ANH VÀ BÉ

Authour: chipsu
Gender: shounen-ai
Rating:13+
Status: completed
Summary: …..Bé đau chân rồi kìa…
…..Có ai cõng về hông ta…..

Bé làm thêm ở tiệm pizza gần trường. Tiệm rất nổi tiếng, vì bánh của tiệm làm rất ngon. Mà tên tiệm lạ lắm nha. Lovely Snow-Tuyết đáng yêu. Kỳ hông? Hông phải nói về bé đó chứ? Vì tên bé là Yuki mà. Và bé cũng rất dễ thương nữa.

Mà nói mới nhớ. Tên quán đã kỳ rồi mà tên chủ quán còn kỳ hơn nữa. Anh cứ lâu lâu lại nhìn bé. Nói sao ta? Bé ngại lắm chứ. Nên bé đâu có dám nhìn anh, chỉ thỉnh thoảng chờ lúc anh quay mặt đi rồi bé mới dám liếc trộm anh một cái. Lạ chưa?

Lại nói một chút về tiệm pizza Lovely Snow nhé. Bé chỉ mới vào làm ở tiệm được có một tháng thôi. Thế mà tiệm lại đông khách hẳn lên. Anh chủ quán hay đùa:

-Là vì bé đáng yêu quá thể

-Làm gì có. Chỉ tại anh làm bánh ngon thôi. – bé phụng phịu, bờ môi xinh xắn bĩu ra dỗi hờn.

-Đâu có, bé thực sự dễ thương mà – anh bật cười, cãi lại

-Em đã nói anh đừng có kêu em là bé nữa. Em không phải là con nít đâu.

-Nhưng em giống con nít thật mà. Chỉ có con nít mới cãi lời người lớn như thế. – anh dừng tay lau đĩa, ngước mặt lên châm chọc

Đỏ mặt, bé hét lên:

-Em không nói chuyện với anh nữa. Anh thật là đáng ghét, Ichiro.

Nói rồi bé đùng đùng bỏ đi, bỏ lại ai kia cười sặc sụa vội vã nói với theo:

-Này, thôi mà, cho anh xin lỗi được chưa? Anh cho bé cái kẹo này

-Anh đi chết đi. – bé giận dữ hét lớn

Thế là hôm ấy trong quán lại vô tình có một mặt trời bé con đỏ rực. Mặt trời bé con chỉ lùn có một mẩu, lại đáng yêu vô cùng.

…Này, bé giận rồi kìa….
…..Lo mà xin lỗi người ta đi chứ….

-Ái!

Mải lo nguyền rủa, đánh đấm không khí thế nào mà chân bé vấp vào cạnh bàn một cái đau đớn. Ái chà. thế này thì làm sao mà về đây, sắp đến giờ đóng cửa rồi.


….Bé đau chân rồi kìa…
…Có ai cõng về hông ta….

-Bé có sao không? – nghe tiếng la, anh vội chạy đến - chết, chân bé sưng to rồi này

-Kệ em, không ai mượn người dưng xía vào – bé quay đi, cố giấu gương mặt xinh xắn đang ửng hồng

-Ai là người dưng ở đây hả? – “người dưng bất đắt dĩ” cười nhếch mép

-Sao em biết được. Người nào là người dưng thì người đó tự hiểu

-Thôi, không móc ngoéo nữa nha. Lên đây anh cõng về

-Gì? Thôi khỏi, em tự về được

……Có người đỏ mặt kìa…
….Ngộ ghê…..

Tức thì, không nói không rằng, anh xoay người xốc mạnh nhóc lên vai. Í da, nhóc nhẹ hều. Vậy mà trước giờ anh không biết

-Bỏ em xuống! – ai đó thét lên

-Không bỏ ! – người kia cũng không vừa

-Anh không bỏ em đánh anh chết!

-Con nít không đánh lại người lớn đâu!

…..Im lặng rồi…
….Cãi không lại hả…..
…..Hay muốn được cõng hoài….

-Bé!

-Gì?

-Giận anh hả?

-Không có. Không ai thèm giận người dưng

-Thiệt không đó?

-Ờ

…Chắc là giận thật rồi….

-Nè!

-…..

-Bé có biết vì sao anh hay chọc bé không?

-……

Anh hít một hơi dài:

-Vì anh thích bé.

-Ơ…..

-Anh nói thật đó.

-…....

-Thế…bé có thích anh không?

-Ơ…..

-Im lặng tức là đồng ý đó nha - nháy mắt, anh cười

-Không có! – bé gào lên

-Thật không?

-Thật!

-Chắc không?

-Chắc!

-Thế ai ngày nào cũng nhìn trộm anh vậy ta?

-Không phải tui!

-Neh, em đừng có chối nha, anh thấy rõ ràng mà

-Đã nói là không có, đừng có mà gán cho tui à nha

-Ai là tui vậy kìa?

-Ờ, thì tui chứ ai! – bé nhướng mắt

-A, hôm nay bé gan nhỉ

Anh đặt bé xuống đường. Ánh đèn dìu dịu tỏa vào mặt bé nhập nhòa trong chiều muộn. Rồi bỗng nhiên, bé thấy có gì đó thật mềm, thật ngọt áp vào môi mình….

…..Tỏ tình kìa….

-Nói đi, bé có thích anh không?

-Đã nói là không mà!

-Bé không nói anh hôn nữa đó nha!

-Không có….

-Có đấy…

-Neh….

-Anh ghét người nói dối lắm đó!

-…..-Im lặng, bé khẽ cúi đầu, mặt đỏ gay

-Thôi nào, ta về thôi. - thở dài thất vọng, anh lại xốc bé lên vai

....Có người buồn rồi kìa…
…Sao lại giấu giếm mãi thế…
…Nói ra đi mà….

.

.

.

.

-Anh này…..-bé khẽ ngập ngừng

-Huh?

-Em…thích anh – bé lại đỏ mặt

-Bé vừa nói gì? –anh quay đầu lại, giọng sung sướng

….Ái da, cuối cùng cũng chịu nói rồi….

-Em….thích anh - mặt bé lại đỏ như gấc

-Thật không?

-Thật

-Chắc không?

-Chắc

-Anh không tin

-Neh…..

-Đùa thôi, anh biết lâu rồi

-Sao cơ?

-Anh biết lâu rồi, từ khi em mới vào làm kia kìa – anh le lưỡi, giọng tinh nghịch

-Anh…- bé trợn mắt, la lên

-Anh sao nào?

-Arghhh, thật là đáng ghét – bàn tay nắm lại đập liên tục vào lưng anh

-Í dà, càng đánh càng yêu đó bé

-Anh đi chết đi

…..Đường về nhà hôm nay sao dài thế nhỉ…….

--------------END----------------

Loading disqus...