Bloody Pascali Roses II Trang 51

CHAPTER 29: ĐỊNH MỆNH CHIA CÁCH

“Ý ta là mẹ cháu. Ta quen biết mẹ cháu trước nhưng cô ấy lại yêu anh trai ta. Ta không cao thượng gì, chỉ qua biết mình giành không lại anh trai nên đã bỏ đi. Nhiều năm sau ta quay về thì ngay cả cháu cũng chỉ còn là một nấm mộ. Ta ba lần bốn lượt tìm cách tách cháu ra khỏi Kelsey. Cuối cùng đành thất vọng nhận ra người cháu yêu nhất vẫn là nó. Nếu cháu đã yêu nó như vậy, hãy tự hào vì tình yêu của cháu, đừng phiền hà về cảm nhận của những kẻ khác.”

“Hiện giờ cháu chẳng nhìn thấy gì, cháu còn vô dụng hơn cả một người thường, nếu trở về bên cạnh anh ấy, chỉ là một gánh nặng cho anh ấy mà thôi.” – Cậu xúc cảm nói.

“Edric, ta không thể chữa lành mắt của cháu. Tuy nhiên, hy vọng chưa hẳn vì thế mà tắt lịm. Ta có thể giúp cháu nhìn thấy trong một thời gian ngắn.” – Raven dúi một vật vào lòng bàn tay Edric và nói tiếp. – “Đây là một chất độc cực mạnh. Vampire nào bị nó ảnh hưởng sẽ khiến cho đôi mắt mù lòa. Độc tính luôn tự tương khắc. Nay cháu đã bị mù lòa, nó sẽ giúp cho cháu nhìn thấy lại. Tuy nhiên, cháu chỉ nên sử dụng một lần. Và một lần duy nhất này duy trì ánh sáng trong vòng ba ngày. Cháu phải nhớ cho kỹ, chỉ có ba ngày.”

Edric run run cầm lấy lọ thuốc:

“Chỉ ba ngày cũng đủ rồi. Chỉ ba ngày là có thể gặp được anh ấy. Cháu mãn nguyện rồi.”

“Ta không muốn can dự vào cuộc chiến giữa Kelsey và Fowk. Một bên là đứa trẻ ta nuôi nấng từ nhỏ, một bên là cháu ruột của ta, ta đứng về bên nào cũng khó xử. Nếu không phải vì cháu, ta đã không xuất hiện. Ta hy vọng cháu sẽ giữ kín bí mật về chuyện gặp gỡ ta. Sau đêm nay, ta sẽ đi đến một nơi rất xa. Ta không mong bị làm phiền.”

Edric hoàn toàn hiểu cho nỗi lòng của anh. Cậu cũng giống như anh, bị buộc phải đối diện với hai ngả rẻ. Tuy nhiên, trái tim đã lựa chọn thay cho cậu.

“Cháu hiểu. Những gì cậu từng làm cho cháu, suốt đời này cháu sẽ không bao giờ quên.” – Cậu loạng choạng ôm lấy anh.

“Chỉ cần cháu hạnh phúc, đó đã là đền đáp xứng đáng nhất cho ta.” – Raven vỗ vào vai Edric trìu mến.

Họ chia tay nhau khi bình minh đã bừng lên khắp các ngả đường. Anh không nói cho cậu biết sẽ đi về đâu, chỉ nở một nụ cười cuối cùng trước giờ phút tạm biệt. Edric ngước nhìn ánh sáng của bình minh trải đều trên tay, nước mắt muốn rơi ra lại vì tương lai của anh mà nén vào trong. Cậu tin anh sẽ được chúc phúc bất kể nơi nào anh đến, bởi anh là một người tốt, một thiên thần thật sự.

“Cậu nghĩ cậu trốn được sao?” – Raven rời khỏi chưa lâu, Fowk đã tìm thấy Edric. Câu nói gờn gợn sau sóng lưng làm Edric không biết nên có cảm giác ra sao. Khi cậu quay đầu lại, người trước mặt không còn là bạn, mà sẽ là kẻ thù.

“Fowk, tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng, tại sao cậu lại giết chú và em gái của tớ? Cậu có hối hận hay không? – Edric vẫn quay lưng lại Fowk, khó khăn mở miệng.

Fowk hơi bồn chồn trước câu hỏi của Edric, nhưng rồi kiên định đáp trả:

“Tớ đã làm thì sẽ không hối hận, và dù có tự hỏi lại lương tâm, tớ phải hối hận gì chứ? Tớ đã cảnh cáo cậu từ sớm rồi. Nếu không giết đi những người cậu yêu thương, làm sao cậu biết tớ đã đau khổ thế nào vì cậu?”

“Fowk, cậu có biết là tớ thật sự…thật sự đã từng rất yêu cậu. Cho dù sau này tớ là người thay lòng đổi dạ, cậu một nhát đâm chết tớ thì tớ cũng không hề oán trách. Mục đích của cậu đạt được rồi. Trái tim tớ tan nát vì cậu không còn một mảnh nguyên. Tại sao quan hệ giữa chúng ta phải đi đến nước này? Tớ đã rất cố gắng cho cậu cơ hội giải thích. Một phút giây khi nãy tớ nghĩ rằng ngay cả khi cậu bịa đại lý do lừa dối tớ, tớ vẫn sẽ chấp nhận tin tưởng cậu.” – Edric bật lưỡi kiếm ra và quay mặt đối diện Fowk trong nỗi đau tột cùng. – “Tại sao? Tại sao một trong hai chúng ta phải có kẻ chết thì cậu mới vui?”

“Thì ra mắt cậu đã sáng lại, và cậu không hề có ý định quay trở về với tớ?” – Fowk mím chặt môi. Hai hàng lông mày nhíu lại vì một cơn thịnh nộ sắp bộc phát. Cậu ta không rõ ai là người đã cứu Edric đi. Dẫu vậy, có thể giải được chất độc mà Devan cho cậu thì không phải là một kẻ tầm thường.

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ngay cả khi tớ chết.” – Edric trừng mắt đáp.

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến từng hơi thở. Fowk xiết chặt hai tay đặt ở sau lưng, đôi mắt ánh lên nhiều đường kẽ máu chua xót.

“Đây là lần đầu tiên cậu cầm vũ khí chỉa thẳng vào tớ. Trước đây tớ cũng từng làm vậy khi biết cậu là vampire, nhưng rốt cuộc vẫn không đành ra tay. Cậu đi đi. Khi tớ giết được Kelsey Hernandez, cậu không còn chỗ dựa dẫm tất sẽ quay về bên cạnh tớ.”

“Cậu nghĩ đây còn là chuyện tranh giành tình yêu hay sao? Là nợ máu giữa tớ và cậu. Lấy kiếm ra.” – Edric căm phẫn thét lên.

Đột ngột, một đàn dơi đen bỗng kéo đến giăng ngập cả khoảng trời. Edric ngước mắt nhìn lên, một trong những cánh dơi ấy sà xuống phía cậu và ngay khi cậu còn chưa kịp nhận thức việc gì đang diễn ra, vòng tay thân thuộc của Ralph đã choàng quanh eo cậu.

Ralph dùng lưỡi liếm quanh vành tai của cậu rồi cắn nhẹ:

“Khi trở về lâu đài anh sẽ xử trí em, còn bây giờ giao lại cho anh. Anh không nỡ đứng nhìn em bị tổn thương.”

Anh xô bật Edric về phía bà Rhoda và Zerah rồi biến thành luồng khói đen bay đi trước.

“Cũng là lúc chúng ta nên giải quyết mọi chuyện, dù rằng điều này sớm hơn ta mong đợi rất nhiều.” – Fowk cũng biến thành làn khói đen đuổi theo Ralph.

Những cánh dơi bay ngợp tầm nhìn của Edric. Cậu vốn là không thể biết họ đã đi về hướng nào nên chỉ biết dậm chân tức giận. Sau đó, như sực nhớ ra một điều gì, cậu thu kiếm, quay lại hỏi bà Rhoda:

“Bà chắc chắn biết. Làm ơn nói cho cháu hay anh ấy đã đi đâu?”

“Xin lỗi cậu Edric, lão thực sự không biết. Đâu phải cậu không hiểu tính cách của chủ nhân, việc ngài làm thường độc hành độc đoán.” – Bà Rhoda tỏ vẻ bất lực.

“Cháu…cháu không còn nhiều thời gian đâu.” – Edric cắn chặt răng thiểu não. Không ai hiểu được điều cậu đang ấp ủ, cứ nghĩ rằng cậu quá lo lắng cho anh.

“Cậu Edric cứ yên tâm, chủ nhân sẽ không sao.” – Zerah lên tiếng.

Edric ngẩng mặt lên trời, nén sâu nỗi đau để tránh nước mắt lại tuôn. Cậu nghĩ có một chuyện không thể không báo với Zerah.

“Zerah, cách đây vài ngày, Wyatt đã…đã bị người khác giết chết. Trước khi chết, cậu ấy bảo có một tâm sự nhưng lại không thể nói ra hết.”

Zerah hụt hẫng bước về sau một bước. Khuôn mặt vờ như điềm tĩnh vẫn khó che đậy hết nỗi xót xa:

“Tâm sự đó Zerah hiểu, nhưng cậu Edric không cần hiểu. Nếu hiểu mà không thể đáp lại, chỉ làm khó cho cậu.” – Zerah ngậm chặt môi quay mặt lánh né Edric.

Edric không muốn làm khó cậu ta nên chẳng gượng hỏi thêm. Cậu quay sang bà Rhoda:

“Cháu sẽ đi tìm anh ấy. Hai người không cần theo cháu.”

“Chủ nhân đã căn dặn chúng tôi đưa cậu về lâu đài chờ ngài.” – Bà đáp.

“Cháu không muốn làm khó bà và Zerah, nhưng lần này cháu không thể theo các người đi. Cháu phải tìm ra anh ấy càng nhanh càng tốt.”

Bà Rhoda đắn đo một lúc, rút từ tay áo ra cành hoa hồng Pascali giao cho Edric:

“Nếu cậu Edric đã quyết ý, lão không ngăn cản. Cậu muốn tìm chủ nhân thì hãy dùng đến nó. Hoa hồng và chủ nhân luôn liền tâm với nhau. Đó là lý do bất cứ việc gì xảy ra trong lâu đài chủ nhân không cần hỏi cũng biết. Khi cậu thấy cành hoa đổ máu, tức là chủ nhân gặp nguy hiểm. Và…nhưng trường hợp xấu nhất ấy sẽ không xảy ra.”

“Cháu muốn biết.” – Edric cầm lấy cành hoa nói cương nghị.

“Nếu cành và hoa tách rời nhau, tức chủ nhân…” – Bà ái ngại không nói tiếp.

“Cháu hiểu. Cháu đi đây.” – Nói rồi, Edric xoay người biến mất vào không trung.

—*—

Bầu trời đang nắng chói chang đột nhiên chuyển sang một màu tăm tối. Màn đêm kéo ập xuống các đại lộ Anh quốc. Từ ba phương trời khác nhau, Cyril, Sadie và Kurl đều cảm nhận thấy điều bất lành, cực kỳ bất lành. Trong hơi gió đưa sang, mùi máu tanh nồng phả ra khắp không gian.

Hai tiếng tru điên loạn chẳng rõ từ đâu vọng tới đánh thức cơn đói khát của toàn thể vampire. Chúng đồng loạt mọc nanh và đổ dồn ra các ngả đường lớn nhỏ. Edric cũng chịu ảnh hưởng nặng từ tiếng tru đó, nanh của cậu bất ngờ mọc dài ra vô thức. Cậu phải chạy vào một hẻm nhỏ để tránh mùi máu tanh làm lý trí mất kiểm soát.

“Họ khai chiến rồi!” – Cậu ngửa đầu dựa vào bức tường rong rêu phía sau lưng. Tuy nói cậu có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn để sử dụng, nhưng Raven đã từng nhắc nhở cái gì cũng cần thời gian thích ứng. Đột ngột phát huy sức mạnh, anh e thể trạng của cậu chịu không nổi. Huống chi chưa đến mức cùng đường, cậu cũng không muốn tự mình hại mình.

Edric hít một hơi sâu để thu hồi cặp răng nanh rồi lấy cành hoa hồng ra khỏi áo khoác.

“Hy vọng ngươi giúp ta tìm thấy anh ấy. Ta trông cậy cả vào ngươi.”

Cành hoa hồng lơ lửng bay khỏi lòng bàn tay cậu rồi vụt ra ngoài đại lộ. Edric kiên nhẫn đi theo nó, nửa đường cậu gặp phải Cyril và Rino.

“Anh Edric, anh đã không sao rồi.” – Rino vừa trông thấy cậu liền hồ hởi chạy lại. Từ lúc Fowk rời khỏi, Rino cũng lén vào phòng cậu ta xem tình hình của cậu, chỉ tiếc là ngoài đoạn xích sắt đứt rời thì chẳng còn manh mối nào khác. Rino không hề hay biết về chuyện Edric bị mù cặp mắt.

“Anh vẫn ổn. Sao em lại ở đây?”

“Là vì vampire hiện tại đang tràn lan khắp nơi để hút máu. Nếu giữa Devan và Galvin không có một người ngưng lại, sự hỗn loạn này sẽ còn kéo dài. Tộc hunter đang rất bận rộn đi tiêu diệt bọn chúng.” – Cyril trả lời thay Rino.

“Em không muốn can dự vào cuộc chiến giữa vampire và hunter nên thấy cũng vờ như không. Tuy nhiên, đúng là thế lực của vampire đang rất hung dữ. Nếu không có người kiềm hãm, tộc hunter khó lòng đối phó hết.”

“Hai người hãy đi giúp tộc hunter một tay, càng có thêm nhiều người chết, thù hận giữa hunter và vampire càng chất chồng. Về chuyện của Devan và Galvin, anh sẽ nhanh chóng giải quyết.”

“Cậu vốn là không thể ngăn cản được họ.” – Cyril tiếp lời.

“Ta biết, phép thuật của ta thua xa họ, nhưng ta cũng biết…nếu lý trí của Fowk và Ralph không cho phép linh hồn họ trú ngụ, sức mạnh nơi họ sẽ giảm đi một nửa.”

“Vấn đề là anh trai em sẽ không nghe lời anh nữa, anh can thiệp vào cuộc chiến đó rất nguy hiểm.” – Rino níu tay Edric khuyên can.

“Em hãy tin anh, anh sẽ ngăn cản được cuộc chiến này. Vì Fowk, em đừng để có thêm bất kỳ ai phải đổ máu. Tội lỗi của cậu ấy đã lấp đầy rồi.” – Edric gạt tay của Rino ra và căn dặn.

Đang lúc Rino còn phân vân chưa biết nên đi hay ở, Cyril vội kéo tay cậu ta:

“Chúng ta đi thôi. Em hãy tin tưởng Edric, chỉ có người buộc dây mới có thể tháo dây được. Họ vì ai mà đánh thì sẽ vì người đó mà chấm dứt.”

“Anh phải cẩn thận.” – Rino quyến luyến nhìn Edric thêm một lúc nữa rồi quay đầu đi theo Cyril. Bóng của họ khuất dần sau một dãy phố mờ sương trắng.

Edric theo dấu cành hoa ra vùng ngoại thành hẻo lánh, bất chợt bị một đám vampire đói chặn đường lại. Cậu không muốn đánh nhau với chúng nên vẽ trên tay ra năm đạo bùa đại diện cho năm phân thân của mình. Giữa lúc năm phân thân này chiến đấu, Edric men theo đường cỏ ẩm ướt rời khỏi.

Loading disqus...