Bách Hợp

PHẦN 1: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜi
Reng....Reng....Reng...
Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa vang lên cũng là lúc mọi người đổ xô đến nhà ăn.Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Nhỏ sau kì thi tốt nghiệp cấp 3.Lần đầu bước vào đời cho nên Nhỏ khá lạc lõng với vòng xoay công việc nhưng cũng thật may mắn khi xung quanh có những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ.Nhỏ đang đứng ngay người thì từ phía sau có giọng nói cất lên:
- Còn đứng đó làm gì vậy?Đi thôi..
Đó là Vỹ người làm cùng khâu với Nhỏ.
Nhỏ mỉm cười rồi trả lời thủ thỉ:
- Dạ.
Vốn cái tính nhút nhát và hay mắc cỡ làm nhỏ chẳng biết nói gì thêm.Sau giờ ăn cơm trưa mọi người tụm lại nói chuyện.Vì là người mới nên nhỏ như là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
-Em tên gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu?
-Ê, mày đang điều tra tiểu sử của con người ta hả?
Giọng của một chị cất ngang câu hỏi của Vỹ làm cả đám có một trận cười hả hê.
-Dạ em tên Trúc. Nhà em ở Thạnh Đông . Em vừa tốt nghiệp cấp 3, trong thời gian chờ kết quả nên em xin đi làm.- Trúc lễ phép trả lời.
- Chị là Trân.Còn đây là Vỹ và Lan. Bọn chị làm ở đây được 2 năm rồi.
.........
Cuộc trò chuyện rôm rả đến gần 1 tiếng. Tiếng chuông bắt đầu giờ làm vang lên làm yên tĩnh cả bầu không khí vốn ồn ào của giờ nghỉ giải lao.Mọi người tiếp tục công việc của mình.
Trúc sinh ra trong gia đình không mấy khá giả.Ba mất sớm ,mẹ một mình nuôi chị em Trúc.Không gì mà mẹ Trúc không làm.Từ bưng bê đến buôn bán.Hiểu được nổi cực khổ của mẹ ,Trúc đã quyết định đi làm để phụ giúp mẹ.Tuy không khá giả nhưng chị em Trúc đều được đi học đầy đủ không phải thiếu thốn thứ gì.Với dáng vóc nhỏ nhắn,nước da bánh mật không có gì nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa.Thay vào đó Trúc lại là người sống lý trí và kiên định với những quyết định của mình.Cũng vì điều đó mà ở cái tuổi 18 đầy mộng mị mà Trúc vẫn chưa có mối tình nào vắt vai theo kiểu nói của giới teen bây giờ.Không phải vì Trúc chảnh hay kén chọn mà là vì Trúc không có bất kì cảm xúc với người con trai nào.Điều đó làm cho Trúc thêm hoang mang khi nghe tâm sự về tình cảm đầu đời của nhóm bạn thân.Nào là có người tỏ tình,nào là để ý bạn nam lớp kế bên...Nhưng rồi những chuyện đó cũng không làm Trúc phải bận tâm nhiều vì nó còn nhiều thứ để quan tâm hơn chuyện tình say nắng như thế này.
Sau 1 tuần làm việc Trúc đã quen dần với công việc và đã tạo nên mối quan hệ thân thiết với mọi người trong công ty.Hôm nay khâu của Trúc hết hàng nên mọi người chia nhau từng nhóm để kiểm hàng trong kho.Trúc và Trân cùng một nhóm.Vỹ và Lan một nhóm.
Sau một hồi đắn đo Trúc quay sang hỏi Trân:
- Chị Trân nè! Vỹ là con trai hay con gái vậy chị?
Trân đứng hình vài giây rồi phá lên cười làm Trúc ngượng đỏ mặt.
- Vỹ là con gái nhưng nó không phải con gái.
Câu trả lời huề vốn của Trân làm Trúc thêm tò mò.Nó bạo gan hỏi tiếp:
- Là sao chị nói gì em không hiểu?
Trân im bật và nhìn nó với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng trả lời con bé:
-Nó là con gái nhưng bản tính của nó là con trai.Nó là Trans guy.
Sau câu trả lời của Trân nó không hỏi gì thêm nữa nhưng trong đầu Trúc cứ nhớ mãi từ trans guy.Đây là lần đầu tiên nó nghe từ này.
Trong khi đó,Vỹ và Lan đang ngồi trốn trong một góc mà tám.Lan quay qua nhìn Vỹ rồi hỏi:
- Mày thấy nhỏ mới vô sao? Tao thấy nó hay lén nhìn mày lắm đó!
- Nhìn tao????- Vỹ ngạc nhiên với câu nói của Lan.Chưa kịp để Lan trả lời Vỹ tiếp lời:
- À.Chắc tại tao đẹp trai nên nó nhìn thôi.
- Mày bệnh hoang tưởng khi nào vậy?- Lan vừa nói vừa sờ trán Vỹ.Bỗng nhiên Lan la lên khi vừa nghĩ ra sáng kiến gì.
- Hay là mày cưa nó thử đi ,tao chắc là nó thích mày đó.
- Thôi dẹp đi,tao khôg có hứng.- Vỹ xua tay phản đối sáng kiến của Lan.
- Một chầu ăn nhậu được không?
Vỹ không thèm để ý gì tới lời nói của Lan,cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
- Hay là mày sợ không cưa được ẻm?Tao biết mà mày làm gì có khả năng đó.- Lan nói với thách thức làm Vỹ phải phản kháng.
- Được thôi.Tao mà cưa là phải đổ.
Lan cười thầm vì Vỹ đã trúng kế của nó và cũng vì sắp có phim cho nó xem.
Còn về phần Trúc, nó cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Trân lúc sáng.Nó vơ lấy điện thoại và search từ trans guy.
" Trans guy là người sinh ra trong cơ thể nữ nhưng luôn nhìn nhận bản thân là nam.Ở Việt Nam gọi là người chuyển đổi giới tính nam."
- Thì ra là vậy.- Trúc vừa nói thầm vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Bỗng Trúc nhớ về lần đầu tiên gặp Vỹ.Tim nó đập mạnh khi cùng trò chuyện với Vỹ. Không hiểu sao ánh mắt của nó cứ dõi theo Vỹ. Chẳng lẽ nó đã thích Vỹ...Và rồi cái suy nghĩ đó cứ bám theo nó.Nhưng nó cũng không thể phủ nhận điều đó. Vì lúc nào nó cũng muốn trời mau sáng để được đi làm,để được gặp Vỹ.
Vậy là Trúc làm ở công ty cũng đã được 1 tháng. Công việc cũng đã ổn định chỉ trừ mỗi việc nó hoang mang với tình cảm mà nó dành cho Vỹ.
Sau khi tuyên bố hùng hồn sẽ cưa đỗ Trúc thì chẳng thấy động tĩnh gì của Vỹ. Vẫn nói chuyện bình thường,cư xử với Trúc như mọi ngày không gì đặc biệt hơn so với lúc đầu.
Vỹ là người hay hát đơn giả vì Vỹ hát rất hay. Giọng hát của Vỹ có thể nói ngang ngửa với ca sĩ nổi tiếng. Cũng vì vậy Vỹ rất nổi tiếng trong công ty, được mọi người yêu thích. Mang tính cách của phái mạnh nên Vỹ rất galang,hoà đồng và hay pha trò để chọc ghẹo mọi người. Nhưng về chuyện tình cảm thì hơi rụt rè cho nên đến bây giờ vẫn chưa quen cô gái nào, cũng vì phần Vỹ ý thức được mình là ai trong thế giới này.
Và rồi kết quả thi cũng đã có.Trúc đậu hệ cao đẳng. Vậy là Trúc chuẩn bị quay lại trường học đồng nghĩa với việc sẽ thôi việc ở công ty.
Ngày mai Trúc sẽ bắt đầu nghỉ việc. Có nghĩa là hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng. Các chị làm chung với Trúc đã hay tin.Lan vội kéo Vỹ vào tolet:
- Mày chưa bắt đầu mà để kết thúc vậy à?
- Mày nói nhảm gì vậy?
- Thì vụ cưa con Trúc đó.
- Vậy mày muốn tao làm gì?
- Làm gì thì tự mày phải biết chứ chẳng lẽ để tao phải chỉ à. Hay là mày chấp nhận thua.
- Còn lâu.- Vỹ vừa trả lời vừa liếc sang Lan.
Lan cười đắc chí rồi bỏ vô trước để một mình Vỹ đứng đó suy nghĩ. Và rồi Vỹ đã có cách chinh phục Trúc theo đúng bản cách của nó.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là Trúc phải chia tay nơi mà đã làm cho nó biết được thế nào là rung động đầu đời, cho nó biết được từ những người xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết. Nó rất trân trọng tình cảm này.
Bỗng công ty tối sầm lại. Công ty bị mất điện. Thế là mọi người nháo nhào, cười rôm rả vì được nghỉ sớm. Trúc đang đứng suy tư thì bất chợt có tay ai choàng qua vai làm nó giật mình. Thì ra là Vỹ. Lúc này tim Trúc đập loạn xạ, nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Vỹ nhìn nó cười , nụ cười của Vỹ làm cho nó càng bấn loạn.
- Em nghỉ rồi muốn hẹn cà phê cà pháo thì biết làm sao? - Câu nói của Vỹ làm cho nó bừng tĩnh.
- Dạ. Vậy khi nào rảnh alô em nha.
Trúc đọc số điên thoại cho Vỹ lưu. Vậy là Vỹ đã thành công bước đầu theo như kế hoạch của hắn.
Sau khi tạm biệt nhau đi về, trong lòng Trúc có điều gì đó vui vui, nó cảm thấy hôm nay không phải là ngày cuối cùng ở nơi này...

Loading disqus...