A promise of romance Trang 15

Thời điểm kết thúc học kì ngày một đến gần, các tiết học trở nên chăm chú hơn bởi mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt bài tập giáo viên giao cho họ. Họ thường luôn bận rộn đến phát mệt vào cuối học kì.

Nếu Satsuki còn ở nhà Edward thì có lẽ lúc này bữa tối đã sẵn sàng mà cậu chẳng phải động đến một ngón tay, nhưng giờ cậu phải tự lo liệu cho mình. Dù thế nào chăng nữa cậu cũng không muốn dùng đến số tiền mà Edward trả cho cậu.

Đang lúc nghĩ tới nghĩ lui không biết làm gì khi đang trên đường về, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

“Satsuki!”

Mắt cậu mở to kinh ngạc bởi cách phát âm hoàn hảo tên của cậu. Cậu thấy Yohei đang đứng ngay trước cổng trường.

“Không thể nào,” cậu lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên.

“Sao lại không thể?” cậu bạn của cậu cười khoe cả hàm răng trắng.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Yohei?” Satsuki gần như hét lên.

“Tớ đang trong kì nghỉ xuân,” Yohei giải thích. “Tớ vẫn luôn muốn đi một chuyến ra nước ngoài, nên tớ đã tiết kiệm tiền. Và rồi nghe tin cậu ở Luân Đôn, nên… À, cậu đã nhận được thư của tớ chưa?”

“Yeah, tớ mới xem nó hôm qua,” Satsuki nói.

“Nó được gửi đến nơi mà lâu vậy sao?” Yohei trầm ngâm.

“Dạo này tớ không ở nhà, có thể nó đã đến nơi từ trước đó,” Satsuki phân trần.

“Ờ, vậy đó là lí do vì sao cậu chẳng bao giờ nhấc máy mỗi lần tớ gọi đến,” cậu ta nói. “Nhưng dù sao tớ cũng thấy vui vì cậu đã đọc nó.”

Satsuki cười. “Tớ cũng vậy.”

“Quan hệ của chúng ta đang không được tốt lắm,” Yohei ấp úng. “Tớ cứ băn khoăn mãi không biết phải làm sao nếu cậu ném nó đi mà chẳng thèm liếc nhìn đến nó.”

“Xin lỗi. Tớ đã xử sự quá trẻ con.” Hai năm đã qua, cuối cùng Satsuki đã có thể nói ra lời xin lỗi tự tận đáy lòng.

“Đó không phải lỗi của cậu, Satsuki. Tớ cũng xử sự quá ngốc nghếch.” Khuôn mặt Yohei đỏ bừng.

“Cậu định ở lại đây bao lâu, Yohei?” Satsuki chuyển chủ đề.

“Tớ sẽ ở đây theo chuyến trọn gói 11 ngày,” cậu ta đáp. “Tớ vừa đến tối qua.”

“Không ổn rồi!” Satsuki la lên. “Tệ thật. Tớ vẫn còn đang học, nên chỉ có thể gặp cậu vào cuối tuần này thôi.”

“Một ngày cuối tuần là đủ rồi,” cậu bạn kia nói. “Tớ còn nghĩ không biết phải làm sao nếu cậu không thèm nhìn mặt tớ nữa kia.”

“Tớ biết! Sao cậu không ở chỗ tớ thay vì ở khách sạn?” Satsuki gợi ý. “Như thế chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối.”

“Nhưng như thế có làm phiền cậu không?” Yohei hỏi.

“Tớ đã mua một chiếc sofa phòng khi có người quen từ Nhật đến thăm,” Satsuki nói. “Nhưng vẫn chưa có ai đến cả. Tớ muốn cậu ở lại với tớ, Yohei ạ,” cậu khăng khăng.

“Thật chứ?” Yohei hỏi, sau đó kêu lên. “Tuyệt vời!”

“Nhưng cậu nên biết là phòng tớ khá nhỏ,” Satsuki báo trước.

“Tớ cũng đâu có cần một nơi đẹp đẽ trang trọng gì đâu.” Yohei cười vui vẻ.

----------------

Yohei đi vào căn phòng của Satsuki, tay xách một túi to tướng toàn đồ ăn nhanh.

“Cậu thật nhanh trí, Yohei ạ,” Satsuki nói, giọng đầy thán phục. Khi họ còn học phổ thông. Yohei lúc nào cũng rất thoải mái và luôn quan tâm đến bạn bè.

“Cứ có đồ ăn là cậu vui vẻ hẳn lên,” Yohei nói.

“Sao cậu lại nỡ nói vậy?” Satsuki trêu chọc.

“Tớ đã mua nó nên cậu đừng có chê bai tớ sau hai năm không gặp nhé,” cậu bạn kia giãi bày.

“Ồ, nó là nguồn cứu trợ lớn với tớ ấy chứ,” giọng Satsuki đầy hài lòng. “Tiền ăn của tớ gần như cạn sạch cho tháng này rồi.”

Yohei thở phào. “Tớ thấy vui vì mình đã đến được Luân Đôn, vui vì chúng ta đã gặp lại nhau.” Mắt cậu ta ươn ướt.

“Cậu có cần cường điệu hoá đến vậy không, Yohei,” Satsuki cười.

“Quả thật là tớ chưa lần nào gặp cậu mỗi lần gọi cho cậu,” Yohei than vãn. “Tớ đã hỏi gia đình cậu, và họ nói với tớ là nếu tớ đến tận trường đợi thì có thể gặp được cậu. Tớ đã đợi cậu ở cổng từ chiều đấy.”

Satsuki cảm động rơi nước mắt khi nghe lời than vãn của Yohei.

----------------------

Mười ngày vui vẻ cũng trôi qua. Về đến nhà, trông thấy người bạn Nhật Bản của mình là một niềm an ủi lớn cho tâm hồn cậu.

Ngày cuối cùng của học kì đã đến. Ngày mai, Yohei sẽ quay về Nhật và Satsuki sẽ phải trở lại chỗ Edward. Buổi học sẽ kết thúc vào chiều nay bằng vở diễn “The Cherry Orchard.”

Từng dòng người, giáo viên lẫn học sinh từ những lớp học khác nhau tập trung trước khán đài của trường để xem biểu diễn.

Satsuki dựa vào đặc điểm từ ông quản gia của Edward để tạo nên tính cách nhân vật quản gia của mình trong vở diễn. Cuộc viếng thăm toà lâu đài của Edward là một trải nghiệm rất có ích cho Satsuki. Nếu không có nó, có lẽ cậu chẳng thể hiểu một người quản gia trông phải như thế nào nữa.

Đó là vai diễn của Satsuki.

Khi cậu vừa bước ra ánh đèn sân khấu , một người sau đó cũng bước vào khán đài, nói gì đó với thầy chủ nhiệm khoa. Một thân hình cao lớn, thon thả. Mái tóc vàng óng. Cử chỉ tao nhã.

Satsuki nuốt khan. Cậu nhận ra đó là Edward. Nhưng, bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cho kinh ngạc, cậu gần như quên sạch lời thoại.

----------------------

Kết thúc buổi biểu diễn và một cuộc họp ngay sau đó, họ được tự do. Học kì đã kết thúc.

Satsuki từ chối lời mời của một người bạn rủ cậu đi nhậu, và vội vàng đi đến phòng thay đồ. Đêm nay là đêm cuối cùng cậu dành cho Yohei.

Lúc rời trường học, cậu thấy Edward đang đứng ngoài đó với vẻ mặt chán chường.

“Lâu rồi không gặp, Satsuki.” Anh ta nở một nụ cười buồn bã.

Mất một lúc, Satsuki chẳng biết phản ứng thế nào, nhưng vì họ đang ở bên ngoài nên cậu nhanh chóng quay lại với vai diễn của mình.

“Cũng khá lâu.” Cậu mỉm cười đáp lại. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”

Cậu vẫn băn khoăn điều đó kể từ lúc cậu trông thấy Edward ở khán đài.

“Công ty của tôi tài trợ cho ngôi trường này,” anh ta giải thích. “Ông chủ nhiệm khoa mời tôi đến xem biểu diễn.”

“Ra vậy,” Satsuki thấy hơi quê khi nghĩ rằng Edward đến để xem cậu diễn.

“Tôi không có ý làm cậu mất tập trung đâu,” Edward nói với vẻ mặt tội nghiệp. Chắc anh đã nhận ra do anh mà Satsuki quên mất lời thoại. “Tôi có thể mời cậu bữa tối nay thay cho lời xin lỗi không?”

“Xin lỗi, nhưng một người bạn từ Nhật đang đến thăm tôi,” Satsuki nói.

“Vậy thì mời bạn cậu cùng đi,” Edward mời mọc.

Satsuki cân nhắc về lời đề nghị này. Cũng nhờ phúc vị hôn phu của cậu mà Yohei chỉ được ăn mấy bữa cơm đạm bạc. Nếu họ đi với Edward, cậu bạn của cậu sẽ được nếm những món ngon hơn. Một dịp hiếm có dành cho Yohei. Hơn nữa, Satsuki có cảm giác nếu bỏ rơi Edward lúc này, anh ta sẽ lại uống rượu đến say mèm cho xem.

“Cũng được,” cuối cùng cậu đồng ý. “Nhưng tôi muốn nói rõ một chút, tôi sẽ không quay lại làm việc cho anh cho đến ngày mai.”

Edward gật đầu. “Chắc rồi.”
Họ hẹn sẽ gặp nhau ở tiền sảnh khách sạn Ritz, sau đó Satsuki rời đi.

-------------------

Lúc Satsuki về nhà và báo với Yohei về bữa tối với Edward tại khách sạn Ritz, cậu bạn này lập tức đầy hào hứng và mong đợi đúng như Satsuki nghĩ.

“Gì cơ? Với một quý tộc cơ à? Thật khó tin làm sao!” Yohei la lên. “May là mình đã mua một chiếc cà vạt.”

“Cậu đã mua cà vạt?” Satsuki hỏi.

“Trong sách hướng dẫn nói vậy,” cậu ta giải thích. “Nó khuyên là nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và mang theo một bộ vest. Lúc đầu tớ cũng không định mua, nhưng mẹ tớ cứ cằn nhằn mãi. À, cậu cũng không thể đến khách sạn Ritz mà không đeo cà vạt, đúng không?”

“Thật sao?” Satsuki kinh ngạc hỏi.

Cậu nhớ lại lần trước đã đến đó. Cậu không nhớ rõ vì lúc đó cậu mặc đồ nữ. Nhưng hình như đàn ông đến đó đều thắt cà vạt.

“Sao vậy, Satsuki?” Yohei hỏi.

“Tớ không có cà vạt,” Satsuki thú nhận.

Yohei ngạc nhiên. “Thật sao?”

Nếu Satsuki biết sớm hơn, cậu đã hỏi mượn một ai đó rồi, nhưng giờ thì đã quá muộn. Chỉ còn một thứ phù hợp để đi đến khách sạn mà cậu có lúc này là chiếc váy ngắn cậu mang theo từ căn hộ của Edward về đây để mặc cho ngày mai.

Cậu thực sự bối rối.

“Yohei, cậu tuyệt đối không được nói với ai về những gì mà cậu thấy hôm nay,” cậu bỗng lên tiếng.

Yohei có vẻ chẳng hiểu gì cả.

“Chính xác hơn, ý tớ là không một ai hết,” cậu đe doạ. “Cậu mà nói với ai, từ nay chúng ta không là bạn bè gì nữa.”

Yohei bị vẻ mặt lúc này của Satsuki làm cho sợ. Cậu ta gật đầu mà chẳng hiểu tại sao cậu ta lại không được nói gì.

Satsuki lấy chiếc váy từ trong tủ ra. Cậu bắt đầu lặng lẽ mặc nó trước mặt Yohei, kẻ mà khuôn mặt đang chuyển dần sang sắc đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang tái xanh.

Chuyến bay của Yohei sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày hôm sau nên họ đem theo hành lý của cậu ta đến gửi ở khách sạn mà cậu ta đã thuê phòng hôm mới đến. Họ để chúng ở đó rồi đi đến điểm hẹn.

Edward đang đợi ngoài sảnh.

“Xin lỗi vì đã đến trễ,” Satsuki cười tươi tắn.

Edward thì có vẻ đang ngạc nhiên bởi cách ăn mặc của Satsuki.

“Thật không ngờ là cậu lại tự nguyện mặc như thế này,” anh ta nhận xét.

“Tôi chẳng còn thứ gì khả dĩ có thể mặc được để đến một khách sạn sang trọng cả.” Satsuki rầu rĩ đáp.

“Nhưng nó rất hợp với cậu,” Edward thành thực nói. “Nó làm tôi muốn ôm cậu trong vòng tay và hôn cậu ngay tại đây, nhưng chắc tôi không thể làm vậy trước mặt bạn cậu được nhỉ?”

“Hiển nhiên là thế,” Satsuki nhanh chóng bác bỏ lời gợi ý của Edward.

Yohei hơi lo lắng khi đứng trước một người nước ngoài tóc vàng trong một khách sạn đắt tiền thế này. Nhưng Edward đã nói chuyện với cậu ta bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ của mình còn Yohei thì trả lời bằng thứ tiếng Anh kì quặc không kém. Nhờ thế mà bữa tối diễn ra trong yên bình.

“Đừng quên cuộc hẹn ngày mai của chúng ta,” Edward thì thầm với cậu ngay khi họ chia tay làm Yohei chẳng hiểu gì. Anh ta khẽ cười trước cái gật đầu im lặng của Satsuki.

-----------

“Tớ tưởng cậu rất ghét mặc đồ nữ hồi học trung học kia mà,” Yohei nói khi họ đang đi dạo dọc bờ sông Thames.

“Giờ tớ vẫn ghét nó vậy,” Satsuki nói.

“Thật không thể tin được,” Yohei cảm thán. “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại được gặp một quý tộc khi đến Anh.”

“Đã có nhiều chuyện xảy ra giữa bọn tớ,” Satsuki trầm giọng.

“Anh ta là người bảo hộ của cậu?” Yohei nghi hoặc nhìn Satsuki. Cậu ta tuy vẫn còn lờ mờ chưa hiểu, nhưng cũng phần nào tinh ý mà nhận ra điều gì đó.

“Đương nhiên không phải,” Satsuki nói.

“Nhưng lúc nãy anh ta có nói gì đó là “hôn” hay “ôm” cậu kia mà, không phải sao?” cậu bạn kia vặn hỏi.

“Chắc cậu nghe nhầm đấy,” Satsuki nói, cố gắng tảng lờ nó đi. “Anh ta cũng nói là rất ngạc nhiên khi thấy tớ mặc thế này đấy thôi.”

“Tớ không nghe rõ tiếng Anh lắm, có lẽ vậy,” Yohei thừa nhận. “Tớ không biết.”

Vai Satsuki sụp xuống chán nản.

“Nhưng có một điều tớ thấy ở anh ta,” Yohei nói tiếp.

“Là gì?” Satsuki thận trọng hỏi.

“Satsuki, có vẻ anh ta rất thích cậu,” cậu bạn kia nói.

Satsuki cố dặn ra một nụ cười bác bỏ. “Cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Ờ, tớ… tớ cũng rất thích cậu, nên tớ có thể nhận ra,” Yohei lắp bắp.

“Cái gì?” Satsuki la lên.

Yohei nhìn thẳng vào Satsuki, mặt đối mặt. “Tớ yêu cậu, Satsuki. Tớ đã nghĩ nó thật kì quặc khi một người đàn ông đi yêu một người đàn ông khác, và tớ đã thề với lòng mình rằng tớ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng tớ không thể kiềm chế được nữa.”

Satsuki chết lặng. “Yohei…”

“Tớ đến Luân Đôn để nói với cậu về cảm xúc của mình.” Khuôn mặt Yohei ánh lên một tia đau khổ khi cậu ta nói ra điều đó. Đó là một lời bày tỏ vụng về.

Satsuki chẳng hề nhận ra tình cảm của bạn cậu suốt ba năm trung học họ gắn bó với nhau. Cậu ta vẫn luôn là một người bạn tốt cho đến khi họ xảy ra mâu thuẫn.

“Cậu cảm thấy thế đã bao nhiêu lâu rồi?” cậu hỏi, thấy xao động trước vẻ mặt đau khổ của Yohei.

“Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu,” cậu ta trả lời. “Cậu luôn trò chuyện với tớ về kịch nghệ, tớ thấy rất vui.”

Satsuki chỉ nói chuyện với Yohei về kịch nghệ vì chẳng có ai khác thèm lắng nghe cậu.

“Tớ xin lỗi,” cậu thành thực. “Tớ không hề nhận ra.”

“Yeah, tớ cũng biết vậy,” Yohei nói. “Cậu chẳng bao giờ nhận ra cậu có sức thu hút thế nào với người khác. Tớ mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói với cậu những điều vớ vẩn vừa rồi.”

Satsuki lắc đầu. Cậu đã bị shock, nhưng cậu vẫn vui khi biết Yohei lặn lội đến tận Luân Đôn chỉ để tìm cậu.

“Dù sao tớ cũng vui vì cuối cùng đã nói cho cậu biết sự thật. Tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị cậu xa lánh. Nhưng cậu thật tốt, Satsuki.” Nước mắt lăn dài trên gương mặt đang cười của Yohei.

Lại một lần nữa, Satsuki chẳng biết phải nói gì. “Yohei…”

“Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều nữa thôi,” Yohei nói.

Satsuki mỉm cười. “Là gì?”

Yohei lúng túng. “Cậu có nhớ một vở kịch cải biên từ truyện “Bạch Tuyết” mà chúng ta diễn hồi học trung học không? Cậu đóng vai công chúa và đàn anh Kawaguchi đóng vai hoàng tử. Và cảnh cuối cùng, anh ta đã hôn cậu, mọi người đếu bàn tán về chuyện đó.”

Satsuki gật đầu. “Yeah.”

“Tớ đã rất ghen tị với vai diễn của Kawaguchi.” Yohei thú nhận. “Nhưng tớ không cho phép anh ta tiến tới, vì bản thân tớ đã bỏ cuộc.”

Satsuki ngập ngừng.

“Xin lỗi, tớ đã xử sự như thằng ngốc,” Yohei đột nhiên nói khi thấy phản ứng của Satsuki.

Satsuki lắc đầu và khẽ lướt đôi môi mình lên môi Yohei.

Đây là một nụ hôn tình bạn.”

Cậu nhớ lại lúc luyện tập với Edward.

“… Cảm ơn,” Yohei thì thào.

Satsuki cốc đầu cậu bạn kia một cái. “Thật kì quặc khi cậu tỏ ra ngoan ngoãn thế này.”

“Có lẽ thế,” Yohei đáp.

“Không, mà là chắc chắn.” Satsuki khăng khăng nói.

Họ cùng bật cười.

Loading disqus...