Bách Hợp Trang 6

PHẦN CUỐI: ANH ƠI ! EM SAI RỒI.
Chờ mãi mà không thấy sự hồi đáp từ những nơi đã nộp đơn xin việc và rồi được sự giới thiệu của người chị hàng xóm nên Trúc vào làm công nhân ở một công ty gần nhà, đành phải vừa làm vừa chờ đợi tiếp thôi. Cảm thấy việc tìm kiếm công việc ở thời điểm hiện tại rất khó khăn cộng thêm việc Trúc phải làm công nhân không đúng ngành nghề đã học vì vậy mẹ Trúc lo lắng cho tương lai phía trước của con mình nên đưa ra đề nghị:
- Hay là con đăng kí đi du học đi, hoàn cảnh gia đình mình tuy không giàu có gì nhưng cũng không phải là vất vả như trước đây, qua bên đó có mấy Dì của con giúp đỡ nữa, chẳng lẽ học hành xong rồi lại đi làm công nhân hay sao.
Không cần suy nghĩ Trúc trả lời Mẹ ngay tức khắc:
- Con không đi đâu, con chỉ làm tạm thôi rồi con sẽ tìm được việc đúng với ngành con học.
Trúc có hai người Dì sống ở Nhật, và cũng không dưới một hai lần Mẹ và Dì đề nghị chuyện Trúc đi du học. Trúc biết Mẹ và Dì đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình, muốn mình có một tương lai tươi sáng hơn nhưng Trúc hiểu đều xâu xa hơn mà Mẹ và Dì muốn đó là Trúc sẽ kết hôn với người Nhật. Làm sao nó có thể kết hôn với người khác khi mà giờ đây nó đã có Vỹ - người mà đem lại cho nó cảm giác an toàn và đúng với cảm xúc mà nó muốn. Có lẽ năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị đó và việc Trúc với Vỹ thân thiết quá mức cộng thêm việc ngoại hình của Vỹ không khác gì một đứa con trai nên làm cho Mẹ của Trúc nghi ngờ về mối quan hệ của con mình. Khi mẹ đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó thì Trúc lại bác bỏ vì nó biết tính cổ hủ của Mẹ, Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó nên nó chỉ còn cách là phủ nhận. Đôi khi nó cũng muốn tâm sự với Mẹ về sự khác biệt trong con người mình vì sống mà phải che giấu thế này thì thật sự rất mệt mỏi nhưng rồi nó sợ, nó sợ Mẹ sẽ bị sốc, sợ Mẹ bảo rằng nó bệnh hoạn thế nên nó lại thôi.
Công việc bận rộn làm cho cả hai dần dần xa cách, những tin nhắn những cuộc gọi từ từ ít đi và cũng có thể là vì yêu nhau quá lâu nên đã không còn nhiều lãng mạn như lúc trước. Thấm thoát mà đã yêu nhau được 6 năm, trong 6 năm đó không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng rồi họ cũng vượt qua để yêu nhau đến bây giờ. Và rồi lại có thử thách đến đó là trong công ty của Trúc đang làm có một chàng trai thầm để ý Trúc. Chàng trai đó vui tính hay chọc cho Trúc cười lại rất ga lăng khi tới mỗi giờ ăn đều dành phần lấy cơm cho Trúc, những đêm tan ca muộn chàng trai đó đã đưa Trúc về tới tận nhà. Cảm giác ấy đã lâu rồi Trúc không được nhận từ Vỹ, nó cũng không nhớ là đã bao lâu rồi nó mới có cảm giác này, cảm giác được săn đón. Và rồi chuyện không ai muốn cũng xảy ra, nó đã suy nghĩ rất lâu và đã quyết định nhắn tin cho Vỹ:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy? Em nói đi.
- Mình có thể chia tay nhau một thời gian không, em muốn tìm hiểu người đàn ông đó.
Đọc tin nhắn của Trúc xong trước mắt Vỹ như tối sầm lại nó không tin vào mắt mình nữa, những lời này lại thốt ra từ Trúc. Vỹ im lặng thật lâu và trả lời Trúc.
- Tại sao em lại có thể nói câu đó với anh chứ chỉ vì một người mới quen mà em đánh đổi với tình yêu mấy năm của hai đứa mình sao. Có thể chỉ là em có chút xao lòng thôi, anh mong em hãy suy nghĩ lại.
- Không. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên mới nhắn tin cho anh. Mong anh hãy tôn trọng quyết định này của em. Em xin lỗi nhưng đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của hai đứa.
Và những tin nhắn gửi đi của Vỹ không được Trúc hồi đáp, tim Vỹ như có gì đó bóp nghẹn lại, Vỹ không ngờ có ngày này xảy ra vì cả hai đã hứa hẹn rất nhiều, nước mắt Vỹ bắt đầu rơi, rơi một cách không kiểm soát... Sáng hôm sau Vỹ đi làm với bộ mặt sưng húp vì trận khóc của tối hôm qua. Chị đồng nghiệp quan tâm và hỏi:
- Em có chuyện gì buồn hay sao mà khóc đến nỗi sưng hết mặt lên vậy?
- Em đâu có khóc đâu, có con gì bay vào mắt em đó mà.
- Đừng có nói dối chị nhìn là đã biết rồi.
Vỹ vờ bỏ đi để lãng tránh câu hỏi của chị. Đến giờ nó còn không dám nghĩ là hai đứa đã kết thúc. Vỹ nhắn tin cho Trúc để mong Trúc suy nghĩ lại nhưng Trúc vẫn không trả lời, thế là nó đành chấp nhận phần thua.
Về phần Trúc nó đang chìm đắm trong hạnh phúc với niềm vui mới và nó đã chấp nhận lời tỏ tình của chàng trai ấy. Thật sự thì nó chưa biết gì nhiều về chàng trai này nó chỉ cảm nhận được sự săn đón, được quan tâm còn ngoài những việc khác ra nó chưa nghĩ đến. Hai người quen nhau cũng đã được hai tháng, nói là quen nhưng chỉ gặp mặt nhau ở công ty và nhắn vài tin sau khi tan ca về nhà. Một hôm chàng trai đó nhắn tin cho Trúc và nói:
- Hai đứa mình kết hôn đi.
Trúc rất ngạc nhiên với lời đề nghị đó nhưng Trúc cũng bình tĩnh trả lời:
- Mình mới quen nhau chưa được bao lâu, em vẫn chưa biết nhiều về anh thì làm sao có thể kết hôn được chứ.
- Vậy em muốn biết gì về anh?
- Em muốn biết tất cả, em muốn biết về gia đình anh, về anh và những dự định tương lai.
- Ok. Vậy thứ 7 này mình đi chơi đi rồi anh sẽ cho em biết tất cả những điều em muốn biết.
Nghe tiếng chó sủa trước nhà, Trúc nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng quen quen thì ra là chàng trai đó. Nó ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh biết nhà em mà đến vậy?
- Anh hỏi chú bán tạp hoá ở đầu hẻm.
Cũng đúng lúc này Mẹ Trúc từ nhà dưới đi lên, sau khi giới thiệu có vẻ Mẹ Trúc rất vui mừng vì mối lo ngại của bà đã được giải toả. Hỏi thăm xong chàng trai đó xin phép được đưa Trúc đi uống nước và dĩ nhiên Mẹ Trúc đồng ý ngay. Cả hai chọn công viên làm điểm hẹn hò, trên đường đi ngồi phía sau lưng người đó Trúc cảm thấy rất trống trãi, sao không giống như những lúc Vỹ chở nó đi chơi, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí nó. Sau khi tìm được nơi yên tĩnh chàng trai đó bắt đầu kể về gia đình, những dự định tương lai của hai đứa nhưng còn Trúc thì đang thả hồn để suy nghĩ điều gì đó, tự nhiên nó cảm thấy nó không muốn biết cũng như cũng không muốn tìm hiểu gì về chàng trai này, ngồi cạnh chàng trai với khung cảnh lãng mạn thế này nhưng cũng không làm cho nó cảm thấy hạnh phúc và nó đã dần dần nghiệm ra một điều. Bất chợt chàng trai đó quay sang Trúc, nắm lấy tay Trúc và hôn lên tóc, lúc này đây Trúc như bừng tỉnh, nó đứng phất dậy và nói:
- Em muốn về nhà.
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Nếu vì chuyện lúc nãy thì cho anh xin lỗi, là do anh quá vội vàng.
Trúc không nói gì thêm ngoài việc lặp lại câu nói trên.
Thế là cả hai về, trên đường về Trúc đã khóc, khóc vì nó đã nhận ra là chỉ có ở bên Vỹ nó mới có cảm giác yêu thương thật sự, còn ở bên chàng trai này chỉ là cảm giác thoáng qua nhất thời thôi. Lúc này đầu óc nó chỉ nghĩ đến Vỹ, nghĩ tới những lời vô tâm mà nó đã nói với Vỹ, càng nghĩ nó càng oán trách bản thân hơn. Về tới nhà Trúc đã chạy vội vào phòng và nhắn tin cho Vỹ:
- " Anh đã ngủ chưa?"
Chờ mãi mà không thấy trả lời, nó biết là Vỹ hận nó lắm và vì vậy nên không trả lời tin nhắn của nó nhưng nó vẫn tiếp tục nhắn tin:
- " Em biết là anh ghét em lắm nhưng em có điều muốn nói với anh, ngày mai mình gặp nhau nha, em sẽ đợi đến khi nào anh đến thì thôi."
Vẫn là quán quen thuộc, vẫn là chổ ngồi quen thuộc của cả hai, Trúc đã đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vỹ đâu. Nó lại nhắn tin cho Vỹ:
- " Em đến nơi rồi, em sẽ đợi anh."
Vỹ đã định không đến nhưng nó không nỡ để Trúc chờ như vậy vì nó vẫn còn yêu Trúc rất nhiều. Thế là Vỹ đến, vừa thấy Vỹ Trúc mừng khôn tả, nó nhìn Vỹ và nói:
- Sao anh ốm thế bộ anh bệnh hả?
Vỹ lạnh lùng trả lời:
- Có chuyện gì thì nói đi, trời cũng tối rồi.
Trúc khóc và nói trong nước mắt:
- Em biết mình đã gây ra một lỗi hết sức to lớn, em nói điều này ra không phải mong anh tha thứ nhưng em chỉ muốn gửi lời xin lỗi thật lòng của mình đến anh. Em chợt nhận ra người mình yêu thật sự chính là anh, tình cảm em dành cho người đó không phải là tình yêu mà chỉ là khi cô đơn em có chút yếu lòng, lúc ở bên người đó em không có cảm giác gì cả, nó hoàn toàn không giống với những lúc bên anh. Ngày hôm nay em muốn gặp anh chỉ muốn nói với anh như vậy, em biết anh sẽ không tha thứ cho em và em cũng không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa nhưng được nói ra điều mình chất chứa thật sự rất thoải mái, em mong sau này anh sẽ gặp người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em. Em xin lỗi vì tất cả.
Nói xong Trúc đứng dậy và bỏ đi, Vỹ đã kịp thời nắm lấy tay Trúc và nói:
- Em có biết hai tháng qua anh đã sống như thế nào không, anh sống mà không bằng chết, hễ nghĩ đến em là nước mắt anh rơi, nhớ em đến điên dại nhưng không dám nhắn tin vì sợ lại phải nhận những lời nói vô tâm từ em.
- Em xin lỗi , thật sự xin lỗi anh.
- Trong chuyện này một phần lỗi cũng thuộc về anh, vì anh đã quá vô tâm không nghĩ đến cảm giác của em để rồi đã tạo cơ hội cho người thứ ba. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu đi anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn.
Và rồi Vỹ ôm chầm lấy Trúc, tiếng nấc của Trúc ngày càng to hơn, nó luôn miệng xin lỗi Vỹ, vì nó biết Vỹ đã yêu nó nhiều đến mức nào nên mới có thể bỏ qua tội lỗi tày trời này của nó.
- Em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, em hứa sẽ chỉ yêu mình anh thôi.
- Còn nghĩ đến chuyện xảy ra nữa hả?
- Em biết rồi mà.
Cả hai quấn lấy nhau nhưng đã xa cách từ lâu lắm rồi vậy mặc cho trời đã rất khuya rồi.
Những ngày tháng hạnh phúc lại trở về, kể từ đó Vỹ quan tâm chăm lo cho Trúc nhiều hơn, còn Trúc thì đã cắt đứt với chàng trai đó và đã xin đổi sang làm ở bộ phận khác. Những ngày tháng hạnh phúc ấy lẳng lặng trôi đi cho đến một ngày Mẹ Trúc đọc được tin nhắn của cả hai. Bà đã tức giận đến tột cùng và kêu Trúc ra nói chuyện:
- Những tin nhắn này là sao?
Trúc choáng voáng khi nghe Mẹ hỏi câu đó và không biết nói gì vào lúc này, vì có chối cũng không được mà nhận thì như châm dầu vào lửa. Mẹ Trúc nói tiếp:
- Tại sao lại như vậy chứ? Tao đã nghi ngờ từ lâu nhưng mà cũng không dám tin đây là sự thật, tao đẻ mày ra là con gái mà.
- Thì con vẫn là con gái đó thôi.
- Là con gái thì tại sao lại quen con gái, mày bị bệnh hả? - Mẹ Trúc đã không kìm được cơn giận.
Và Trúc đã phản bác lại Mẹ:
- Yêu con gái thì đã sao hả Mẹ? Con cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người con gái đó, cảm giác đó không bất kì người đàn ông nào có thể mang lại được, con biết nếu hàng xóm biết điều này thì Mẹ sẽ rất xấu hổ nhưng Mẹ ơi sống mà cứ phải để ý người ta nói gì thì có còn là cuộc sống không Mẹ. Con người xin ra chỉ có một lần thì nên sống sao cho hạnh phúc vì cuộc sống này là của mình mà nếu sống để vừa lòng tất cả mọi người thì đó không phải là cuộc sống của mình.
- Bây giờ mày còn giảng đạo cho tao à. Mày có đọc báo coi tivi không, quen những đứa đó thì có ngày nó giết mày chết.
- Đó chỉ là một số ít trong cái xã hội to lớn này thôi, quen những thằng con trai cũng vậy thôi, những thằng đó cũng giết người đó thôi. Con cũng đã thử quen con trai rồi đó Mẹ cũng biết mà nhưng những người đó không cho con cảm giác yêu thương.
- Không nói nhiều ngày mai xin nghĩ làm, chuẩn bị đi du học, tao sẽ kêu mấy Dì mày lo hồ sơ. Tao nói là sẽ làm.
Trúc chỉ còn biết là khóc và làm theo lời của Mẹ thôi vì nó không dám cãi lời Mẹ. Mẹ nó đã phải cực khổ nuôi chị em nó khôn lớn khi mà không có ba bên cạnh, nó biết không dễ gì mà người Mẹ nào có thể chấp nhận đứa con mình khác với người bình thường như vậy được, nhưng nó biết phải nói với Vỹ thế nào đây.
Gặp nhau ngay sau khi xảy ra chuyện, nhìn vẻ mặt của Trúc Vỹ đoán đã có chuyện không lành.
- Em có chuyện gì vậy?
Trúc ngập ngừng hồi lâu và nói:
- Mẹ đọc được tin nhắn của hai đứa rồi.
Vỹ ngạc nhiên hỏi:
- Em để điện thoại ở đâu mà Mẹ đọc được.
- Em để ở tủ tivi và đi tolet.
- Mẹ chửi em phải không?
Nói dứt lời Vỹ ôm Trúc vào lòng và nói:
- Anh xin lỗi, cũng tại do anh không giống như người ta nên làm khổ em.
- Không anh đừng nói vậy, em đến với anh là do em tự nguyện mà.
- Mẹ còn nói gì nữa.
Trúc im lặng không trả lời và Vỹ cũng đoán ra câu trả lời là gì:
- Mẹ bắt em chấm dứt với anh phải không?
Trúc khóc và nói:
- Mẹ bắt em đi du học, nhưng em không muốn đâu, em không muốn phải xa anh.
Vỹ gặng cười để an ủi Trúc chứ thật sự tim Vỹ như vỡ ra từng mảnh:
- Ngốc quá. Em cứ làm theo lời Mẹ đi, đó là cơ hội tốt để em tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Trúc nhìn Vỹ chăm chăm và hỏi:
- Anh thật sự muốn em đi sao? Anh không yêu em nữa à?
- Đúng là ngốc mà. Làm sao anh có thể hết yêu em chứ, anh sẽ ở đây chờ em về, bây giờ có thể Mẹ không chấp nhận nhưng biết đâu sau này sẽ khác. Nghe lời anh em hãy đi đi.
Nghe những lời từ Vỹ Trúc như được an tâm phần nào, nhưng nó đâu biết được Vỹ đang phải cố nén nỗi đau của mình để cho nó được yên lòng hơn.
Sau khi đem chuyện này tâm sự với Lan, Vỹ cảm thấy được vơi đi chút nỗi lo. Lan hỏi Vỹ:
- Mày thật sự muốn Trúc đi à?
Vỹ thở dài và cười xoa:
- Theo mày tao còn cách nào khác sao, một đứa khôg có địa vị, gia đình thì không giàu có lại không phải là một thằng con trai thực thụ vậy thì có cớ gì mà ngăn cản tương lai của Trúc chứ.
- Nhưng mày và nó yêu nhau thật lòng mà.
- Yêu nhau thì đã sao, Mẹ của Trúc không cần biết điều đó, thôi thì cứ phó mặt cho ông trời đi, nếu có duyên ắt sẽ về với nhau thôi.
Năm tháng sau Trúc nhận được visa sang Nhật, đó là niềm vui của gia đình Trúc nhưng là nỗi buồn của hai đứa. Ngày cuối cùng gặp nhau cả hai không muốn rời xa chỉ nghĩ đến cảnh không còn gặp mặt nhau nữa thì tim như chết nghẹn rồi. Trúc nói dối Mẹ là làm tiệc chia tay bạn, do kết thúc trễ nên sẽ ở lại nhà nhỏ bạn nhưng thâtn sự là Trúc ngủ lại nhà Vỹ, nằm gối đầu lên tay Vỹ thật yên bình làm sao. Vỹ nói với Trúc:
- Mai anh sẽ tiễn em đi nha.
- Không. Em không muốn nhìn thấy cảnh chia ly, em không muốn phải rơi nước mắt, nhìn thấy anh em lại càng không muốn đi. Nhưng hứa với em khi nào em về anh sẽ đi đón em nhé.
- Tất nhiên rồi, nhất định anh sẽ đón em.
Nói rồi Vỹ hôn lên tóc Trúc, cả hai cơ thể như nguyện là một, cảm giác không thể rời xa.
Trong suốt hai năm xa cách đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Trúc ghen tuông nhiều hơn đơn giản thôi vì yêu mà ra , cũng đã nhiều lần chia tay nhưng chia tay cũng không quá một tuần vì yêu nhau quá lâu nên đã trở nên quen thuộc mà thôi. Thời gian hai năm cũng đã hết, trong thời gian đó Mẹ Trúc cũng cởi mỡ hơn với Vỹ nhưng cũng không hẳn là chấp nhận nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc đầu. Ngày Trúc về Vỹ đã đến đón như lời hứa của hai năm trước, vừa gặp nhau cả hai đã ôm chầm và không ngại hôn thắm thiết mặc cho mọi người xung quanh rất đông, dường như không gì có thể ngăn cản được tình yêu của đôi bạn trẻ khi bị chia cắt trong hai năm trời. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian Trúc bắt đầu đi làm, vì Dì có mối quan hệ rộng trong các công ty Nhật nên Trúc cũng dễ dàng có được một công việc tốt, và Vỹ vẫn là nhân viên nhà nước, cuộc sống của hai người vẫn như thế, không được gia đình Trúc chấp nhận nhưng cũng không phải là ngăn cấm. Chuyện tình ấy đã kéo dài được 8 năm và cuộc sống ấy cứ thế trôi đi....

Loading disqus...