Tạm nghe theo lời giải thích của Edric, Kelsey đặt những ngón tay đầu tiên lên bàn phím. Anh chưa từng đàn qua nó bao giờ, nên cứ thấy có chút lạc lõng khó quen. Nói đúng hơn, từ nào đến giờ chỉ toàn do cậu, người của hai trăm năm trước đàn cho anh nghe.
Thế nhưng, Kelsey rất nhanh chóng bắt kịp linh hồn của bản giao hưởng.
Chính là những giai điệu này. Năm đó người thầy dạy nhạc đã đàn cho cậu nghe, nhưng anh ta so với Kelsey vẫn còn thua kém sự điêu luyện. Một người đàn ông có thể đàn nên những giai điệu tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ còn không phải là tình yêu cậu chờ đợi hay sao? Anh, người duy nhất đàn hiểu bản ký âm của cậu. Anh, người duy nhất khiến cậu phải nhận thua về tài năng âm nhạc.
Edric xoay người nhìn ra những giọt mưa ngoài trời, cảm giác rõ ràng như chưa từng rõ ràng hơn thế. Nếu cậu sớm biết đến bản giao hưởng này, sớm biết đến bức thư của Edric Hernandez, có lẽ đã giảm bớt rất nhiều con đường vòng cho một đáp án tưởng chừng quá đơn giản. Người cậu yêu là anh, nhưng vì quá sợ hãi, quá lo lắng, cậu lại chấp nhận Fowk để được sống một cuộc đời bình dị, và để chối bỏ thân phận Edric Hernandez mà anh gán ghép cho cậu. Tại sao Galvin phân biệt được đâu mới là người thực sự anh ta yêu, còn anh thì không? Dòng máu tuy chảy trong người cậu thuộc về Edric Hernandez, tuy nhiên kẻ chết rồi thì không thể sống lại. Cậu chỉ là chính cậu mà thôi.
Xế chiều, cả hai về đến lâu đài. Zerah bỗng tìm tới Kelsey nói nhỏ một điều gì, rồi thì anh bảo không có thời gian ăn tối với cậu, dặn dò cậu hãy về phòng ngủ trước. Sau đó, anh cùng Zerah rời khỏi. Ba ngày tiếp theo, Edric cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
—*—
Gần tối, Edric cảm thấy hơi buồn chán nên một mình thơ thẩn ra vườn hoa hồng. Suốt thời gian anh vắng mặt, cậu rất muốn rời khỏi lâu đài đi tìm Fowk. Dù cho không thể là người yêu, tình bạn khắng khít một thời vẫn giữ mãi trong lòng cậu. Thế nhưng, cậu lại sợ Kelsey cố tình gài bẫy mình, nên ba lần bốn lượt trì hoãn mãi.
“Các ngươi thật sung sướng, không phải suy nghĩ gì. Còn ta…”
Cậu thở dài chạm tay vào các đóa hoa rực nở mà thầm trách thời gian trôi qua quá nhanh. Bất ngờ, Edric sờ trúng một vật gì đó giữa bụi hoa hồng. Cậu cúi thấp người xuống để xem và phát hiện ra một cây thánh giá bằng pha lê có gắn dây bạch kim dài. Vì quá chú tâm vào vật này, Edric đã hời hợt trước sự xuất hiện của một người. Đến lúc phía sau sóng lưng chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dần lên tận gáy, cậu mới quay đầu lại từ từ.
“Fowk!” – Edric như không tin vào chính mắt mình, lên tiếng gọi thảng thốt.
Người đứng trước mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt u uất, bờ môi chẳng buồn đáp trả dù một lời.
“Fowk, thật là cậu rồi.” – Edric vui mừng chạy đến nắm vào hai khuỷu tay của Fowk, muốn xem thử cậu ta có bất ổn ở đâu chăng.
Cậu vừa nghĩ về Fowk vài phút trước, không ngờ cầu được ước thấy, chưa gì người cậu muốn gặp đã hiện diện bằng xương bằng thịt.
Fowk vẫn không đáp trả, sự yên lặng đó khiến Edric buồn bã rút tay lại. Một phút nhất thời, sự gặp gỡ này khiến cho cậu vui mừng quá đỗi, vui đến nỗi quên rằng sau những tất cả những việc đã xảy ra, quan hệ giữa hai người phải nên giữ khoảng cách.
“Tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu. Miễn là cậu không sao…” – Edric chần chừ nói.
“Thế nào mới gọi là không sao?” – Câu nói đầu tiên của Fowk sau ngần ấy thời gian xa cách thực sự làm tổn thương trái tim Edric. Cậu quay đầu sang hướng khác, gắng gượng trả lời:
“Tớ biết cậu đang trách tớ…”
“Trách???” – Fowk mỉm cười lạnh. – “Cậu dùng sai từ rồi.”
Fowk đột ngột nắm lấy cổ tay Edric, ánh mắt tràn đầy căm phẫn:
“Tớ hận cậu, chứ không phải trách cậu. Cậu có biết khi cậu đi rồi, tớ đã chạy khắp nơi tìm cậu hay không? Lúc nào cũng là như vậy. Cậu thích nhất là đẩy tớ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cậu cho tớ hy vọng, rồi cũng chính cậu một tay dập tắt nó. Tớ đối với cậu, ngay giờ phút này, chỉ có hận mà thôi.”
Toàn thân của Edric đông cứng lại. Cậu vốn không có ý định bỏ rơi Fowk. Cậu càng không có ý định tổn hại cậu ta. Khi ấy, cậu đã định quay lại tìm Fowk, nếu không vì Kelsey…
Thế nhưng, có hàng hà sa số lý do cũng không thể bù đắp hết những thương tổn nếu như chính cậu đã vô tình đâm vào trái tim Fowk.
Trước ánh mắt sám hối của Edric, Fowk chẳng những không đồng cảm, còn tức giận hơn:
“Thế nào là không sao? Vẫn còn sống là không sao à? Hoặc vả cậu đang chờ đợi người ta đắp mộ cho tớ?”
“Fowk, tớ không có suy nghĩ đó, tớ…”
Fowk phẫn nộ cắt ngang câu nói của Edric:
“Cậu chắc chắn có suy nghĩ đó. Tớ đã thấy cậu giúp đỡ cho người đàn ông trong lâu đài này hồi sinh, và bây giờ cậu còn ở đây với anh ta. Kelsey Hernandez, anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?”
Kelsey Hernandez, anh ta có quan hệ gì với mình?
Edric ước gì cậu có thể biết rõ câu trả lời.
Anh trai, người yêu hay chủ nhân?
Edric lấy bình tĩnh cố thoát khỏi sự kiểm soát nơi cổ tay của Fowk. Fowk vì sự chống cự này mà càng xiết chặt hơn. Mấy đầu ngón tay sắt của cậu ta thản nhiên nhấn xuống làm gãy khớp nối ở nơi mắc cá. Khi ý thức được tiếng răng rắc vang lên trong ống tay của mình, Edric liền thấy hoảng loạn.
“Cậu…cậu???”
“Đi theo tớ. Tớ mặc kệ hai người có quan hệ gì, nhưng tớ tuyệt đối không nhường cậu cho bất cứ ai.”
Trong giây phút, Edric cảm thấy người đứng trước mặt mình xa lạ tới mức khó tin. Mỗi lời nói cử chỉ của Fowk đã đánh mất sự kiểm soát, đến nỗi trông táo bạo như dã thú sắp lao vào con mồi. Hình như Fowk không còn muốn nghe cậu giải thích hay phân bua gì nữa. Ngọn lửa của oán hờn đang thiêu đốt đôi đồng tử sâu thăm thẳm, chỉ còn lộ ra một màu đỏ hung hãn sát khí.
Cổ tay phải bị gãy không thể chống chọi, nên Edric đành dùng hết sức ở bàn tay còn lại hất mạnh tay Fowk ra. Do yếu thế thăng bằng, Edric bật lùi ra sau mấy bước.
“Tớ không đi theo cậu.”
Nét mặt của Fowk không có chút gì thay đổi, dường như cậu ta đã lường trước điều này:
“Đi theo tớ. Tớ sẽ xóa hết những chuyện trong quá khứ và chúng ta có thể trở lại như ngày xưa.” – Đây là giới hạn cuối cùng mà Fowk dành cho Edric.
Trở lại như ngày xưa? Edric tự hỏi liệu có giản đơn được như thế chăng?
“Tớ không đi. Tớ đã nói là tớ không đi.”
“Cậu!” – Fowk trừng mắt xiết chặt lòng bàn tay. – “Nhất định sẽ hối hận.”
Những làn khói màu đen buông ra từ kẽ tay của Fowk lan vào không khí quấn quanh khắp người Edric. Edric bật vũ khí ngăn cản sự vây hãm của chúng. Hai luồng kình lực đan xen vào nhau, khiến sợi thánh giá trên tay Edric văng vào một góc tường gãy đôi.
“Fowk, tình bạn giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù cậu có đối xử với tớ ra sao. Tớ học phép thuật không phải là để đối phó với người bạn thân của mình.”
Edric từ đầu đến cuối chỉ chống đỡ chứ không đánh trả lại.
“Cậu không thể có lựa chọn khác, hoặc là đi theo tớ, hoặc là bị tớ bắt đi.” – Fowk dùng sức cổ tay mạnh hơn. Trong tiếng gió rít, những hàng hoa hồng đồng loạt bị tốc gốc. Một vùng không gian tối sầm lại. Mấy hàng cột kêu lên ken két rồi vỡ vụn theo từng lớp vữa, khiến mái hiên sụp xuống tung bụi bay mịt trời.
Edric thu lại lưỡi kiếm Borachio vì không nỡ phá hủy từng gốc hồng ở nơi này. Một luồng ánh sáng bị dội ngược từ lưỡi kiếm, cộng thêm sức tấn công đang ở thế chế ngự của Fowk làm Edric văng bật vào bức tường phía sau lưng, ói máu ngay tức thời. Fowk không hiểu vì sao Edric lại buông tay giữa chừng, nhưng nhìn thấy những giọt máu tươi đang nhỏ giọt xuống cằm cậu thì đau lòng tự nhìn vào bàn tay mình. Dù Fowk có giận Edric đến mức nào, vốn là không định tổn hại dù một sợi tóc của người cậu ta yêu thương.
“Đi theo tớ. Cậu đừng chống cự nữa.”
“Tớ không thể đi.” – Edric quệt máu ngang miệng, nén đau trả lời.
“Vì hắn ta???”
Edric chớp mắt một cái, cố bình hòa lại hơi thở:
“Là trò đùa oan nghiệt của định mệnh. Tớ xin lỗi.”
“Nếu vậy cậu đừng trách tớ!” – Fowk cao giọng cảnh cáo, dù rằng cõi lòng tan nát.
“Tuy tớ không đánh trả cậu, cũng không có nghĩa là cậu sẽ bắt được tớ.” – Edric vịn vào tường đứng lên. Chưa đợi Fowk kịp nghe rõ câu nói này, cậu liền dùng đầu ngón tay thấm máu mình vẽ ra hai vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn chính giữa xoay chuyển, tua tủa ra trăm ngàn tia sáng và bao trùm lấy thân thể cậu vào trong.
Fowk tức tốc ném thanh kiếm của mình để phá vỡ phép thuật phân thân của Edric, song đã quá muộn. Sau khi hai vòng tròn biến mất, cơ thể Edric tự động tan rã ra thành những hạt bụi li ti. Fowk cay đắng đứng nhìn gió bụi bay nấc lên những tiếng nhỏ. Cùng lúc, một dòng máu đỏ do uất khí khơi dậy trào ra khỏi khóe miệng cậu ta.
“Thà sử dụng loại phép thuật nguy hiểm này cũng không muốn đi theo tớ. Edric Hayes, tớ thề sẽ bắt cậu trả giá cho tất cả.”
Sau khi Fowk đã bỏ đi, những mảnh vỡ linh hồn của Edric mới nối liền trở lại. Cậu lảo đảo vịn vào những cánh cửa trải dọc theo dãy hành lang mà bước đi. Người cha quá cố của cậu từng nói loại phép thuật phân thân chỉ có thể sử dụng tối đa hai lần, nếu có lần thứ ba, linh hồn sẽ mãi mãi tiêu tán. Vì vậy, không vào trường hợp bất đắc dĩ, cậu không nên sử dụng nó.
Edric đã không còn là người của gia tộc Hayes, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng phép thuật học được từ sách thánh, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang tự hủy hoại bản thân mình. Cuộc gặp gỡ giữa cậu và Fowk chưa đi đến đâu, thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi Fowk về Devan, đã kết thúc một cách thảm hại. Nhìn sâu vào đáy mắt căm phẫn của Fowk, Edric biết rằng giữa họ chẳng còn gì đáng nói.
Mắt nhắm mắt mở, Edric gượng bám tay vào thành cửa sổ nhưng lại trượt té xuống mặt sàn. Bà Rhoda đã đi vắng từ chiều. Kelsey và Zerah cũng không rõ tung tích, chỉ còn một số người hầu ở riêng biệt gần khu nhà bếp. Tuy nhiên, họ không bao giờ được phép lai vãng ở khu vực này. Tình thế cô độc, Edric mỉm cười khi nghĩ đến dù cậu có chết tại đây, tin chắc cũng không ai biết.
“Cây thánh giá…” – Edric sực nhớ lại mình đã đánh rơi nó ở vườn hồng, nhưng chẳng đủ sức để quay lại nơi đó. Cậu đã từng nhìn thấy nó một lần trước đây, chính là vào lúc Kelsey và Edric Hernandez ôm ấp nhau tại vườn hồng. Edric Hernandez đã quấn cây thánh giá này quanh cổ tay.
Edric vẫn còn muốn nghĩ thêm. Tiếc là đầu óc nặng trịch, hơi thở xuống thấp đang trì hoãn khả năng hồi tưởng của cậu.
“Kelsey…Kelsey…”
Cậu cố gắng phát ra những tiếng gọi cuối cùng như chờ đợi, như hy vọng, rồi chìm dần vào trong cơn hôn mê.
HẾT CHAPTER 23