Thực vậy, khi cả hai đang đến gần vùng lá thấp, liền phát hiện một bộ quần áo thấm đầy máu. Vừa nhìn sơ qua, Rino đã thất thanh kêu lên:
“Là quần áo của thầy. Trước khi bỏ đi thầy đã mặc bộ này. Không thể!!!! Không thể nào!!!”
“Anh đoán không sai, chính là máu của Raven Hernandez.” – Cyril đăm chiêu nói.
“Không!!! Không đâu!!! Thầy đã rời khỏi Anh quốc rồi, sao bây giờ lại ở đây được chứ?” – Rino cố hết sức phủ nhận. Cậu không thể nào tin được Raven đã gặp chuyện.
“Có thể ông ta vừa quay về, liền gặp một tai họa ngoài ý muốn.” – Cyril cầm bộ quần áo lên xem. Bất chợt, khóe mắt của anh chớp nhanh một cái.
“Chẳng lẽ???” – Cyril giật mình nhủ thầm.
“Dù sao đây là sự thật.” – Anh nói thêm.
“Thầy không thể chết như vậy. Thầy không thể bỏ lại anh Fowk và em.” – Rino nức nở ôm Cyril. Đối với hai anh em cậu, Raven không đơn giản là một người thầy, họ luôn tôn kính anh như người cha thứ hai của mình.
“Anh hiểu em xem trọng Raven tới mức nào. Cứ khóc đi, nước mắt có thể giúp em vơi bớt đau khổ.”
“Là ai đã giết thầy? Là ai???… Em không tin nổi chuyện này… Em không muốn thầy xảy ra chuyện. Em không muốn!” – Rino thét lên, đầu tựa sát vào lồng ngực của Cyril bắt đầu khóc thành tiếng. Đột nhiên mất đi một người thân, một người thân còn lại chưa biết trôi dạt nơi nào, Cyril hiểu tâm trạng của Rino vô cùng lạc lõng và chơi vơi.
Năm đó, khi lìa xa cha mẹ của mình, đứa bé có tên là Cyril cũng đã khóc thật nhiều. Thế nhưng, sau những năm tháng va chạm với cuộc đời tàn nhẫn, nước mắt của anh đã khô cạn hoàn toàn. Đến nay, dù đôi lúc vẫn đau đớn, anh cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.
—*—
Mấy ngày không ra thăm vườn hồng, Edric đứng sững người vì khó tin tất cả các gốc hồng bị hư hại đã hoàn nguyên lại vẻ đẹp ban đầu. Dường như cơn giông tố vừa qua chẳng hề khiến chúng suy suyễn là bao. Hàng cột trụ mái hiên cũng được sửa chữa và thay mới. Tuy nhiên, dù đã tìm khắp, Edric không thấy cây thánh giá bị vỡ đôi nằm cạnh góc tường.
Có nhiều khi chẳng thể phủ nhận được sức mạnh vĩ đại của thời gian. Didier năm xưa nằm giữa lòng thung lũng Capuchia, phương tiện ra vào duy nhất ở nơi này là trực thăng. Còn Kingstuff ngày nay lại nằm trên một bình nguyên rộng lớn, nối liền với hai cánh rừng bạt ngàn ở phía Tây và Nam, hình thành một địa thế vô cùng âm u, hiểm trở. Đó cũng là lý do mà không ít người gọi nó là lâu đài ma, lâu đài quỷ ám, thậm chí còn có nhiều tin đồn quái dị khác.
Nhẹ nhàng đưa tay ngắt lấy một cánh hoa cho vào miệng, Edric nhăn mặt vì nó vẫn còn lan tỏa mùi vị của máu tươi. Dẫu vậy, cậu sẽ mắt lấp tai ngơ về chuyện này. Tuy cả anh và cậu đều không thừa nhận việc xóa tan mọi quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng mối quan hệ giữa hai người khó khăn lắm mới đi đến nước hiện tại—bình lặng đối diện nhau. Cậu không muốn làm sai bất cứ điều gì khiến nó tồi tệ lại như khoảng thời gian trước đây.
Edric đang định hái những cây hoa hồng mang đến cho anh, chợt nhìn thấy ở dãy hành lang bắt chéo với nơi cậu đang đứng có một bóng người thoáng qua rất nhanh. Cậu chưa từng gặp qua anh ta, do vậy khó tránh khỏi hiếu kỳ muốn tìm hiểu cho rõ. Sau khi ngắt đủ chín cây hoa hồng, cậu bèn nối gót theo người lạ mặt.
Cyril không gõ cửa mà tự tiện bước thẳng vào phòng của Kelsey. Ngỡ ngàng vì sự đường đột này, Kelsey đứng lên khỏi bàn trà và xua tay bảo Zerah lui ra trước. Vốn dĩ anh đang bàn chút chuyện vặt với cậu ta.
“Đã xảy ra việc gì nghiêm trọng sao?” – Kelsey bình thản hỏi.
“Raven chết rồi.” – Cyril đáp gọn.
“Vậy sao???” – Kelsey không nghĩ Cyril lại đem chuyện này ra đùa giỡn, nhưng vì sự sống chết của một người cậu trên danh nghĩa cũng chẳng tổn hại gì đến anh, nên anh vẫn tỏ thái độ dửng dưng.
“Vậy sao??? Cậu nói mà không có chút kích động gì?” – Cyril hỏi lại.
“Cậu biết là tớ không ưa ông ta mà.”
“Trên quần áo còn sót lại của Raven, tớ vô tình phát hiện thứ bột kim tuyến mà cậu hay dùng.”
“Đừng nói là cậu đang nghi ngờ tớ?” – Kelsey nhíu mày nhìn thẳng Cyril.
“Nếu là chuyện có liên quan đến Rino, tớ không thể nào bỏ mặc.”
“Tớ không có hứng thú trả lời hay giải thích chi cả. Muốn nghĩ sao là tùy cậu.”
“Kelsey!” – Cyril tức giận đập tay xuống mặt bàn. – “Một lời giải thích không mất của cậu bao nhiêu thời gian, lại khiến người ta thêm tin tưởng cậu. Khoảng thời gian gần đây cậu đột ngột mất tích. Cậu đã đi đâu?”
“Cyril, cậu đang hỏi cung tớ sao?” – Anh bắt đầu trở giọng bực mình.
“Coi như tớ xin cậu, cho tớ một lời giải thích đi. Nếu như có người nào đó dám vu khống cho cậu, tớ còn biết cách để bảo vệ cậu. Chúng ta làm bạn đâu chỉ vài ngày hay nửa tháng. Cậu luôn nói rằng nếu có cơ hội cậu sẽ giết Raven. Nay thì hay rồi, Raven đã chết thật. Tớ biết phải làm sao tin cậu đây?”
“Cậu thật phiền.” – Kelsey rít dài, rõ ràng rất muốn đập cho tên trước mặt một trận, mà lại không nỡ xuống tay. – “Đúng là tớ ghét ông ta thật, nhưng lần này không liên quan tớ. Tớ mất tích là vì một chuyện riêng. Sau cái lần đánh cược cùng ông ta, tớ không gặp lại ông ta nữa.”
“Có người muốn đổ oan cho cậu. Nhưng quái lạ thay, không quá nhiều người biết được cậu sử dụng loại bột này, vậy đổ oan cho ai thấy?”
“Cậu đi hỏi người giết Raven đấy, tớ không có hứng thú biết. Nếu cậu đã hỏi xong thì đi được rồi, tớ phải sang phòng Edric.”
“Cậu thực sự không quan tâm hay sao? Đó có thể là một mối họa rất lớn?” – Cyril lo lắng.
“Từ bao giờ cậu trở nên nhát gan như thế?” – Kelsey tự phụ bỏ đi.
“Quan tâm cho bạn bè lại bị xem là nhát gan sao?” – Cyril thở dài, cũng không buồn giữ chân Kelsey lại.
Edric chạy gấp trở về phòng. Từ lúc Kelsey nói anh sẽ đến phòng cậu, cậu đã lặng lẽ rời khỏi đó. Cậu không muốn để anh biết cậu dám nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Cyril, dù rằng cậu chỉ vô tình bị dính vào.
“Edric, em đã thức chưa?” – Kelsey từ tốn gõ cửa. Cậu vừa về phòng chưa lâu thì anh đã tìm đến.
Edric nhìn vào bó hoa hồng, thở mạnh một cái rồi mở cửa:
“Em đã dậy từ sớm.”
“Sức khỏe của em thế nào?”
“Em thấy khá hơn nhiều.” – Edric truyền bó hoa trên tay cho Kelsey. – “Em hái lúc nãy.”
Đón nhận những cành hồng từ tay người mình yêu, Kelsey thấy lòng lâng lâng.
“Đây là lần đầu tiên em tặng một thứ gì đó cho anh.” – Niềm hạnh phúc thắp sáng đôi mắt anh.
“Vốn không phải là tặng gì, nó là hoa trong vườn của anh, nhưng em sẽ tặng cho anh một món quà khác, một món quà đúng nghĩa. Em có được phép ra ngoài không?” – Edric bẽn lẽn hỏi.
Sắc mặt của Kelsey hơi chuyển xám:
“Dẹp ngay cái ý định ra ngoài của em. Anh không muốn lại thô bạo với em.”
“Em biết rồi.” – Edric gượng cười đáp.
“Ngoan!” – Kelsey luồn tay vào tóc cậu. – “Nếu em cần bất cứ thứ gì, em cứ nói ra, anh sẽ lập tức đáp ứng ngay. Em vốn không cần phải đi đâu hết.”
Anh ôm cậu vào lòng, giọng thủ thỉ ân cần. Dẫu là thế, anh nào hay có một cánh chim vẫn luôn dõi ánh mắt khao khát ngước nhìn về phía khung trời tự do. Một lần thôi, nó muốn được sải rộng đôi cánh đến hết mức, vươn tới bất cứ nơi nào nó ao ước. Chỉ vì yêu anh, cánh chim đó phải chấp nhận ở yên trong chiếc lồng sơn son thép vàng và đánh đổi tự do của cả một đời.
—*—
Kelsey dùng những ngón tay thon dài sờ quanh miệng, lặng ngắm con chim vàng oanh đang thở nặng nề trong chiếc lồng bằng bạc. Nếu không phải vì anh có chút chuyện muốn giao cho Zerah mà cậu ta lại biến mất dạng, anh đã không đến tận căn phòng này. Hóa ra Zerah rất có hứng thú với các loài chim quý. Trong phòng cậu ta chật kín toàn lồng chim, nhưng chỉ có chiếc lồng vàng oanh mà anh đang ngắm lại tựa hồ sắp chết đến nơi.
“Chủ nhân!” – Zerah vừa đẩy cửa bước vào liền cả kinh khi thấy sự hiện diện của Kelsey.
“Ta có việc cần ngươi làm nên đã chờ ở đây. Ngươi không cần phải kinh ngạc như thế.” – Kelsey ngưng vài giây rồi tiếp. – “Trước khi giao việc cho ngươi, ta có điều muốn hỏi. Tại sao ngươi lại giữ một con chim sắp chết mà chi. Cứ dứt khoát kết liễu nó cho xong.”
“Thuộc hạ có tình cảm đặc biệt dành cho con chim vàng oanh này, chỉ tiếc nó không muốn bị giam cầm mãi. Thay vì giết nó, thuộc hạ quyết định chiều nay sẽ trả lại tự do cho nó.”
“Vậy là ngươi đã tốn công nuôi nó và chẳng được lợi ích gì.”
“Thuộc hạ nghĩ rằng mình đã không yêu thích lầm, bởi vì những con chim khác ngoan ngoãn ở yên trong lồng để được sinh tồn, còn nó thà chết chứ không muốn mất đi tự do của mình.”
Kelsey yên lặng một lúc suy ngẫm. Phải chăng anh đã hơi quá đáng đối với một người? Liệu người đó có giống con chim vàng oanh đang ở trong chiếc lồng này, hoàn toàn đánh mất niềm vui và sự tự do?
“Thôi được, ta hiểu rồi.” – Anh thở dài chán ngán. – “Quay trở lại việc chính, ta muốn ngươi đi điều tra xem vài ngày trước khi chết, Raven đã gặp gỡ những ai?”
“Ngài Raven??? Là cậu của chủ nhân?” – Zerah từng nghe nhắc đến cái tên Raven Hernandez, tuy nhiên cậu chưa gặp qua người này bao giờ.
“Phải, chính là người mà lần trước ngươi bảo không thể đến gần vì lớp kết giới vây quanh. Ta vừa nhận được tin hắn đã chết.”
“Thuộc hạ sẽ đi ngay.” – Zerah nhận lệnh.
“Hãy thả con chim vàng oanh trước rồi đi cũng chưa muộn.”
Nói rồi, Kelsey rời khỏi phòng của Zerah. Cùng lúc đó, trong đầu anh nảy sinh một dự định mới mẻ.
—*—
Tại hiệp hội hunter, một cuộc tranh cãi giữa hai vị trưởng lão đang được diễn ra trong bí mật.
“Đi tìm Edric trước.” – Sadie nổi điên đấm tay xuống mặt bàn để dằn mặt kẻ đang ngồi đối diện cô.
“Đi tìm Fowk trước, ta nói tên này nguy hiểm hơn.” – Kurl vừa tạc khối gỗ trên tay vừa đáp. Cậu hoàn toàn không để cô ở trong mắt, suốt buổi nói chuyện chỉ lo cầm con dao khắc tỉ mỉ đẽo gọt từng chi tiết của bức tượng rắn hai đầu.
“Từ lúc đến đây tới giờ, ngươi toàn chống đối ta. Ngươi rốt cuộc muốn gì đây?”
“Ta vốn không thích làm việc chung với cô, chỉ tại mấy lão già lụ khụ nghĩ rằng ta quá rảnh rỗi nên bày vẽ thêm trò. Nếu thích, việc cô cô làm, việc ta ta làm.”
“Được thôi, ta đi tìm Edric của ta, ngươi cứ việc đi tìm Fowk của ngươi.” – Sadie dùng dằng bỏ ra cửa, nhưng vừa đi đến nửa chừng, cô liền nghe tiếng Kurl rủa thầm:
“Đồ gái già!”
“Ngươi vừa nói gì đồ biến thái kia?” – Sadie tức tối quay lại, giơ chân đá sập chiếc bàn vốn ngăn cách cả hai.
“Cô bình thường hơn ta sao?” – Kurl không chút dao động hỏi. – “Suốt ngày cứ nhắc đến tên vị hôn phu của mình. Cô thèm chồng đến mức đó à?”
Sadie cười khẩy một cái:
“Còn đỡ hơn ngươi. Mới vừa trông thấy Cyril là mắt đã rớt xuống dưới chân rồi.”
“Coi như cô đúng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều có mục tiêu riêng, ta không quản việc cô, cô không quản việc ta, chỉ cần báo cáo rằng chúng ta đã hợp tác rất tốt, đang trong tiến trình truy tìm tung tích của Devan, cô thấy sao?” – Kurl hoàn thành đường dao cuối cùng, nhìn Sadie ướm hỏi.
“Ý ngươi là chúng ta đừng mách lẻo việc của nhau?”
“Cô thừa thông minh để hiểu mà.”
“Ngươi không chơi gác ta chứ?” – Sadie hoài nghi.
“Nói cho cô biết, ta chắc chắn sẽ đi tìm Cyril. Nếu ta cũng có yếu điểm, ta lấy gì chơi gác cô?”
“Tạm tin ngươi, đồ biến thái; nhưng cấm ngươi gọi ta là gái già, còn một lần nữa ta thề ta sẽ cắt đi của quý của ngươi.”
“Ôi, ta sợ quá!”
Kurl vờ rùng mình trêu Sadie. Vì không muốn phí thời gian cãi nhau tiếp với tên vô duyên này, cô hứ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, chẳng thèm do dự nhìn lại.
“Ngoài hung dữ ra thì cô chẳng biết làm gì hơn. Ta đã biết người cô muốn tìm ở đâu, nhưng tốt nhất là nên cho cô xấc bấc xang bang đi kiếm một phen, có vậy mới chừa cái thói khinh người.” – Kurl chế nhạo và hài lòng nhìn vào bức tượng mới hoàn thành cười đắc ý.
Hết chapter 24