Bloody Pascali Roses II Trang 57

CHAPTER 32: QUẺ BÓI TỰ BỐC CHÁY

“Cậu luôn yên lặng mỗi khi chúng ta làm chuyện này.”

“Tớ không phải con gái nên sẽ có những thứ dù cậu muốn tớ cũng không có khả năng đáp ứng.” – Yann cười nhạt.

“Chút âm thanh sẽ kích thích nhau thêm.” – Avril rời tay khỏi tóc Yann và chống ra sau giường.

Yann bỗng vén mái tóc sang trái và nằm gối đầu lên đùi cậu:

“Avril, nếu tớ rên rỉ giống như những cô khác gái trong lòng cậu, cậu có khinh thường tớ không?”

“Đây căn bản không liên quan đến giới tính. Cậu phải hé răng thì tớ mới biết cậu có hứng thú hay không?”

“Đã rõ là tớ tự nguyện thì cậu hà tất phải hỏi câu này. Cậu muốn tớ làm gì, sau này tớ sẽ làm cái đó.”

Avril ậm ừ cho qua. Tâm tình của cậu hôm nay không được tốt. Bình thường cậu vẫn hay kéo dài cuộc vui đến mấy lượt mới thôi, hồi nãy chỉ giải quyết nhanh lẹ trong cơ thể Yann nhằm giải tỏa bớt phần nào căng thẳng. Ấy là chưa kể thái độ phục tùng vô điều kiện của Yann đang làm cậu chán ngấy. Cậu vẫn nghĩ rằng một chút chống cự hay đòi hỏi nơi cậu ta sẽ khiến cậu thêm hưng phấn, chẳng qua lại ngại lời nên cứ câm lặng.

“Avril, lúc cậu chạm vào vùng ngực của tớ, ít nhiều luôn khựng lại vài giây. Cậu thấy khó chịu chăng?”

Không gì qua nổi cặp mắt tinh tường của Yann, đúng thật cậu vẫn chưa quen lắm với việc ngủ cùng một người con trai. Cậu vẫn thường cảm thấy hụt hẫng trước việc Yann thiếu đi cái phần quan trọng của phụ nữ.

“Đừng suy đoán vẩn vơ. Chúng ta đâu phải ngủ với nhau lần đầu. À…tớ đến là có việc.”

“Cậu lại muốn tớ bói cho cậu?” – Yann sắc bén nhận ra.

“Ừ, tớ nghĩ tớ đã gặp ma.” – Avril đem toàn bộ sự việc tường tận kể lại cho cậu ta nghe. Nghe xong, Yann chỉ hơi nhíu mày rồi đứng lên nhặt một cành hoa hồng nằm trên chiếc bàn gỗ. Cậu ta bứt đứt hết cánh hoa thảy vào không trung. Một trận đồ lập tức hiện ra dưới mặt sàn.

Ngay khi Yann chưa kịp nhìn rõ đầu đuôi, những cánh hoa bỗng nhiên bốc cháy. Không gian đứng yên lại, mọi thứ bất động ngay tại vị trí của nó. Ralph bước vào trong căn nhà gỗ, đến gần Yann và hút viên ngọc bích vào tay mình. Anh lần lượt nhìn sang Avril rồi đến Yann.

Khi Avril không giữ viên ngọc bích, viên ngọc trong tay anh không tỏa sáng là điều bình thường.

Khi Yann giữ viên ngọc bích, nó cũng chẳng mảy may tỏa sáng.

Thế mà, khi hai thằng nhóc thân mật xác thịt với nhau, viên ngọc lại tỏa sáng.

Anh phải lý giải điều kỳ lạ này thế nào?

Ralph lặng người đi vì suy nghĩ. Nếu anh đoán không lầm, chỉ có một đáp án mới cùng lúc giải tỏa hết những gút mắc trên.

Anh biến một viên ngọc bích giả hiện ra trên cổ Yann rồi quay bước. Sau một cái búng tay của anh, không gian lại trở về như trước. Cả Yann và Avril đều ngạc nhiên cực độ về quẻ bói tự bốc cháy.

“Có lẽ các đấng quyền năng không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Tớ linh cảm thấy một điềm dữ.”

“Ý cậu là tớ sẽ gặp chuyện?”

Yann gật đầu, níu tay vào vạt áo cậu:

“Những ngày sắp tới cậu phải nên cẩn thận từng việc một. Nếu gặp sự cố chẳng lành thì mau chóng liên lạc cho tớ biết.”

Avril trả lời ngao ngán:

“Được!”

Lòng cậu thầm hiểu nếu ngay cả Yann cũng không thể bói ra, có lẽ cậu phải chuẩn bị tinh thần cho một mối nguy hiểm cận kề. Tốt nhất cậu nên mời người về trừ ma hoặc ít ra nếu không trừ được, hắn cũng giúp xua đuổi phần nào vận rủi đang đeo bám.

—*—

Hai ngày sau, Yann không hẹn trước nhưng tự động xách túi đồ lại căn biệt thự của Avril và bảo muốn ở tạm nửa tháng. Sau khi Avril ra về, Yann bói đi bói lại nhiều lần vẫn hoài công vô ích. Những cánh hoa đều bốc cháy một cách thần bí. Linh tính mách bảo cùng cậu ta về sức mạnh của một người đàn ông đáng sợ. Dẫu vậy, Yann không thể nhìn thấy mặt anh ta. Cậu ta sợ rằng càng nói càng khiến Avril hoảng hốt nên quyết định giữ im lặng. Cách an toàn nhất là cậu ta sẽ theo sát để bảo vệ cậu phòng hờ tình huống khó lường.

Avril không có ý kiến về chuyện này. Dù sao nó cũng đúng với mong muốn của cậu. Cậu vẫn hay lo Yann ở trong núi sâu một mình sẽ gặp phải bất trắc.

Avril đang phàn nàn về món thịt bò nguội của Alexte với Yann, trong khi Alexte lo chuẩn bị phòng cho cậu ta thì cũng vừa lúc Herve bò tới. Nét mặt của anh trông rất tồi tệ vì bị bể bánh xe dọc đường, buộc lòng phải đi nhờ xe buýt đến đây.

“Yann cũng ở đây sao?” – Vừa gặp Yann, Herve liền cất tiếng chào hỏi.

“Vâng, em định ở nhờ nhà của Avril một thời gian. Anh vẫn khỏe chứ?” – Yann ôn tồn đáp.

“Ôi đủ thứ chuyện rắc rối em à. Trật tự ở Pháp dạo này đang xuống dốc trầm trọng.” – Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh Yann bỏ mặc sự cho phép của Avril.

“Anh có biết ai là chủ của nơi này không?” – Avril chống hai tay hỏi.

Herve cười khà khà mấy tiếng rồi đáp:

“Em lại cáu gắt rồi. Anh cứ tưởng em vừa ăn cắp được một bức tranh quý sẽ cười phơi phới không biết ngừng miệng. Ai dè vẫn là quý ngài khó tính.”

“Làm sao dễ tính được? Anh chỉ toàn đem phiền phức tới.” – Avril đáp thẳng.

“Đúng là có một chuyện phiền phức. Có điều, anh phải xác minh là do em tự gây ra, không phải anh đem tới.” – Herve nói đầy dụng ý. Ánh mắt của anh thu lại vẻ bông đùa. – “Em vừa chia tay với Diane đúng không?”

“Thì sao?”

“Con bé mang thai em biết chứ?”

Sắc mặt của Yann tím tái. Cậu ta vò hai bàn tay vào nhau để che giấu sự rối bời. Avril có chút ái ngại khi quay sang nhìn cậu ta. Dẫu rằng họ không chính thức cặp kè thì việc này cũng không nên cho Yann biết.

Avril đằng hắng một tiếng:

“Cậu hãy lên lầu trước, chắc là bác Alexte đã chuẩn bị xong phòng cho cậu.”

“Ừ!” – Yann lảo đảo đứng lên khỏi ghế. – “Tớ cũng thấy hơi mệt.”

Yann mới bước đến nửa cầu thang, Avril đã sấn sổ về phía Herve:

“Anh muốn chết hay sao mà lại nói chuyện này trước mặt cậu ấy?”

Cả Noe và Herve đều biết rõ về quan hệ giữa cậu và Yann, thậm chí bác quản gia lề mề Alexte cũng suy đoán ra chút ít. Không có hai người bạn nào thân đến mức vẫn thường ôm nhau công khai. Ngọn ngành cũng do Yann hay lả người nép vào lòng cậu, còn cậu lại không đành đẩy cậu ta ra một cách vô tình.

“Em dám làm sao không dám nhận? Anh không cấm em ăn chơi nhưng cũng nên biết chừng mức là đâu? Nếu không phải tình cờ anh gặp con bé đi khám thai, anh còn tưởng hai đứa đã dứt khoát êm đẹp.”

“Lúc cô ấy bảo có thai, lúc lại bảo nói dối, anh nghĩ em có tài tiên tri để phân biệt à? Em đã từng bảo sẽ nuôi nấng đứa nhỏ, tại cô ấy muốn làm bà mẹ độc thân thì ai cấm đoán được?” – Avril bực tức đáp.

“Con bé khóc và bảo rằng em không muốn kết hôn với nó.” – Herve gằn giọng xuống. Anh bắt đầu nổi giận trước sự dửng dưng thái quá của em trai mình.

“Em không yêu cô ấy? Việc gì phải kết hôn?”

“Thế em yêu ai? Yann sao??? Anh không ghét bỏ Yann nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai. Cậu ta không thể sinh con cho em. Em đừng quên em là người kế thừa duy nhất của bác.”

Yann ngồi nép xuống thành cầu thang ở phía trên cao. Nếu nhìn từ bên dưới, Avril và Herve hoàn toàn không thấy được cậu. Tuy nhiên, họ cãi nhau lớn tiếng tới nỗi Yann đã nghe không sót một chữ nào.

“Em không yêu Yann, thế nhưng vì cậu ta không thể có con, điều đó càng tốt chứ sao? Cậu ta đỡ phải ôm đứa con ra uy hiếp em như Diane hiện giờ.”

“Em hãy tự hỏi lại lương tâm của mình. Diane không uy hiếp em, cô ấy đã chọn bỏ đi không phải sao? Anh chỉ thương cho đứa trẻ vô tội mà thôi. Nó sẽ không có cha ngay lúc vừa sinh ra.”

“Nếu anh muốn thì làm cha của nó đi, tại sao lại lôi thôi như thế?”

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Avril. Lửa giận đang sôi bùng trong người anh. Dựa vào đâu cậu dám ăn nói với anh trai mình như thế?

Avril ôm mặt nhìn anh đầy căm phẫn rồi quay ngoắt sang hướng khác. Cậu tức vì mình không có quyền đánh trả lại.

“Nó là con của em, em tự biết lo liệu.”

“Avril, anh không muốn dạy dỗ em quá nghiêm ngặt. Anh chỉ muốn em nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút. Em không yêu Yann nhưng quan hệ với cậu ta, em không yêu Diane nhưng lại khiến cô ấy mang thai. Chỉ vài từ em không yêu là chối bỏ hết hay sao?”

“Đã bảo đó là chuyện của em.” – Avril gắt.

“Được rồi!” – Herve chán chường đứng lên khỏi bàn. – “Em chỉ biết ngoan cố theo ý mình.” – Rồi anh thảy một tờ giấy moi ra từ túi áo về phía mặt bàn của cậu.

“Đây là địa chỉ của Diane do anh lén điều tra. Em hãy mau đến đó sớm hoặc là cô ấy sẽ rời đi trong vài ngày tới.”

Avril chẳng buồn nhìn đến tờ giấy và nói lời chào tạm biệt với Herve. Cậu thậm chí đã xé nát nó để bày tỏ thái độ không nhân nhượng của mình.

Đợi Avril rời khỏi, Yann ngập ngừng đi xuống chân cầu thang. Nước mắt của Yann rơi trên mấy ngón tay xanh xao. Avril đối xử với ai cũng lạnh nhạt như nhau, thế mà cậu còn tưởng mình sẽ may mắn có được đặc ân riêng. Tuy nhiên, cậu không thể trách Avril, bởi vì trước sau cũng chỉ có mình cậu đơn phương tự nguyện.

Giấc mộng này vốn biết rõ là không thể lay tỉnh nữa rồi.

—*—

Trong một quán cà phê náo nhiệt nằm ngay lòng thành phố, có một cặp tình nhân đang hưởng thụ giai điệu ngọt ngào của bản giao hưởng Romance và tách cà phê nồng đượm còn ngát khói trên tay. Họ ngồi khuất phía trong cửa sổ nhỏ, đối diện với bức tường đỏ mọc đầy dây thường xuân, nhìn theo một bóng người đang bước đi vội vã.

“Đúng là anh Edric!” – Rino nhoẻn miệng cười tươi. Tìm kiếm bấy lâu, rốt cuộc một chút tia sáng của hy vọng đã chịu nhóm lên vì họ.

“Anh vẫn sợ là người giống người. Hiện nay ai cũng gọi cậu ta là Avril Le Blanc. Tin đồn về cậu ta không tốt cho lắm.”

“Hử???”

“Từ khi cha mẹ cậu ta qua đời, cậu ta ngày càng ăn chơi trác táng. Có lần còn đốt tiền để nướng thịt trước mặt đám bạn bè và thắng trong cuộc thi hôn liên tục một trăm cô gái ở quán bar YJ. Đúng là đáng ngưỡng mộ.” – Cyril nâng tách cà phê điềm đạm nói.

“Anh Edric sẽ không đời nào làm thế.” – Rino bĩu môi.

“Em cũng biết nói thế, nghĩa là chúng ta cần thêm thời gian để làm rõ chuyện này. Nhưng có một điều anh dám chắc, Ralph đang ở gần đây. Sức mạnh của cậu ta khiến cho sắc trời không bao giờ trong sáng nổi.”

“Anh nói Kelsey Hernandez?”

“Ừ, nhưng vì Edric, Kelsey đã đổi cả diện mạo lẫn tên thật.”

“Tại sao?”

Cyril trầm ngâm:

“Là ý kiến của anh. Vì Edric không còn là người của năm xưa nên anh khuyên Ralph hãy thay đổi một thân phận mới cho phù hợp với cậu ta. Em cứ nghĩ thử xem, Edric Hernandez và Edric Hayes là hai con người độc lập. Nếu Ralph lúc nào cũng lôi Edric Hernandez cùng với mối tình năm cũ ra, tuy là Edric Hayes không trực tiếp nổi ghen, vẫn sẽ mang nặng trong lòng một sự so sánh. Bất cứ ai cũng thế mà.”

Loading disqus...