Liu Zheng kinh ngạc nhìn tôi.
“ Cậu ấy không nói gì với anh sao? ”
“ Nói gì chứ? ”
“ Số tiền đó đã được dùng trong lúc anh bị giam.”
“ Sao anh không nói cho tôi nghe? ” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“ Lanyu không cho tôi nói. Cậu ấy muốn tự mình nói và hù cho anh một phen.”
“ … ”
“ … Lúc anh bị giam chúng tôi lo sốt vó. Lanyu ngày ngày cũng hỏi tôi có tin gì của anh không. Chúng tôi nghĩ đã hết cách. Về sau mẹ anh bảo nên đi tìm Li. Nhưng thằng chó chết đó mở miệng đã 10 tr …”
“ Không phải anh nói chỉ 1 tr sao? ” Tôi hỏi
“ Đấy là Lanyu nói. Tôi chưa bao h nói là 1 tr cả .”
“ Thế tiền lấy đâu ra? ”
“ Chỗ tôi có 300 ngàn. Chỗ mẹ hơn 600. Mẹ kiếp, mượn ai cũng không đủ. Ngay cả Ai Dong , Jing Dong ( hai đứa em của tôi ) cũng bảo không có. Jing Ping bảo sẽ giúp nhưng cũng không có tiền. Cũng khó trách, trong trường hợp đó ai chẳng nghĩ chỉ tổ phí tiền. Không ngờ một hôm để Lanyu nghe thấy. Cậu ấy cũng không có cách nào, chợt nhớ đến Bei Ou _ nó đứng tên cậu nên có thể bán được. Một tuần sau tôi đã bán nó. Cộng luôn đồ gia dụng là được 38 ngàn. Nhưng lúc ấy không có thời gian mà nghĩ ngợi. Lanyu nói đấy là lần đầu trong đời cậu nhận thức được mức quan trọng của đồng tiền. Nói thật trước đây tôi hơi xem thường Lanyu nhưng sau chuyện này tôi rất nể cậu ấy. Dù chỉ là bằng hữu nhưng đầy nghĩa khí. Nếu với mối quan hệ như thế, vậy là quá có tình nghĩa. Giả sử nếu tôi có gặp nạn vậy ngay cả vợ tôi cũng chưa chắc lo lắng như thế đâu.”
“ Vậy sao cậu ấy giấu tôi? ” Tôi đầm đìa nước mắt hỏi vẻ khó hiểu.
“ Cậu ta bảo muốn đùa với anh. Tôi cứ nghĩ Lanyu hoặc mẹ đã nói với anh từ sớm rồi chứ? ”
“ Mẹ tôi cũng biết …? ”
“ Đương nhiên! Hôm ấy đến nhà anh, mẹ đã cố ý đứng bên cửa sổ nhìn cậu ấy rất lâu.”
The End :
Ba năm sau, tôi sang định cư tại Vancouver và đã mua một căn nhà tại đấy. Tôi tái hôn, tôi không đủ can đảm để đối diện với con người đồng tính của mình như Lanyu. Hơn nữa, cánh cửa tình yêu của tôi đã khép chặt từ lâu lắm rồi. Với người vợ trẻ của mình, tôi chẳng có cách nào yêu cô nhưng tôi cố gắng hết mức để lo lắng và quan tâm cô.
Tôi đã gia nhập đạo cơ đốc. Trước lễ rửa tội, tôi nghi ngờ liệu Thượng Đế có chấp nhận đứa con đồng tính này của ngài. Hiện giờ tôi đã là một môn đồ của ngài, vẫn thường cầu nguyện cùng ngài:
“ Lạy Chúa! Xin Người hãy nghe lời cầu nguyện của kẻ tội đồ này. Con đã từng yêu một người, từng mang đến rất nhiều đau khổ cho cậu ấy. Nhưng rồi em đã chết, con không có cách nào bù đắp được. Con xin Người hãy đưa em lên thiên đường. Khi còn sống, em không làm hại một ai. Em vô cùng hiền lành và chính trực. Chỉ có một điều em không nên làm là đã yêu một người không nên yêu. Từng một thời bị xem là vô liêm sỉ, hoang liêu nhưng mối tình này vô cùng thuần khiết và vĩnh hằng.
Lạy Chúa! Con còn một thỉnh cầu, mong người đáp ứng cho con. Bất luận người đưa Lanyu đến đâu, một khi con rời khỏi thế giới này xin hãy đưa con đến bên cậu ấy. Nếu cậu ấy phải đến địa ngục, hãy đưa con cùng đến đó. Cho con ở bên cậu ấy, để đứng phía sau, hai tay nắm chặt lấy bờ vai Lanyu. Cùng em chịu đựng hình phạt của địa ngục và sức nóng của vạc dầu lửa.
Con không hề hối hận.
Nhân danh Chúa. Amen! ”
Thời tiết ở Vancouver thật tốt . Vẫn là một mùa thu nhưng không gợi lên sự thê lương nào của một mùa ảm đạm. Lá cây vẫn xanh tươi trên cành. Chỉ có vài chiếc lá vàng rơi rụng xuống thảm cỏ xanh. Tôi ngồi trước cửa thềm nhà nghe tiếng cười đùa của mẹ, vợ và con gái.
Ngẩng đầu nhìn, ánh tà dương xuất hiện nơi chân trời. Trong ánh chiều đỏ thẫm và chập choạng, tôi như thấy được Lanyu đang chầm chậm tiến về phía tôi.
Em ưu sầu nhìn tôi rồi từ từ mỉm cười.
Nụ cười đến là tự nhiên, yên bình và rạng rỡ.
____ End ____