Sáng Chủ Nhật.
Khi còn đang ngủ, tôi cảm nhận được có ai đó đang sờ mó cơ thể mình. Nhất là cứ nhào nặn dương vật của tôi. “ Đồ Lanyu thối. Đáng ghét! ” .Tôi thầm cười trong bụng. Vẫn giả đò say ngủ, xem em làm trò trống gì.
Em giật cái chăn khỏi người tôi và liếm lên khắp cơ thể. Sau đấy tỉ mỉ nghiên cứu thân thể tôi, nhất là phần thân dưới. Tôi không thể nhịn hơn được nữa, gào to một tiếng.
“ Làm gì thế? ”
Em điếng hồn rồi ngã ập vào người tôi.
“ Em chưa bao h nghiên cứu anh cho tử tế cả.” Em cười
“ Em xem anh là bản đồ sao? Còn nghiên với chả cứu.”
“ Há! Em đang nghĩ, bình thường hai chúng ta đều to bằng nhau. Nhưng đến lúc, của anh lại to hơn em.”
Em cười dữ hơn, đè lên người tôi.
“ Bình thường của anh đã to hơn rồi! ”
“ Không có! ”
“ Không tin em lấy thước mà đo.” Tôi nói
Em quả thật đi tìm cây thước. Khi nhìn thấy cái ấy của tôi, em nói.
“ Xem ra của anh không đo được. Căn bản nó đã không bình thường.”
Em cười.Tôi nhìn em, vùng dậy ôm cứng lấy em.
“ Để anh đo em nhé.” Tôi nói
“ Lấy gì đo? ” Em hỏi
“ Miệng! ”
Em mỉm cười. Ngọt ngào quá, cứ khiến người ta mê đắm không thôi. Tôi làm bằng miệng cho em. Tôi như kẻ say, tôi đam mê em như thế, không cách nào dứt ra được. Tôi ngừng lại, với tay nâng mạnh cằm em.
“ Yêu anh không? ” Tôi nghiêm sắc mặt và hỏi.
Chắc em bị tôi nâng khó chịu nên hơi cau mày. Em nhìn tôi, dưới ánh nhìn của tôi em cũng hoá kích động và ra sức gật đầu.
“ Nói ra! Nói cho anh nghe! ”
Tôi bỏ tay khỏi cằm em, thô lỗ yêu cầu.
Em nhìn tôi nhưng không lời nào được thốt ra.
“ Anh yêu em, thật lòng yêu em! ”
Tôi thêm lần nâng cằm em và nói ra những lời từ đáy tim. Em đẩy tay tôi ra, cười.
Mẹ kiếp! Tôi ghé cái điệu cười của em. Từ lúc tương phùng tôi không thể biết tình cảm em dành cho tôi sâu đậm cỡ nào. Em vẫn cứ cười như thế. Tôi cúi đầu, mạnh bạo hôn lên môi em. Mắc gì tôi phải ép em nói ra chứ?
Em lại ghét nói dối.
Chúng tôi hôn nhau, lăn lộn cuồng loạn trên giường. Hôn nhau chán chê, tôi lại cúi xuống hạ bộ em. Trước lúc em xuất tinh một giây, em gọi tên tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, không rời ra. Em đạt cao trào, tôi cảm nhận một dịch thể nóng ẩm bắn thẳng vào cổ họng. Tôi vội vàng tránh ra, Lanyu nhìn tôi kinh ngạc.
“ Sao lại … nuốt nó rồi? ”
“ Có sao đâu? Dinh dưỡng phong phú. Em cũng thử đi.”
Tôi nói xong thấm tay vào chỗ còn sót lại trên người em và đưa thẳng vào miệng em. Em cười, tránh né nhưng không kịp. Bị tôi bôi cả vào miệng. Em chau mày đánh giá.
“ Hơi giống sữa bò cộng dầu cá.”
Chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhảy xuống giường, chen nhau tranh vào WC.
Chapter Thirty :
Đấy là một ngày cuối tuần khá đẹp trời. Lanyu đề nghị đến vùng ngoại ô chơi, tôi thấy hơi mệt nhưng vẫn đi cùng em.
Em lái xe, và chúng tôi đến một nơi không ai lai vãng.
“ Tỉnh táo một chút nào! ”
Em nhìn cái bộ dạng uể oải của tôi mà nói.
“ Em không thấy anh già rồi sao? Hát đi cho anh lên tinh thần.”
“ Hát gì bây giờ? ” Em nghĩ ngợi.
Rồi em cất cao giọng hát một bài nhạc chiến. Sau một lúc, tôi cũng hoà giọng cùng em. Hát thật lớn, hát xong lại cười ha hả.
Chúng tôi đến một ngọn núi ở phía Tây của Bắc Kinh. Nơi đây không có ai, sẽ chẳng có người nào đến quấy rầy chúng tôi. Lanyu ngả đầu lên chân tôi, mắt hướng nhìn trời.
“ Hình như trời Bắc Kinh này xanh hơn nơi chúng ta ở.” Em nói
“ Bên Mỹ còn xanh hơn nhiều.”
“ Thế chắc mặt trăng bên ấy cũng tròn hơn nhỉ? ” Em cười tôi.
“ Chẳng phải em cứ khóc lóc van xin muốn đến đấy sao? ” Tôi cũng chọc lại em.
“ Ai khóc lóc van xin? Đấy là bất đắc dĩ mà.” Em cười
“ Em chuẩn bị sang đấy rồi sao? ” Tôi hỏi
“ Chỉ khi nào chúng ta cùng đi. Mình cùng đi nhé.” Em nhìn tôi nghiêm túc.
“ Nếu như anh không đi? ”
“ Thế thôi! Bắc Kinh cũng tốt chán! ”
Tôi như nghe thấy có ai đến gần .
“ Có ai đến đấy. Dậy đi! ”
Tôi nói và đẩy em ra. Nhưng em vẫn không nhúc nhích.
“ Nhìn anh kìa. Sợ gì chứ. Cứ đến đây. Chắc chắn đánh không lại em.” Em cười hơi cao ngạo .
“ Nếu có hai tên thì sao ? ” Tôi hỏi.
“ Còn anh nữa mà.”
“ Thế ba tên? ” Tôi lại hỏi
“ Vẫn chẳng phải đối thủ của hai ta.”
“ Thế có rất nhiều tên? ” Tôi cứ hỏi
“ Hả? Chẳng có gì quan trọng. Mạng cũng chỉ có một.”
“ Tốt! Không hổ danh là sinh viên của Hua Da. Đủ liều! ”
Tôi cười và cúi xuống nhìn em. Em cũng cười. Tôi ngắm nhìn em, em luôn có sự dũng cảm mà tôi không có. Trên mặt em, tôi thấy không chỉ có nét tuấn tú của một chàng trai mà còn có nét thanh xuân choáng ngập đến nỗi cướp mất linh hồn của người khác. Tôi cứ nhìn em, em ngồi dậy và cũng nhìn tôi. Thêm lần nữa, tôi ôm chặt em vào lòng tôi. Tôi nhắm mắt hôn em. Bờ môi ướt mượt của em kề sát vào mặt tôi.
Chúng tôi hôn nhau. Như cặp tình nhân mới yêu nhau. Đây là lần thứ hai chúng tôi âu yếm nhau ở bên ngoài. Cùng với chúng tôi là ánh nắng dìu dịu và vùng núi vắng lặng. Mùa thu vàng rực của Bắc Kinh rất mát mẻ khô ráo, bầu trời trong xanh vô cùng. Lá cây từ lâu đã rơi bừa bãi xuống đường. Che phủ mặt đường trống trơn, nhìn rất no say và chân thật.
-------------------------
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn nhà nhỏ của chúng tôi, bù đắp một phần cảm giác lạnh lẽo đang có. Tôi và Lanyu đều dậy trễ. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, Lanyu lại là người rất ghét đi trễ. Chúng tôi nháo nhào xuống giường làm vệ sinh, việc ai nấy lo. Lúc gần ra cửa, Lanyu cười và bảo tôi hôn em. Tôi hôn qua loa cho xong việc.
Tôi hỏi em có cần tôi đưa hay không, em bảo đi một mình được rồi. Và đã hẹn trước tối nay tôi sẽ đến đón em.
Tôi gấp rút đi lo công việc. Kết quả rất tốt, tôi kiếm được kha khá. Tôi _ Chen Han Dong đã triệt để xoay chuyển được tình thế. Đấy là việc không sớm thì muộn thôi.
Buổi trưa, tôi vui vẻ từ Da Xia đi về. Vừa vào công ty đã bị Liu Zheng nắm đến văn phòng. Trông anh có vẻ rất gấp gáp.
“ Anh ngồi xuống đi! ”
Liu Zheng ấn tôi xuống ghế sofa .
“ Làm gì thế? ” Tôi thấy anh có vẻ rất kì quái.
“ Han Dong, anh nên có tâm lý chuẩn bị.” Anh nói khó khăn.
“ Sao? ” Tôi lớn tiếng, giọng gấp gáp . “ Có phải mẹ … ”
“ Lanyu bị tai nạn giao thông.”
Tôi há hốc, chẳng hiểu anh đang nói gì .
“ Chiếc xe cậu ấy thuê đã đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cậu ấy đã … Người bên bộ giao thông vừa điện thoại đến đây.”
“ … ”
Nước mắt tôi đã chảy dài. Không biết phải nói thế nào.
“ Han Dong, anh không sao chứ? ”
Tôi hình như nghe được tiếng của Liu Zheng vọng lại từ rất xa. Tôi cứ như đang trôi trên mây, không có cảm giác gì. Cứ trôi lờ lững. Tôi bàng hoàng bước theo Liu Zheng đến cái bệnh viện gì đó cùng anh. Một người mặc áo trắng toát dẫn chúng tôi tiến vào một căn phòng. Trong ấy có rất nhiều giường và đều được trải drap trắng. Bọn họ dừng lại trước một cái giường và kéo tấm chăn xuống…
Tôi thấy rồi . Đấy là khuôn mặt của một người, bê bết vết máu. Tôi cười, tôi biết đấy là Lanyu. Em đã ở đây ah? Tôi gục xuống, hai tay nắm chặt bờ vai em. Tôi đã quá quen thuộc, đấy là bờ vai em. Chỉ khác hôm nay nó cứng ngắc và lạnh băng. Tôi dùng ánh mắt quen thuộc nhìn em. Tôi không thấy được ánh mắt tinh anh. Sống mũi thẳng và đôi môi khiến lòng người mê đắm. Chỉ có khuôn mặt đen kịt vì máu. Nhưng có là gì chứ? Tôi biết đấy là em, không cần nhìn cũng biết. Tôi dốc toàn bộ sức lực ôm cứng lấy em.
“ Ah … ah …” Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi. Giống như tên tướng bại trận ở chiến trường. Tôi cảm nhận được ai đó đang ra sức kéo tôi.
“ Han Dong! Anh hãy rang bình tĩnh một chút.”
“ Cút! Bọn người còn sống cũng như đã chết hãy nhìn cho đã đi. Tôi không muốn che giấu nữa. Tôi phải ở bên em. Các người ca hát cho tình yêu của các người, ôm hôn người yêu của các người thế mà tôi không được tỏ ra đau lòng vì người yêu của tôi hay sao? ”
Tôi nhìn xuống vùng ngực em, nơi tôi đã bao lần hôn và chạm vào nó. Dường như có người lại ra sức kéo tôi nữa.
“… Cút đi! Các người muốn cười tôi chứ gì? Cứ việc, tôi không thể rời người xa người yêu của tôi. Tôi phải ôm em, em rất cần tôi. Tôi phải giữ lấy em, để em tan vào trong tôi. Em không chết, rồi em sẽ tỉnh ngay. Em đã hẹn tối nay tôi sẽ đến đón em mà….”
Phải rồi! Ban sáng, em đã bảo tôi hôn em. Ít khi như thế. Nhất định em ngầm bảo tôi gì đó. Thế nhưng tôi đã không chú tâm vào việc đó. Tôi thật là ngu dốt. Tôi cúi xuống mặt em. Tôi phải bù đắp cho em một nụ hôn trên gương mặt đãm máu kia.
Sau cùng, tôi vẫn bị một sức mạnh vô hình kéo ra xe. Ngày càng xa em. Tôi không cam tâm nhưng chẳng là được gì hơn. Lực bất tòng tâm.
Chapter Thirty One :
Mùa thu ở Bắc Kinh không còn là mùa tôi thích nhất nữa. Nó lạnh lẽo, tiêu điều. Từng cơn gió lạnh như cuốn trôi đi tất cả, không sót lại gì.
Khi tôi đến Heng He lần nữa. Ngôi nhà vẫn thân thiết như thế, hay còn càng khủng khiếp hơn. Trên bàn vẫn còn cốc nước em uống đở sáng hôm ấy, tôi không dám đụng vào cái cốc ấy. Tôi chạy vào phòng, vẫn còn đầy đủ các vật dụng của em không thiếu cái nào. Nhưng sao chủ nhân của chúng lại không quay về? Tấm chăn trên nệm đã được gấp ngay ngắn. Lúc ấy tôi đã bảo em rỗi hơi, đã gấp lắm rồi. Em bảo thật không chịu nổi tính luộm thuộm của tôi. Tôi thuận tay nhặt quần áo hôm em thay ra lên.Tuy không còn hơi ấm của em nhưng vẫn còn mùi hương cơ thể. Tôi ngã ra giường, vùi đầu vào đống quần áo .
Tôi khóc, sau cùng cũng khóc thật sự. Gian phòng vang lên tiếng khóc xé lòng của một gã đàn ông. Tôi không thể ở lại Heng He. Lại không muốn về nhà, chỉ trốn mãi trong văn phòng. Sau một tuần lễ, tôi trở nên hoảng hốt. Thể trạng sụt giảm. Cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng Lanyu đang gọi, rồi cứ cảm thấy Lanyu sẽ xuất hiện cạnh tôi mỗi giây mỗi phút. Tôi hay ngoảnh lại xem có kỳ tích đột ngột xuất hiện hay không? Tinh thần của tôi đã gần đến bờ vực thẳm. Hôm ấy tôi bị mẹ ép về nhà. Vừa vào cửa, tôi chào mẹ rồi vội vàng về phòng mình. Tôi không muốn cho mẹ thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi nửa tỉnh nửa mê nằn ra nệm. Không biết bao lâu, tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Mẹ bước vào phòng và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Tôi cảm thấy mẹ đặt tay lên vai.Giống như thời còn nhỏ, mẹ xoa tay tôi.
“ Xiao Dong! Mẹ biết con đang rất buồn. Nhưng người chết không thể nào phục sinh được.” Tôi nghe mẹ khóc. Nước mắt tôi khẽ rơi nhưng vẫn không lên tiếng.
“ Mẹ biết chuyện hai đứa. Liu Zheng đã nói với mẹ rồi. Nếu cậu ta không chết mẹ sẽ không phản đối hai đứa nữa.” Mẹ nói tiếp .
Nước mắt tôi càng nhiều hơn. “ Quá trễ rồi mẹ ạ! ” Tiếng nói trong lòng tôi chìm trong vô vọng.
---------------------------------
Hai tuần sau, theo lời đề nghị của Liu Zheng tôi call cho cha của Lanyu .
“ Nó có để lại gì không? ” Giọng già cỗi bên kia đầu dây vang lên .
“ Không có! Vì là tai nạn bất ngờ nên không kịp trăn trối gì.”
“ Cũng không có di vật sao? ” Ông ta hỏi
“ Còn quần áo, sách vở . Ông muốn gì tôi sẽ gửi.” Tôi nghĩ ông ấy muốn di vật của em làm kỉ niệm.
“ Ah …” Ông ta muốn nói gì đó. Tôi đột nhiên hiểu ra. Ông cần tiền. Tôi nghĩ chắc Lanyu có đống tài sản 38 ngàn USD. Nhưng trong số di vật của em, tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến 38 ngàn đó. Tôi hỏi Liu Zheng không chủ đích.
“ Anh biết căn Bei Ou của Lanyu đã bán rồi không? ”
“ Tôi biết! ” Giọng anh nghe nằng nặng.
“ Lão cha già thiếu đạo đức. Giờ đây còn nghĩ đến số tiền đó của Lanyu. Tôi cũng không biết cậu ta dành tiền vào việc gì.”