Thư gửi anh! Vào mùa đông..

Ngày..tháng...năm......Nhật kí buồn em gửi Anh!

"Anh!", một tiếng em hằng gọi... khi có anh, em đâu thấy tiếng gọi đó quan trọng như thế nào... nhưng đến khi.. mất anh.. một tiếng "Anh!" với em lại quá xa vời, lại quá thiêng liêng.. Anh ơi..! em phải làm sao đây anh? Mùa đông năm nay lạnh lắm, em thật sự cảm thấy lạnh khi nhìn vào con tim mình... Em thấy mình thật xấu xa.. thật tồi tệ... có phải bây giờ ở nơi đó anh cũng đang lạnh.... phải không anh? Anh yêu ơi, em đã từng nói em sẽ không choàng áo ấm, nếu em biết ngoài kia anh vẫn đang lạnh... Nhưng bây giờ em lại không thể cởi bỏ chiếc nón len mà người đó đội cho em.. Em phải làm gì hỡi anh??... Em đang khóc anh ơi! Những giọt nước mắt em tuôn rơi,tuôn rơi mãi.... Em thật sự không muốn quên đi hình bóng anh, quên đi ký ức về anh... Anh ơi! Hãy cho em biết em phải làm gì đây anh? Ôi tim em như vỡ vụn ra, khi nghĩ đến anh trong em đang mờ nhạt dần.. Anh... anh ơi tại sao ngày đó anh để em lại một mình hỡi anh? Giá chi ngày đó em đi cùng anh... thì hôm nay.. có lẽ em sẽ không buồn như thế này. Trong nhân gian mấy ai vượt qua chữ yêu.. một lần yêu anh, em nguyện mãi yêu anh..... Ngày anh đi, em đã khóc cạn khô nước mắt... đến bây giờ.. em lại khóc cho hình bóng anh... Anh ơi? Làm sao em đến bên anh đây hỡi anh? Một bản nhạc buồn em bắt đầu hát khi mất anh....em không muốn phải thay đổi bản nhạc đó đâu anh! Em nguyện hát bản nhạc đó cho anh đến suốt cuộc đời này....
Nếu người ta viết blog để vơi bài tâm sự.... còn em không đơn giản như thế.. em muốn người khác nhận ra sự xấu xa trong em..... em đã không giữ vững được tình yêu của chính mình. Hôm đó, một ngày mây xanh, gió nhẹ...Một ngày mà hai ta sắp bước tới ngưỡng cửa của hạnh phúc.... Cũng chính ngay lúc đó anh lại bỏ em ra đi... Ôi.. ôi! anh ơi! Tim em câm lặng... nó như ngừng đập... nước mắt em từng giọt.. từng giọt tuôn rơi.... Em gào lên tên anh.. chạy đến ôm anh! Gọi tên anh trong cả sự đau đớn...Ôi.... nhưng anh..anh không đáp lại lời em.. anh đã bỏ rơi em... bỏ rơi người mà anh từng nói : "Em.. em là tất cả của đời anh, là niềm tin, là hi vọng..và là cuộc sống của anh!" Nhưng anh thật vô tâm khi bỏ lại em... anh biết không? Khi mất anh, mọi thứ của em như mất hết... Em sống bằng hình ảnh của anh..không lúc nào mà em không thấy anh... Anh ơi! Chiếc giường ngày xưa, chiếc gối ngày xưa.. và cả cái bàn chải đánh răng ngày xưa....không còn ai dành với em nữa... bọn chúng buồn lắm anh biết không? Chiếc giường ngày đó, bây giờ trở nên quá rộng.. .quá rộng đến nỗi khiến em như cô độc giữa cả vũ trụ này. Chiếc gối ôm ngày xưa, bây giờ chỉ còn nó với em.. Đêm nào nó cũng khóc gọi tên anh đó.. anh biết không? Ôi còn chiếc bàn chải kia.. lại càng buồn hơn anh à nó không còn ai nữa rồi...........Tình yêu em với anh... một chuyện tình yêu khó khăn mới có được..nhưng anh..anh lại đành lòng bước đi.... anh đi để lại bao cay đắng cho em.... Ngày hôm nay, người đó xuất hiện... hắn đến bên em.. hắn ân cần, lo lắng cho em như anh, hắn luôn quan tâm em khi em buồn..và luôn làm em cười khi em khóc.... hắn làm em cảm thấy an toàn và ấm áp như lúc ở bên anh..... Sao bây giờ anh ơi! Thật sự em không muốn chuyện này xảy ra chút nào, thà em cứ khóc, thà em cứ buồn, thà em cứ cô đơn trước cuộc đời này.. mỗi khi nhớ đến anh..còn hơn.. phải đem hắn vào con tim em.. nơi anh hằng ngự trị. Em chỉ muốn sống với quá khứ, sống với những gì anh đã cho em..Có lẽ em là một đứa ngu ngốc... Nhưng vậy làm em cảm thấy không có lỗi với anh... Vì anh đã đổi lấy cuộc sống của mình cho em..... Còn lại đây với em bao kỉ niệm vui...còn lại đây với em..một không gian lặng thinh.. Sao ngày hôm đó... ngày anh đi.. anh lại không nói với em một câu giã từ...mà để lại em nỗi ân hận.. niềm tội lỗi và cả sự nuối tiếc nặng nề..... Đáng ra ngày đó, người phải chết là em. Tại sao anh lại chạy ra..tại sao anh lại đẩy em ra....

Ôi anh ơi! Một lần đau khiến cả đời em phải khóc....Thư viết cho anh vào ngày đông lạnh lẽo... vào một ngày mưa gió..chỉ còn em... Làm sao em gửi được lá thư này cho anh đây....không gửi dược.. em chỉ có thể đọc cho một mình em nghe thôi...Đêm nay, một đêm dài...một đêm em phải cố níu lấy yêu thương quay về....Dang đôi tay,em ôm lấy bóng hình anh...Nhìn vào gương, hình bóng anh lại dịu dàng hiện về..Em bật khóc..từng tiếng vỡ òa..chỉ xin gương hãy để em xuyên qua nó... để em đến bên anh....Nhưng sao đôi tay em quá yếu mềm chẳng thể giữ những yêu thương ở lại..... Anh đã ra đi..anh có nhớ từng lời yêu thương mặn nồng...Bên trong mắt em đã ướt đẫm lệ nhoà........

Anh yêu ơi!Có phải đã đến lúc em nên đem những kí ức...biến nó thành những hoài niệm của đôi ta.... trôn chặt trong con tim kia...và mãi tôn thờ nó...... Anh đang cười đúng không? Anh cũng đồng ý với việc làm của em đúng không?.........

Thư gữi anh vào một mùa đông lạnh,

Những tình cảm em ấp ủ lâu nay.

Đưa tay lau giọt nước mắt rơi nhanh,

Gửi về anh nơi đó chỉ mình anh!
Ở nơi đó có lẽ anh đang lạnh,

Nhưng lòng em như chẳng hiểu lòng anh!

Ôi nước mắt! giọt nước mắt mong manh...

...... Bảo lòng quên mà sao cứ nhớ mãi, Bảo không buồn mà nước mắt cứ rơi. Ôi cuộc sống chất chứa nhiều đau khổ, Nhiều khổ đau, nước mắt vẫn cứ rơi. Cuộc sống là chuỗi của những ngày yêu thương...

Loading disqus...