Beijing Story Trang 3

Người vừa nói là Lanyu. Giọng em không to nhưng cứng nhắc . Đây là lần đầu tiên tôi thấy em phản ứng lại người khác.

“ Dời sang bên kia! Cả những thùng kia nữa.” Liu Hai Kuo ra lệnh. “ Đồ ngu! ” Tôi nghe giọng “ kiểu mẫu Bắc Kinh ” quát mắng. Lanyu nhìn trừng hắn ta nhưng không nói gì và bắt đầu di chuyển đống thùng. Em chợt nhận ra tôi. Em như đông cứng người trong vài phút, rồi em mỉm cười.

“ Tụi bay mở cái thùng ra mau. Để đây choán hết cả lối đi! ” Hai Kuo ra lệnh cho Lanyu và một cậu trai khác bằng một giọng thiếu kiên nhẫn. Hắn quay sang và nhìn thấy tôi đang đứng đấy.

“ Oh, Anh Chan! Thật đáng ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? ” Một nụ cười trải ra trên gương mặt Liu Hai Kuo.

“ Có vài thứ hay ho! Ông muốn không? ” Tôi hỏi hắn trong khi mắt vẫn dán chặt vào Lanyu. Em vẫn bận nhưng em cũng nhìn tôi suốt, mắt em tràn đầy cảm xúc. Nói chuyện phiếm với Hai Kuo một lúc xong tôi xin phép cáo từ. Chắc hắn đang băn khoăn không hiểu vì sao tôi lại đến đây. Thật nực cười.

Trước khi bước ra cửa tôi ra dấu với Lanyu bằng mắt, tay chỉ vào chiếc BMW màu xanh đang đang đỗ dọc con đường. Sau tầm 10 phút Lanyu chạy ra vội vã và nhanh chóng ngồi vào xe.

“ Em cứ sợ anh đã đi mất! ” Em nói hổn hển.

“ Hôm nay tôi đến đây có chút việc. Giờ thì rảnh rồi.” Đến cả tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì. Tôi hỏi :

“ Em làm ở đây ah? Sao không về quê đón Tết? ”

“ Em và một người bạn sẽ về trong năm nay. Nhà cậu ấy ở Nanhai, không đủ thời gian để về nên đành ở lại! ”

Chúng tôi im lặng trong một thoáng. Tôi lên tiếng phá tan nó bằng cách chuyển sang chủ đề khác.

“ Em xin phép ông chủ ra ngoài ah? ”

“ Em xin ông ta vài phút nhưng ông ta không cho. Em bảo đây là việc quan trọng nhưng ông ta lại rầy em. Thế là em xin thôi việc và chạy ra đây.” Em nói và cười vui vẻ, tôi cũng cười. “ Nhưng người Bắc Kinh đúng là quá căng thẳng thần kinh.” Em tiếp “ Họ lúc nào cũng khó chịu, nhất là hai gã ngoài cửa! ”

“ Em không gộp cả tôi vào đấy chứ? Tôi cũng là người Bắc Kinh! ” Tôi cười và hỏi.

“ Em nhớ anh từng nói anh là người vùng khác đến đây học ĐH.” Trông em rất nghiêm túc, tôi chợt nhớ đến câu “ Không nên nói dối với trẻ con. ” Tôi chỉ cười mà không nói gì. Lanyu chợt bảo tôi dừng lại khi xe đi ra khỏi North Village.

“ Chúng ta quay về trường em được không? Em muốn thay áo. Nó bẩn quá rồi! ” Đó là một bộ comple rẻ tiền mà em đang mặc, đúng là rất bẩn.

“ Chỉ có một cổng vào ở phía Nam thôi. Anh biết đường chứ? ” Em hỏi. Nan Da và Hua Da nằm sát cạnh nhau. Tôi đã đi lại đó cả 4 năm sao lại không biết. Sân bãi của Hua Da rất lớn nhưng không thoáng đãng như Nan Da. Xe đỗ lại trước dãy nhà số 8 và em nhanh chóng đi vào. Tôi thấy hơi bỡ ngỡ. Em thật sự học ở đây. Em nói dối ko nhiều. Nếu em không muốn tôi biết điều gì em sẽ im lặng. Thật là mẫu người hiếm có khó tìm. Nghĩ lại những gì tôi nói ra, mười câu thì hết chín câu là không thật. Nhưng sao chứ? Doanh nhân thì cần phải gian ngoa một tẹo.

Trông em rất khác khi quay trở ra. Quần jean rộng đi cùng áo khoác màu xám không cài nút. Cổ áo màu nâu, tay áo kéo lên. Đấy là bộ lần trước em đã mang theo. Em cũng vừa rửa mặt, lông mày và trán vẫn còn ướt. Tôi nắm chặt vô lăng, lại “ 12h ” giữa hai chân.

“ Em không thể mặc như vậy trong này. Quá gây chú ý. Một vài sinh viên nước ngoài đã đến bắt chuyện với em bằng tiếng Nhật.” Em nói tuy hơi bối rối nhưng cũng không giấu vẻ tự hào.

---------------------------------------

Chúng tôi lại hôn nhau một cách điên cuồng như trước, kích thích và tiếp xúc bằng miệng. Lần lượt từng người một xuất tinh. Sau cùng Lanyu nằm dài trên nệm xem một trong 2 bộ phim X_rated gay tôi mua từ Mĩ. Hai cậu trai trẻ trong phim đang vô cùng sung sức và cũng rất bảnh bao. Tôi đưa ly rượu cho em. Em đưa mắt nhìn tôi và hỏi:

“ Anh cáu vì chuyện quần áo hôm trước ư? ”

“ Em nghĩ tôi là mấy bé gái tiểu học hay sao mà bực tức về những chuyện không đâu như vậy? ” Tôi cười che giấu.

“ Em không có ý như vậy. Em chỉ sợ anh nghĩ rằng em đến với anh vì tiền.”

“ Tôi chưa nghĩ thế bao giờ.” Em trong sáng quá. Tôi không biết phải nói gì.

Em vẫn nằm xem TV. Tôi vặn nhỏ hết cỡ chiếc đèn ngủ, ôm lấy em từ phía sau và nằm song song với em. Tay tôi vuốt ve vai và ngực em. Em đã mạnh khoẻ hơn trước và càng hấp dẫn hơn. Tôi lướt nhẹ tay vào phần dưới của em , chỗ mà “ cỏ cây um tùm ”. Em cứng đơ người. Sau khi nhào nặn tinh hoàn của em, tôi lần mò đến mông em. Tôi dừng lại ở đấy, xoa nhè nhẹ. Tôi đã làm ướt ngón tay bằng nước bọt và thử đấy sâu vào một cách chậm rãi. Em cứng người, một tay em nắm chặt lấy vai tôi. Toàn bộ ngón tay tôi đã vào hết. Tôi bắt đầu kéo và thọc chầm chậm. Tôi ghé sát tai em thì thầm: “ Có đau không? ” Em lắc đầu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay kia của tôi. Tôi không thể trông thấy mặt em. Tôi quay đi, lấy ra tuýp kem đem theo từ trước thoa vào dương vật của mình và vào hậu môn của em. Em hơi thu người lại. “ Hơi mát.” Tôi nói khi mà lưng em vẫn che kín tôi. Tôi gợi ý với em nên dang chân cao một tí và tôi cố gắng ấn dương vật vào chầm chậm. Tư thế này khó chết được nhưng em vẫn nằm yên đấy. Tôi thật sự không muốn ép em. Cái ấy của tôi vào không được bao lâu đã bị trượt ra lại. Trên TV, gã trai trẻ đang bị thọc hết sức mạnh và đang gào bằng một giọng đê mê. Lanyu quay mặt đi, trông em khá căng thẳng và đầy cảm xúc. Tôi dang hai chân em ra và ấn vai em xuống sát giường. Với tư thế như vậy thì rất dễ thực hiện, nhất là trong lần đầu. Nhưng trông nó cứ suy đồi thế nào ấy.

Dương vật của tôi ấn vào một cách chậm rãi, tay em nắm chặt lấy tấm chăn trải giường. Em không gây ra tiếng động nào. Khi tôi vào sâu hơn, tay em càng siết chặt hơn. Thốt ra tiếng kêu la nhưng không thể nghe được. Nhưng cũng rất tuyệt . Đó không chỉ là phản ứng từ bộ phận sinh dục ngoài.Vẻ đau đớn cùng cực của em, sự cố gắng chịu đau từ em khiến tôi điên loạn mất thôi. Tôi đã muốn làm nhẹ nhàng để em không phải quá đau đớn như thế nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để kìm hãm. Tôi không thể không kêu lên:

“ Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến em. Tôi sắp chết vì nhớ em mất, chết vì nhớ em mất! Thật tuyệt! Chơi thế này thật tuyệt! ”

Tôi không quan tâm đến điều gì nữa cả. Chỉ giật và thọc mạnh như không có ngày mai. Em vẫn rất khít ngay cả khi đã bôi rất nhiều kem. Một tay tôi, như bản năng dò tìm dương vật của em và kích thích em. “ Ah ” . Vẫn âm thanh như vậy khi em muốn ngăn lại cảm xúc, tôi chợt nhận thấy tay mình trơn và ẩm ướt. Dương vật em đang lắc lư hết sức hoang dại. Lạy chúa! Em xuất tinh trước cả tôi, sau đấy tôi cũng vậy. Chúng tôi không tắm mà nằm yên như thế. Tôi không lăn ra ngủ ngay mà ôm lấy em, vuốt ve giống như với một cô gái.

“ Đau lắm không? ” Tôi dịu dàng.

“ Một chút! ” Em nói và quay lưng lại phía tôi, như muốn ngủ.

“ Nếu em không thích, tôi sẽ không làm vậy nữa! ”

“ Cũng hay đấy! Ngủ đi! ” Em tắt đèn.

Tôi chắc chắn rằng không phải em không thích làm từ phía sau, chỉ là sự tự tôn của đàn ông đã bị tổn hại. Các cô gái cũng thế khi đánh mất sự trinh trắng. Hoặc có thể tư thế này rất khó làm. Tôi vẫn thích em cộng hưởng hơn. Em có nhận ra không? Vào từ phía sau cũng chỉ là một cách làm tình, đặc biệt với những người gay. Cậu bé này quá đơn giản, quá ít lời, quá khép kín.

-----------------------------------

Công việc trở nên quá nhàm chán trước mấy ngày giáp Tết. Với cương vị ông chủ tôi cũng không còn tâm trí đâu mà làm nữa. Lanyu gần như ở bên tôi từng ngày, tôi không hay đưa em đến khác sạn. Hai gã trai cứ xoắn vào nhau như thế dễ dàng tạo nên sự nghi ngờ. Tôi đưa em đến Lin Shi Cun. Một căn hộ tách ra và được trang bị 2 phòng ngủ, một phòng khách. Em có vẻ rất thích nơi ấy, nó làm cho em thoải mái hơn khi ở khách sạn.

Tôi thường xuyên đưa em đến đó.Vào thời điểm ấy ở Bắc Kinh cũng không có nhiều nơi ăn chơi lắm. Ngoài việc nằm ườn ra ở khách sạn hay karaoke, bowling, tắm hơi hoặc đi bơi. Tôi có một ý nghĩ hắc ám và tôi cho rằng nếu em được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, tiêu xài phung phí sẽ làm em bớt kiêu hãnh đi!

Em vẫn tiếp tục làm gia sư bán thời gian ở hai nơi. Em bảo đấy là con của giáo viên ở trường và em đã dạy ngay từ đầu, nêu bây giờ bỏ ngang thì thật là không phải. Tôi không muốn em làm thêm bất cứ việc gì khác. Em chỉ nghe trong im lặng. Em đang nghĩ gì? Tiền lương không đủ trang trải cho học kì tới ư?

Hai ngày trước Tết Nguyên Đán, pháo nổ đì đùng khắp nơi. Em phải đến dạy cho một cậu học sinh cấp 3 nên về trễ. Em nói rằng đã ra bưu điện gọi điện đường dài về nhà. Đông quá nên em phải đợi, tôi cho rằng em có thể gọi bằng ĐT trong nhà hay bằng cell của tôi.

“ Tôi nghĩ rằng em giống với Mĩ Hầu Vương ( Tôn Ngộ Không ) đấy! Nở ra từ một hòn đá! ” Tôi muốn biết về gia đình em. Tôi cười bình thản.

“ Mẹ em mất cách đây vài năm rồi. Em không muốn về nhà, và bà ta -người mà bố em lấy sau này- cũng không muốn em về.

“ Vậy bố em thì sao? ” Tôi muốn biết nhiều hơn nữa.

“ Ổn! Căn bản gia đình em ổn. Em có một đứa em gái 3 tuổi nữa .” Ánh mắt em lại thấp thoáng vẻ u sầu -rất đau- Có vẻ như em đang nhớ lại một điều gì đó nhưng em không tiếp tục.

Vào ngày Tết, em đến nhà chơi theo lời mời và cả hăm doạ của tôi. Có vẻ hơi liều lĩnh nhưng tôi cũng rất cảm động. Với tư cách là “ em trai một người bạn ”. Mọi người trong nhà nhanh chóng thân thiện với em, nhất là mẹ tôi. Bà rất mến Lanyu. Bà thân thiện và thoải mái. Tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Ngược lại hai đứa em gái lại giống bố, lạnh lùng, đạo đức giả. Sau đấy Lanyu nói với tôi rằng, em rất ngạc nhiên khi một gia đình có địa vị cao như chúng tôi lại có vẻ thân thiện và vui vẻ như thế. Tôi bảo rằng vì bố tôi đã không còn quyền lực gì đấy thôi. Nhưng em khuyên tôi nên quý trọng những gì mình đang có. Gần nửa đêm , tiếng pháo vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi nhìn Lanyu, hai đứa em gái và chồng của nó đốt pháo cùng nhau mà nghĩ, nếu họ biết được chuyện của em và tôi. Thề có Chúa! Họ không giết tôi mới là lạ!

Chapter Five :

Năm ấy, xuân vừa về đã có những chuyện tốt lành. Đầu tiên , trên mặt kinh doanh tôi đã lời cả đống tiền. Lại cũng kết thân được với một VIP. Sau này làm ăn chung với hắn sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tôi cũng có “ bạn ” mới. Là tay trống trong một ban nhạc. Năm học mới đã khai giảng từ lâu, Lanyu lại bận tối mắt. Hai tuần mới đến tìm tôi một lần. Vài ngày trước khi nhập học tôi đưa một tài khoản trị giá 20.000 NDT cho em. Em mở ra xem và nói:

“ 1000 lần trước vẫn còn dư lại 600 đấy! ”

“ Em tằn tiện thế làm gì? Đáng xài thì xài chớ! ” Tôi ngừng một chút. “ Xem như tôi cho em vay. Khi nào tốt nghiệp ra trường, đi làm kiếm tiền trả lại. Nhưng phải tính lãi đấy nhé. ” Tôi đùa, nhìn em tiếp nhận với vẻ không thiết tha lắm. “ Mẹ kiếp! Đúng là tâm thần! ” Tôi rủa thầm.

-----------------------------------

Tay trống ấy tên Zhang Jian. Vẻ ngoài được thôi nhưng “công phu” trên giường đúng là tuyệt đỉnh. Cậu ta rất dễ chịu, ngay khi tôi có những yêu cầu vô lý cậu ta cũng chấp nhận tuốt. Trước khi quan hệ, cậu thích trang điểm nhẹ lên mặt. Nhất là vẽ tí phấn tím lên đuôi mắt.Tôi không thích lắm. Tôi thích đàn ông vì đó là đàn ông. Thích đàn bà vì đó là đàn bà. Nhưng Zhang Jian quả không khiến người khác phiền lòng. Cậu ta cũng thích làm trong ánh đèn mờ mờ, cậu có hai tính cách. Khi làm chuyện ấy, cậu ta rất nồng nàn. Dùng ánh mắt mời mọc nhìn tôi, bắt đầu dùng lưỡi “đi_du_lịch” khắp người tôi. Lúc ấy cậu ta cứ êm ái như một hồ nước, mặc sức cho tôi vẫy vùng. Quá đã!( Rất sướng! ) Cậu ta liếm trọn cơ thể tôi, chỉ dùng lưỡi mà đã khiến cho lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên. Mà không đau tẹo nào. So high! Sau đó cậu ngậm lấy tinh hoàn của tôi, một hồi sau đến phần nhạy cảm nhất. Cậu có thể nuốt trọn cả “cái ấy ” vừa dài vừa thô của tôi. Luôn làm cật lực không bao giờ thấy chán. Cứ mỗi lần ở trong miệng cậu ta tôi đều không thể chịu nổi -tôi vội đẩy cậu ra- . Có lúc cậu ta cuồng nhiệt y như một kẻ điên. Chúng tôi không ngừng thay đổi tư thế. Tôi ít khi dùng miệng làm cho cậu ta nhưng cậu thì cứ hay liếm vòng quanh hậu môn tôi, làm tôi muốn cười toáng lên. Tôi luôn từ chối làm từ phía sau với cậu. Cái kiểu “có đi mà không có lại ” của tôi ko hiểu làm “đau tim bao nhiêu bạn” rồi. May thay Zhang Jian không câu nệ, cậu ta càng thích hơn . Mỗi lần kết thúc đều với cái động tác cậu ta quỳ trên sàn nhà, đầu đối diện với hạ bộ và ngậm chặt “cái ấy” của tôi. Lúc ấy tôi có cảm giác hả hê. Tôi rất thích ngắm bộ dạng lúc Zhang Jian lên đến cực điểm. Cậu ta không bao giờ kiềm chế bản thân cắn xé, rên lên, mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt lấy các bộ phận trên cơ thể. “ Để em chết đi! Làm đến khi em chết thì thôi! Ah! ” Đó là câu cậu ta hay nói nhất. Nếu tay cậu ta nắm được chỗ nào trên người tôi, cậu ta sẽ bấu chặt đến nỗi toác máu cho đến khi nào xuất tinh mới thôi. Tôi đặc biệt thấy thoả mãn.

Sáng hôm sau, tôi lơ ngơ thức dậy nhìn Zhang Jian đang dùng miệng lướt trên ngực mình. Trên thân tôi toàn là vết son đỏ lưu lại tối qua từ cậu. Cậu ta đặc biệt rất thích bôi lên môi lớp son màu đỏ đậm sau đó hôn lên khắp người tôi. “ Em đúng là đồ biến thái! ” Tôi khẽ thở ra, cậu ta ngay lập tức nhào vào lòng tôi một cách nũng nịu. Nói rằng chơi với tôi là tuyệt nhất. Đánh trống cũng hay hơn hẳn. Lại còn nói nếu những kẻ chơi nhạc không thưởng thức trò này sẽ không sáng tác được tác phẩm nào ra hồn. “ Vớ vẩn! ” Tôi cười thầm trong bụng.

Đến cuối tháng 4, có mấy hôm tôi muốn tìm Lanyu. Không chịu được, tôi gọi đến kí túc xá của em. 5 phút sau em mới nghe máy, nhưng em nói em sắp phải thi rồi.Thứ bảy tuần sau sẽ đến tìm tôi. Tôi hơi thất vọng, tôi không quen bị người khác từ chối.

---------------------------------------

“ Tư thế này thật là đã! Tối nay mình thử xem sao.” Zhang Jian đang chỉ tay lên TV và nói với tôi. X_ rated bọn tôi đang xem có cảnh một cậu trai nằm dưới, một cậu khác cùng hướng với cậu ta đang ngồi lên hạ bộ của cậu. Đúng là cái tư thế không dễ dàng gì.

“ Em xem qua bộ trống ấy rồi. Xịn lắm, nhập từ Tây Đức.” Zhang Jian lại tiếp tục. Lần này cậu ta muốn tôi mua một bộ trống gì đấy tầm 4000. Cậu đòi hỏi nhiều thứ lắm rồi. Tôi còn chưa đáp ứng vụ cậu muốn một chiếc xe.

Có tiếng chuông cửa, chắc là bữa tối đến. Zheng Jian đã gọi 2 phần thức ăn Tây. Cậu ta rất đua đòi, chỉ ăn thức ăn Tây. Mà cũng cóc hiểu có biết thưởng thức không. Cậu khoác cái áo choàng vào rồi oai oai vệ vệ đi ra cửa.

“ Tôi tìm Chan Han Dong! ”

Là giọng Lanyu. Shit! Tim tôi đập mạnh. Mặc vội áo vào rồi chạy nhanh ra cửa.

Lanyu nhìn tôi chằm chặp nhưng không tức giận, trông em như thể trơ ra tại chỗ. Zhang Jian nhìn Lanyu với ánh mắt khi dễ, như nhìn kẻ thù. Cậu ta quay đầu, cười nửa miệng với tôi rồi đi về phòng ngủ. Tôi muốn đẩy Lanyu ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nói chuyện. Nhưng cũng không muốn mất thể diện quá. Em vẫn đứng ngay cửa còn tôi trong nhà.

“ Sao em đến đây mà không báo trước gì cả vậy? ” Tôi giống như thể là đang “giáo huấn” em.

“ Em nói kết thúc kỳ thi vào thứ 7 em sẽ đến! ” Em nói từng chữ .

“ Vậy trước khi đến em nên gọi điện báo chứ! ” Tôi hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện này. Nghe như thể là lỗi của em.

“ Em không nghĩ rằng … anh bận. Vậy em về trường đây! ”

Em lưỡng lự vài giây xong đi thẳng.

Tôi muốn kéo em lại để nói chuyện thêm nhưng rồi tôi không làm gì cả. Suốt đêm ấy tôi không thể nào có hứng được. Cheung Chian chế giễu tôi về việc không biết sắp xếp cho hợp lý gì hết.

Yên lặng trong suốt một tháng, tôi đã rất muốn tìm Lanyu. Nhưng vẫn gắng kiềm chế. Tôi không có Liu Zheng giúp đỡ. Chả hiểu sao tôi không muốn ai nhúng tay vào chuyện này. Cũng may Lanyu gọi cho tôi trước.

“ Em có khoẻ không? ” Tôi định nhân cơ hội này kéo em quay về.

“ Vẫn ổn! ” Em đã nói được giọng Bắc Kinh.

“ Cơ thể vẫn tốt hả? ”

“ Uhm. ”

“ Có nhiều bài tập không? ”

“ Không nhiều lắm! ”

Loading disqus...