Bloody Pascali Roses II Trang 20

Edric chưa kịp phản ứng lại lời nói của Rino, chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng gọi hối hả. Misa khệ nệ ôm những chồng tài liệu trên tay, sắc xuân ngời sáng khắp khuôn mặt. Vừa bắt được Edric, cô lập tức huyên thuyên ngay mà không để tâm đến việc bên cạnh cậu hãy còn có người khác.

“Chị sắp được tham quan tòa lâu đài Kingstuff rồi. Chị vui không sao kể xiết.”

“Kingstuff???” – Rino thắc mắc.

“Cậu bé này là….???” – Lúc nhìn kỹ lại có một người thanh niên lạ mặt cũng đang ở cạnh Edric, Misa hơi ngờ ngợ cho sự đường đột của mình.

Edric thừa rõ tính hấp tấp của cô nên không lấy làm tức giận, tuy nhiên câu nói vừa rồi lại đá động đến cậu.

“Cậu ta là Rino, em trai của Fowk.”

“À…à…” – Misa làm ra dáng sực nhớ một điều gì đó. – “Thì ra em là cậu bé đi du học ở Thụy Sĩ. Chị có lần nghe Fowk nhắc tới em. Em dễ thương hơn chị tưởng tượng rất nhiều. À…mà thôi…giờ không phải lúc để xã giao. Chị sắp được đến thăm tòa lâu đài Kingstuff nên vui tới mức không còn biết gì nữa. Em bỏ qua cho chị nhé.”

“Để em cầm phụ chị.” – Edric chủ động đỡ lấy chồng tài liệu của Misa qua tay mình để cô được thong thả nói chuyện.

Rino tự dưng thấy nhàm chán nên viện cớ bận việc xin đi trước. Rõ ràng dù có ở lại, cậu ta cũng chẳng biết chuyện về tòa lâu đài ấy mà bàn tán dong dài. Kingstuff??? Lần đầu tiên cậu ta mới nghe đến cái tên này.

“Không phải chị bảo tòa lâu đài đó có ma hay sao? Chị hồ hởi đến đó làm gì?”

“Biết là có ma, nhưng lòng tò mò khó ngăn lại em à, chị vẫn muốn đến đó một lần cho biết. Huống chi chị đâu giống đám học sinh lần trước chúng ta gặp, chị nhận được thiệp mời hẳn hoi.”

“Thiệp mời???” – Edric nhíu mày. Cậu không nhớ mình từng phát thiệp mời cho cô.

“Phải đấy. Hai ngày nữa tòa lâu đài này sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá. Cha của chị là một trong số những vị khách danh dự được mời. Ngặt một nỗi, ông bị ốm mấy ngày liền, ngồi còn không nổi nói chi xuống giường. Vì vậy, lấy tư cách của cha mình, chị sẽ đi thay cho ông. Em yên tâm đi. Nếu có thu thập được gì, chị sẽ mang về ưu tiên cho em là người đầu tiên xem.”

“Chị, tòa lâu đài đó không có gì thú vị đâu, cùng lắm chỉ có cái dáng vẻ bề ngoài hơi nổi bật. Nó tồn tại đã lâu năm, bên trong chắc cũng tiêu điều ít nhiều. Chị hãy nghe em, nên ở nhà trông nom căn bệnh của bác thì hơn.”

Misa lườm mắt một cái:

“Em không bị sốt chỗ nào chứ Edric? Chị còn tưởng em sẽ mừng thay cho chị. Đằng này em bảo chị ở nhà.”

“Thì chị cũng bảo tòa lâu đài này có ma, em lo rằng…”

“Chị hiểu em lo lắng cho chị mà.” – Misa hào sảng vỗ vào vai Edric mấy cái. – “Nhưng lần này lượng khách mời rất đông, chị tin chắc mình sẽ không sao. Hơn nữa, chị chỉ đến tham quan, không táy máy tay chân sờ mó bất cứ thứ gì gây họa cho mình đâu.”

Misa lấy lại xấp tài liệu của mình ngụ ý muốn đi gấp.

“Chị nghe em một lần đi.” – Edric cố gắng khuyên bảo.

“Chị sẽ nghe em, nhưng lần sau nhé. Chị phải mang tài liệu cho cô Tavia. Em cũng biết bà cô ấy nổi tiếng la sát thế nào, nếu trễ thì bị la dữ lắm. Nãy giờ chị cũng nhiều chuyện quá lâu rồi.”

Misa khẩn trương bước đi và bỏ ra ngoài tai những lời chân thật của Edric. Cô cho rằng cậu đã quá lo xa, nhưng lại không hề biết rằng vị chủ nhân ẩn đằng sau tòa lâu đài Kingstuff, người phân phát những tấm thiệp mời bí ẩn kia chính là cậu, Edric Hernandez. Cậu chủ yếu muốn nhử ba con mồi vampire mà Wyatt từng nói vào bẫy, số khách mời còn lại là do Wyatt chọn lựa để tạo bầu không khí dạ tiệc, nhằm tránh họ nghi ngờ. Edric nào ngờ khiến Misa bị lôi kéo vào vụ này. Dù sao cô cũng là một người bạn quen biết lâu năm, cậu không mong cô gánh chịu bất cứ sự tổn hại nào, nhưng chẳng biết phải khuyên can làm sao trước tính cách bướng bỉnh của cô.

—*—

Edric cầm chiếc vòi tưới hoa đứng nấn ná mãi bên cạnh vườn hồng. Có vẻ như bất kể thời gian trôi qua bao lâu, những người đã và đang nhìn ngắm nó thay đổi ra sao, vườn hồng vẫn giữ mãi vẻ thanh xuân rạng ngời. Cậu cũng biết nó quen được Kelsey tưới bằng máu người, thế nhưng vì một lý do vô tình, cậu đã trở thành chủ nhân của tòa lâu đài này. Vị chủ nhân như cậu không hề muốn chạm đến máu tươi nếu như không lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ. Do vậy, đành để những cành hoa hồng ở đây chịu thiệt. Trước khi phá tan kết giới, Kelsey cũng đã giải thoát cho những bức tượng người sống. Tuy nói là tòa lâu đài hiện tại không còn cái không khí lạnh âm u mà lần đầu tiên cậu đặt chân đến, cậu vẫn thấy khó chịu như thể đã đánh mất một thứ gì đó.

“Chủ nhân, người hãy nghỉ ngơi một chút.” – Ian lên tiếng. Tự nãy giờ nó vẫn đậu trên vai Wyatt nhìn theo nhất cử nhất động của cậu.

“Ta vẫn chưa mệt. Ta chỉ muốn tìm một việc gì đó làm cho khuây khỏa tâm trí.” – Edric mỉm cười trả lời.

“Chủ nhân, nếu ngài đem những cánh hoa hồng Pascali khô bỏ vào một chiếc túi nhỏ đặt cạnh gối nằm, giấc ngủ của ngài sẽ đến rất êm ái.”

“Thật sao??? Ta không ngờ cậu lại am hiểu về hương liệu đấy Wyatt.”

“Mèo mù vớ được cá rán thôi.” – Ian chế nhạo.

“Ta vặt hết lông quạ của ngươi bây giờ.” – Wyatt gõ một cái cốc lên đầu Ian.

“Ngươi!!!” – Ian tức đến nỗi muốn lao vào cắn hắn ngay nếu không có sự hiện diện của Edric.

“Thôi đi, hai người làm ơn hòa hợp giùm ta.” – Edric bật cười tắt đi vòi phun nước. Tiếng chuông điện thoại reo bất chợt đã làm cậu phân tâm.

Edric đi sang một nơi khác nghe điện thoại. Vài phút sau trở lại, sắc mặt của cậu có vẻ khẩn trương:

“Ta phải ra ngoài một chút.”

“Chủ nhân, trời đã quá khuya, ngài có cần thuộc hạ theo hầu?” – Wyatt quan tâm hỏi.

“Không, ta tự lo liệu được. Nếu ai có hỏi thì cứ nói ta đã về phòng ngủ rồi.” – Dặn dò xong, Edric lập tức nhét điện thoại vào túi và bỏ đi ngay.

“Chủ nhân sao thế nhỉ? Cú điện thoại khi nãy chắc chắn là có bất ổn.”

Ian không đáp trả Wyatt. Nó tất nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại biết việc này chắc hẳn có liên quan đến một người. Đã nhiều năm rồi, thái độ của Edric đối với người đó chưa bao giờ thay đổi.

—*—

Vừa đỗ xe vào bãi của khách sạn Hoàng Gia, Edric lật đật chạy đến phòng 503 theo như chỉ dẫn của Jon trong điện thoại. Sau vài tiếng gõ gấp gáp, Jon bước vội ra mở cửa cho cậu vào. Trong lúc từ tốn chờ nghe Jon trình bày đầu đuôi, Edric tới cạnh chiếc giường màu trắng ở giữa gian phòng. Fowk đang nằm hôn mê ở đó và dường như chẳng thể ý thức được gì nữa.

“Cậu ấy đã say đến mức bây giờ mà có ai hỏi cậu ấy tên gì, cá chắc cậu ấy cũng không nhớ được.” – Jon phàn nàn.

“Sao cậu lại để Fowk uống nhiều đến thế?” – Edric ngước đầu hỏi. Bàn tay dịu dàng đặt lên trán của Fowk xem cậu ta có ổn hay không?

“Tớ cũng đâu muốn. Tất cả là tại con nhỏ Staci đáng chết. Suốt một tuần nay nó chẳng chịu học hành gì, đàn bản nào thì sai bản ấy nên mới khiến Fowk nổi giận. Cậu ta cùng lắm chỉ la mắng nó vài câu, nó lại…”

“Lại thế nào? Cậu đừng úp mở nữa.” – Edric sốt ruột.

“Còn thế nào nữa, nó nhắm ngay vào nhược điểm của Fowk, mắng cậu ta là một kẻ tật nguyền, còn mạnh miệng châm chích bàn tay sắt vô dụng và ôi thôi…đủ thứ linh tinh nó có thể nghĩ ra. Tớ thấy Fowk đã xiết bàn tay giận dữ lắm, còn tưởng cậu ấy cho con bé một trận, ai ngờ lại bỏ đi thẳng. Tan học cậu ấy rủ tớ đi uống chút gì cho vui, mà thực ra chỉ có một mình cậu ấy liên tục tự chuốc rượu cho đến say. Tớ đã ba bốn lần cố can ngăn mà không được. Dưới tình trạng thế này, không thể đem cậu ấy về ký túc xá. Do đó, tớ phải thuê đại một căn phòng trong khách sạn.”

“Nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, cậu nhất định phải gọi cho tớ sớm hơn. Đừng để Fowk uống nhiều rượu quá.”

“Tớ thấy tửu lượng cậu ấy rất tốt mà. Cậu ấy đã uống gần hai mươi chai bia mới xiểng niểng. Nếu là tớ thì chỉ năm sáu chai đã thấy mặt trăng và các vì sao rồi.”

“Ừ, lúc cậu ấy nổi điên thì ai mà biết được.”

“Dù sao đi nữa thì tớ giao cậu ấy lại cho cậu đấy.” – Jon nhìn vào đồng hồ lo sốt vó. – “Bà chị của tớ không cho tớ đi khuya quá đâu. Tớ phải về nhà trình diện đây.”

“Được, tớ tiễn cậu.”

Sau khi đưa Jon ra về với câu nói cảm ơn, Edric quay trở lại phòng ngồi cạnh bên giường của Fowk. Lúc nghe những lời Jon kể, trái tim Edric đau nhói như chính cậu đang bị lăng nhục. Là vì ai mà Fowk mới ra nông nỗi này? Một cánh tay thôi mà? Tại sao người mất đi cánh tay đó lại không phải là cậu? Cậu chẳng hề nung nấu ước mơ gì, hay đúng hơn là nếu có thì cậu cũng tình nguyện đánh đổi, chỉ cần nhìn thấy Fowk thực hiện được ước mơ của cậu ta.

Edric nắm lấy bàn tay sắt của Fowk và đưa lên má mình. Nước mắt của cậu không hẹn lại rơi xuống.

“Đồ ngốc, cậu muốn bị sốt hay sao mà lại uống nhiều rượu như vậy? Nếu cậu bị sốt, nhưng tớ lại không ở cạnh thì cậu sẽ thế nào?”

Trong giây phút bần thần, Edric chợt nhớ lại những kỷ niệm ấu thơ đã từng trải qua cùng Fowk. Biết bao sự ngọt ngào, biết bao cảm giác yêu thương vẫn lắng đọng thật sâu nơi đáy tim như chưa hề yên ngủ dù chỉ một ngày. Cậu ước gì khoảng thời gian hạnh phúc ấy có thể trở lại với mình. Cậu ước gì quan hệ giữa hai người chẳng phải đi đến mức rạn nứt giống hiện giờ. Thế nhưng…ước mong vẫn mãi mãi là ước mong mà thôi.

***

“Edric đừng khóc nữa, ngoan đi. Người ta đang nhìn chúng ta kìa.” – Một cậu bé không biết làm sao để dỗ dành một cậu bé khác đang giận lẫy, chỉ biết đứng chọt chọt những ngón tay bé nhỏ vào vai cậu bé kia.

“Cậu giành trái banh của tớ, bây giờ còn đá nó đi mất dạng. Cậu không tìm ra trái banh đó thì tớ nghỉ chơi với cậu.”

“Hả??? Một trái banh thôi mà. Cùng lắm thì thế này…” – Cậu bé bĩu môi ngó quanh quẩn quần áo từ trên xuống dưới, và sực nhớ trong túi áo có cây kẹo mút loại to. Cậu bèn rút nó ra chìa về phía cậu bé kia. – “Là của thầy cho tớ đấy. Tớ không nỡ ăn nhưng giờ tớ sẽ cho lại cậu. Tớ xin lỗi vì chuyện trái banh ha.”

Cậu bé kia nín khóc, chớp chớp mắt hỏi:

“Tớ không giành đồ ăn với cậu đâu.”

“Không phải là Edric giành, là Fowk nan nỉ Edric hãy nhận đi. Nha nha!” – Fowk manh nhe cây kẹo quanh mũi Edric và cười toe toét.

“Cho rồi là không được đòi lại đâu. Có đánh chết tớ cũng gặm cây kẹo này một mình.”

“Ừ, không đòi lại đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho tớ gặm một miếng chứ.”

“Thấy chưa? Cậu ham ăn muốn chết mà cứ giả vờ cho tớ.” – Edric huýt dài.

“Vì tớ không muốn cậu giận mà.” – Fowk đưa tay vấu đôi má tròn trĩnh của Edric. – “Edric dễ thương, ăn kẹo xong thì hết giận tớ nha.”

“Ăn xong mới biết!” – Edric cười hí hửng.

“Không phải cậu chứ!” – Fowk thở dài.
HẾT CHAPTER 11

Loading disqus...