CHAPTER 14: TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO ANH
Edric bất chấp sự khó chịu nơi cổ tay, vẫn vô thức vươn cao nó về phía Fowk và xiết chặt lấy tay cậu ta.
“Bất kể tớ từng làm sai chuyện gì, cho dù đã từng rung động trước một người con trai khác, nhưng nếu tớ từ bỏ hết để quay trở lại làm Edric Hayes trước đây, cậu sẽ tha thứ cho tớ phải không?”
Fowk hôn nhẹ lên thái dương Edric, trả lời không do dự:
“Phải.”
“Và ngay cả khi…tớ có những chuyện chọn im lặng chứ không nói ra cùng cậu, cậu vẫn có thể khuất lấp hết, đừng hỏi tớ, đừng nghi ngờ tớ, có được không?”
Fowk hơi do dự, Edric cũng thừa biết đây là một điều kiện không dễ dàng gì. Làm sao có thể đừng hỏi, đừng nghi ngờ trước những điều mình không biết?
“Được!” – Phải mất một hồi lâu, Fowk mới lên tiếng. Nhưng Edric hiểu những lời hứa từ cậu ta còn giá trị hơn cả ngàn vàng, bởi một khi Fowk Scott đã hứa được, tất sẽ làm được, bất luận trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế nào.
Edric xoay người lại ôm chặt Fowk. Lựa chọn của cậu chính là người đàn ông này đây. Người mà cậu đã yêu thầm suốt nhiều năm trời. Cậu biết cậu có lỗi với anh, người đã trao cho cậu mạng sống và không tiếc hy sinh vì cậu tất cả, nhưng dù sao Edric Hernandez đã chết thật rồi. Cậu không muốn sống mãi với cái bóng của quá khứ đó. Cậu chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình, như cậu đã từng mơ ước, được cùng Fowk đơn giản ở cạnh nhau mỗi ngày qua, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nghe sóng biển, cùng xem những cánh chim trời tung bay, cùng cười đùa hả hê trên triền cát bao la. Đây mới là niềm hạnh phúc đích thực cậu luôn theo đuổi. Vâng, một niềm hạnh phúc không hề có bóng dáng của quyền lực và sự chi phối.
Và giờ đây, điều duy nhất còn lại cậu có thể làm cho anh…chỉ là…
—*—
Natalie chạy tung tăng trên dãy hành lang dài, mặc dù biết sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ nằm trong cảm ứng của Edric, cô vẫn muốn tạo một bất ngờ cho người anh trai thân yêu. Edric dần trở nên ít nói từ lúc trở về sau cái lần bị thổi bay tới hoang mạc, cô nghĩ một chút canh bổ sẽ giúp cậu khá hơn.
“Này, Natalie, đến thăm anh trai hả?”
‘Ừ!” – Cô bé tươi cười chào hỏi Matty và mấy người bạn học cùng lớp với Edric.
“Cậu ấy tan lớp rồi, chắc đang ở trong phòng nhạc cụ với Fowk đấy.” – Shaw chỉ tay.
“Với anh Fowk?’ – Natalie ngạc nhiên. Lâu rồi họ đâu thuận hòa với nhau.
“Ừ. Mà em càng lớn càng xinh đẹp đấy cô bé.” – Izzy nhắm một mắt đưa tay mường tượng độ to của ngực cô.
“Á…anh hư lắm. Em méc anh Edric cho coi.” – Cô nhảy dựng lên tức tối.
“Thôi thôi chỉ đùa.” – Izzy vội vàng đính chính.
“Đùa cái đầu cậu.” – Shaw đánh lên đầu Izzy rồi nhe răng cười huề với Natalie. – “Anh đã trừng trị hắn rồi. Em đừng méc hội trưởng nhé, kẻo ăn đập cả đám.”
“Tha cho các anh lần này. Em đi tìm anh Edric đây.”
Natalie cầm hộp canh hí hửng bỏ đi. Băng qua hai dãy lớp học, cô bé đến thẳng phòng dụng cụ. Lúc định đẩy cửa bước vào, liền nghe được tiếng cười đùa vang vọng từ bên trong. Natalie liếc mắt qua hai khe hở của cánh cửa sổ thì thấy Edric đang ngồi ở cây đàn piano như thường khi, đáng ngạc nhiên là Fowk đứng sát bên cạnh, hơi cúi thấp đầu chỉ vào cuốn ký âm.
“A…họ đã làm lành sao?” – Natalie vui mừng nghĩ thầm. Đã lâu lắm rồi, cô bé mới thấy lại nụ cười trên môi Fowk. Và cũng đã lâu lắm rồi, khoảng cách giữ hai người mới nối gần đến thế.
The wheels of life keep turning
Spinning without control
The wheels of the heart keep yearning
For the sound of the singing soul
Những bánh xe của số mạng đang hoạt động
Xoay không hề có sự điều khiển
Những bánh xe của trái tim đang khao khát
Thứ âm thanh của một tâm hồn réo rắc
And nights are full with weeping
For sins of the past we’ve sown
But tomorrow is ours for the keeping
Tomorrow the future is shown
Và những đêm lấp đầy khóc thương
Cho những tội lỗi của quá khứ mà chúng ta đã gieo
Nhưng ngày mai nằm trong sự trân trọng của chúng ta
Ngày mai, tương lai sẽ hiện ra
Lift your eyes and see the glory
Where the circle of life is drawn
See the never-ending story
Come with me to the gates of dawn
Hãy ngước mắt để nhìn thấy vẻ huy hoàng
Nơi mà sự tuần hoàn của số mạng bị đắm chìm
Trải qua câu chuyện không hồi kết
Hãy cùng tôi đến thăm những cánh cửa của bình minh
“Giai điệu thật đẹp. Là bản nhạc gì vậy? – Fowk đặt tay lên vai Edric hỏi.
“Gates of Dawn.”
“Bỗng dưng đàn bản này cho tớ nghe, cậu muốn sáng mai chúng ta cùng đi ngắm bình minh sao?”
“Ừ!” – Edric gật đầu.
“Cậu có thức nổi không đấy?” – Fowk nháy mắt nghi ngờ.
“Phòng của cậu cũng gần phòng tớ mà. Cậu bước qua gọi tớ một tiếng có mất mát gì?”
“Không mất mát gì, nhưng ai đề ra ý kiến này thì phải tự giác chứ?”
“Hoặc vả cậu muốn ngắm bình minh một mình? Tớ không có ý định làm mất nhã hứng của cậu đâu.”
Fowk cười chịu thua:
“Được rồi, tớ sẽ gọi cậu. Nhưng tớ nói trước, gõ cửa mỏi tay là tớ sẽ về liền. Cậu phải dậy nhanh nhanh một chút.”
“Không thành vấn đề.”
Natalie đứng bên ngoài nhìn vào hộp canh của mình, ngao ngán nói:
“Ngọt thế này thì cần gì canh của chú Paxton? Nhưng dù sao mang về quá lãng phí.”
Cô đến gần cửa chính và nhẹ tay đẩy vào.
“A…Natalie!” – Sự ngạc nhiên lấp đầy nét mặt của Edric.
“Anh sao thế? Đã biết em tới mà còn giả bộ ngạc nhiên.” – Cô hứ một tiếng rồi cầm hộp canh đến cạnh Edric và Fowk. – “Mang đồ ăn ngon cho hai người đây.”
“Trong dự tính của em chắc không có phần anh đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nên buộc phải mời anh thôi.” – Fowk đưa tay gãi cằm.
“Anh thông minh thật. Mà…hai người huề từ khi nào vậy?”
Edric nãy giờ vẫn chưa theo kịp đoạn đối thoại giữa Natalie và Fowk, bởi vì cậu chợt nhận ra cảm ứng tâm linh giữa mình và cô em gái đã biến mất. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của Natalie như trước kia? Vì sao? Vì dòng máu của gia tộc Hayes đã bị thuần hóa ư?
“Edric!” – Fowk lên tiếng nhắc nhở khi thấy Edric lơ đãng nhìn đâu đâu.
“À…tớ không gì!”
“Không gì sao không trả lời câu hỏi của em? Anh Fowk đùn đẩy qua anh kìa.” – Cô liến thoắng.
“Em vừa hỏi gì?”
“Edric Hayes.” – Natalie tức tối thét lên. – “Anh bị điếc hay giả vờ điếc đây?”
“Anh thật sự không nghe rõ.” – Edric phân minh.
“Thôi bỏ đi, em cho chuyện đó gác lại sau. Nếu hai anh đã huề nhau thì hãy chuẩn bị hợp sức đối phó với bọn vampire khát máu. Chú Paxton nói với em bọn chúng đã trở lại rồi. Rất nhiều án mạng liên tiếp xảy ra trong những ngày qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất.”
Câu nói của Natalie làm Edric bất động như pho tượng thạch cao.
“Anh đã biết bọn chúng trước sau cũng xuất hiện, nhưng với số lượng vampire hiện nay, lại không có quá nhiều hunter còn lưu lại ở Anh, chúng ta có giết sao cũng không hết.”
“Ừm…anh Edric, anh nói gì đi chứ?” – Natalie hăm he. Cô thừa biết anh trai mình cố tình lánh né đề tài này. Trước kia chỉ vì không muốn nhắc, nhưng nay tình thế đã thay đổi, phải nói là cậu không thể nhắc. Bản thân cậu cũng là một vampire. Và cậu hiểu, hễ là vampire, dù tốt hay xấu, thân thiết hay xa lạ, dưới ánh mắt của Fowk chỉ có một chữ “chết.” Đó là lời hứa mà cậu ta đã lập với cha nuôi trước thời khắc ông qua đời.
“Thôi đi Natalie, đừng ép Edric.” – Fowk lên tiếng bênh vực cho Edric, nhưng Natalie rất bực bội trước hành vi rụt rè của ông anh trai duy nhất:
“Anh mang họ gì thế hả? Không lẽ anh đợi bọn vampire đến hút cạn máu của em và chú Paxton thì mới chịu giết bọn chúng. Vampire toàn là cầm thú, chúng chẳng có tính người đâu. Tại sao giết cầm thú mà cũng phải do dự?”
“Vampire đều là cầm thú sao?” – Edric âm thầm cười, một nụ cười đau xót.
Fowk hạ thấp người, nói nhỏ vào tai Edric:
“Em gái cậu dữ thật.”
“Này…này…anh nói gì đó?” – Natalie chuyển hướng sang Fowk.
“À…anh có nói gì sao?” – Fowk thản nhiên hỏi.
Cô lườm mắt nhìn Fowk đầy nghi ngờ:
“Không có nói xấu em tại sao phải lí rí chỉ để mỗi mình anh Edric nghe được?”
“Thôi thôi…xuống căn tin, anh đãi em ăn kem, chuyện này sẽ bàn sau.” – Edric đứng lên khỏi cây đàn dỗ dành đứa em gái khó tính. Nghe đến ăn kem, tính khí của Natalie dịu lại đôi chút.
“Ừ, anh khéo biết nhược điểm của em, và sẵn kể em nghe tại sao hai người lại giảng hòa nữa.” – Cô tạm thời cho qua chuyện vampire.