A promise of romance Trang 14

Mình đã làm gì?” Edward lơ mơ nghĩ lại sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

Satsuki đang nằm trên giường với hai tay bị trói chặt trên đầu.

Edward đã cưỡng bức cậu.

Mới vài phút trước thôi, trái tim Edward như vừa trải qua cảm giác giận dữ vì bị người anh yêu phản bội. Đó là lần đầu tiên anh có cái cảm giác đó, vì trước giờ anh chưa từng yêu ai.

Khi Satsuki nói với anh cậu muốn huỷ vai diễn, cơn giận của Edward đã trào lên đến đỉnh điểm.

Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ bữa tiệc.

Khi Angelica xuất hiện, anh đã nghĩ thôi không để Satsuki đến bữa tiệc nữa để bảo vệ cậu khỏi cô ta. Nhưng Neville đã vô tình đưa Satsuki đến đó, làm hỏng cả kế hoạch của anh. Sự lo lắng của anh về Angelica là hoàn toàn có cơ sở và khi nghe thấy cô ta đã hành động, anh vội vàng đi tìm Satsuki.

Nhưng anh đã nhìn thấy gì, Satsuki đang nói chuyện vui vẻ với anh chàng hoàng tử kia.

Anh thấy đau khủng khiếp. Cảm giác như Satsuki đã bị một người đàn ông khác cướp mất. Anh đã nhận ra Satsuki quý giá thế nào đối với anh. Nhưng rõ ràng là Satsuki chẳng thèm nghĩ về chuyện đó một chút nào.

Khi Satsuki khuyên anh hãy cưới Angelica, bao xúc cảm trong anh như bùng nổ, khao khát cần tìm một sự giải thoát.

Và giờ còn lại chỉ là nỗi ân hận.

“Để lại dấu rồi sao,” Edward lẩm bẩm khi cởi trói cho Satsuki.

Satsuki nhìn cánh tay mình mà cứ như nó thuộc về một người khác. Cơ thể cậu nặng nề và mệt mỏi đến mức không còn cảm giác để động đậy nữa. Cậu đã được cởi trói, nhưng lại chẳng buồn cử động.

Edward rời đi một lúc, rồi trở lại phòng với một chiếc khăn tắm. Anh thận trọng lật người Satsuki nằm sấp xuống.

“Tôi xin lỗi,” Edward nói, cố nặn ra một câu nào đó. “Tôi đã rất kinh ngạc khi cậu nói cậu muốn huỷ hợp đồng. Tôi đã quá trẻ con. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc cậu việc gì nữa. Hãy quên bản hợp đồng đi nhé.”

Cuối cùng, Satsuki cũng động đậy, quay mặt nhìn Edward. Nhưng vì anh chàng tóc vàng đang ngồi ở mép giường, đầu cúi xuống, nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh ta lúc này.

“Anh định kết hôn với Angelica?” cậu hỏi, giọng run run. Mặc cho lúc nãy gào thét bao nhiêu khiến họng cậu không thể nói được nữa, câu hỏi vẫn không kiềm chế được mà bật ra từ miệng cậu.

“Không,” Edward khe khẽ đáp. “Chẳng ai muốn ở cạnh cô ta cả.”

“Tại sao?” Satsuki hỏi.

“Thực ra, cũng có lúc tôi muốn được như cô ta,” Edward nói. “Cô ta mạnh mẽ. Cô ta chỉ quan tâm đến tham vọng của riêng mình và không bao giờ thử hỏi người khác về việc mà cô ta làm. Nhưng tôi không phải là Angelica. Tôi không thể sống như cô ta. Tiền bạc và địa vị chẳng là gì hết ngoại trừ đè một gánh nặng lên tôi. Thôi, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Nếu không ngại thì cậu có thể ngủ ở đây.”

Satsuki yếu ớt lắc đầu. Cậu chậm chạp gượng dậy. Một cảm giác nhói đau dội lên từ trong cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Edward đưa tay đỡ cậu và cuối cùng cậu cũng đứng dậy được khỏi giường. Ngay khi cậu đứng lên, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc từ đùi cậu và tràn xuống sàn nhà. Đó là hỗn hợp từ máu của cậu và dịch thể của Edward.

Một nỗi xót xa dấy lên trong Edward khi anh thấy dấu vết của cuộc giao hợp thô bạo tàn nhẫn vừa rồi.

“Satsuki…” Edward với tay chạm lên má của Satsuki.

“Đừng động vào tôi.” Satsuki đẩy tay Edward ra.

Edward khựng lại. “Satsuki?”

“Tôi muốn đi tắm,” Satsuki lạnh lùng nói.

“Được rồi,” Edward khẽ nói.

Anh choàng một chiếc áo cho Satsuki và giúp cậu vào phòng tắm, sau đó mở vòi nước nóng cho cậu.

“Hãy để tôi một mình,” Satsuki yêu cầu.

Edward lúng túng gật đầu.

Satsuki, cuối cùng cũng được ở một mình, ngâm mình gần ngập trong bồn tắm, rồi để nước từ chiếc vòi sen xối lên đầu mình. Nước nóng làm đau nhói vết thương nơi tay cậu. Mắt cậu bắt đầu nhoà vì lệ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ lại có ngày bị cưỡng bức bởi một người đàn ông.

Có gì đó sai lầm trong cái tên của chúa sao? Mọi thứ trong cuộc đời Edward đều là một sự sai lầm.

Cậu nhớ lại câu nói của Neville. “Tôi không muốn thấy cậu trở thành thứ đồ chơi cho bọn người giàu.”

Đối với Edward, cậu thực sự chẳng là gì ngoài một món đồ vui để giết thời gian. Nhưng Satsuki vẫn ngốc nghếch tin rằng Edward là một người tốt.

Nghĩ lại, cậu nhận ra ngay từ đầu gặp nhau, cậu đã không có ấn tượng tốt đẹp về Edward. Edward thậm chí còn không nhíu một bên mày khi nghe tin Brenda chết. Với anh ta, cô ấy chẳng là gì ngoài một cô gái có thể mua được.

Và Satsuki cũng vậy.

Cậu không kìm được mà khóc. Cậu cứ để nước mắt rơi như vậy một lúc lâu.

Và rồi, cậu đã hạ quyết tâm.

Chẳng có gì hơn là vĩnh viễn quên đi chuyện vừa xảy ra. Nhưng quan trọng là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu giờ cậu về nhà, cụp đuôi chạy trốn, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được lòng tự tôn của mình.

Giờ cậu mới thấy mình đã mù quáng vì tiền như thế nào. Sai lầm đó là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.

Mình sẽ tiếp tục hợp đồng,” Satsuki nghĩ, “nhưng sẽ không lấy một đồng nào. Mình sẽ trả lại hết cho Edward. Và rồi anh ta sẽ dần nhận ra rằng tiền chẳng thể giải quyết tất cả mọi chuyện.”

Khi Satsuki bước ra khỏi phòng tắm, Edward đang đứng giữa phòng, khuôn mặt biến sắc.

“Satsuki,” anh ta lên tiếng, giọng ngập ngừng. Nhưng anh chẳng thể làm gì để xoá đi cảm giác của Satsuki được.

“Tôi không vui về chuyện đó, nhưng tôi cần tiền,” Satsuki nói, giọng điệu lạnh băng. “Nên tôi sẽ tiếp tục làm việc cho anh. Nhưng hãy nhớ điều này, bá tước Argyle,” giọng cậu gần như thành tiếng rít, “chỉ cần còn sống ngày nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Rồi cậu quay về phòng mình.

Act 4

Vì cậu thích vậy 

Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ bữa tiệc tối hôm đó.

Khi chỉ có Satsuki và Edward, cần thiết lắm họ mới nói với nhau một vài câu. Khá may là căn hộ khá rộng và có nhiều phòng cũng như nhà tắm khác nhau. Có đến mấy căn phòng Satsuki không bao giờ bén mảng đến vì cậu không muốn nhìn thấy Edward.

Khi Neville đến chơi, hoặc những ngày cuối tuần khi ra ngoài cùng nhau, để đóng giả, họ vẫn tỏ ra thân thiện với nhau, như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là một cảm giác kì quái.

Họ giống như những diễn viên không ưa nhau sau bức màn sân khấu, nhưng lại giả như là những người bạn tốt nhất của nhau trên sân khấu.

Một hôm, Neville như thường lệ đến nhà Edward.

“Tôi muốn đẩy nhanh kế hoạch một chút,” Edward nói sau khi bữa tối kết thúc. “Tôi không nghĩ Angelica sẽ dễ dàng từ bỏ nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng cô ta mong muốn.”

“Phải đấy,” Neville hưởng ứng. “Ai mà biết từ giờ cho đến lễ đính hôn vào tháng năm sắp tới, Angelica có thể thế chỗ May để được đứng cạnh cậu hay không chứ. Sao cậu không chuyển ngày tổ chức lễ cưới sớm hơn nhỉ? May, trường cậu sắp đến kì nghỉ xuân rồi đúng không?”

Satsuki gật đầu. “Bắt đầu từ ngày 26.”

“Và bao giờ thì bắt đầu học kì mới?” Neville hỏi.

“Ngày 20 tháng tám,” Satsuki đáp.

“Vậy là gần một tháng,” Neville nhẩm tính. “Chúng ta sẽ bàn bạc về việc này. Cậu nghĩ sao, Edward?”

Ánh mắt Edward và Satsuki vô tình chạm nhau. Edward nhìn Satsuki, tính toán cái gì đó trong đầu, nhưng không biểu hiện ra mặt. Satsuki cũng không có ý định nói gì. Họ cứ nhìn nhau như thế mất vài giây.

Edward là kẻ quay đi trước.

“Tôi nghĩ Satsuki cũng muốn chúng ta xử lý việc này cho nhanh,” cuối cùng, anh cũng lên tiếng.

“Yeah, May, chắc cậu cũng thấy mệt mỏi rồi đúng không?” Neville nhận xét.

Satsuki gật đầu lia lịa. Nếu giải quyết xong mọi chuyện trong kì nghỉ xuân này, cậu có thể tập trung cho việc học vào học kì tới. Và sau đó cậu sẽ sẵn sàng cho một công việc mới để trang trải tiền học phí.

“Rồi, nếu hai người đều không phản đối, kế hoạch coi như thông qua!” Neville vui vẻ nói, không hề để ý thấy sự thay đổi trong thái độ của Edward và Satsuki đối với nhau.

“Đổi lại cả một kì nghỉ xuân tôi phải ở đây, trước đó tôi muốn về nhà mười ngày. Được chứ?” Satsuki đột ngột lên tiếng.

Vẻ mặt Edward thoáng bối rối.

“Cậu không hài lòng với cuộc sống ở đây sao?” Neville ngây thơ hỏi.

“Tôi muốn tập trung cho việc học một chút,” Satsuki giải thích. “Hơn nữa cũng sắp có một buổi biểu diễn.”

“Thật sao? Cậu diễn vở gì?” Neville tò mò.

“‘The Cherry Orchard’ của Chekhov. Tôi diễn vai người quản gia.” Satsuki nói.

“Huh.” Neville lập tức hết hứng thú khi nghe thấy cái tên của vở kịch cũ rích buồn tẻ.

“Người ngoài có thể vào trường để xem không?” Edward hỏi.

“Yeah, nếu đăng ký từ trước. Nhưng không mấy ai có hứng thú lắm,” Satsuki đáp lại bằng nụ cười xán lạn.

Nếu Neville không ở đây, cậu sẽ không bao giờ làm thế.

“Bọn tôi sẽ để cậu về 10 ngày, nên ở trường hãy cố gắng nhé,” Edward quyết định. “Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 27 ở khách sạn Claridge.”

“Được,” Satsuki thấy hơi thất vọng khi lời đề nghị của cậu lại được chấp nhận dễ dàng như vậy. Nếu là trước đây, chưa chắc Edward đã đồng ý.

--------------------

Satsuki vẫn thường quay lại căn phòng của cậu ở nhà trọ một tuần một lần để lấy thư và kiểm tra máy tự động trả lời điện thoại, nhưng đã hai tháng rồi cậu không sống ở đây.

Việc đầu tiên, cậu kiểm tra máy trả lời tự động. Có 10 cuộc gọi, nhưng lại chỉ có một lời nhắn: “Có vẻ như em lại rời khỏi thành phố. Gọi lại cho anh nhé. Một người bạn của em gọi điện đến nhà hỏi thăm về em đấy.”

Đó là giọng nói khàn đục của anh trai cậu.

Cậu xem giờ, bây giờ ở Nhật là buổi trưa. Cha và anh chắc đang đi làm, nên chắc chỉ có mẹ ở nhà thôi. Cậu kết nối một cuộc gọi quốc tế từ phòng cậu. Nhưng chỉ nhận được lời nhắn từ máy trả lời tự động. Hình như mẹ cậu cũng không ở nhà. Cậu để lại một lời nhắn và cúp máy. “Con Satsuki đây. Con vãn khoẻ. Con sẽ gọi lại sau.”

Cậu vẫn phải để ý đến tiền điện thoại, nhưng nếu không thỉnh thoảng giữ liên lạc, cậu sợ gia đình lại lo cậu bị bắt cóc.

Tiếp theo, cậu quay sang đống thư từ.

Cậu ngạc nhiên khi liếc thấy một cái tên đã thành quá khứ trên một phong thư. Đó là từ Yohei. Từ mâu thuẫn năm ngoái của họ, cậu đã không nghe tin tức gì về cậu bạn ấy. Cậu nhanh chóng mở bức thư ra.

“Satsuki thân,

Hôm trước bọn tớ đã có một cuộc họp mặt các thành viên trong câu lạc bộ kịch và Yamada nói với tớ là cậu đang ở Anh”

(Yamada là một người bạn của họ.)

“Tớ đã mong là được gặp cậu ở đó, nên tớ đã rất kinh ngạc. Cũng như cậu. Tớ hơi ngạc nhiên vì chỉ có vài người còn theo ngành kịch nghệ, nhưng tớ rất vui khi biết tin cậu vẫn còn cố gắng theo đuổi nó. Tớ thực sự muốn gặp lại cậu.”

Satsuki cười chua xót. “Tệ thật. Mình không thể quay lại Nhật trong một thời gian được.”

Mâu thuẫn giữa họ gần như là do lỗi của cậu. Nhưng cậu cũng thấy vui vì Yohei không thay đổi nhiều.

Cậu xé một tờ giấy và bắt đầu viết thư trả lời.

“Yohei,

“Cảm ơn về bức thư của cậu. Tớ đang có những trải nghiệm rất hiếm có ở đây, nhưng cũng phải trả một cái giá khá đắt. Tớ đã gặp một người khi làm việc và…”

Cậu chợt nhận ra cậu sắp nói với Yohei về Edward. Cậu vò nát tờ giất và ném nó vào thùng rác. Bao cảm xúc về bức thư của Yohei đã tan biến sạch.

Không biết giờ Edward đang làm gì,”

Hình ảnh một người đàn ông hoàn toàn cô độc giữa căn hộ u ám tối tăm của anh ta hiện lên trong đầu cậu.

Có lẽ là đã say mèm, như mọi lần.”

Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Edward vì những gì anh ta đã làm với cậu. Nhưng hình như Edward cũng rất khổ sở và hối hận sau chuyện đó.

Lúc đó anh ta cũng đang rất say nữa…”

Satsuki lắc lắc đầu. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác đau đớn mà Edward đem lại cho cậu, dù cho anh ta có hối hận thế nào, cậu cũng không thể tha thứ cho anh ta được. Thế nhưng, sự căm ghét lẫn nỗi thương cảm dành cho anh chàng tóc vàng cứ dội lên trong cậu, mâu thuẫn lẫn nhau. Cậu nhận ra một phần trong cậu không thể nào ghét bỏ Edward, và cậu thấy kinh ngạc vì điều đó.

Lần đầu tiên trong bao ngày qua, cậu đến trường từ nhà trọ của mình. Cậu phải rời khỏi nhà sớm hơn so với khi ở với Edward, nhưng có thể cậu sẽ vô ý thức dậy như mọi lần và phải cuống cuồng lao ra khỏi phòng. Dĩ nhiên, cậu cũng bỏ bữa sáng luôn. Và cậu cũng thấy hơi hụt hẫng vì không có ai để chào tạm biệt.

Ngay khi cậu rời đi, điện thoại reo vang giữa căn phòng trống trải của cậu. Nó đã đổ chuông rất lâu trước khi máy trả lời tự động làm việc.

“Aida đây. Tớ đang ở Luân Đôn. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.”

Đó là Yohei. Nhưng Satsuki đã đi từ lâu rồi.

Loading disqus...