“ Anh vẫn luôn quan tâm đến em …” Đây là lời nói thật nhưng tôi cố ý nói cho em nghe.
“ Sắp nghỉ hè chưa? ”
“ Sắp rồi! ” Tôi thấy phải có tiến triển, không thể như vậy là xong. Tôi đóng kín cửa văn phòng, nói bằng giọng trầm.
“ Anh nhớ em lắm! Anh chưa bao h có cảm giác thế này, chưa bao giờ như vậy. Em có thể sẽ ghét anh… Nhưng… anh…” Tôi thở dài.
“ Làm bạn cũng tốt! Em ở Bắc Kinh cũng không có gia đình. Anh cũng từng đưa em về nhà, xem em như em trai anh…” Tôi nói, giọng không có vẻ gì là khoa trương hết. Em vẫn im lặng nhưng không bỏ máy. Tôi lại tiếp “ Anh bây giờ sống ở Lin Shi Cun. Chỉ có một mình thôi! ” Đấy là nói dối. Tôi bảo rằng tôi sẽ về đấy lúc 6 PM. Em vẫn không tỏ thái độ gì, nói rằng có bạn cần dùng ĐT rồi cúp máy.
Tôi không dám chắc em có đến hay không nhưng vẫn về Lin Shi Cun cho sớm trước. Chưa đầy 7.PM, Lanyu đến thật. Giống như lần đầu tôi gặp em, lo âu, ưu sầu. Em vào nhà, ngồi lên sofa. Chúng tôi đều cảm thấy ngại. Tôi đang tìm cách cho em cảm thấy thoải mái một chút nhưng vẫn cứ ngồi đó như hâm. Em chợt đưa tay sang nắm lấy tay tôi. Em không nhìn tôi, bắt đầu tập trung tinh thần để gỡ bỏ quần áo tôi. Bất ngờ quá, tôi không phản ứng được gì. Tôi chợt nhìn vào chỗ giữa hai chân em, em đang rất căng. Cởi bỏ trang phục tôi xong, em lẳng lặng hôn lên người tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự mong đợi, lại như muốn hỏi tôi gì đó. Tôi không kềm chế được nữa. Tôi vùng dậy ôm cứng lấy người em, hôn như điên lên môi em. Chưa bao giờ tôi hôn kích động đến thế, trước mắt tôi là một màu đen thăm thẳm. Hôn nhau rất lâu, đến khi cả hai đều thấy ngạt thở. Tôi cũng bắt đầu hôn lên từng phần cơ thể em, có mùi hương dìu dịu của xà phòng và mùi đặc trưng của các cậu bé. Tôi muốn vuốt ve em bằng tay nhưng tay tôi đang vung vẩy một cách điên dại, tôi chỉ có thể năm lấy vai em một cách thô bạo. Tôi làm bằng miệng cho em. Em nhắm mặt lại, yên lặng chìm trong đê mê. Tôi ngừng lại, vươn tay nâng cằm em. Em mở mắt ra, nhìn tôi với ánh mắt đam mê nhưng cũng mang theo sự bất an. Toàn thân tôi, máu đang sôi hừng hực trong huyết quản. Lại thêm lần làm bằng miệng cho em cuồng nhiệt. “ Han - Dong ” Em đột ngột gọi tên tôi bằng giọng trầm. Tôi vội hướng miệng đi chỗ khác. Em xuất tinh. Tôi cũng không ngờ em có thể như vậy . Với Zhang Jian và Lanyu đều rất cuồng nhiệt nhưng có sự khác biệt. Với Zhang Jian đó chỉ là cảm xúc. Còn với em, đó là trong tiềm thức của tôi. Đêm ấy sau khi xong, Lanyu thấy mệt và muốn ngủ sớm một chút. Tôi mới chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của em. Đây không phải khuôn mặt một cậu bé 17,18 tuổi nên có. Lúc sắp ngủ em còn lơ ngơ đùa rằng. Em bây giờ làm người không được, làm ma cũng không xong. Phút chốc, lòng tôi nặng trĩu.
-------------------------------------
Sáng hôm ấy tôi không đến công ty, Lanyu cũng nghỉ học. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
“ Anh đã nói rõ còn gì? Đây chỉ là một trò chơi thôi. Em đừng tưởng thật quá! ”
“ Anh nói tưởng thật chuyện gì? ” Em không lớn tiếng nhưng rõ ràng đã bị điểm trúng huyệt.
“ Vẫn thế! Nếu thấy thoải mái thì tiếp tục, không thì thôi! ” Tôi đổi đề tài, đó là uy hiếp. Tôi đã nắm được nhược điểm của em.
“ Anh không xem em như …” Hình như em đang tìm xem từ nào hợp.
“ Anh xem em là bạn ,là em trai. Anh nhắc lại. Đừng có đàn bà quá như thế? Nghi ngờ cái quái gì cơ chứ? ”
Cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi thật tồi tệ. Lanyu quay về trường học.Tôi nghĩ, Lanyu dựa vào đâu mà yêu cầu tôi? Em là gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc. Cuộc sống bây giờ của em còn cần đên tôi lo. Tôi không muốn đến công ty. Chẳng thà hẹn bạn đi Karaoke, uống rượu, còn kiếm luôn hai cô bé. Sau đó lao vào sát phạt, thắng được hơn 4000. Chơi suốt đêm, đến tận 3.AM mới tàn cuộc. Tôi rất vui và quên sạch chuyện ban sáng. Tôi vẫn hẹn hò cùng Lanyu, lắm lúc cuồng nhiệt đến mức không biết trời đất là gì. Chúng tôi chỉ ở Lin Shi Cun. Em không đề cập đến chuyện hôm trước. Chúng tôi hết mình làm chuyện ấy. Có khi tôi muốn từ phía sau, em cũng không cự tuyệt.Tôi thấy đàn ông và đàn bà khác biệt nhất là ở đây. Phụ nữ quan hệ với bạn vì bạn tài hoa, bạn giàu có hay tin cậy vào bạn.Tình dục dường như là thứ họ biếu không cho cánh đàn ông hưởng thụ. Tuy nhiên đàn ông quan hệ chỉ vì quan hệ, vì nhu cầu tự nhiên nhất. Thế thôi!
Chapter Six :
Mùa hè nóng như đổ lửa lại đến. Tháng này buôn bán ế ẩm nhưng nghành thời trang may mặc thì đúng là được mùa. Tôi vốn có một kế hoạch hay ho, tôi muốn đưa Lanyu đi du lịch Đông Nam Á và Hồng Kông một chuyến. Riêng tư và cả cho công việc. Thậm chí tôi đã sắp xếp xong với mấy vị ở khâu xuất nhập cảnh. Họ đã hứa trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất hộ chiếu cho Lanyu mà tôi không cần thông qua quyết định của nhà trường. Nhưng em lại chọc giận tôi bằng cách bảo rằng em đã tìm được một công việc trong hè này. Làm tại công trường tư nhân. Thời tiết bên ngoài nóng như thể tất cả bị đang nung trong một cái chảo lửa. Tôi ở mãi trong phòng, không bước một bước ra đường. Trên đài dự báo rằng nóng đến 38 độ, trên thực tế phải hơn 40 độ ấy chứ. Mỗi ngày Lanyu đều đến công trường. Từ 10.AM đến 10.PM. Nói rằng đang gấp và phải tăng ca làm cả ngày. Căn bản em đã không được trắng trẻo lắm, nay lại bị ánh nắng thiêu đến không khác gì người Châu Phi. Không thể chịu hơn nữa. Chúng tôi lại thêm 1 lần cãi nhau.
“ Cái việc làm của em thì có ý nghĩa quái gì? Em không dự định sau này làm công nhân xây dựng chứ hả? ”
“ Biết thêm nhiều điều ở công trường cũng hay.”
“ Được bao nhiêu tiền? ” Tôi hỏi
“ 1000 cho hai tháng! ”
“ Há! 1000? ” Tôi cười nửa miệng. “ Đến bọn phò trong khách sạn cũng đòi ít nhất là 2000 ” Tôi nói tuồn tuột ra. “ Hơn nữa đó đâu phải là công việc dành cho người? 12 tiếng đồng hỗ mỗi ngày trong khi trời nắng nóng! ” Thấy em không nói gì tôi lại hỏi.
“ 20.000 anh cho em không đủ sao? ”
“ Số đó em sắp hoàn trả cho anh. Anh nghĩ rằng với 20.000 đó có thể chơi bời với em trong vài tháng sao? ”
Em nhạy cảm quá mức, tôi thật muốn đánh em. Sao em lại không biết điều như vậy. Tôi giận quá rồi!
“ Em muốn ăn đòn à? Em hạ thấp bản thân mình quá rồi đấy! ”
Em trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi .
“ Ở Xiang Guo anh vẫn còn đi lại với nhiều người lắm hả? ”
Chúa ơi! Em vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy!
“ Không liên can gì đến em cả! ” Tôi căm căm nhìn em , dù cũng đã hơn tháng rồi tôi không liên hệ gì với Zhang Jian ..
“ Vậy anh cũng đừng nhúng mũi vào việc của em! ”
Trông em khá hung hăng, chúng tôi không nói gì nữa. Lanyu muốn ở lại công trường. Tôi bảo nếu vậy đừng có vác mặt đến đây nữa. Nhưng em vẫn cứ quay về. Em tan ca cũng đã 11.PM. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiện ra trên gương mặt Lanyu tôi có một tí hả hê. Sau khi tắm tôi bắt đầu sờ soạng em, kích thích em. Tuy mệt vô cùng nhưng có sức trẻ nên em nhanh chóng bị kích động, nhưng chỉ sau một lát em lại muốn mau mau lẹ lẹ cho xong. Mỗi lần sau khi xuất tinh, chưa đến vài phút sau em đã ngủ vùi. Nhìn vẻ mặt ngủ say của em, tôi không hiểu mình thấy đau hay thấy hận. Hôm nọ về nhà, tôi thấy cuốn sổ tiết kiệm để lẫn lộn trong đống sách vở của Lanyu. Đó là cuốn trị giá 20.000 tôi cho em. Không có sự kí nhận nào cho việc rút tiền cả.
“ Tốt thôi! Lanyu, em nghĩ chỉ cần không xài tiền của anh anh sẽ xem trọng em sao? Tiếp tục cuộc chơi, hoàn toàn miễn phí! Giờ không phải là lúc làm quân tử! ” Tôi nghĩ một cách căm hận. Chưa bao giờ tôi điên loạn và giận đến thế vì một “ người bạn ”
Đêm hôm ấy hơn 10 giờ một tẹo em đã về, trông em không được ổn cho lắm. Một ngón tay còn băng bó vô cùng cẩu thả. Em nói do mảnh kính vỡ đâm vào. Tôi không để ý gì, đến khi em bước ra từ phòng tắm và nằm xuống nệm. Tôi lần tay vào giữa 2 chân em, di chuyển lên xuống.
“ Han - Dong! Em thấy mệt quá, để đến mai đi.” Em van xin tôi.
“ Anh nghĩ về em cả ngày nay rồi! ” Tôi mặc xác lời van xin của em, tiếp tục hôn em.
Em nhắm nghiền mắt và nằm yên. Mặc xác tôi làm gì thì làm. Em sắp ngủ đến nơi rồi, tôi lay mạnh em.
“ Dậy! Dậy! Dậy ngay! Sao em ỉu xìu thế? ”
Em mở mắt ra, tôi lại hôn lên môi em. Em làm theo tôi một cách miễn cưỡng. Chỉ một chốc sau em đã “12h”. Tôi quỳ trước mặt em, ngồi trước miệng em, ép em làm bằng miệng cho tôi. Em làm mà cứ uể oải sao ấy. Thấy tôi lâu quá vẫn chưa xuất tinh “ Anh làm từ phía sau đi !” Ý em muốn tôi vào bằng hậu môn.
“ Không! Anh muốn chờ xem em có đủ bản lĩnh khiến cho anh bắn ra hay không? ” Tôi cười, ghẹo em. Em ngồi dậy, rất tỉnh táo, cũng cười và bắt đầu hôn tôi. Vô cùng duyên dáng. Vài phút sau, chúng tôi lại cùng nhau đạt đến cực điểm. Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi WC. Nhìn qua đồng hồ. Hơn 2.AM. Rửa mặt xong tôi quay lại giường kéo cho Lanyu đang ngủ say nằm ngửa ra và đè lên người em. Em bị tôi làm tỉnh rồi.
“ Anh làm gì vậy? ” Giọng em ngái ngủ và mất kiên nhẫn.
“ Anh không ngủ được! Dậy với anh một tí! ”
“ Ngủ đi! Mai em còn phải làm! ”
“ Sắp 7.M rồi. Ngủ gì nữa! ” Tôi xạo em.
“ Trời vẫn còn tối mà! ” Nói rồi em lấy gối che mặt, đẩy tôi ra và lại ngủ.
Tôi đứng dậy, bật TV xem bộ X_rated. Vặn to âm thanh và đốt một điếu thuốc. Tôi cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì.
Em lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Em ngồi dậy, nhìn lên màn hình với vẻ bần thần mà không thèm chú ý đến tôi.
“ Em trẻ khoẻ thế này mà không bằng một “ lão đồng chí ” cỡ anh sao? Dở quá! Em định biến anh thành “ bất lực ” hả? ” Tôi lại chọc ghẹo em. Em thở dài rồi lại cười với vẻ mệt mỏi. Trông dễ thương, nhu mì đến lạ.
Tôi chỉ muốn xem film để giải trí thôi nhưng rồi lại bị kích thích. Tôi để em tựa vào mình xem TV. Như thế tôi dễ dàng vuốt ve em hơn. Một lần nữa, em lại bị tôi làm cho kích động ( còn dễ hơn làm chuyện như vậy với một người phụ nữ mệt mỏi ). Vài phút sau cả hai chúng tôi đều thoả mãn và không thể ngủ tiếp được nữa.
“ Trời vẫn tối thế này! ” Em ngó ra cửa sổ
“ Mới 3.AM thôi. Ngủ đi! Sáng mai anh sẽ gọi! ”
Em không biết làm gì hơn là cười. “ Anh đúng là…”
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện đến 5.AM mới ngủ. Sáng sớm, tôi lơ ngơ nghe được tiếng em rửa mặt. Em làm hết sức khẽ, cửa phòng WC được đóng, chắc em sợ làm ồn tôi. Rồi em nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
11.30 PM Lanyu mới về đến, vẻ mặt thanh tú của em đan xạm đi. Em nói đã ngủ quên trên xe bus, đi đến tít tận trạm cuối, lại phải ngồi xe quay về.
Tôi không nghĩ rằng mỗi ngày em đều đến chỗ làm bằng xe bus, tôi ghét sự cố chấp của em. Em không thèm tắm mà nằm thẳng ra nệm, trên người đầy mồ hôi và đất cát. Tôi thấy muốn bệnh.
“ Dậy! Dậy mà đi tắm! Đừng có xử sự như một tên thợ hồ hạng bét! ” Tôi nói và đưa tay lay em.
Miệng em lẩm bẩm gì đó và đi vào nhà tắm một cách bực bội. Chưa đến 5 phút đã quay trở ra và lại đổ xuống giường cái rầm. Tôi quan sát từng cử động của em, tôi muốn được hành hạ em hơn. Tôi mở miệng nói, giọng tàn nhẫn không chịu được.
“ Lanyu! Anh thấy chả có gì hay ho cả. Ngừng cuộc chơi ở đây nhé. Em hãy học hành thật tốt và trở thành một con người đáng kính. Tìm một cô bạn trong trường ĐH. Đừng đến làm phiền anh nữa. ”
Em khẽ nhăn mày, ngước nhìn tôi với con mắt tràn đầy sự kiệt quệ và nghi hoặc, ngồi lơ ngơ trên giường.
“ Nếu cần tiền cứ tìm Liu Zheng. Anh ấy sẽ cho em! ”
Tôi có ý khiêu khích em. Ánh nhìn của em hiện rõ sự chơi vơi, không thể làm gì được nhưng vẫn không hé môi một lời.
“ Anh chơi trò như vậy thường không kéo dài quá 1 năm. Chúng ta ở bên nhau cũng đã lâu. Anh thấy chán em rồi! ”
Tôi nghĩ nếu em cũng gào khóc thảm thiết như các cô gái thì thú vị biết bao nhiêu nhưng em vẫn im lặng.
“ Tối nay anh ra ngoài! Ngay ngày mai em hãy thu dọn mọi thứ và đi khỏi đây. Đừng bao giờ trở lại nữa! ”
Tôi sợ mình sẽ cười phá lên nên không dám nhìn em thêm. Nhanh chóng đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Bên ngoài rất nóng nhưng tôi thấy sảng khoái. Sự tức giận mấy ngày qua nay đã được giải thoát. Tôi chạy xe vô định trên con đường mới mang tên Lui Huan. Xe chạy xa bao nhiêu lòng tôi trĩu nặng bấy nhiêu.
------------------------------------
“ Cậu ta vẫn làm việc ở công trường! ”
Liu Zheng “ báo cáo” khi tôi nhờ anh theo dõi Lanyu hộ tôi.
“ Hô! Thằng bé này đúng là khác người! ”
“ Bỏ đi! Han Dong! Nếu như đây là một cô gái thì còn… Đằng này, anh đang lãng phí tình cảm của mình đấy. ” Tôi chưa bao giờ nói cùng Liu Zheng chuyện này nhưng anh vẫn có thể đoán ra.
“ Ai tình cảm gì với cậu ta chứ! Tôi chỉ thấy chưa xử lý được nó thôi! ” Tôi cười và nói bằng giọng không-gì-chắc-hơn-thế.
“ Có gì mà khó! Tặng cho cậu ta chiếc xe hay lôi sang Mỹ làm một vòng. Nếu vẫn không được thì tìm người cho một trận xem có được không? ” Liu Zheng tự cười với trò đùa của mình .
---------------------------------
Từ khi Lanyu đi tôi cũng không về Lin Shi Cun, cũng không muốn ở khách sạn nên về nhà ở mấy hôm. Biểu hiện không vui của tôi dường như đã khiến cho mẹ tôi lo lắng. Tối ấy, bố tôi đi gặp chiến hữu, em gái có hẹn cũng đã đi. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Tôi đang vui vẻ thưởng thức món “dưa chuột xào” của bà.
“ Xiao Dong! Sao mấy hôm nay con lại muốn ở nhà thế? ”
“ Con nhớ bố mẹ mà! ”
Từ lúc trưởng thành chưa bao giờ hai mẹ con nói chuyện cho nghiêm chỉnh một tẹo. Ý tôi là, sự vui vẻ khiến bà thoải mái hơn.
“ Hay bị bạn gái bỏ rồi? ”
“ Không! Cô ta có đuổi cũng chả đi! ”
Mẹ tôi cười. Bà biết đứa con trai giàu có, tốt mã của bà chả bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh.
“ Mẹ nghe Xiao Zheng nói con có một cô bạn gái.”
“ Uhm! Còn đang mãi phiền con! ”
“ Hôm qua Cheung Hai Hong đến tìm con đấy! Con bé ấy cũng tốt, bố nó năm nay lại thăng cấp vù vù. Con có thể tổng quản cả mặt giao dịch với ngoại quốc.”
“ Sao mẹ cứ nói đến cô ta thế? Con không thuộc loại người mãi-thân-cầu-vinh, bên ngoài còn rất nhiều cô gái tốt.”
“ Với ai cũng được, mà con cũng đừng có chần chừ nữa. Tu tâm một tí đi. Như Xiao Zheng ấy, có một gia đình nhỏ thì tốt biết bao. ”
Sau đó mẹ tôi quay ra sau bếp để dặn dò cô giúp việc. Tôi thừ người ra nghĩ ngợi. “ Với ai cũng được? ” Nếu người đó là Lanyu?!? Mẹ tôi mà không tức điên lên thì đúng là kì tích !
Tôi ngày càng cảm thấy chuyện giữa tôi và em quá sức hoang đường, quá bất bình thường. Tôi thậm chí đã nghĩ đến một chữ “ YÊU ” Tôi không hoang đường đến mức đi yêu một gã trai chứ. Tôi tự nhủ rằng mình vẫn là một gã trai bình thường, chỉ mỗi tội chơi bời quá độ thôi. Càng tốt. Chia ly như thế, cho em, cho tôi. Trước khi mọi thứ trở nên quá trế.
Nhưng tôi vẫn không ngớt nghĩ đến em.