CHAPTER 10: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN
Edric nuốt nước bọt vào trong vòm họng, cậu cảm thấy rất ngột ngạt như thể thiếu dần dưỡng khí. Cậu đã không thể phủ nhận cái thân phận Edric Hernandez nữa rồi, càng tàn nhẫn hơn khi phải thừa nhận Natalie không còn là em gái của cậu, cả cái quá khứ của Edric Hayes cũng sắp tan biến.
“Cháu chỉ muốn hỏi một điều cuối cùng. Vì sao ngài biết cháu…”
Thoáng bắt gặp ánh mắt không vui của Raven, Edric mới sực nhớ lại sự bất cẩn của mình.
“Dù sao cháu vẫn không quen. Cháu sẽ cố. Vì sao cậu lại biết cháu ở trong kết giới của anh Kelsey?”
Raven hơi mím môi cười hài lòng vì Edric đã chịu gọi anh là cậu. Nụ cười này gây chút bất ngờ cho Edric. Chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy Fowk cười. Một giây phút tỏa sáng vẫn đủ làm xao xuyến tim người.
“Natalie đã nói với Fowk và Fowk nói lại với ta. Fowk luôn rất quan tâm cho cháu.”
“Lúc xưa thì đúng…” – Edric cười nhạt. “…nhưng sau tai nạn đó thì…”
Raven cũng hiểu Edric muốn nhắc đến tai nạn gì. Lúc vừa vào học viện Stoker chưa lâu, Edric đã bị bắt cóc. Chung quy bởi bạn gái cậu khi ấy là hoa khôi của trường, khiến cho không ít kẻ sinh lòng đố kỵ. Một đám cặn bã thì không thể làm khó cậu, nhưng sợi cáp treo kiện hàng trong khu phế liệu bị đứt thình lình, những tưởng sẽ đè chết cậu. Fowk vốn có mặt ở đó từ trước, chẳng qua thấy cậu ứng phó được nên không lộ diện. Ngay giây phút đó, Fowk đã xô cậu ra để đỡ thay kiện hàng cho cậu. Dù rằng Fowk không đến nỗi mất mạng, cánh tay của cậu ta đã bị đè nát. Sau ngày ấy, sinh viên giỏi nhất của khoa violin đã không thể cầm được cây đàn nữa và chịu cảnh tàn phế suốt đời.
Edric không trách Fowk, cho dẫu thái độ của Fowk lạnh lùng ra sao mỗi khi gặp cậu, cậu chỉ trách cậu ta có gì cũng chôn chặt vào lòng. Cậu ta không hề la mắng cậu, không hề oán giận cậu mà chỉ đổi thái độ từ thân thiện thành xa cách. Giả như cậu ta cứ đánh cậu, cứ đổ lỗi cho cậu, có lẽ mọi chuyện còn dễ thở hơn nhiều.
“Lúc Fowk đỡ cho con, ngay cả mạng nó còn sẵn sàng liều, xá chi một cánh tay nó mất vì con. Nếu nó bỗng dưng lạnh nhạt với con, con cũng nên nghĩ lại là con sai ở chỗ nào, biết đâu không liên quan đến chuyện tai nạn.”
“Ý của cậu là….???” – Edric ngơ ngác nhìn Raven.
“Ta đã ở trong cơ thể Fowk quá thời hạn, đến lúc phải trả lại cho nó rồi. Nếu cháu có thắc mắc, sao không hỏi ngay chính Fowk?”
Vừa nói xong, Raven xuất ngay ra khỏi cơ thể Fowk. Nhìn thấy Fowk sắp quỵ xuống, Edric lập tức lao đến đỡ.
“Ta giao nó lại cho con.” – Linh hồn của Raven mờ nhạt như những hạt khí, chỉ còn lảng vảng lại tiếng nói vọng vào không trung.
Edric đỡ Fowk lên giường của mình. Hồi nhỏ, hai người vẫn thường ngủ chung, ăn chung, có khi còn tắm chung. Cậu đã sớm xem Fowk như người anh em ruột. Cậu vẫn thường nghĩ nếu một cánh tay có thể trả về một Fowk Scott vui vẻ và hay tươi cười với cậu như ngày nào, cậu chấp nhận trở thành người tàn phế. Tiếc rằng trong cuộc sống không bao giờ có chữ “nếu.”
Fowk hơi cau mày trước lúc trở mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Edric đang mỉm cười ngồi cạnh, sắc mặt lạnh lẽo vẫn không có ý định thay đổi.
“Nếu cậu đã không sao, tớ về.”
“Khoan đã!” – Edric vội kéo tay Fowk lại trước khi cậu ta kịp đứng dậy. Giống như chạm phải một vật gớm ghiếc, Fowk tức khắc giựt tay ra khỏi Edric. Trong phút chốc, Edric đã không tránh khỏi cảm giác tổn thương.
“Tớ đã chán nản việc tranh chấp cùng cậu. Nếu cậu muốn phán ai đó tội tử hình, ít nhất nên cho họ biết lý do. Cậu tàn nhẫn với tớ tới mức ngay cả lý do cũng không muốn nêu ra. Tớ phải hỏi cậu thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu cho tớ biết?” – Ánh mắt Edric bắt đầu long lên vì tức giận.
“Nói xong chưa? Nói hết rồi thì tớ đi.” – Fowk lãnh đạm đứng lên và tiến ra phía cửa phòng.
“Thầy của cậu nói cậu không phải vì chuyện tai nạn mà lạnh nhạt với tớ. Đó có phải là sự thật?”
Một tiếng sét giáng ngang tai Fowk làm cậu ta chùn bước ngay. Hành động đó đã đủ chứng minh với Edric điều cậu vừa hỏi.
“Thế thì vì chuyện gì? Cậu có biết suốt bao nhiêu năm qua tớ luôn áy náy vì chuyện tai nạn hay không? Tớ cứ ngỡ cậu thay đổi thế này là vì tớ đã hại cậu bị mất cánh tay.”
Edric tiến đến cạnh Fowk, lần này dù thế nào cậu cũng phải làm cho ra lẽ. Cậu sẽ không dễ dãi bỏ qua như những lần trước và chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất xa.
“Cậu kém thông minh hay là đần độn? Sao không hiểu là tớ chán ghét việc nói chuyện với cậu?” – Fowk dửng dưng đẩy chốt cửa, nhưng Edric đã gạt tay cậu ta ra.
“Hôm nay không làm cho rõ, cậu đừng mong rời khỏi đây.” – Edric chính thức hăm dọa Fowk, và quả thực cậu không có ý định nói đùa.
Fowk hơi nheo lại đuôi mắt, nhìn chằm chằm vào thái độ cương quyết của Edric một cách khó chịu.
“Năm xưa lúc ở bệnh viện cậu từng nói sẽ làm bất cứ điều gì cho tớ, miễn là nó không tổn hại bất kỳ ai, lời hứa này vẫn còn hiệu lực phải không?”
Edric hơi chần chừ. Cậu đúng là đã từng hứa như vậy, càng hiểu được vì sao Fowk lại lôi lời hứa cũ rích đó ra.
“Cậu đi đi.” – Edric quay mặt vào trong vách tường.
Fowk nhếch môi cười khẽ, rồi cay đắng đẩy chốt cửa rời khỏi.
“Tức thật, Fowk luôn lấy lời hứa đó ra chèn ép mình.” – Edric lầm bầm đá mạnh vào tường.
—*—
Một tuần sau ngày Edric trở về, mọi thứ vẫn chưa thể sắp xếp vào quy cũ. Ian đã không còn ở trong mặt dây chuyền. Số lượng bài tập tăng gấp đôi vì khoảng thời gian cậu nghỉ học. Những đơn đặt hàng nhạc chất đống đống thành núi. Rõ ràng Edric có tiền mà không thể kiếm. Tâm trí cậu cứ lơ lửng trên mây. Lúc nào cậu cũng nhớ về những lời Kelsey từng nói, và cả những lời Raven nhắc nhở, để rồi tự đẩy mình vào một hố sâu của sự mâu thuẫn và dằn xé.
“Tòa lâu đài đó thực sự có ma. Edric, em có nghe chị nói gì không?” – Misa gõ cốc cốc lên mặt bàn khi thấy Edric lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
“À…em xin lỗi chị, do em sơ ý. Có chút chuyện cứ nghĩ hoài không thông.” – Bị gọi giật ngược ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cười huề để Misa đừng giận.
“Vậy mà nãy giờ chị còn tưởng em nghe hết, làm chị nói đến mỏi cả miệng.” – Misa nhăn mặt.
“Chị đang nói về gì vậy? Kể từ giờ em sẽ chăm chú lắng nghe.”
“Thì đó…” – Cô lén chỉ tay ra sau lưng nói nhỏ. – “Đám học viên mới nghe đồn tòa lâu đài Kingstuff có ma mà không biết sợ, còn thách nhau coi ai dám đến đó một mình vào ban đêm sẽ ăn tiền chung của cả bọn. Giới trẻ thời nay can đảm một cách ngu ngốc.”
“Biết đâu chỉ là lời đồn đại?” – Edric bắt đầu thấy hứng thú. Cậu với tay bỏ vài viên đường vào tách cà phê.
“Đã có nhiều người chết rồi, chị không nghĩ là đồn đại đâu. Có một năm vị nữ chủ nhân của tòa lâu đài đó đã cho mười học sinh ưu tú của học viện chúng ta vào tham quan. Kết quả là khi trở về, mười người đều chết vì những tai nạn khác nhau, nhưng đều bí ẩn như nhau. Thế là tin đồn mới rầm rộ lên, bảo rằng những vong hồn trong tòa lâu đài đã cướp đi mạng sống của họ.”
“Ma??? Vampire có phải là một loại ma???” – Edric thở dài thầm.
“Em sao thế? Nhìn em giống hệt người mất hồn. Lại cãi nhau với Fowk sao?” – Misa vuốt lọn tóc cười.
“Mấy ngày rồi em không gặp cậu ấy.” – Cậu khẽ buồn.
“Ừm, nó bận dạy đàn cho đám học viên mới. Từ tai nạn đó…” – Cô đưa tay ngang miệng biểu lộ sự tiếc nuối. – “Fowk rất là thảm. Nhiều lúc chị nghĩ thà rằng nó chết đi còn hơn, đối với một nghệ sĩ violin, mất đi cánh tay có khác chi mất đi sinh mạng, mất đi lý tưởng cả đời. Thằng bé cũng thật kín miệng, nó chẳng chịu khai là tại sao lại bị tai nạn và ai hại nó. Em là bạn thân nhất của nó, liệu mà khuyên giải nó xem.”
Edric xiết chặt chiếc muỗng đang cầm trong tay, cười trong đau khổ:
“Bây giờ thì không phải rồi.”
“Không biết tại sao chị cứ có cảm giác rằng nó vẫn còn quan tâm cho em lắm. Không có buổi biểu diễn nào của em là nó không tới tham dự.”
“Cậu ấy có tới sao? Em không hề thấy.” – Edric ngạc nhiên cắt ngang.