“Mặc xác ngươi, ta không phải hunter, không liên quan đến ta.”
“Cậu cũng nhẫn tâm thật. Lỡ như có người chết thì sao?”
“Ta sẽ báo hội hunter đến bắt ngươi.”
“À…hóa ra cậu cũng biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, ta thích cậu bắt ta hơn.” – Anh kề sát mặt vào người cậu, cố tình phà hơi thở lên bờ môi đang run rẩy kia.
“Muốn…muốn làm gì thế?”
“Ta đã bảo là rất đói. Ta muốn uống máu. Máu của những thanh niên đang độ thanh xuân là thứ mà ta ham muốn nhất.” – Anh đang định hôn cậu thì Rino bỗng co đầu gối thúc mạnh vào bộ hạ của anh. Cyril bị tấn công bất ngờ, đau quá nên phải buông cậu ra. – “Nhóc con, cậu dám…”
“Ta không sợ ngươi đâu. Nếu ngươi dám làm gì ta, ta sẽ liều chết với ngươi. Đừng ỷ ngươi sống thọ hơn ta mấy trăm tuổi là ngon. Nói cho ngươi biết, ngoại trừ anh trai của ta ra, ta không biết sợ ai hết.”
Rino hỉnh mũi cười và ung dung rời khỏi, chỉ tội nghiệp Cyril đã lãnh một cú thúc chân đau đến co quắp cả người.
Đêm hôm sau, khi Rino đang ngủ trên giường, chợt cảm thấy nhột nhạt vì một sự quấy nhiễu kỳ lạ. Có vật gì đó đang trườn vào giữa hai lớp áo ngủ và mơn trớn quanh bắp đùi của cậu. Nó cứ xoắn tròn rồi xiết chặt làm cậu phải mở mắt tỉnh dậy. Cậu kinh tởm nhất là việc bị chạm vào vùng kín, chỉ bởi…
Rino luồn tay vào bắp đùi và moi được một sợi dây thừng. Đang lúc cậu còn ngỡ ngàng không biết vật bị phù phép này chui từ đâu ra, Cyril đã hiện ra trên giường cậu và ngồi chễm chệ một cách tự nhiên.
“Lại là ngươi. Sao cứ tối ngày theo phá đám ta vậy?” – Rino điên tiết thét lên. Cậu quăng sợi dây thừng vào mặt của Cyril không nhân nhượng, may mà anh đã lường trước nên ngả đầu tránh né kịp.
Cyril cười khoái chí dịch người từng chút một về phía Rino:
“Hôm qua cậu thúc gối mạnh vào đứa nhỏ của ta. Ta sợ nó sẽ bất lực nên định đến nhờ cậu kiểm tra giùm.”
“Đồ điên. Ngươi cút ra, không thì ta la lên đó.” – Cậu đang ở tại một khách sạn khá đông người nên vốn không sợ gì hết. Bất quá cậu sẽ nhấn chiếc chuông ở đầu giường báo động cho bảo vệ biết.
“La lên đi. Nhớ la cho mãnh liệt vào.” – Anh vẫn cười tươi như thể chẳng có việc gì làm mình dao động nổi. Ánh mắt anh hóa xanh, những sợi lông chim dài ngoằng bay ra từ ngón tay lập tức tua tủa về phía của Rino và trói chặt hai tay cậu vào giường.
“Cái quái…quỷ…???” – Rino nhìn vào những sợi lông trắng muốt mà dẻo dai tựa hàng trăm đoạn dây thừng quện chặt. Hai cổ tay cố gắng động đậy nhưng bất lực. Cyril ngồi đè lên mình cậu, nhằm ngăn cậu dùng chân đá anh. Chiếc lưỡi của anh lấp ló ở bờ môi để trêu ghẹo con mồi đang vùng vẫy cật lực bên dưới.
HẾT CHAPTER 35