Bách Hợp Trang 2

PHẦN 2 : LỜI TỎ TÌNH
Gia đình Vỹ chủ yếu làm nông nên cuộc sống cũng không mấy dư giả nhưng cũng không phải là thiếu thốn. Vỹ là con út trong nhà, trước Vỹ còn 7 người anh trai vì thế một phần tính cách của Vỹ cũng bị ảnh hưởng từ đó. Các anh của Vỹ đã lập gia đình và có mái ấm riêng của mỗi người, chỉ còn Vỹ sống cùng ba mẹ. Vì là con út và là con gái duy nhất nên Vỹ rất được cưng chiều. Những công việc của con gái như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ tất cả đều do một tay của Vỹ làm cả. Sau khi học hết cấp 3 Vỹ thi đại học nhưng không đạt kết quả tốt và rồi Vỹ quyết định đi làm. Tuy bề ngoài Vỹ rất giống con trai nhưng gia đình không nghi ngờ gì về giới tính của Vỹ, vẫn coi Vỹ là con gái bình thường thế thôi.
Ngày đầu tiên nghỉ làm nên Trúc cùng đi chợ với mẹ. Thế nhưng Trúc không mấy quan tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh, nó đang suy tư đến việc gì đó, lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem, hình như nó đang đợi liên lạc từ ai đó.Chỉ vậy thôi mà làm cho Trúc buồn vu vơ cả ngày. Sau khi ăn cơm tối và dọn dẹp bếp núc xong nó chạy vội vào phòng xem có tin nhắn hay cuộc điện thoại nhỡ của ai không. Và giống như lúc sáng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nó nổi cáu vô cớ và ném điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị ngủ. Đúng lúc đó tiếng chuông báo có tin nhắn của điện thoại reo lên, ngay lập tức nó chụp lấy và mở ra xem. Đó là tin nhắn của Vỹ:
-" Em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm tối chưa?"
Trúc vừa cười vừa trả lời Vỹ:
-" Dạ. Em ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ."
Trong thời gian chờ tin nhắn trả lời từ Vỹ nó không thôi ngưng cười. Cảm giác của nó bây giờ giống như được nhận món quà mà nó rất thích vậy. Tin nhắn đến, nó không chờ một giây phút nào vội vàng mở ra xem. Nụ cười của nó bỗng tắt đi sau khi xem tin nhắn.
-" Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon."
Điều này nó hoàn toàn không muốn xảy ra, nhưng chính nó đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ như thế này. Trúc tự cằn nhằn mình:
" Phải chi mình đừng nói như thế.". Sau một lúc tức tối thì nó ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Ánh nắng của buổi sáng đã rọi qua cửa sổ phòng của Trúc nhưng nó vẫn say sưa ngủ. Điện thoại báo có tin nhắn, mắt nó không mở ra nổi, tay thì lần tìm điện thoại. Lúc này đây nó muốn ngủ hơn là xem tin nhắn, cho nên mặc dù đã tìm được điện thoại nhưng nó vẫn không buồn xem mà tiếp tục ngủ tiếp. Lại thêm một tin nhắn đến, bực mình vì giấc ngủ bị làm phiền nên nó mở ra xem. Vừa thấy tên Vỹ nó tỉnh cả ngủ vội mở ra xem:
-" Đã ngủ dậy chưa cô bé?"
-" 9 giờ rồi. Mau thức đi đừng nướng nữa."
Nó vừa vui vừa ngạc nhiên. Vui vì nó không ngờ Vỹ nhắn tin cho nó vào giờ này. Ngạc nhiên vì tại sao Vỹ biết nó vẫn chưa thức. Nó muốn biết thế là nó hỏi liền:
-" Tại sao chị biết em vẫn còn ngủ?"
-" Chị gắn camera ở phòng em mà."
Đúng là Vỹ rất biết cách nói để lấy lòng người khác và cũng rất biết "tán gái". Thế rồi tin nhắn qua rồi tin nhắn lại cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ. Nếu ai mà không biết thì thế nào cũng bảo Trúc có vấn đề thần kinh cho xem. Nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại và cười suốt như thế. Vỹ cũng không kém gì, nó tìm những chổ có thể tránh được tầm nhìn của quản lý để nhắn tin cho Trúc vì đang trong giờ làm. Vỹ cứ ngó qua ngó lại giống như là định ăn trộm thứ gì đó. Vỹ cũng không khác gì Trúc cứ cười mãi thôi. Vừa thấy bóng dáng của quản lý từ xa Vỹ lật đật trả lời tin nhắn của Trúc:
-" Em dậy ăn uống gì đi. Chị làm nha. Trưa rảnh chị sẽ nhắn tin."
-" Dạ"- Trúc vui vẻ trả lời.
Đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong mọi người tụ tập lại nói chuyện. Lan nhìn Vỹ với ý dò xét:
-" Hồi sáng mày nhắn tin với ai mà cứ thập thò vậy?"
- Với Trúc.- Vỹ trả lời ngắn gọn.
- Sao rồi? Cưa được ẻm chưa?
- Đâu nhanh vậy. Nhưng sẽ thành công thôi.
- Mày đừng quá tự tin như vậy chứ. Cưa không được thì có mà mang nhục.
- Tao có cách riêng của tao. Thế nào ẻm cũng đổ thôi.
Nghe Vỹ và Lan nói chuyện Trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bèn hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tui với nó đang cá cược, nếu nó cưa đỗ con Trúc thì tui thua nó chầu nhậu.- Lan nhanh nhảu trả lời.
- Thì ra là vậy? Hôm bữa Trúc có hỏi tao về thằng Vỹ.
- Nó hỏi gì?- Vỹ liền hỏi Trân
- Thì nó hỏi mày là con trai hay con gái? Mà hình như nó để ý mày đó.
Lan la lên làm cả đám giật cả mình:
- Đúng quá rồi còn gì. Tui nói mà nó không tin.
- Vậy mày cưa nó đi. Tao thấy nó cũng dễ thương đâu dễ gì tìm được người như nó, con gái bây giờ toàn mê trai không à.- Trân tiếp lời.
Câu nói của Trân như gián tiếp thừa nhận Vỹ đã đi đúng hướng và càng tin chắc hơn về phần thắng của mình.
Mặc dù đã hứa với Trúc sẽ nhắn tin vào giờ nghỉ trưa nhưng nó cố tình không nhắn tin cho Trúc. Đó là cách riêng của nó. Nếu Trúc nhắn tin cho nó trước thì nó sẽ chắc chắn một điều rằng Trúc thích nó.
Đã hết giờ nghỉ giải lao mọi người bắt đầu công việc, Vỹ làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó Trúc đang xót ruột vì chờ mãi mà không thấy tin nhắn của Vỹ. Nó bạo gan nhắn tin cho Vỹ:
-" Đã tới giờ làm chưa vậy chị?"
Sau khi gửi tin nhắn đi nó mới biết được là câu hỏi của nó quá thừa, vì đã làm ở công ty đó rồi nên chắc nó sẽ phải biết giờ giấc như thế nào. Lúc này nó như muốn độn thổ.
Vỹ vừa đọc tin nhắn vừa cười vì đúng như nó dự tính. Trúc đã nhắn tin cho nó, nhưng Vỹ không trả lời vội mà vẫn tiếp tục làm. Đúng là Vỹ biết cách làm cho người khác phải phát điên.
Vỹ gặp Lan ngoài tolet. Vỹ hớn hở khoe:
- Tao cưa đổ ẻm rồi.
- Mày tỏ tình nó rồi hả? Rồi nó đồng ý rồi hả?
- Vẫn chưa nhưng sẽ đồng ý thôi.
- Tao không tin.
- Không tin thì thôi.- Vỹ bỏ đi trước.
Lan chạy theo kéo tay Vỹ lại và đưa điện thoại của mình cho Vỹ:
- Mày lấy điện thoại tao nhắn tin với nó đi, nó đồng ý hay không tao xem rồi mới tin.
Vỹ cầm lấy điên thoại không chần chừ:
- Tốt thôi, đỡ phải tốn tiền điện thoại.
Vỹ soạn tin nhắn và gửi cho Trúc:
-" Vỹ nè! Điện thoại hết tiền nên không nhắn tin cho em được. Sorry em nha."
Trúc đọc tin nhắn và mừng thầm vì Vỹ không nói gì tới câu hỏi mà lúc này Trúc đã hỏi.
-" Số điện thoại này của ai vậy chị?"
-" Của chị Lan đó. Em lưu vào đi có gì còn liên lạc."
Chưa kịp trả lời thì Trúc lại nhận thêm tin nhắn từ Vỹ:
-" Trúc nè! Có thể cho Vỹ cơ hội để tìm hiểu Trúc không?"
Đọc xong tin nhắn của Vỹ, Trúc như bị đứng hình. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải đây là điều nó muốn sao? Có lẻ đến quá đột ngột làm nó bối rối. Trúc hỏi lại Vỹ nhằm xác nhận lại những gì mà nó đọc một lần nữa:
-" Là sao? Em không hiểu!"
-" Điều đó có nghĩa là hai đứa mình quen nhau nha."
Lời giải thích của Vỹ làm tim nó đập liên hồi. Bây giờ nó phải trả lời như thế nào đây? Đầu óc của nó bây giờ như mớ hỗn độn, nó không biết phải nói gì phải trả lời như thế nào thì lại có tin nhắn tới:
-" Em không thích tôi hả?"
-" Không phải em không thích nhưng mà em không biết phải nói sao...."- Trúc trả lời.
-" Nếu vậy thì mình cứ thử quen một tháng thôi nếu cảm thấy hợp thì mình tiếp tục, không thì dừng lại cũng được mà."
Suy nghĩ về lời nói của Vỹ, Trúc thầm nghĩ như vậy cũng tốt coi như mình kiểm tra tình cảm của mình vậy. Nhưng không trả lời Vỹ ngay Trúc nói:
-" Em muốn có thời gian suy nghĩ."
-" OK. Khi nào có câu trả lời thì hãy nhắn tin cho tôi nha."
Đến chiều điện thoại của Lan có tin nhắn, đó là tin nhắn của Trúc. Lan tự ý mở ra xem và nó đã vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của Trúc:
-" Em đồng ý với lời nói của chị lúc trưa. Mình sẽ quen trong vòng một tháng rồi tính tiếp."
Lan vừa cầm điện thoại vừa chạy lại chỗ của Vỹ và nói:
- Con Trúc đồng ý rồi nè. Mày giỏ quá nha tao khâm phục mày luôn.
Vỹ chụp lấy điện thoại đọc tin nhắn và nói với vẻ tự cao:
- Tao mà.
Chợt tin nhắn đến Vỹ mở ra xem.
-" Chuyện này bí mật, chị không được nói với mọi người nha chỉ hai đứa biết thôi."
-" Chuyện đó đương nhiên rồi nhưng sao vẫn kêu bằng chị thế?"
-" Ủa. Chứ kêu bằng gì?" - Trúc hồn nhiên hỏi.
-" Kêu bằng gì cũng được nhưng khôg được kêu bằng chị."
-" Vậy xưng hô là tui với mấy người nha."
-" Không được như vậy nghe xa lạ lắm."
-" Hay kêu bằng tên??"
-" Tôi lớn tuổi hơn mà kêu bằng tên là hỗn đó."
Vỹ cười đắc chí khi làm khó Trúc, còn Trúc thì nổi cáu vì nói gì cũng bị bác bỏ. Nó hỏi:
-" Vậy xưng hô như thế nào mới được?"
-" Anh - em "
Câu trả lời ngắn gọn của Vỹ làm Trúc ngượng ngịu, nó ngại vì phải kêu một người con gái bằng anh. Nhưng cũng đúng thôi ngoài giới tính là con gái ra thì Vỹ có khác gì một thằng con trai đâu. Thế là nó trả lời Vỹ:
-" Được thôi, thì kêu bằng anh vậy."
Vỹ vừa cười vừa trả lời Trúc:
-" Nói là phải làm đó nha. Anh trả điện thoại cho chị Lan đây. Tối về anh sẽ nhắn tin."
Trúc giật mình khi đọc tin nhắn của Vỹ, nó không ngờ Vỹ lại thay đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Bây giờ nó không nghĩ Vỹ là con gái nữa mà xem Vỹ như một người con trai thực thụ. Và nó cũng muốn kiểm chứng xem tình cảm mà nó dành cho Vỹ được gọi tên là gì? Tình yêu? Sự ngộ nhận? Hay chỉ là say nắng nhất thời? Thời gian sắp tới sẽ giúp nó trả lời câu hỏi này.

Loading disqus...