Biệt thự mê tình Trang 4

Hôm sau, “Tư thế” của nàng  thật đúng là làm ta phải lắp bắp kinh hãi.

Khi ta từ cửa đi vào biệt thự ta căn bản là không nhìn thấy ai, thẳng đến lúc đi qua đại sảnh thì thấy được một điểm nhỏ trong bể bơi, mà nàng lại đang ở trong nước “Hi diễn”.

“Ngài đến rồi à, Dương!” Nàng từ trong nước đứng lên, bộ bikini nâu sậm tô đậm dáng vẻ thướt tha, cùng đường cong đầy đặn của nàng.

“Đây là bản thảo!” Ta đem nó đặt trên bàn.

“Dương!” Nàng ôm lấy cổ ta, thân thể cọ cọ vào người ta, không ngừng hấp dẫn ta, ý đồ khơi mào dục vọng của ta.

“Ngài có biết cách nào để thỏa mãn một nữ nhân đang đói khát không?” Tay nàng không ngừng vuốt ve toàn thân ta, quần áo ta đã bị ướt không ít.

“Thực xin lỗi, ta phải đi!” Ta đối nữ nhân như nàng vốn không có hứng thú. Nếu không phải nàng cần tiểu thuyết của ta, nàng căn bản không thèm liếc ta một cái.

“Ngươi nhẫn tâm bỏ lại một nữ nhân đang khát khao được yêu sao?” Nàng vẫn muốn níu kéo.

“Thực xin lỗi, lần sau đi!” Nói xong ta lập tức không quay đầu, trốn thoát.

Nữ nhân này thật không đơn giản. Nếu không phải ta tự áp chế chính mình, nhất định không khống chế được, đến lúc đó thực sự sẽ thành quân cờ trong tay nàng.

***

Vì ta là người châu Á, nên vô luận là hình thể thế nào thì so với người da trắng cũng hết sức nhỏ bé. Hơn nữa vì muốn sáng tác, ta hầu như không đi ra ngoài, lâu dần làn da từ nâu đồng biến thành trắng nõn, gương mặt lại y như búp bê, căn bản là không phù hợp với thẩm mỹ của phụ nữ thời nay! Nếu không phải vì tiểu thuyết của ta được đón nhận, nữ nhân giàu có tràn đầy mị lực làm sao lại để ý ta?

Giữa trưa, thời tiết thực đẹp, ta ngẫu nhiên muốn ra hoa viên đi dạo một chút.

Hoa viên đã được Đồ Tư Thản Đặc chăm sóc tốt, hắn luôn nhân lúc rảnh rỗi cắt tỉa cành lá, làm cỏ. Hắn tựa hồ như cái gì cũng biết! Ngoại trừ khả năng nấu nướng hắn còn thêm nhiều thứ khác. Hắn không phải nữ nhân, quả thật đáng tiếc.

“Dương tiên sinh!” Đồ Tư Thản Đặc mỗi lần nhìn thấy ta đều chủ động chào hỏi.

“Chào ngươi, Đồ Tư Thản Đặc.” Đồ Tư Thản Đặc đang giúp ta cọ rửa “Lão xe tăng”., “Lần sau cứ gọi ta là Dương!”

“Được, cám ơn, Dương!” Hắn cao hứng tựa như đứa trẻ được cho kẹo.

Ta ngồi lên đám cỏ sạch sẽ, phơi nắng.

“Đồ Tư Thản Đặc, ngươi nói xem hung thủ cùng chủ hộ có quen biết không?” Đồ Tư Thản Đặc đi về phía ta, ngồi xuống bên cạnh.

“Quen biết! A, ta là nói các tiểu thuyết khác đều như vậy. Hơn nữa, theo góc độ tâm lý học mà nói, bình thường thì kẻ sát nhân trước khi giết người đều có quen biết nạn nhân.” Đồ Tư Thản Đặc khẳng định.

“Phải không?” Ta có chút do dự, hình tượng tên sát nhân của ta và hắn không giống nhau lắm. “Cám ơn ngươi, Đồ Tư Thản Đặc.”

“Đừng khách khí, Dương, ta thích tiểu thuyết của ngươi. Rất xuất sắc!”

“Ha hả a, hai ngày nữa là ta 30 tuổi, ngươi không thấy giờ ta mới viết ra cái dạng giống tiểu thuyết không phải quá trễ sao?” Nếu không phải ta cố chấp giữ lấy giấc mơ này, có lẽ ta đã sớm buông tay.

“Không, tuyệt đối không.” Ánh mắt chân thành của hắn dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng tin tưởng.

“Cám ơn ngươi! Ta giờ phải đi làm việc đây.” Ta đứng dậy quay về biệt thự.

Địch Địch An lại hẹn ta cùng nàng ăn tối, nói là muốn bàn luận vài vấn đề về tiểu thuyết.

Nếm qua cơm tối, ta lái xe trở lại biệt thự. Biệt thự một mảnh tối đen, hình như Đồ Tư Thản Đặc đã ra ngoài.

“Sinh nhật vui vẻ, Dương!” Khi ta chuẩn bị lên lầu thì Đồ Tư Thản Đặc cầm một ổ bánh sinh nhật đi về phía ta.

“Ha hả ha hả!” Ta chỉ nói với hắn có một lần, vậy mà hắn lại ghi nhớ trong lòng, ta cực kỳ cảm động. “Cám ơn!” Từ khi ta thành niên thì không mấy khi làm sinh nhật nữa, nhất là sau khi cha mẹ mất thì cơ hồ dừng hẳn.

“Mau thổi nến rồi ước đi!” Đồ Tư Thản Đặc hưng phấn như đứa trẻ.

“A, được!” Chúng ta cùng thổi tắt nến.

Lát sau bọn ta cùng cắt bánh ngọt, tuy sinh nhật thực đơn giản nhưng ta thật sự rất cao hứng.

“Cám ơn ngươi, Đồ Tư Thản Đặc!” Ta đứng dậy quay về phòng làm việc sau khi đối Đồ Tư Thản Đặc đang thu dọn “tàn cục” chân thành nói tạ ơn.

“Không có gì, Dương!” Dưới ngọn đèn ta cơ hồ thấy trong mắt Đồ Tư Thản Đặc ánh lên vẻ hạnh phúc.

***

Sau sinh nhật hai ngày, Địch Địch An đưa cho ta chi phiếu tiện thể để ta giao bản thảo cho nàng.

Khi trở về tâm tình ta phi thường tốt. Ta được tiền nhuận bút, nghĩ nên mua gì đó, đồng thời ta cũng muốn mời Đồ Tư Thản Đặc ra ngoài ăn đổi khẩu vị một chút. Cùng nhau vui vẻ chúc tụng.

Lúc ta dừng xe để mua báo, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Đồ Tư Thản Đặc ở một góc không xa. Ta lập tức định chạy về phía hắn chào hỏi.

Ta thấy hắn đang nhìn một biệt thự rất đẹp, trong đó có một tiểu nam hài đang cùng mẹ nó chơi bóng. Đột nhiên người phụ nữ kia phát hiện Đồ Tư Thản Đặc đang chăm chú nhìn họ, ngay lập tức hắn  bỏ chạy điên cuồng, ta không thể nào đuổi kịp hắn.

Gấp rút trở lại xe, ta lái xe đuổi theo hắn, chính là hắn bây giờ chạy đâu a?

Quay về biệt thự,ta biết Đồ Tư Thản Đặc hẳn đã về rồi, nhưng hắn lại đem nhốt mình trong phòng. Ta không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao, cũng không muốn quấy rầy hắn nên ta về phòng làm việc của mình.

Đến mãi sau cũng không thấy Đồ Tư Thản Đặc ra khỏi phòng, ta đành gọi thức ăn nhanh đến tự chiếu cố mình và cũng để lại cho hắn một phần. Thế nhưng đến ngày hôm sau đồ ăn vẫn không hề được động.

“Đồ Tư Thản Đặc, ngươi ở đâu?” Ta gõ cửa phòng hắn.

“Ngươi có ổn không?” Hắn không hề đáp lại, ta lại thử hỏi thêm lần nữa.

Ta ở cửa ngây người chừng năm phút hắn vẫn không đáp lại. Ta đoán đại khái là hắn không được thoải mái cho lắm.

Vậy nên ta trở lên lầu, lục tìm tấm card công ty của Đồ Tư Thản Đặc “siêu thị Củng Cáp” có số điện thoại, gọi đến công ty hắn.

“Xin chào, đây là siêu thị Củng Cáp!”

“Thực xin lỗi, ta là bạn cùng phòng của Đồ Tư Thản Đặc, hắn hôm nay bị bệnh, sợ không thể tới làm!” Ta nói rõ ràng mục đích qua điện thoại.

“Thực xin lỗi, ngài nói gì cơ?” Hình như nhân viên nghe điện không nghe rõ.

“Ta nói là, Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ đang làm chỗ các ngươi bị bệnh, xin người nói với quản lí của hắn một tiếng, hắn xin nghỉ một ngày!” Ta nhắc lại lần nữa.

“Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ai là Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ!”

“Cái gì? Ngươi chắc chứ?” Ta lắp bắp kinh hãi.

“Đúng vậy, tôi chắc chắn!”

“Vậy sao, cám ơn ngươi!” Ta cúp điện thoại, không ngừng hoang mang. Đồ Tư Thản Đặc lừa ta! Vậy mỗi ngày hằn đều ta ngoài là làm gì?

***

Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Đồ Tư Thản Đặc mới ra khỏi phòng. Ta từ cừa sổ lầu hai thấy hắn cầm túi ra ngoài, vậy là ta lén lút đi xuống lầu.

Phòng hắn không bao giờ khóa cửa, ta mở cửa phòng hắn ra rồi đi vào. Cẩn thận lật lật vài thứ chung quanh lên, hi vọng tìm được gì đó có thể giải tỏa nỗi băn khoăn của ta. Nhưng, bất kể là cái gì cũng không thấy.

Đột nhiên ta nhìn đến chiếc walkman trên giường, lòng hiếu kỳ sai khiến ta đeo tai nghe lên, ấn nút bật.

Tức khắc ta bị dọa ngây người. Trong băng phát ra tiếng nữ nhân la hét chói tai, tiếng trẻ con khóc, và rõ ràng nhất, là tiếng cười cuồng loạn của một nam nhân. Mà tiếng cười này ta chỉ nghe thoáng qua đã biết là của Đồ Tư Thản Đặc. Nghe xong cuốn băng, lòng cũng đã lạnh run một mảnh lớn. Nếu không phải ta đang vịn vào cái giá, có lẽ chân ta đã nhũn ra, đứng cũng không đứng được.

“Ngươi đang làm gì?” Đồ Tư Thản Đặc xuất hiện ở cửa.

“Ngươi… Ngươi là ai?” Ta không biết được Đồ Tư Thản Đặc đã ra ngoài sẽ quay trở lại.

“Ha hả a, hẳn là ngươi so với ta lại càng hiểu rõ hơn đi!” Hắn lạnh lùng cười. “Ta chính là hung thủ trong tiểu thuyết của ngươi a.”

“Ngươi!” Kỳ thật sau khi nghe xong đoạn băng ta đã đoán được ít nhiều thân phận của hắn, chẳng qua lời hắn nói càng khẳng định suy đoán của ta mà thôi.

“Là ta giết Cách Lâm thái thái, Cách Lâm tiên sinh, còn có con của bọn họ nữa.” Hắn trầm giọng nói sự thật tàn nhẫn.

“Ta phải báo cảnh sát, ta muốn cảnh sát bắt ngươi!” Ta phát điên chạy tới chỗ điện thoại. “Ngươi chính là hung thủ!”

Nhưng Đồ Tư Thản Đặc từ phía sau ôm lấy ta, ta đã bị kìm chặt tại trong lồng ngực hắn.

“Ngươi không được báo cảnh sát! Vì họ không có khả năng bắt được ta, ta rất thông minh! Không ai có thể bắt nhốt được ta, chưa từng có ai!” Hắn dán sát vào lỗ tai ta nói. “Hơn nữa, ta đã giết qua rất nhiều người. Ta sẽ giúp ngươi viết tiểu thuyết, ta sẽ cho ngươi nổi danh, cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý!”

“Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì muốn giết người?” Ta thực sự sợ hãi, sợ hắn sẽ giết ta, nhưng lại bị lời “hứa hẹn” của hắn mà che mắt lương tâm.

“Bởi vì ta khao khát khoái cảm!” Hắn buông ta ra, điên cuồng hét lên giữa biệt thự vắng vẻ. “Ta ở dạng bình thường không thể có được khoái cảm, cho nên ta phải giữa lúc giết người mà thỏa mãn cơn khát khoái cảm của mình!”

Ta bị lý do này làm chấn động, không thể tưởng nổi tại đây lại có thứ mang trong mình linh hồn tà ác, cất dấu phía sau lưng là khát cầu được hạnh phúc.

“Nhưng người cũng không hẳn phải giết người a!” Kỳ thật Đồ Tư Thản Đặc cũng là một kẻ đáng thương.

Loading disqus...