Biệt thự mê tình Trang 24

“Vài năm nay, ta một mực ở bên cạnh ngươi, chính là hy vọng ngươi sẽ để mắt tới ta, nhưng ánh mắt ngươi cứ luôn lảng tránh. Sa Luân, ngươi rốt cuộc sợ cái gì?” Ngón tay hắn nắm chặt bả vai ta như muốn xuyên vào trong thân thể, có hơi hơi đau. “Ta biết ngươi hiểu rõ tình cảm ta đối với ngươi. Ngươi tránh né nhưng lại không hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của ta đối với ngươi. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào!” Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, đầu buông xuống dựa vào lồng ngực ta, hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy bả vai, dường như sợ ta bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Đúng vậy, từ trường y cho tới bây giờ là bệnh viện này, Đa Đức luôn yên lặng đi bên cạnh ta, không lúc nào rời, giống như cái bóng của ta. Ánh mắt hắn, lời hắn nói đều gợi ra tình cảm hắn đối với ta không hề tầm thường, nhưng ta lại luôn lảng tránh mà không thể hoàn toàn dứt bỏ hắn. Giờ phút này ta giống như tên đao phủ, một đao rồi lại một đao lăng trì Đa Đức, tra tấn tâm hồn hắn.

Ta là tàn nhẫn như thế.

“Thực xin lỗi………..” Ta định vươn tay vỗ về mái tóc màu rám nắng nặng mà có chút quăn của hắn, nhưng lại ở ngay giữa không trung mà dừng lại. Yếu đuối ở sâu trong tâm hồn khiến ta lùi bước, đồng thời cũng che mờ hai mắt ta. Ta sợ hãi, ta thực sợ hãi.

“Ta………. thất lễ!” Tựa hồ qua lâu thật lâu, Đa Đức mởi ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ, nhưng vẫn như trước mà nở nụ cười vô cùng ôn nhu với ta, giống như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Ta đi làm đây.” Hắn lại giống như bình thường mà xoay người ly khai khỏi ta, ly khai khỏi phòng nghỉ. Lúc này ta mới để ý tới, cho dù ra khỏi phòng nghỉ cùng lúc đóng cửa lại trong nháy mắt hắn vẫn luôn thủy chung mỉm cười, nụ cười luôn luôn chỉ dành cho ta. Mà tới tận giờ ta mới phát hiện, hắn vẫn luôn chờ đợi ta đáp lại, dù mỗi lần đều là thất vọng.

“Cách ~” Cánh cửa màu trắng khép lại, nhưng ta lại có thể xuyên thấu qua ván cửa có chút mỏng kia nhìn đến nụ cười chua xót cùng khóe mắt tươi cười nhiễm nước mắt.

Kết thúc

Đó là một buổi sớm cuối thu.

“Thật là!” Ta than thở một câu.

Cừu Đức * Dương ngồi trên ghế, nhưng nửa thân trên lại ghé vào bên giường mà chìm vào mộng đẹp, năm ngón tay cùng bàn tay của Đồ Tư Thản Đặc đan cùng một chỗ.

“Uy, ngươi cũng thật là, như thế nào lại ở trong này ngủ!” Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giọng điệu có chút trách cứ nhàn nhạt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Dương đã ngủ ở trong này. Dù sáng sớm thắt lưng sẽ đau nhức, dù sáng sớm sẽ bị ta hung hăng quở mắng một chập, cậu vẫn cứ làm theo ý mình.

“Sa Luân!” Theo thời gian, ta và Dương cũng đã thân quen. “Ta chỉ là muốn chăm hắn nhiều hơn!”

“Thật là, ngươi có chăm hắn nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không tỉnh lại.” Ta yên lặng nói thầm, những lời này ta tuyệt đối không muốn ở trước mặt Dương nói ra. Đồ Tư Thản Đặc vẫn như trước ngủ say không tỉnh, thậm chí có lúc hy vọng còn suýt chút rời đi.

“Đồ Tư Thản Đặc, đã cuối thu rồi. Không biết vườn hoa ở biệt thự thế nào nhỉ?” Dương đang cầm bàn tay vô tri vô giác của hắn, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cậu. “Ngươi vẫn không thể mở mắt sao?”Câu nói kia nhất thời làm nổi dậy nỗi bất an, hàn ý theo lòng bàn chân lan tỏa ra khắp thân thể.

“Nhưng ta đã có chút chống đỡ không được!” Cậu dùng tay kia vỗ về cái trán rộng của hắn. “Ngươi đã đồng ý với ta sẽ không để ta lại một mình! Ngươi đã đồng ý với ta………….” Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt, theo khóe mắt chảy xuống, lưu lại trên gương mặt những vết nước loang lổ.

“Dương……..” Ta gọi cậu.

“Ngươi nếu đã chết, ta cho dù phải xuống địa ngục cũng sẽ đưa ngươi theo cùng!” Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, dường như cậu muốn đem toàn bộ thống khổ nơi tâm khảm toàn bộ phóng xuất ra hết. “Ngươi chết rồi, ta cũng……………” Câu kế tiếp cậu nói gì cũng nói không ra, nhưng ta hoàn toàn có thể đoán ra.

Bả vai vì bất lực mà run rẩy, thanh âm nức nở tựa như ánh trăng rằm đêm đông – bi thương cùng lạnh lẽo.

“Đô đô, đô đô ~” Đột nhiên tiếng vang từ điện tâm đồ càng ngày càng dồn dập, dường như kỳ tích sắp xuất hiện.

“Đồ Tư Thản Đặc……………” Dương như nhận ra điều gì đó. “Sa Luân, hắn, hắn……….. ngón tay hắn đang cử động!” Hưng phấn cùng mừng rỡ gần như đã đem những đám mây đen vừa rồi bỏ lại sau đầu.

“A?!” Ta ngạc nhiên phát hiện ngón tay trước giờ vẫn bất động nay lại đang run lên, tuy rất nhẹ nhưng vẫn không thể bỏ qua.

Tiếp theo, tất cả đều như một giấc mộng – một giấc mộng tuyệt vời mà lại kỳ dị. Tiếng bước chân hỗn loạn, những bóng người qua lại, giữa tầm nhìn chớp lên một bóng hình màu trắng, đều như một giấc mộng, cho đến khi ………….

“Dương……….” Tiếng gọi dù suy yếu nhưng vẫn rất rõ ràng.

Mê man suốt ba tháng, Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ * Phùng * Đức La rốt cục đã từ trong cơn mơ mà tỉnh lại.

“Sa Luân!” Dương mỉm cười, ở phía xa xa huơ cánh tay, sau ta hướng cậu chạy tới.

Từ lúc Đồ Tư Thản Đặc tỉnh lại đã qua một tuần. Tình trạng sức khỏe của Đồ Tư Thản Đặc phi thường tốt, nhất là hắn đã mời tới một bác sĩ hồi phục cùng huấn luyện viên tốt nhất từ một bệnh viện lớn, nên thân thể hắn phục hồi rất nhanh. Mà quan trọng nhất là………. ý chí muốn sống mãnh liệt của bệnh nhân cùng với sự chăm sóc cẩn thận của Dương. Đúng rồi, quên nhắc tới tình trạng của Dương. Chân của cậu ấy đã hoàn toàn khỏi hẳn, nạng cũng không cần, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn không được vận động quá mạnh cũng như chạy trốn.

“Sao rồi?” Ta hỏi Đồ Tư Thản Đặc giờ còn phải ngồi trên xe lăn.

Hắn không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng hai tròng mắt màu xanh biếc lãnh khốc kia chỉ khi có hình bóng Dương trong đó mới chớp động.

“Cảm giác của hắn không tồi đâu!” Dương thay hắn trả lời.

Gió thu lạnh lẽo vù vù thổi, những chiếc lá rụng trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn nổi lên giữa không trung mà nhảy múa. Dương giúp Đồ Tư Thản Đặc dạo quanh hoa viên, bọn họ tựa hồ luôn nói không hết lời, cho dù khi yên lăng không nói gì, chỉ cần đối nhau mỉm cười đã là lễ vật đẹp nhất.

“A, đúng rồi. Đây là của bác sĩ Đa Đức viết bảo ta đưa cho ngươi.” Dương từ trong túi tiền lấy ra một phong thư màu trắng đưa tới tay ta.

“Hắn?” Ta vừa nghe tới cái tên “Đa Đức” sẽ không vì cái gì mà bỗng có chút khó thở; phong thư nặng nề cơ hồ rất khó giải quyết.

“Dường như đã lâu không có nhìn thấy hắn.” Ta âm thầm nghĩ. Từ sự việc lần đó, hắn luôn né tránh ta, dù cùng khoa ngoại nhưng cũng rất ít khi chạm mặt, hơn nữa Đồ Tư Thản Đặc vừa tỉnh lại, nguyên một tuần vừa hỗn loạn vừa bận rộn cơ hồ làm ta không rảnh để bận tâm đến người khác, cũng hoàn toàn khiến ta không nhìn tới Đa Đức.

“Hình như bác sĩ Đa Đức phải rời khỏi đây.” Ta xem thư, Dương bỗng xen vào một câu.

Ta vuốt ve tờ giấy viết thư, không bao lâu liền biến thành viên tròn.

“Không đi tìm hắn sao?” Dương tiếp tục nói.

“Cái gì?” Ta mê hoặc nhìn cậu.

“Không cần phải làm khổ nhau.” Dương đường đột nói ra những lời này.

“Ta………..” Bỗng nhiên không có lời nào để nói. Ta sợ hãi cái gì? Sợ hãi chính mình 29 tuổi lại đi thích một nam nhân? Hay là sợ người nhà sẽ cư xử với mình như thê nào?

Dương giúp Đồ Tư Thản Đặc đi lướt qua ta. Ta nhìn bóng dáng bọn họ dần dần ly xa khỏi mình. Chiếc lá khô rơi trong không trung như nhảy múa, ngón tay Dương mảnh khảnh nắm lấy bàn tay Đồ Tư Thản Đặc, hình ảnh vừa hài hòa lại ấm áp khiến người khác không đành lòng rời đi tầm mắt.

Ta dường như nhận ra được điều gì.

Dưới bầu trời lá rụng bay theo gió, ta hướng phía xa xa chạy tới, áo dài màu trắng ở trong gió nhảy múa. Ta chạy trốn, ta đuổi theo cái đuôi hạnh phúc.

Trong đầu vang lên những từ trong bức thư của Đa Đức: “Ta sẽ theo chiếc phi cơ cuối cùng chiều nay rời khỏi nơi đây………..”

Chờ ta a!

___Toàn bộ văn hoàn

 

Loading disqus...