Beijing Story

Tác giả: Beijing Tongzhi
Người dịch: Pill aka Sen
Nguồn: Writers' Sanctuary
------***------
Chapter One

Ba năm. Đã ba năm trôi qua nhưng hình ảnh em vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi hàng đêm. Tôi vẫn luôn ngạc nhiên và hỏi em một cách mừng rỡ: “Em vẫn còn sống. Em chưa chết đúng không?” Và ba năm sau, ngay ngày hôm nay, tôi vẫn còn nằm mộng giấc mơ ấy nhưng nó đã có sự khác biệt. Giờ đây trong giấc mơ ấy tôi vẫn luôn nhắc mình rằng: “Mơ… Đấy chỉ là một giấc mơ…” cho đến khi tôi tỉnh hẳn.

Thời tiết ở Vancouver rất dễ chịu, không giống Bắc Kinh với những cơn bão tuyết dữ dội hay nóng ẩm đến mức ngạt thở. Những cơn gió mát đang thổi hiu hiu dưới ánh mặt trời rực rỡ. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy hụt hẫng và tự hỏi mình đang ở đâu. Nhìn những chiếc lá phong rơi nhè nhẹ trong gió và người phụ nữ trẻ đẹp đang nằm bên cạnh - vợ mới cưới của tôi - tôi khẽ thở dài trong yên lặng và nằm lại xuống giường, chìm đắm với những kí ức trong giấc mơ của tôi…

-----------------------------------

Tôi là một con người có địa vị cao trong xã hội Trung Quốc, không thuộc tuýp người ỷ lại lắm. Sau khi tốt nghiệp Trung học, tôi thi đỗ vào một trường Đại học danh giá của Trung Quốc và theo học khoa Văn. Vào năm thứ hai, cùng với mấy người bạn tôi đã mở một công ty trung bình. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã vay một khoản kha khá để thành lập một công ty giao dịch cho riêng mình và làm tất cả để có thể hái ra tiền, đặc biệt là những mối làm ăn với những người đến từ Châu Âu - công việc thời ấy rất ít người làm.

Năm năm sau, nhờ những mối quan hệ và cũng như năng lực của bản thân, tôi đã phát triển công ty mình thành một tài sản trị giá hàng tỉ đô la. Khi ấy tôi chỉ mới 27. Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn vào thời điểm ấy, thậm chí tôi cũng không có lấy một người bạn tình cố định! Tôi nói bạn tình mà không nhắc đến giới tính có nghĩa nó bao gồm cả hai phái.

Lần đầu tiên quan hệ của tôi là vào năm thứ nhất Đại học cùng một cô gái. Tôi vẫn có thể nhớ rõ cô ấy, đó là một người đẹp đã học cùng tôi hai năm. Mắt cô ấy không thật sự to nhưng bù lại với một hàng mi rất dài. Một cái mũi thẳng và nhỏ mà tôi đã không thể kìm lại cắn vào nó. Còn có hai lúm đồng tiền cạn khi cô ấy cười. Lần đầu tiên của chúng tôi là trong phòng ngủ căn hộ của tôi. Cả ngày hôm đấy bọn tôi đều trốn học.

Tôi đã cho người giúp việc nghỉ và đưa cô ấy về nhà, trông cô ấy rất kích động. Chúng tôi bắt đầu bằng việc hôn nhau không ngừng. Và rồi tôi luồn tay dưới váy cô ấy, cô ta không cảm thấy phiền vẫn hôn tôi một cách say mê. Rồi tôi đặt cả hai tay lên ngực cô, cô nhăn mặt đẩy tôi ra và lúng búng “Không!” Tim tôi đập mạnh hơn và tôi không thể kiểm soát mình, sự từ chối của cô càng củng cố quyết tâm của tôi hơn. Tôi cũng thì thầm một đống rác rưởi gì đó đại loại như là : “Anh yêu em, anh sẽ cưới em…” Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô và mình, nâng chân cô lên và cố đẩy dương vật của tôi vào trong. Tôi đã cố ba hay bốn lần gì đó nhưng không được gì cả. Sau cùng cô ấy dùng tay để tôi có thể vào được toàn bộ. Thật là đáng thương cho cái lần đầu tiên ấy, tôi đã xuất tinh trước khi biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Cô ấy khóc, tôi không biết cô ta vui hay buồn nhưng tôi nghĩ đại đa số các cô khóc vào lần đầu tiên. Chỉ sau đấy một năm, khi đã có kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra tôi không phải là người đầu tiên của cô, thậm chí là thứ ba hay thứ tư gì đấy nữa.

Sau đấy tôi đổi bạn gái liên tục, tìm kiếm một cô bạn đối với tôi hoàn toàn không phải là vấn đề. Cái đau đầu là làm sao để thoát khỏi họ. Họ khiến tôi cảm thấy tởm! Họ cứ luôn nói sẽ không lấy ai ngoài tôi. Họ làm tôi phát ngấy! Và rồi một ông bạn đã giới thiệu cho tôi một chàng trai.

Tôi bắt đầu trò chơi tình dục mới mẻ. Anh ta là người con trai đầu tiên tôi có quan hệ. Dù rất cố gắng tôi vẫn không thể nhớ nổi tên anh, nhưng vẻ ngoài của anh thì tôi nhớ rất kĩ. Làn da sáng sủa, khá điển trai. Nghe nói anh ta mới 20, lớn hơn tôi nhưng trông anh chỉ mới 18 hay 19, mỗi tội trên mặt anh có vài cái mụn. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong hộp đêm, tôi yêu cầu anh hát hai lần. Anh nói nhiều nhưng đồng thời cũng có chút rụt rè. Chúng tôi đến nhà anh sau khi anh xong việc. Anh ta nói luôn miệng và tôi cảm thấy có một ít bị động. Tôi nhận thấy anh luôn suy nghĩ và tìm cách để thử phản ứng của tôi. Chỗ ở của anh khá tốt, có hai phòng và nhiều đồ đạc nhưng được bày biện rất gọn gẽ và sạch sẽ. Chúng khiến cho tôi nhớ lại cái phòng ngủ tập thể tám người dùng chung, nó giống cái hang chó hơn bất cứ cái gì khác.

“Bố mẹ anh cho anh đấy! Để khi nào anh cưới còn có chỗ mà ở.” Anh nhìn tôi cười và nói, mắt không ngừng di chuyển trên cơ thể tôi.

“Anh cần phải tắm để gột sạch mùi hộp đêm, em tắm cùng chứ?” Anh lại hỏi.

“Không đâu.” Giọng tôi không mấy thân thiện. Nhưng sự thật là tôi đang cố che giấu sự hoảng loạn của bản thân, chưa bao giờ khó khăn cho tôi đến thế ngay cả khi lần đầu lên giường với một cô gái. Anh nhanh chóng trở lại sau khi tắm với một chiếc quần cộc. Thân hình anh cân đối và tóc vẫn còn khô.

Tôi nhận thấy anh đã thay đổi. Anh không nói gì nữa và bắt đầu vuốt ve tôi, cởi bỏ quần áo của tôi một cách từ từ, hôn vào sau và đằng trước cơ thể tôi. Tay anh sờ soạng dưới quần tôi, tôi không dám thở mạnh.Tôi đã thấy kích động, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngồi trơ ra. Hình như anh nhận thấy điều đó, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt dường như đang cố che dấu sự cay đắng. Lạy chúa! Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị kích động đến thế, anh đã kích động sự thèm muốn và những cảm giác trong tôi. Sự thúc đẩy của tình yêu, ham muốn được yêu thương, khát khao chinh phục ngay cả khi đó là một sự tra tấn. Tôi đột nhiên đẩy anh xuống giường và sờ soạng khắp người anh. Đó là cơ thể của một chàng trai trẻ, mảnh dẻ nhưng đầy sức sống, rất khác với thân hình mảnh dẻ của phụ nữ. Anh giúp tôi cởi bỏ tất cả những gì còn mặc trên người. Cái “ấy” của tôi đang đỏ ửng lên một cách vô cùng xấu xí. “To thế cơ!” Anh cười và bắt đầu chà xát nó lên xuống bằng miệng. Tôi thở hổn hển, không thể mở mắt ra được. Rất hưng phấn! Tôi đã yêu cầu những cô gái làm điều này và họ vẫn hay lưỡng lự. Họ ngừng lại sau khi làm hai hay ba lần, hàm răng của họ lúc nào cũng làm trầy tôi. Anh vẫn đang chà xát nó lên xuống trong khi tay anh làm cho chính mình.“Tôi sắp rồi…” Tôi không thể không hét lên. Anh di chuyển miệng trong khi hai tay vẫn vuốt ve phần dưới của cả hai. Không chịu nổi nữa, tôi xuất tinh, chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như thế! Tôi không làm gì mà chỉ nằm đấy hưởng thụ. Sau khi chính mình đã xong, tôi nhận thấy dương vật anh vẫn đang cương. Cảm thấy có một chút xấu hổ nhưng thật sự tôi không muốn tiếp xúc nó bằng miệng chút nào. Không quan tâm đến chuyện đó, anh kiên nhẫn nắm tay tôi đặt vào hạ bộ của anh, vuốt ve chầm chậm trong khi tay anh luồn vào trong hậu môn cọ xát một cách nhẹ nhàng. Anh đã thấy kích động. Bắp thịt anh căng lên và anh rên lên như một người đàn bà. Tôi cũng giúp anh bằng cách chà xát vòng quanh hậu môn anh. Cơ thể anh lắc lư dữ dội, anh rên, anh thở hổn hển rất to và rồi xuất tinh. Sau đấy anh bảo tôi là người đẹp nhất từng quan hệ với anh, dù những “người bạn” khác của anh có kĩ thuật hơn, nhưng tôi là người khiến anh cảm thấy thoả mãn nhất. Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi không thích lời khen ấy chút nào. Tôi cảm thấy bọn họ - những gã đàn ông, đàn bà từng trải - đang lợi dụng tôi. Nghĩ mình cần phải “lấy lại những gì đã mất”, tôi chơi bời dữ dội hơn trước với những món tiền đang kiếm được nhiều hơn ngày qua ngày. Tôi điên loạn với những món “đồ chơi ” đó cho đến khi tôi gặp Lanyu.

Như đã nói trước đây, tôi nổi tiếng và giàu có vào tuổi 27. Tôi tự thấy mình quan trọng. Ngoài thời gian làm việc ra, tôi dành hầu hết thời gian cho bạn bè và người tình. Buổi sáng hôm ấy, sau khi hoàn thành tốt đẹp một giao dịch, vào lúc trưa tôi đang ngồi nghĩ xem tối nay sẽ đi đâu thì Liu Zheng bước vào. Đó là Giám đốc điều hành ở văn phòng tôi. Bọn tôi đều là những kẻ mới giàu. “Hey, tôi nghĩ gã người Nga hồi nãy ra về không được vui vẻ cho lắm!” Anh cười khi bước vào.

“Mặc xác! Hắn chỉ muốn lợi dụng tôi, theo hay không tùy hắn. Hắn không giống chúng ta. Ah, tối nay anh có đến Di Huang không?” Tôi hỏi mà không chú tâm lắm.

“Anh không tìm Tse Mei ah? Sáng nay cô ấy vừa gọi cho anh, nói rằng cô ta quan tâm đến anh.”

“Quên đi! Giờ không phải lúc dành cho cô ta. Gửi cho cô ta một túi tiền hay cái gì đó tương tự như vậy thì cô ta sẽ ngưng quấy rầy tôi ngay.”

“Ah há! Mệt mỏi với cô ấy rồi sao?” Liu Zheng khẽ cười. “Bây giờ mới là điều quan trọng đây! Hai ngày trước tôi có gặp một câu trai trẻ ở Guo Jie. Cậu ta vừa đỗ vào một trường Đại học ở Bắc Kinh. Có vẻ khó khăn. Hứng thú không?”

“Khoan, khoan! Tôi đang không có tâm trí nào cho đàn ông lẫn đàn bà. Mà sao lúc nào anh cũng móc nối với những kẻ không quen biết thế hả? Có sạch không đấy? Có vẻ ra sao ấy!” Tôi cười và nói.

“Thật sự là còn rất trong trắng! Không phải trong giới đâu. Chỉ sắp 16 mà đã đỗ Đại học. Cậu ta không có tiền. Tuy cậu ta không nói nhưng tôi thấy cậu ta rất cần tiền!”

“Có thể là một gã lừa đảo không chừng. Đến từ một cái tỉnh xa xôi nào đấy! Bắc Kinh bây giờ đầy rẫy những kẻ như thế.”

Liu Zheng không đôi co với tôi nữa. Anh ấy nói về sự không trung thực của thông dịch viên tiếng Nga ở chỗ chúng tôi. Liu Zheng hơn tôi 2 tuổi nhưng học cùng lớp. Tôi học Văn còn anh học Lý. Khi thi anh không gặp may mắn lắm nên chỉ đỗ vào trường đào tạo giáo viên. Sau khi tốt nghiệp anh không muốn trở thành một thầy giáo nghèo nàn mà tìm đến chỗ tôi xin việc. Đương nhiên tôi không phải loại người quay lưng lại khi bạn bè cần. Thậm chí tôi không cần một nhà khoa học, tôi cho anh một chức vụ cao trong công ty. Anh không cần làm gì nhiều, chỉ cần trông chừng mọi thứ và tìm cho tôi những “đồ chơi” tốt. Tôi thích sự thông minh, không keo kiệt của anh. Anh không bao giờ cứng đầu, cũng không ghen tị. Thêm nữa, anh không thấy dị ứng với “chuyện đó” của tôi.

“Được rồi, tôi sẽ đợi anh ở Di Huang tối nay!” Liu Zheng bước ra và nói.

“Uhm, nếu anh thấy cậu trai kia được thì cứ mang nó theo!”

“Được mà!” Liu Zheng bật cười.

“Anh sẽ nói thế nào với cậu ta?”

“Tôi chỉ nói là cậu ta sắp đi chơi với ngài Chan, tóm lại tôi sẽ gợi ý cho cậu ta. 1000 NDT nhé!”

“Rẻ thế sao? Phải sạch đấy nhé! ”

“Thư giãn đi! Chắc chắn còn “jin”. Vấn đề bây giờ chúng ta cần quan tâm là có thể cậu ta cho rằng anh không được sạch cho lắm thôi!”

“Fuck you!” Tôi cười.

Chapter Two :

Tôi vẫn thích những đường ném ở Di Huang Nó rộng rãi và không quá đông đúc, đặc biệt không có những kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Tôi gọi cả Wei Kuo và chị Cheung. Chị ấy là một người phụ nữ hiểu biết, chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chị lên tiếng hỏi khi thấy tôi mãi nhìn ra cửa.

“Em đang chờ ai ah?”

“Liu Zheng và một đứa bé là con của ông bạn em. Nó vừa đỗ vào một trường Đại Học Bắc Kinh. Ông ấy nhờ em chăm sóc nó hộ.”

“Em lo lắng nhiều chuyện nhỉ?” Chị ấy cười.

6 hay 7 giờ gì đó Liu Zheng đến. Một cậu trai đi theo anh ấy. Từ xa, tôi có thể thấy cậu ta không được cao lắm và cũng không có gì đặc biệt. Tôi hơi thất vọng, miệng rủa thầm Liu Zheng.

“Chị Cheung! Wei Kuo!” Liu Zheng chào mọi người.

Cậu ta đứng hơi tách ra và luôn nhìn Liu Zheng. “Chào ngài Chan đi!” Liu Zheng giới thiệu tôi với cậu bé. “Tên cậu ấy là Lanyu. Họ Lan không nhiều lắm.”

“Xin chào!” Tôi cười và đưa tay ra.

“Xin chào!” Lanyu bắt tay tôi một cách rụt rè. Em nhìn tôi khi chúng tôi bắt tay nhau, ánh mắt của em đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt sáng tràn đầy vẻ u sầu, bất an và nghi ngại rụt rè. Em không cười, không ngay cả một nụ cười xã giao tôi thường thấy. Làn da em không sáng sủa lắm nhưng gương mặt thì vô cùng thánh thiện và thanh tú. Mũi thẳng và môi mím chặt có vẻ như đang cố che dấu cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, lâu rồi tôi không có cảm giác như thế. Nhưng tôi không phải là một con nai tơ. Tôi tránh ánh nhìn của em, quay sang những đường ném của chị Cheung và hỏi một cách lãnh đạm: “Có thích chơi Bowling không?”

“Không biết chơi.” Tôi nhận ra giọng vùng Bắc.

“Người miền Bắc à?”

“Vâng.”

“Có thể cậu ta chưa ăn tối!” Liu Zheng thì thầm với tôi.

“Tốt, tôi cũng chưa ăn tối. Chị Cheung!” Tôi quay sang nói với mọi người “Em muốn đưa thằng bé đi ăn. Em không muốn bị ông anh khiển trách vì chuyện không lo lắng cho nó! Mọi người đi cùng nhé? Tôi đãi.”

“Quên đi! Cậu tự mà đi!” Dường như chị Cheung có ý gì khi nói câu đó nhưng tôi không quan tâm.

----------------------------

Chúng tôi đến Khách sạn Hisang Kuo vì tôi có đặt riêng một phòng ở đấy. Những gian hàng Trung Hoa sáng sủa và rộng rãi được trang trí một cách sang trọng. Đồ ăn Hồng Kông không thật sự ngon nhưng cũng đỡ hơn là món Ý hay Pháp.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Chúng tôi không nói gì trên đường đi, tôi chỉ hỏi khi bọn tôi đang ở trong Nhà hàng.

“16, sắp 17!”

“Sao vào Đại Học sớm thế? Tôi nhớ lúc đó gần 19 tuổi khi tôi vào Đại Học.”

“Em học sớm một năm và vượt một lớp!”

Em vẫn không cười nhưng em luôn nhìn tôi khi nói chuyện. Có vẻ như em được giáo dục một cách cẩn thận. Vẻ u sầu trong đôi mắt của em luôn khiến tôi mất tự chủ. Trong đầu tôi tràn ngập ham muốn đối với em.

“Đã quen với Bắc kinh chưa?” Tôi nói nhanh không chịu được, do đó hai từ “đã quen” dính cả vào nhau.

“Er?” Em khá lúng túng. Tôi nhận thấy em có một chút khó khăn trong việc nghe giọng Bắc Kinh của tôi, tôi bật cười.

“Khi vừa đến Bắc Kinh tôi cũng không thể nghe được người ta nói gì. Nhất là đàn ông Bắc Kinh! Họ nói khi mà lưỡi cứ xoắn vào nhau, thật kinh khủng!” Tôi học tiếng Bắc Kinh từ Fang Jian, một người bạn trọ cùng ký túc xá lúc tôi là sinh viên.

Môi em khẽ chuyển động, nụ cười sắp nở trên môi em nhưng rồi nó vẫn không xảy ra. Em quả thực rất đói, em ăn hết 2 bát cơm rang nhưng tuyệt nhiên không động đến các món khác.

“Học kiến trúc sao? Tốt lắm! Tương lai không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Tôi có hai người bạn cũng học khoa kiến trúc, họ bắt đầu đi vẽ cho người ta từ năm 3 và kiếm được nhiều tiền đến nỗi những người học Văn học như bọn tôi lúc đó vô cùng ghen tị!” Tôi nói cùng em khi chúng tôi trên đường rời khỏi nhà hàng.

“Em vào trường Đại Học nào thế?” Tôi lại hỏi.

Em không nói gì cả mà tiếp tục nhìn chăm chú vào cửa thang máy. Tôi thấy hơi shock, có vẻ như em không muốn trả lời. Vậy những gì em đã nói có tin được không đây? Theo kinh nghiệm tôi nghĩ, cũng có thể là không! Chúng tôi không nói gì trong thang máy. Tôi nhớ lại cách đây 6 tháng, tôi đã đưa một cô gái quê đến đây. Cô không phải là trinh nữ nhưng cũng không phải gái bán hoa chuyên nghiệp. Tôi khá từng trải trong chuyện “giao dịch ” với những người như thế, nhưng đó là lúc trước. Tôi chợt chú ý vào bộ quần áo trên người em. Một chiếc quần dài màu xanh đi cùng với áo T-shirt trắng cổ tròn. Rất đơn giản và sạch sẽ dù cái quần có vẻ hơi ngắn và đã quá cũ. Em cũng kín đáo quan sát tôi. Vào phòng rồi em cũng rụt rè hơn. Em đứng yên ngay cửa.

“Cứ tự nhiên! Đây là một căn hộ kín. Đây là phòng khách và phòng ăn. Bên trong là phòng ngủ.”

Lanyu vẫn đứng ngay cửa. Tôi bật tivi và đưa điều khiển cho em một cách duyên dáng.

“Xem TV một chút nhé! Có rất nhiều kênh truyền hình Cáp.” Tôi hơi ngừng lại một chút.

“Tốt thôi! Em có thể không xem nếu em không thích! Tôi không ép buộc người khác bao giờ. Ăn uống, nói chuyện hay kết bạn đều vậy. ”

“Em sẽ xem TV!”

“Tự nhiên nhé! Tôi cần tắm rửa, hôm nay ở ngoài suốt!” Tôi nói khi đi vào phòng tắm. Tháng 7 ở Bắc Kinh rất ẩm ướt, nóng kinh người và ban ngày thì vô cùng dài. Bên ngoài bầu trời chỉ mới hơi chuyển màu sậm tối trong khi đã 9 PM. Tôi ngồi thoải mái trong bồn tắm như trên sofa và nghĩ cách làm cho em bạo dạn hơn.

Loading disqus...