Bloody Pascali Roses II Trang 16

“Có cần thiết phải mượn hình dạng của một kẻ khác đến gặp cháu? Cháu hiện giờ không có sức uy hiếp gì đối với cậu cả.”

“Ta chưa bao giờ sợ cháu sẽ uy hiếp được ta, chỉ là thể chất của ta khác người thường, không tiện xuất hiện bằng hình dạng thật. Cháu định bao giờ mới kết thúc cái trò chơi vô nghĩa của cháu đây?” – Người thanh niên đưa tay lên miệng ho vài tiếng nhỏ.

“Cháu biết cậu đã ở đây vài ngày trước. Chắc cậu cũng thấy tình cảm giữa cháu và Edric rất tốt đẹp, tại sao cháu phải kết thúc?” – Anh làm ra bộ mặt thản nhiên hỏi.

“Cha mẹ cháu chỉ biết sinh cháu ra, nhưng lại không biết dạy cháu. Vô số lần ta đã cố gắng làm ngơ trước những lỗi lầm cháu gây nên, cháu vẫn cứ chứng nào tật nấy.”

“Đừng nói như thể cậu đang thực sự quan tâm cháu. Cậu có âm mưu gì làm sao mà cháu biết được?”

“Ta có thừa khả năng phá đi kết giới của cháu.”

“Nhưng cậu không có khả năng chia cách cháu và Edric.” – Anh trừng mắt nói.

“Vậy thì chúng ta cá cược xem sao.” – Người thanh niên mỉm cười.

“Cá thế nào?”

“Ba ván thắng hai, cá xem tình cảm mà Edric giành cho cháu có phải là tình yêu thật sự hay không? Nếu đúng, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của cháu nữa, đồng thời tặng cho hai cháu một món quà đặc biệt. Ngược lại, ta muốn cháu từ đây hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Edric.”

Kelsey hạ thấp ánh mắt lưỡng lự. Khó khăn lắm anh mới tìm được Edric sau ngần ấy năm dài. Nếu anh chấp nhận cá cược, lỡ như…

Anh chưa từng hỏi Edric có yêu mình hay không? Càng chưa từng nghe Edric thú nhận điều đó. Vậy thì anh biết lấy gì để khẳng định cậu cũng yêu anh?

“Cháu đâu có rảnh rỗi như cậu. Hà tất lại kiếm thêm việc để làm? Huống chi tại sao cháu phải phí thời gian cá với cậu?” – Kelsey vuốt ngang mũi làm ra vẻ không quan tâm.

“Ta không ép buộc cháu, chỉ là khoảng thời gian về sau để tránh cháu lại gây họa, ta buộc phải thường xuyên ở bên cạnh cháu. Khi rảnh rỗi ta cũng có thể tìm thêm vài chuyện vặt để làm rạn nứt quan hệ giữa cháu và Edric.”

“Cậu đang uy hiếp cháu???” – Kelsey đập tay xuống mặt bàn điên tiết.

“Tùy cháu nghĩ sao thôi.”

“Cậu sẽ giữ lời chứ?” – Suy nghĩ một lúc, anh có phần nao núng.

“Ta biết cháu chỉ muốn tống khứ ta ra khỏi mắt cháu. Nhưng cháu có biết ta cũng chẳng thích thú gì khi phải thường xuyên gặp cháu như thế này. Cái mà ta không muốn chính là việc cháu áp đặt những điều cháu nghĩ trên cuộc đời người khác.”

Ngưng vài giây, người thanh niên lại tiếp:

“À…vườn hồng của cháu cũng đẹp đấy. Nếu như ta cho băng tuyết bao phủ một vùng, không biết chúng còn sống nổi hay chăng?”

“Cậu dám đụng đến một gốc hồng của cháu, cháu sẽ tuyên chiến với cậu ngay.”

“Vậy ý cháu thế nào?” – Người thanh niên xòe bàn tay khiêu khích.

“Cháu nhất định sẽ thắng.” – Kelsey đã bị chọc tức nên không còn đủ sức kiểm soát lý trí. Anh chỉ biết rằng mình chẳng đời nào lại đi thua cho người cậu này.

“Tốt, ta chờ câu nói này của cháu.”

—*—

Nửa đêm, Kelsey đột ngột sang gõ cửa phòng Edric. Vốn đã ngủ được một lúc, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, Edric có phần mệt mỏi bước ra mở.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Anh xin lỗi đã làm phiền em lúc quá khuya.” – Kelsey nở nụ cười hiền hòa bước vào trong. – “Anh chỉ muốn xác nhận vài điều rồi sẽ đi ngay.”

“Hm???”

“Anh chưa từng hỏi em câu này, nhưng bây giờ anh muốn biết câu trả lời. Em có yêu anh không?”

Trước câu hỏi có phần đường đột, Edric ngẩn ngơ cả người.

“Cái này…”

“Có hay không? Quá đơn gian để trả lời cơ mà.”

“Thật ra thì vấn đề này để sau hãy nói.” – Edric tìm cách trì hoãn.

“Không!” – Kelsey gắt lên. – “Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh muốn em hãy trả lời anh ngay lập tức.”

Bị dồn vào một tình huống khó xử, Edric đứng phân vân mãi một lúc lâu. Không phải trong lòng cậu không có sẵn câu trả lời, chỉ nhưng còn rất nhiều rào cản ngăn cậu thừa nhận bằng lời cảm xúc thực nơi trái tim. Quan hệ giữa anh và cậu quá rườm rà, không hẳn là giữa hai con người yêu nhau, thậm chí còn đan xen quan hệ giữa một người cho mạng sống và một người nhận mạng sống, sự biết ơn, nỗi ám ảnh, những nút thắt tình cảm không rõ nơi tháo ra.

“Em cần thêm chút thời gian.”

“Anh không có thời gian. Anh muốn nghe một câu trả lời khẳng định.” – Kelsey sấn tới nắm chặt bờ vai Edric và lắc mạnh.

Đôi mắt anh, liều thuốc cực mạnh tác động lên toàn bộ tâm trí Edric. Không ít lần cậu đã bị đôi mắt này chinh phục, nay lại khó lòng dứt khỏi khi chúng đang dán chặt vào cậu bằng những tia yêu thương cực hạn. Edric bất giác quên đi chính mình, trong khoảnh khắc đã vô thức đáp trả:

“Em…em yêu…yêu anh.”

Kelsey hồ hởi ôm chầm Edric lại và lên tiếng hỏi tiếp:

“Vậy nếu anh có biến đổi thế nào, em vẫn sẽ nhận ra anh chứ? Như trước đây anh từng nhập vào xác cô giáo mới của em.”

“Thì ra đúng là anh.” – Edric buột miệng hét lên.

“Nghĩa là em đã nhận ra từ sớm đúng không?” – Giọng của anh ngày càng phấn khích hơn.

“Ừm! Em sẽ nhận ra.” – Edric vịn tay vào vai anh nói đầy tự tin.

“Anh vẫn còn một lo lắng. Nếu anh bỗng nhiên biến mất, em có đi tìm anh không?”

Edric thẫn thờ trước câu hỏi này. Lẽ ra, cậu đã từng có dự định rời khỏi đây và trở về với thế giới của mình. Nếu không vì biết được bấy nhiêu việc anh làm cho cậu, cậu đã không nán lại đến giờ phút này. Đối với nhiều người, sự biến mất của anh sẽ là một tin tốt lành, vì nó đồng nghĩa với việc những nỗi sợ hãi chết chóc mà cậu luôn nghĩ tới không còn khả năng tồn tại. Nhưng đối với cậu…???

Edric nhắm nghiền mắt lại. Trái tim cậu cảm thấy đau dù đây chỉ là một ý nghĩ giả tưởng.

“Có, em sẽ đi tìm anh, cùng trời cuối đất vẫn sẽ đi tìm anh.”

Kelsey càng xiết chặt vòng tay hơn, cả người anh cũng thấy nhẹ nhỏm hẳn.

“Em nhất định phải làm được như em đã nói.”

“Em sẽ.”

Edric khẳng định một lần nữa để Kelsey thêm yên lòng, cho dù cậu không hiểu vì sao anh bỗng dưng có thái độ lạ. Tuy nhiên, Edric đã không lường trước Kelsey làm mọi việc đều có lý do riêng của anh.

—*—

Ánh nắng ban mai mỏng manh soi vào căn phòng kín. Có một chút hương quả hạnh len vào đầu mũi của Edric. Cảm giác này khiến cho cậu vừa thấy quen thuộc, vừa thấy kinh ngạc.

Quen thuộc vì mùi hương này là thứ mà Natalie thích nhất. Con bé không chỉ có thói quen xịt khắp phòng loại nước hoa có mùi hương quả hạnh, còn vương vãi cả căn phòng của cậu. Đám bạn học thỉnh thoảng rời khỏi học viện ghé thăm nhà Edric vẫn thường cười nhạo rằng sao phòng của một người con trai lại có mùi hương nữ tính như thế.

Kinh ngạc vì căn phòng hiện tại cậu đang ở vốn chỉ có hương hoa hồng Pascali, lấy đâu ra mùi hương quả hạnh? Không hiểu từ lúc nào cậu đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây, còn phân biệt rõ nó có gì khác so với căn phòng thật sự của cậu.

“Anh, anh à…” – Giọng của Natalie thỏ thẻ bên tai khiến Edric giật mình mở mắt ra.

Gương mặt tròn trĩnh của Natalie hiện rõ trước đôi mắt cậu. Con bé cười toe toét và vội vàng giục chú Paxton đang cầm tẩu thuốc đứng cạnh:

“Tỉnh rồi, anh trai cháu đã tỉnh lại rồi.”

Như chưa hết bàng hoàng, Edric đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào trán. Khi khẳng định là không thể nào lầm lẫn cho được, cậu đang ở trong căn phòng của chính mình, Edric định mở miệng hỏi tại sao cậu lại về được thế giới này, lại cảm thấy hỏi như vậy có chút bất ổn nên né tránh sang câu hỏi khác:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Em và chú cũng muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra đó? Anh Fowk nói anh muốn thử một loại phép thuật mới, khiến cho đồ đạc trong phòng vỡ nát đã đành, còn để bản thân bị hút vào một cái vòng xoáy bí ẩn, hại em và chú lo cho anh muốn chết. Anh Fowk mới đầu còn hù dọa em có cánh cửa không gian gì đó, sau này chợt nói lại là hiểu lầm. Anh nghĩ có tức không? Nhưng em đã khóc rất nhiều đấy.”

Natalie vừa nói vừa bấu vào tay áo Edric hờn trách. Hai mắt cô bé lại đỏ hoe lên.

“Thôi được, thôi được rồi. Anh vẫn ổn mà.” – Cậu nắm tay Natalie khuyên nhủ rồi lại ngước nhìn chú Paxton. – “Cháu xin lỗi, cháu đã khiến chú phải lo.”

Từ khi cha mẹ Edric qua đời, Paxton tuy chỉ với vai trò một người bạn thân của cha cậu, đã thay thế cha mẹ cậu lo lắng chu toàn cho hai anh em. Tình cảm này trân quý vô cùng nên Edric vẫn luôn xem ông như người cha thứ hai của mình.

“Cháu thật là…Cháu đã lớn rồi nên chú sẽ không can thiệp vào những chuyện cháu làm, nhưng cháu cũng phải biết chừng mực chứ. Suốt một khoảng thời gian dài, cháu đã gặp chuyện gì?”

“À cháu…” – Đang lúc Edric còn do dự chưa biết trả lời sao, Fowk chợt xuất hiện giải vây thay cho cậu.

“Cậu ấy bị thổi đến một hoang mạc và ở lại đấy mấy ngày. Cháu cũng phải vất vả lắm mới tìm được cậu ấy, cả đi lẫn về nên thời gian hơi bị lâu.”

Vẫn ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng nói trầm thấp và khuôn mặt không bao giờ nở nổi một nụ cười kể từ sau tai nạn năm ấy, Fowk là một loại dị ứng đối với Edric.

“Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng ta tin cháu Fowk, cháu chẳng bao giờ biết nói dối.” – Paxton cười vẩy vẩy tẩu thuốc trong tay.

“Cháu có chuyện muốn nói riêng với Edric. Natalie, dù gì Edric đã trở về, chắc em không ngại cho anh mượn anh trai của em một chút phải không?” – Fowk ướm hỏi khi thấy bàn tay Natalie vẫn bám chặt vào gấu áo Edric.

Bất đắc dĩ, Natalie đành gật đầu. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cách xưng hô của Fowk bèn thay đổi:

“Ta là thầy của Fowk, cháu vẫn còn nhớ ta chứ?”

“Cháu nhớ, nhưng tại sao ngài…???”

“Ta đang mang bệnh trong người, không tiện lắm nếu xuất hiện bằng hình dạng thật. Không ngại nói cho cháu biết, tên của ta là Raven Hernandez. Ta là cậu ruột của Kelsey.”

Edric lật tung tấm chăn và đứng hẳn dậy:

“Là ngài đã đưa cháu quay về sao?”

“Phải, Kelsey đã bảo ta đưa cháu về.”

“Không, không thể như thế, hôm qua anh ấy rõ ràng còn…”

“Hai người không sống cùng một thế giới, bất luận Kelsey đã nói gì với cháu, việc trả cháu về lại gia tộc Hayes là lẽ tất nhiên. Cháu cũng thừa hiểu điều đó, đúng không?”

Lời của Raven không sai, từ rất lâu về trước, cậu đã hiểu rằng sẽ có ngày họ phải chia cách. Đến như một giấc mơ, thì đi cũng như một giấc mơ, chỉ trách cậu đã quá cố chấp tất cả.

“Đó chỉ là kết giới, đó không phải là quá khứ, nghĩa là những gì cháu từng trải qua, cũng có phần là sự thật?” – Edric vẫn muốn gặp lại Kelsey.

Raven thở dài nói:

“Tòa lâu đài Didier hiện nay đã được đổi tên thành Kingstuff, đó cũng chính là tòa lâu đài ma quái phía sau học viện của cháu. Người cai quản lâu đài là một nữ bá tước góa bụa. Nếu cháu muốn gặp lại Kelsey, cháu có thể đến đấy bất cứ lúc nào, nhưng ta vẫn phải nói trước một điều đau lòng, cái cháu nhìn thấy chỉ là một cơ thể bất động nằm im lìm trong lớp quan tài.”

“Ngài không phải là cậu ruột của anh ấy à? Tại sao ngài không cứu anh ấy?” – Edric nhìn Raven như có phần oán trách.

“Đừng nên có quá nhiều câu hỏi tại sao? Cuộc đời này vĩnh viễn không trả lời hết cho cháu rõ. Ta chẳng bao giờ mong muốn Kelsey tỉnh lại. Đó là một thảm họa mà cháu khó lòng lường hết. Cháu có quyền lựa chọn cứu Kelsey hoặc không, nhưng cháu cần phải suy nghĩ cẩn thận. Tuy ta không phải cậu ruột của cháu, quan hệ giữa ta và cháu lúc cháu vẫn còn là Edric Hernandez vẫn rất thân thiết. Sau này cháu cứ gọi ta là cậu, và người cậu này chắc chắn không chỉ sai con đường cho cháu đi.”
HẾT CHAPTER 9

Loading disqus...