Bách Hợp Trang 4

PHẦN 4: THA THỨ
Sau cơn khóc tức tưởi của đêm hôm qua Trúc đã dần bình tĩnh hơn, nó suy nghĩ về mọi thứ, về tình cảm mà Vỹ dành cho nó quả thật đó là tình yêu chân thành không chút lừa dối. Thế nhưng điều nó không thể tha thứ cho Vỹ đó là đem nó ra làm trò đùa như vậy. Trúc cứ nằm suốt trong phòng như thế, bây giờ nó chẳng thiết làm điều gì cả, bỗng nó chợt nhớ đến con nhỏ Loan là bạn thân nhất của nó:
- Rảnh không? Cà phê với tao nha! - Trúc nhắn tin cho Loan.
Một tiếng sau hai đứa đã có mặt ở điểm hẹn. Sở dĩ Trúc muốn cà phê với Loan chỉ vì trong đám bạn thân thì Loan có thể nói là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thế nên ngay bây giờ chỉ có Loan mới có thể giúp nó gỡ mớ hỗn độn này thôi. Tuy bằng tuổi nhưng Loan đã trãi qua hơn một cuộc tình vì thế Loan có thể là quân sư đắt giá cho Trúc. Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, Trúc hỏi Loan:
- Nếu một ngày người yêu của mày nói rằng trước đây nó cưa mày chỉ vì lời thách đố của bạn bè thì mày sẽ như thế nào?
- Chẳng thế nào cả! - Loan trả lời nhẹ tênh và ngay tức khắc.
Câu trả lời của Loan làm Trúc bất ngờ và hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ nó đem mày ra làm trò đùa vậy mà mày vẫn bình thản như thế hả?
- Tao không cần biết trước đây như thế nào chỉ cần biết hiện tại nó thương tao, yêu tao là đủ.
Loan nhìn Trúc chằm chằm và hỏi lại với vẻ tò mò:
- Sao? Mày đang trong tình trạng như vậy hả?
- À...ờ....không, đó là chuyện của nhỏ bạn học chung tao, nó nhờ tao chỉ cách giúp nó, mà mày biết rồi đó tao có quen ai bao giờ đâu mà biết khuyên nó như thế nào. - Trúc ngập ngừng trả lời khi nghe Loan hỏi trúng tim đen của nó.
- Nhưng quan trọng là thằng đó có yêu nó thật lòng không? - Loan hỏi Trúc.
- Có.
- Vậy thì ok rồi suy nghĩ chi cho phiền phức. Hãy sống cuộc sống hiện tại đừng nghĩ về quá khứ nhiều quá, người mệt mỏi chỉ là mình thôi.
Nghe những lời nói của Loan, Trúc như bừng tĩnh, đúng vậy Vỹ yêu nó và nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Vỹ thì cớ gì vì chuyện trước đây mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại. Có lẽ nó đã quá cố chấp quá bảo thủ trong cách suy nghĩ, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau buổi trò chuyện hôm nay với Loan.
Tối đó nó chủ động nhắn tin cho Vỹ.
- Ngày mai em đi học về mình sẽ gặp nhau em có chuyện muốn nói.
Đọc tin nhắn của Trúc, Vỹ như cây khô được tưới nước mặc dù nó không biết Trúc định sẽ nói gì với nó nhưng như vậy còn hơn là nhận sự im lặng từ Trúc. Vỹ nôn nao mong chờ cho đến ngày mai thật nhanh nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Và rồi cũng đã đến giờ hẹn, Vỹ đón Trúc ở trạm xe buýt, cả hai đến quán quen thuộc mà hai đứa thường hay đến. Vẻ mặt Trúc rất nghiêm trọng làm cho Vỹ không dám hé một lời. Uống một ngụm nước Vỹ lấy hết can đảm định nói ra suy nghĩ của mình thì Trúc ra dấu không cho Vỹ nói. Trúc nhìn thẳng vào mắt Vỹ và nói:
- Em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện hai đứa, thật sự đối với em điều đó thật tồi tệ....- Nói đến đây Trúc ngưng lại không nói tiếp.
Nghe Trúc nói những lời này, Vỹ cảm nhận được chuyện tình cảm của hai đứa không cứu vãn được nữa. Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Vỹ làm cho Trúc không nhịn được cười nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra vẻ nghiêm trọng và nói:
- Anh đã lừa dối em, đem em ra làm trò đùa, chuyện đó làm em tổn thương rất nhiều, nhưng vì em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em là chân thành nên em sẽ bỏ qua cho anh lần này.
Khi nghe đến đây Vỹ như không tin vào tai mình nữa, nó ngước mặt lên đã thấy Trúc nở nụ cười rất tươi nhìn nó, không chần chừ Vỹ ôm chầm lấy Trúc và nói:
- Anh cảm ơn em, anh xin lỗi anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa.
Vừa dứt lời Vỹ đặt vội lên môi Trúc một nụ hôn. Nụ hôn của sự cảm thông, sự nhớ nhung và trên hết đó là nụ hôn của tình yêu trai gái.Trúc mắc cỡ vì hành động đó của Vỹ, cô nàng liền làm nũng:
- Em nói như thế không có nghĩa là đã tha thứ cho anh đâu nhá, đừng thấy em xuống nước mà làm tới nha.
- Vậy anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh đây? Hay là hôn một cái nữa nha.
Trúc liếc yêu và nói với Vỹ bằng giọng mỉa mai:
- Bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra là sẽ trừng phạt anh như thế nào cho hả cơn giận, vì vậy anh nên tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi nha.
Đêm nay chắc có lẽ lại thêm một đêm mất ngủ đối với Vỹ, không phải mất ngủ vì buồn như đêm hôm trước mà là vì quá vui. Có một người con gái yêu thương nó, chấp nhận yêu một người không giống những người con trai khác, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho nó hạnh phúc vô tận. Vỹ tự hứa với lòng rằng nó sẽ luôn luôn yêu thương, lo lắng, và bảo vệ người con gái này. Vì ở thế giới của nó tìm được một người con gái cùng quan điểm sống đã khó mà lại yêu mình thật lòng thì càng khó hơn thế cho nên nó sẽ luôn luôn trân trọng tình cảm này của Trúc.
Năm nay lễ tình nhân trùng với tết âm lịch và cũng là lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa. Trúc, Vỹ hẹn với Trân, Lan cùng đi ngắm pháo hoa. Thật ra là Vỹ đã âm thầm chuẩn bị quà cho Trúc từ mấy tuần trước, một món quà không có giá trị vật chất lớn nhưng là một món quà thật ý nghĩa và tốn nhiều thời gian. Mọi người hẹn nhau tập trung nhà Trân rồi sẽ xuất phát. Sau khi rướt Trúc và đưa Trúc đến nhà Trân, nhà Vỹ và nhà Trân cách nhau chừng năm phút đi xe vì vậy rất tiện cho kế hoạch tạo bất ngờ của Vỹ. Giả vờ là để quên đồ nên Vỹ phải về lấy, bây giờ chỉ còn Trúc, Trân và Lan, ba người vừa chờ Vỹ vừa tán gẫu. Trân nói:
- Chị có nghe Vỹ kể chuyện hai đứa, bữa đó nó buồn lắm, nó có xuống nhà chị tâm sự. Nó yêu em thật lòng đó, còn chuyện mọi người thách thức chỉ là giúp nó tự tin hơn thôi. Qua cách nó nhắn tin cho em chị biết nó thích em nhưng chẳng qua là nó nhút nhát nên không dám tán tỉnh em thôi. Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, như bây giờ không phải vui vẻ hơn sao.
Lan tiếp lời:
- Đúng rồi đó. Thấy nó bô la bô lô vậy chứ nó nhát gái lắm.
Nghe câu nói của Lan xong mọi người phá lên cười cùng lúc đó Vỹ cũng quay trở lại. Vỹ tiến đến chổ mọi người đang ngồi và cố che giấu vật gì ở phía sau lưng. Ngồi xuống cạnh Trúc, Vỹ nói nhỏ vào tai Trúc:
- Anh có điều bất ngờ dành cho em, em nhắm mắt lại đi.
Với vẻ mặt ngạc nhiên Trúc vừa cười vừa làm theo lời Vỹ. Vỹ đặt hộp quà lên tay Trúc, đó là hộp quà hình trái tim màu đỏ được đính kèm với chiếc nơ màu vàng thật xinh xắn. Mở hộp quà ra Trúc đã rất bất ngờ khi nhìn thấy những thứ ở bên trong, đó là những trái tim được xếp bằng tiền giấy, xen kẽ là những hạt xốp màu xanh tạo thêm phần bắt mắt. Khoé mắt Trúc rưng rưng những giọt lệ, nó khôg nghĩ Vỹ lại tỉ mỉ gấp từng trái tim để tặng nó. Có lẽ ngay lúc này đây người hạnh phúc nhất chính là Trúc, tuy không phải là món quà đắt tiền nhưng nó chứa đựng một tình cảm lớn lao. Trúc ôm chầm lấy Vỹ và thì thầm vào tai Vỹ:
- Em cảm ơn anh. Em yêu anh.
Tình yêu lãng mạn là thế, khi yêu thì mọi thứ xung quanh như vô hình, như thế giới chỉ có hai người có lẽ vì thế mà sự hiện diện của Trân và Lan cũng vô hình. Cả hai say sưa với tình yêu của mình mà quên rằng có Trân và Loan đang ngồi bên cạnh.Hai người bạn cũng vui lây cho tình yêu của hai đứa,tuy tình yêu đó còn nhiều rào cản, nhiều định kiến xã hội nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy thì lại càng thêm thương yêu hai đứa....

Loading disqus...