CHAPTER 33: EDRIC HỒI SINH
Gần một tháng sau, Rino đã cho sự cố ở hội hunter chìm vào quên lãng. Mười người cùng đi nhưng chỉ một người về khiến cho không ít đả kích đổ dồn lên đầu cậu. Để khỏi gặp phiền phức, cậu chủ động chuyển trường.
Hai tháng tiếp theo, nghe theo lời đám bạn dụ dỗ, cậu mua bó hoa hồng mười hai cây tỏ tình với một đàn chị năm hai. Kết quả lại lao ra nhầm người, trúng ngay con bé ngồi cạnh bàn làm xấu hổ đến ná thở. Thế là, Rino bắt buộc phải chuyển trường lần nữa.
Ở ngôi trường mới, ngay ngày đầu tiên, cậu đã đụng mặt thầy chủ nhiệm của mình trong một tình huống dở khóc dở cười.
“Tên khốn!” – Cậu há hốc ngước nhìn anh.
“Ôi ân nhân của ta. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đấy.” – Anh vô cùng mừng rỡ choàng vai bá cổ cậu như hai người bạn thân đã xa cách lâu ngày.
“Buông ra! Buông ra!” – Rino quơ tay hất hủi anh. – “Thân với ngươi lắm hả?”
“Này, ta từng cứu cậu, cậu từng cứu ta, chúng ta có thể nói là sống chết đều cùng trải qua.”
Vâng, đúng là anh đã từng cứu cậu, còn chữa vết thương cho cậu; nhưng…anh đã giở trò biến thái để kích thích cậu phá toang kết giới giam giữ mình. Bù qua sớt lại, cậu với anh huề nhau trăm phần trăm. Cậu chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh nữa.
“Quên chuyện đó đi, không ai nợ ai. Mai này có đi đường cứ xem như chẳng hề gặp qua nhau.” – Rino hất tóc ra phía sau vênh mặt đi thẳng. Cậu muốn cho anh biết trong mắt cậu anh chẳng là cái thá gì.
Lúc đầu, Cyril không nghĩ Rino có thể giúp anh phá tan lớp kết giới. Anh chỉ muốn cậu phát huy toàn bộ sức mạnh để thử một lần. Dẫu vậy, sau khi nhìn rõ đặc điểm sức mạnh của cậu, anh nghĩ mình không chọn lầm người. Cậu sở trường về gió, mà gió lại là khắc tinh của đám trưởng lão giam giữ anh. Hơn nữa, cậu không phải vampire, sức mạnh tấn công của cậu sẽ không bị dội ngược lại trước lớp kết giới đó.
“Tùy thôi!” – Cyril lẩm nhẩm nhìn theo bộ dạng tự đắc của Rino, trong lòng nảy sinh chút kích thích. – “Máu của thằng nhóc này chắc là ngon lắm. Cổ của nó thật trắng.”
Thoát ra khỏi dòng suy tưởng trở về thực tại, Rino chợt mỉm cười, chống tay đầy hoài nghi hỏi Cyril:
“Lúc vừa quen biết, anh đã ba lần bốn lượt đi kè kè theo em đòi hút cho được máu em mới thôi. Giờ thì sao?”
“Máu em vẫn là thứ hấp dẫn anh nhất.” – Cyril liếm môi thèm thuồng. – “Nhưng anh sẽ không bao giờ cắn em. Anh biết thừa bản thân nghiện máu nên rất dễ mất kiểm soát.”
Rino nhìn quanh, may mà không có ai ngồi quá gần để nghe rõ đoạn đối thoại giữa họ, nếu không sẽ nổi cả da gà lên.
“Tha cho anh đó.” – Rino cười tủm tỉm. – “Chút nữa về em sẽ xuống bếp. Anh muốn ăn món gì đây?”
“Bất cứ món gì miễn là có dính dáng đến máu như máu trộn salad, máu hầm, máu…”
“Thôi thôi hiểu rồi, anh chỉ cần máu thôi.”
“Em rất hiểu anh.” – Cyril vỗ tay tán dương cậu.
Rino hết lời để nói, lặng lẽ hớp một ngụm cà phê cho hạ hỏa. Người yêu của cậu đúng là một tên vampire khát máu không chừng mực.
—*—
Cơn gió lạnh lùa tấm màn cửa bay phất phơ trước đôi mắt của Ralph. Xuyên qua lớp vải mỏng, Avril đang ngủ say trên giường. Anh đứng bất động một hồi lâu nhìn cậu rồi biến ra trên tay hai viên ngọc bích.
“Edric, xin em đừng đùa giỡn với anh nữa. Nhất định lần này em phải tỉnh lại.”
Ralph nhẹ nhàng ngồi xuống giường Avril. Anh rải bột kim tuyến lên khuôn mặt cậu để kéo dài giấc ngủ thêm sâu.
“Avril, cậu đã ngủ chưa?” – Tiếng gõ cửa của Yann chợt vang lên làm Ralph phân tâm. Anh xoa mấy đầu ngón tay vào nhau chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu ta.
Yann không nghe Avril đáp trả, nghĩ bụng cậu đã ngủ rồi nên tự quay về phòng.
“Xem ra ở kiếp nào thì em cũng có quá nhiều ong bướm vây quanh.”
Ralph banh miệng Avril ra và nhét vào hai viên ngọc bích. Anh vuốt dọc những ngón tay từ cổ xuống lồng ngực của cậu. Tức thì, khắp cơ thể cậu liền run lên phản ứng. Từ bên ngoài cửa sổ, hàng trăm tinh linh nhỏ đột nhiên bay vào lấp đầy căn phòng.
Arvil nhắm chặt mắt rên rỉ, tay vò chặt vào ga giường bởi cơn đau đầu dữ dội. Tình yêu ngàn năm sống lại trong khoảnh khắc. Những dòng ký ức chạy hối hả chỉ sợ rằng không kịp tuôn trào hết. Rất lâu sau cậu mới thả lỏng hai tay, vật vờ nằm im. Ralph đưa tay lên mũi cậu, hơi thở đã ngừng hẳn.
Một canh, hai canh trôi qua trong sự chờ đợi sốt ruột của Ralph. Thêm một canh nữa, những ngón tay mềm mại dần nhúc nhích từng chút một. Arvil đã ra đi vĩnh viễn để nhường lại sự tái sinh cho một linh hồn luôn sống ẩn nấp bên trong cậu, Edric Hayes.
Edric mở toang mắt ra. Ba đời tình yêu của Kayla, Edric Hernandez và chính mình đều nằm cả trong đầu cậu. Cứ như một người vừa bước ra khỏi cơn mê, ngay giờ phút này cậu thông suốt hơn bao giờ hết.
Những lần trước viên ngọc bích của anh không tỏa sáng vì viên ngọc bích còn lại vốn thuộc sở hữu của Avril. Sau đó, Avril tặng lại cho Yann bởi cậu ta khen đẹp. Chỉ khi Avril có cơ hội tiếp xúc gần với viên ngọc bích, nó mới hấp thụ đủ linh khí mà tỏa sáng.
“Chúc mừng cậu đã hồi sinh.” – Các tinh linh lần lượt nói khẽ vào tai cậu. Edric còn đang định mở miệng cảm ơn thì chúng đã kéo nhau bay đi. Ánh sáng nối theo phía sau cứ như một dải lụa bạc đang lấp lánh giữa trời đêm.
Edric bỗng chống tay ngồi dậy, dịu dàng ngước nhìn Ralph. Trong khoảnh khắc, cả người anh tê cứng lại. Anh phải biểu hiện thế nào thì mới đúng? Lao đến ôm chầm cậu như điều anh vẫn hằng tưởng tượng hay sao? Cậu ở trước mắt có khi nào lại là sương khói? Cậu ở trước mặt có khi nào lại tan biến nếu anh chạm vào? Thậm chí anh không dám tin rằng lần này cậu đã thật sự trở về dù rằng anh luôn khao khát, ngày đêm luôn khao khát điều này trở thành hiện thực.
Edric run run hai bờ môi. Niềm vui ngày tương phùng được đổi bằng những giọt nước mắt sau cả trăm năm dài trên má cậu. Cả hai ngồi nhìn nhau không dám nói một tiếng nào, sợ những thanh âm phát ra có thể làm vỡ vụn bầu không khí hạnh phúc giữa họ. Edric cử động những ngón tay và đột ngột lao về phía anh.
“Em xin lỗi, Ralph. Em xin lỗi.” – Khi đã ôm chầm lấy anh, chắc chắn rằng anh đang hiện diện trong vòng tay mình, Edric mới trút hết can đảm mở lời. Hơi ấm của anh như một liều thuốc bổ đang làm ấm lại trái tim cậu. Cậu xiết chặt tay đến nỗi sắp nghiền nát anh ra thành từng mảnh vụn.
“Đúng là em rồi…em đã quay về với anh. Em đã quay về với anh!” – Ralph thét lên và ôm Edric đứng dậy xoay thành những vòng tròn. Anh biết lần này mình không còn nằm mơ nữa. Cậu ở trước mặt anh rất thực, hơi thở nóng ấm cũng rất thực, mọi thứ đều rất thực.
“Đừng, Ralph, buông em xuống đi.” – Edric cười khúc khích dựa đầu vào vai anh. Cậu vừa tỉnh dậy nên khó chống nổi với những cái quay xay xẩm mặt mày.
Ralph hồ hởi ngả xuống giường, kéo theo cả người Edric nằm trên anh.
“Em đã bắt anh chờ đợi quá lâu, tìm kiếm quá lâu. Edric, sau này đừng rời xa anh nữa, bất kể chuyện gì cũng đừng rời xa anh nữa.” – Ralph tha thiết nói.
“Em sẽ không!” – Edric sờ vào mặt anh mím môi chua xót. – “Em xin lỗi vì tất cả. Em đã…”
“Anh không muốn nhắc về quá khứ. Anh không thể chấp nhận việc em đã đỡ Asura thay cho thằng nhóc đó.” – Anh tự nhủ với lòng sẽ không bắt ép cậu giải thích, bởi thời gian hai người xa cách đã quá dài, đau khổ và tự trách đã quá đủ, hà tất còn khơi thêm chuyện không vui. Huống hồ, nếu có bắt ép cậu giải thích, cậu sẽ lôi mấy chuyện cũ rích ân nghĩa ra để nói. Anh chẳng có hứng thú lắng nghe.
“Được, em không nhắc gì nữa. Mọi việc đã chấm dứt rồi.” – Cậu bằng lòng thỏa thuận với anh. Cả hai đều hiểu rằng chỉ cần được nhìn thấy đối phương, đó đã là điều hạnh phúc lớn nhất.
Edric choàng hai tay qua cổ Ralph ôm chặt lần nữa.
Khi cậu tỉnh lại, dấu ấn hoa hồng cũng đồng thời hiện lên, nhưng trải qua một thời gian lâu dài, nó đã rút những nhánh gai xuống trở lại làm một hình xăm nằm gọn trên cổ tay cậu.
Bỏ mặc quá khứ từng xảy ra những chuyện đau lòng ra sao, bỏ mặc tương lai còn vùi dập bao nhiêu sóng gió, cậu biết người đàn ông đang ở trước mặt chính là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất của trái tim cậu. Cậu yêu anh, và sẽ còn yêu anh nhiều hơn quá khứ cậu đã từng, yêu anh nối dài theo mỗi ngày cậu tồn tại trên thế gian này.
“Ralph, em yêu anh! Hãy tin rằng em sẽ luôn yêu anh.”
Ralph hôn âu yếm lên tóc cậu:
“Anh muốn nghe một lần nữa.”
“Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều!” – Edric không ngần ngại lặp lại, và có lặp bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng tình nguyện.
Cuối cùng anh cũng nghe được những lời bày tỏ được thốt ra từ miệng cậu. Anh biết cậu sẽ không dối gạt anh. Anh không muốn nghi ngờ cậu bất cứ điều gì, và từ nay về sau, chỉ cần cậu chịu nói ra, thì anh nhất định tin tưởng tuyệt đối. Anh rất sợ lại vì những hiểu lầm hay ghen tức mà để vuột mất cậu ra khỏi tầm tay.
“Anh yêu em!” – Anh tìm đến bờ môi của cậu và đưa lưỡi vào giữa hai kẽ răng nhỏ.
Ánh mắt của Edric chợt dao động. Cậu nấn ná tiếp lấy đầu lưỡi của anh, nhưng chỉ được một hồi lại đẩy nhẹ người anh ra.
“Xin lỗi anh, em vẫn còn hơi mệt.”
Edric nhanh chóng thanh minh để anh không hiểu lầm cậu muốn lạnh nhạt với anh. Có lẽ Edric đã lo nghĩ quá nhiều, Ralph không tức giận, anh chỉ cười xòa và vuốt nhẹ mái tóc cậu:
“Anh hiểu. Anh đã đi quá xa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm chuyện này.” – Anh hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật sâu.
Lòng anh có phần tự trách vì đã không nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cậu. Anh của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Sau biết bao năm tháng hoài niệm lại quá khứ, anh thầm hứa với bản thân chỉ cần định mệnh lại mang Edric trả về cho anh một lần nữa, anh sẽ trân trọng cậu cả đời, yêu thương cậu cả đời. Dù có bắt anh giảm đi thói ngông cuồng và bản tính độc đoán để học nhường nhịn và khoan dung, miễn là điều đó làm Edric vui, anh sẽ học hết. Anh muốn biến Edric trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.
“Ừm!” – Edric nhoẻn miệng cười. Niềm hạnh phúc trong tim đã biểu lộ ra hết bên ngoài. Cậu vốn là không thể khép kín bờ môi lại. – “Anh à, chúng ta có thể ở lại Pháp thêm một thời gian không?”
“Em có việc cần làm ở đây sao?” – Ralph ngạc nhiên hỏi.
“Không phải em, là Avril Le Blanc. Em đã cướp mất sinh mạng của cậu ấy để hồi sinh. Lương tâm của em sẽ cắn rứt nếu không làm chút chuyện gì đó bù đắp lại.” – Edric đã sống trong cơ thể Avril rất lâu nên hoàn toàn hiểu rõ về cậu ta và những mối quan hệ xung quanh. Tâm linh của Edric và Avril có khả năng cảm ứng lẫn nhau. Edric biết Avril không nhẫn tâm như vẻ bề ngoài phơi bày. Trái tim cậu ta tràn đầy thương tổn và sự cô đơn.
“Em có thể nào dẹp bỏ cái tính người đáng ghét này hay không? Cậu ta vốn chỉ là một công cụ trong mắt anh thôi.”
“Ralph.” – Edric gằn giọng xuống. – “Đó là một mạng người.”