Beijing Story Trang 17

“ Cám ơn anh! ” Tôi nói

Bạn, đây mới đích thực là bạn tôi.

“ Ah, phải rồi! Đây có một tờ giấy của Lanyu. Cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh.”

Liu Zheng nói và rút trong túi ra một tờ giấy, trên đó có nét chữ của Lanyu :

“ Han Dong! Tất cả đều đang nghĩ cách giúp anh, anh nhất định phải có lòng tin. Anh chắc chắn sẽ được tự do. Em đợi anh, bất luận bao lâu. Anh còn nợ em một kiếp người, đã nói rồi thì không được quên. Em đợi anh, nhớ bảo trọng! Yu .”

Tôi nhìn vào chữ “ Yu ”. Nước mắt cư thế mà rơi. Chúng tôi chưa khi nào gọi nhau như thế nhưng tôi hiểu ý em.

“ Sao cậu ấy biết chuyện tôi? ” Tôi hỏi Liu Zheng

“ Cậu ta call cho anh, gấp lắm. Hôm nay cậu ấy cũng đến đây cùng tôi nhưng ngặt nỗi chỉ mình tôi được gặp anh nên Lanyu đợi ở ngoài.”

“ Anh bảo cậu ta đi Mĩ ngay đi. Tôi với cậu ta hết rồi.”

Liu Zheng không trả lời mà tiếp.

“ Jing Ping có điện thoại hỏi thăm anh. Cô ấy lo lắng lắm. Cô ấy cũng hỏi có thể giúp gì không? ”

“ Đừng nhắc đến cô ta! ” Tôi thấy khó chịu trong lòng.

“ Cô ấy tuy hơi độc nhưng đối xử không tệ với anh.”

Liu Zheng lúc nào cũng nói đỡ cho Jing Ping.

----------------------------

3 tháng trôi qua không dễ chịu chút nào. Cuộc sống trong trại giam không nghĩ cũng biết. Không có thẩm phán, không có bất cứ cái gì, tôi cứ thế mà bị giam. Những người điều tra đối với tôi rất tốt. Nhất là thời gian sau , dần trở nên bạn bè. Rồi cũng đến một ngày tôi được thả. Cũng chẳng có lý do nào, cứ thế mà thả.

Cùng Liu Zheng và luật sư đi đến cổng Fen Jiu tôi thấy Lanyu từ xa, đang tựa vào chiếc xe hơi. Có lẽ do đã qua một mùa hạ, em trông gầy đi và đen hơn. Khi 4 mắt giao nhau em kĩ lưỡng quan sát tôi. Như có ý coi trên người tôi có thiếu cái gì không. Chúng tôi không nói năng gì nhưng Lanyu cứ nhìn tôi. Tôi với em ngồi ở băng sau, Liu Zheng lái xe. Tôi ngóng ra ngoài cửa sổ. Lại được tự do rồi, tôi vẫn đang sống và lại quay về thành thị quen thuộc ấy.

Độ nhiên tôi cảm thấy tay mình đang được xoa nhẹ. Đấy là Lanyu, em do dự đặt tay mình lên tay tôi. Tôi nhìn em, ánh mắt em kiên quyết. Đôi đồng tử tinh anh của em mênh mông cả biển tình. Tôi nắm chặt tay em. Tay của hai gã đàn ông và dùng hết sức nắm lại như vậy. Tôi thấy đau, Lanyu chắc cũng thế. Nhưng cả hai đều không buông nhau ra, ngược lại còn nắm chặt thêm.

Liu Zheng lái xe về nhà tôi. Lanyu bảo đợi bọn tôi trong xe. Tôi cùng Liu Zheng chưa đi đến cửa đã thấy mẹ đợi sẵn. Khi tôi đến trước mặt mẹ hai tay bà cứ khư khư ôm chặt lấy cánh tay tôi. “ Ah ” Mẹ bật khóc. Tôi vỗ nhẹ bà, cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh.

“ Giờ con đã không sao nữa. Mẹ làm gì thế? Ổn cả rồi.”

Giọng tôi nghe cứng vô cùng. Mẹ càng khóc to hơn, Liu Zheng cùng em gái tôi phải đến khuyên giải, sau cùng mẹ không khóc nữa. Ở trong nhà, tôi thấy từ từ rồi mẹ cũng nở nụ cười. Và rồi tôi nhớ đến Lanyu đang đợi trong xe. Thật tuyệt vọng, lúc sinh tử hai con người tôi nghĩ đến cùng lúc lại không thể cùng lúc ở bên tôi. Tôi gạt mẹ là còn vài chuyện quan trọng cần làm ở công ty rồi cùng Liu zheng ra ngoài.

“ Sao nhanh thế? Mẹ ổn chưa? ” Lanyu quan tâm

“ Uh, mẹ gặp anh là ổn mà.” Tôi cười

“ Hai người đi đâu? Tôi đưa đi.” Liu Zheng hỏi .

“ Hai anh đói không? Đi ăn đi! Em đãi. “ Lanyu đề nghị .

“ Để tôi! Xem như chúc mừng Han Dong thoát nạn .

“ Tôi muốn tắm! Cũng chẳng muốn ra ngoài ăn .” Tôi ghét đến nhà hàng dù mấy tháng rồi không biết chai dầu ăn mùi vị thế nào.

“ Hay về nhà tôi nhé! ” Liu Zheng đề nghị

Chúng tôi quyết định như thế. Đấy là cuộc họp mặt của mấy gã đàn ông. Gian phòng rất nhanh đặc quánh mùi rượu và khói thuốc, còn không ngớt vang lên những tiếng rủa xả.
Người say đầu tiên là tôi, kế đến là Liu Zheng. Lanyu uống rất ít, trông em khá vui khi thấy tôi và Liu Zheng rủa xả cuộc đời bất công.

“ Liu Zheng! Tôi kính anh một ly. Tôi phải báo đáp anh. Chúng ta hoạn nạn có nhau. Tôi phỉa báo đáp anh.” Tôi mượn rượu giãi bày tâm sự. Vì giải thoát cho tôi, tài khoản tiết kiệm của anh đã tiêu tan hết.

“ Đừng nhắc nữa , chỉ cần anh quay về bình an thôi.”

Rồi tôi cùng Liu Zheng cạn ly. Tôi quay sang Lanyu, em im lặng nghe chúng tôi đối đáp trong hứng thú.

“ Cám ơn vì lời nhắn của em! Anh thật không chịu nổi cái nơi chết tiệt ấy nữa.”

Em cười không vì cái gì. “ Cheers ” Rồi em cụng ly với tôi

Vụ án cuối cùng cũng có kết quả. Vì chứng cứ ko đủ nên không thể buộc tội tôi. Nhưng một phần tài sản công ty vẫn bị đóng băng. Tôi không cảm thấy phiền, với kết quả này tôi mãn nguyện lắm rồi. Dù gây thiệt hại nhiều nhưng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu. Đấy là lần hoạn nạn duy nhất trong đời tôi, may thay tôi đã thoát được. Nhưng cũng đã học được nhiều điều, nó đã làm thay đổi triết lý về đời sống của tôi. Tôi trở nên bình dân và tự nhiên hơn.
Trong căn nhà nhỏ của Lanyu, tôi ngã đầu vào lòng em. Em cứ hôn tôi mải miết.

“ Trông anh có khác lắm không? ”

Ý tôi ám chỉ bộ dạng của mình sau khi ra khỏi trại giam.

“ Không đâu! Chỉ là anh gầy đi! ”

“ Anh cứ ngỡ em quên anh từ lâu rồi chứ ? ” Tôi nói

“ Em sợ anh nghĩ quẩn. Nhớ lần nhận được bản fax ấy, toàn bộ lãnh đạo công ty đều gặp em nói chuyện. Ban bảo vệ còn bắt em viết tường trình, mà phải viết thật chi tiết nữa. Em lo cho anh lắm.

Em không giỏi biểu đạt nhưng tôi hiểu. Tôi trở mình, ôm chặt em vào lòng. Quan sát em tỉ mỉ. Quả thật trông em bây h thật rất khác với lần đầu tiên tôi gặp em. Nhìn em giờ đã trưởng thành hơn. Ánh mắt trước đây của em ngập tràn bất an và nghi hoặc nhưng nay em nhìn tôi đầy tự tin và tự nhiên. Em còn gầy hơn cả lúc hai chúng tôi tương phùng. Vì sao vậy? Ở bên cạnh tôi khiến em đau khổ sao?

Tôi cúi đầu, dùng đôi môi ướt của mình hôn lên lông mi, mắt và mũi em rồi chầm chậm lướt đến môi em. Tôi hôn em thật dịu dàng và em cũng hôn đáp trả. Tôi cúi xuống sát hơn. Cả hai cứ hôn nhau say đắm.

Tôi ngẩng lên nhìn em, luồn tay vào tóc em cào nhẹ.

“ Nói anh nghe. Sao lời nhắn của em lại ghi chữ “ Yu ”? ”

Tôi hỏi em. Em mỉm cười không trả lời.

“ Còn món nợ đó, em muốn anh trả thế nào? ”

“ Tuỳ anh xem xét tình hình! ” Em cười, nói

Tôi nhìn em, sao em không nói rằng em yêu tôi? Tôi chỉ có thể cảm nhận được. Nhưng điều ấy còn quan trọng hơn ngàn lời nói hoa mỹ và thế là đủ với tôi.

“ Anh cần có em! Trừ phi anh chết, chúng ta cứ như thế mãi nhé, được không? ”

Mắt tôi hướng thẳng vào mắt em. Em lại cười cái kiểu thong dong.

“ Thế nếu mình già đi thì sao? ” Em hỏi

“ Chỉ sợ em chê anh già thôi! ” Tôi nói

Em vẫn cười. Có cảm giác tôi hoàn toàn vô dụng trước nụ cười ấy của em, tôi hơi thất vọng. Nhất định em đã để ý đến biểu hiện của tôi. Em quay sang hôn lên má tôi.

“ Anh là chất gây nghiện. Dù em đã được cảnh báo trước là không nên đụng vào vì nó sẽ huỷ hoại cuộc đời em nhưng nay em lại đụng vào nó rồi.” Em cười và nói

Chúa ơi! Không hẹn mà cả hai đều xem đối phương như độc dược. Tôi chẳng nói gì.

“ Vậy em lại nghiện rồi! Làm sao đây? ” Tôi làm ra vẻ không quan tâm và hỏi em.

“ Chờ tới lần cai kế tiếp! ” Em nói, tôi không hiểu.

“ Khi nào thì chuẩn bị cai? ”

Tôi đoán chừng em ngầm bảo chúng tôi sẽ chia tay nhau.

“ Đến khi anh tái hôn hay tìm người khác.”

Em vẫn cười và nói vẻ không bận tâm. Tôi ngắm nụ cười của em và nghe em nói. Cái cảm giác ấy thật khó nói ra thành lời. Em hoàn toàn không tin tưởng tôi. Nhưng vẫn mặc xác mọi thứ mà ở bên tôi.

“ Năm nay em còn xuất ngoại được không? ”

Tôi phải đổi đề tài, tôi hỏi thăm việc đó của em.

“ Hỏng từ sớm rồi! ”

“ Cậu ta bay rồi ah? ” Tôi hỏi.

“ Uhm! ”

“ Vậy 2 người … thôi rồi ah? ”

Em không trả lời .

“ Cậu ta nhất định biết khá rõ về chúng ta hả? ” Tôi hỏi

“ Không! Anh ấy chẳng biết gì. Em không nói gì hết.”

Tôi thật kinh ngạc về chuyện này, vô phương lý giải .

“ Em chưa bao giờ kể cho người khác nghe những chuyện của chúng ta.” Em lại nói

“ Vì sao? ”

“ Em không muốn chia sẻ với người khác .”

Tôi chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn em, trầm mặc. Chúng tôi quen nhau hơn 7 năm. Tôi biết em rất trọng tình cảm nhưng bất luận thế nào tôi cũng không nghĩ em luỵ tình đến thế. Đêm ấy, chúng tôi cực lực lên giường với nhau. Lanyu vô cùng hưng phấn. Em điên cuồng hưởng thụ lạc thú của quan hệ xác thịt. Tôi cũng kích động nhưng làm mọi thứ hết sức cẩn thận, như lo sợ rằng em sẽ tan chảy trong vòng tay tôi. Về sau, tôi gần như thức trắng đêm, em vẫn ngủ trên tay tôi. Em ngủ rất say. tôi nghĩ về cuộc đời, sự nghiệp, về mẹ cùng những ngày tháng trong trại giam. Tôi thề với lòng, trừ phi Lanyu chán ghét lối sống này. Còn không, tôi sẽ mãi mãi ở bên em.

---------------------------

Sáng sớm, mặt trời mọc từ phía đông, chúng tôi lại ai bận việc nấy. Tôi đưa Lanyu đến công ty sau đó quay về dọn dẹp đống lộn xộn ở chỗ mình. Tôi đã thôi thuê dài hạn phòng ở khách sạn, cũng đã rao bán 2 căn Lin Shi Cun và Wen Dong Cun. Vì tôi cần tiền mặt để xoay sở. Ngoài mấy hôm về nhà mẹ, tôi gần như ở suốt bên Lanyu. Nói đùa rằng đấy là chốn nương thân khi sa cơ thất thế.

Công việc của em rất bận, lão boss người Nhật ấy rất nghiêm. Em cứ hay nói mấy lão chủ nước ngoài rất đáng ghét. Nhưng em làm việc rất tốt. Hôm nọ em hồ hởi khoe rằng boss đã lên lương cho em. Thế là chúng tôi đến nhà hàng và làm một bữa ra trò. Lanyu không nhắc quá khứ, cũng không nói tương lai. Em không tin vào tương lai. Hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Hôm ấy tôi đứng đợi em nơi công ty. Lanyu cùng một cô gái khá xinh bước ra. Bọn họ nói cười vui vẻ. Khi em bước vào xe, tôi chọc.

“ Được đấy! Câu được một em xinh thế! ”

“ Là cô ta bám em suốt đấy chứ! ”

Em đắc ý, tôi có thể tưởng tượng .

“ Sao không tranh thủ luôn đi? ”

Em nhìn tôi rồi khẽ lườm cho tôi một phát .

“ Như thế là hại người ta còn gì.”

Tôi nhận thấy mình đã nói qua lời.

“ Đùa thôi mà! Anh ngỡ em thích cô ấy! ” Tôi chống chế.

“ Không đâu! Suốt kiếp này em sẽ không kết hôn. Thật chẳng hiểu nổi, sao cứ đến lúc trưởng thành cái nước Trung Quốc này ai cũng phải quyết định kết hôn. Không ý nghĩa lại chẳng đạo đức.” Em nói

“ Ha ha.” Tôi cười khô khốc.

Chapter Twenty Nine :

Tôi ở chỗ Lanyu. Trừ khi ra ngoài ăn còn đa số các khoản chi tiêu đều do em lo. Chúng tôi kị nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đấy là khúc mắc trong lòng Lanyu và của cả tôi.Tôi cứ hay nghĩ, nếu chúng tôi có hoàn cảnh gặp nhau khác đi chắc sẽ hay hơn nhiều.

Một hôm Lanyu bảo có thể sang năm họ không cho thuê nhà nữa.

“ Sao chứ? Họ muốn tăng tiền thuê ah? ” Tôi hỏi

“ Em có hỏi qua rồi. Họ bảo có thể ông chủ nhà sang năm sẽ về.”

“ Thế thì đi thuê nơi khá .”

“ Khó thuê lắm.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn thận đề nghị

“ Hay mình về Bei Ou sống? ”

Em không nói gì, tiếp tục món cơm chiên trứng của mình. Tôi đưa lọ tiêu cho em, lưu tâm quan sát biểu hiện của em. Chắc chắn em lại không vui rồi.

“ Thôi vậy. Nếu em không thích anh sẽ bán quách nó đi. Ngay lúc này anh cũng đang rất cần tiền.”

Em vẫn chẳng hề ư hử .

“ Em đồng ý không?” Tôi hỏi

Em tắt bếp đi và nhìn tôi cười .

“ Em bán nó rồi! ” Giọng em nhẹ bẫng

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì .

“ Anh chẳng nói đã cho em rồi sao? Lại hối hận rồi ah? ”

Có vẻ như em đang có ý giễu tôi.

“ Bán cho ai? Sao lại bán? Bao nhiêu tiền? ”

“ Một nhà bất động sản ở Thâm Quyến. 38 ngàn USD.”

“ Em nhìn tôi và nói.”

“ … ”

“ Đấy là anh bảo em mà. Không thích thì cứ việc bán. Em nghe lời anh mà.” Em cười thoải mái.

Tôi cũng nặn ra nụ cười cứng ngắc.

“ Em yêu anh như thế sao? ”

“ Không sai! ”

Em vẫn cười, đồng thời luồn tay vào lớp áo ngoài của tôi. Không kềm được, tôi rùng mình một cái. Tôi không hỏi em xử lý cái đống tiền đó như thế nào. Với cái tin ngoài sức tưởng tượng này, tôi ko hiểu nên mừng hay nên lo.

Tiền! Jing Ping có lần nói qua. Tôi xem trọng tiền quá. Thật sự, sau khi biết Laynu đã tiếp nhận đống tài sản đó, tôi thấy giữa cả hai đã quân bình. Không cần cẩn thận khi sống chung hay đối xử cùng em như lúc trước, tôi cũng không còn cảm giác hối lỗi .

---------------------------------

Loading disqus...