Mơ và thực
Lời mở đầu: Lạy trời mai đừng mưa, cũng đừng nắng to! Mai là buổi hẹn mà tôi mong đợi mà. Hai tuần rồi không được nhìn thấy anh, em nhớ anh lắm!
* * * * * * * * * *
- Khônggggggg…….Tôi bật dậy trong tiếng hét. Lại giấc mơ chết tiệt đó! Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ, tôi nằm vật xuống giường cố gắng ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh anh và người con gái lạ cùng sánh bước đã làm tôi mở nhanh mắt ra. Anh là gay thì đâu yêu con gái và chúng ta mới xa nhau có 5 tháng, sao có thể thay đổi nhanh như thế? Thở dài, bước xuống giường tôi thấy nên uống gì đó cho tỉnh táo.
“ Anh à, từ khi em nhận được tin nhắn của anh thì hình ảnh đáng ghét đó toàn xuất hiện trong giấc mơ của em thôi. Tại anh đó! Tin nhắn gì mà nghe cụt ngủn “ Huy, thứ 5 này anh về ”, có bao giờ anh gọi em là Huy đâu, lúc nào cũng….
- Sấu yêu, mai anh về đó! Đừng hẹn với ai vào ngày mai nhé.
- Anh có quà cho Sấu yêu của anh nè!
- Tuần này thi cử bận lắm, anh xin lỗi Sấu yêu của anh nhé!…
…….
"Đấy! Lúc nào anh cũng gọi em là Sấu yêu, vậy mà… Ghét!"
Đúng là uống nước xong đầu óc tỉnh táo hẳn. Thôi thì dậy sớm một hôm vậy. Sau khi khoá cửa cẩn thận, tôi…chạy bộ_một việc chưa bao giờ xảy ra. Hì hì.. hôm nay anh về mà. Tại tuần trước bận thi không về được nên tôi mới nhớ anh nhiều vậy. Lúc chạy ngang hồ Ngọc Khánh, tôi chợt dừng lại. Cái ghế này tôi và anh vẫn thường ngồi khi mới tìm hiểu nhau đây mà. Nhớ lại lúc anh nói yêu là tôi không khỏi phì cười:
- Anh thật….thật sự thích em! Nghe hơi kỳ phải không? Vì chúng ta đều là.. con trai.. nên…
Hihi, lúc nghe anh tỉnh tò mà tôi mừng rơn trong bụng. Con trai thì sao chứ? Miễn anh thích tôi, tôi cũng.. thích anh là được. Hôm đó tôi đã bắt anh nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Mải suy nghĩ, tôi đã chạy về nhà lúc nào cũng không biết. Liếc đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ, vội vã tôi đi đánh răng. Trong lúc vội, tôi va phải bà chị làm bả nhướng mắt hỏi:
- Sáng sớm đi đâu vậy nhóc?
- Chạy bộ!
Bỏ lại một bộ mặt ngơ ngác, tôi đóng rầm cửa nhưng vẫn kịp nghe thấy thiếng lẩm bẩm của bả:
- Chạy bộ? Hôm nay vẫn chưa hết điên sao?
“ Quá đáng! Chị thật quá đáng! Điên đâu mà điên, chỉ hơi tưng tửng thôi! Quá vui vì sắp được gặp anh nên tôi không khỏi hồi hộp mừ. Đấy là tôi và anh yêu nhau gần hai năm rồi đấy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn hồi hộp, lo lắng khi hẹn hò với anh? Chắc do tôi còn con nít, đúng theo nhận xét của chị tôi.”
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xách xe phóng đến lớp. Cả tiết đầu không có chữ nào lọt vào, điên tiết tôi bỏ về cho nhẹ đầu.
Ai mà thấy bộ dạng tôi lúc này cũng cho đây là tên điên. quấn chăn xung quanh người, bên cạnh la liệt những tấm ảnh anh và tôi, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Hihi, phải gần 6 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thôi thì ngắm ảnh cho đỡ nhớ vậy.
“ Ôi, anh mà biết em lậm anh như thế, em sẽ bị cười cho thúi mũi. Mà em yêu anh ở điểm nào nhỉ? Mắt xếch, mũi to bè, đôi môi thì dày ơi là dày, anh xấu mù. Vậy mà một người đẹp trai như em lại yêu anh, anh nên hãnh diện đi .
-Khônggggg….tôi bật dậy trong chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt giấc mơ đó đi! Đưa mắt nhìn đồng hồ mà tôi không khỏi giật mình, 3 giờ 15 phút rồi. Vội vàng thay đồ, tôi phóng ra khỏi nhà như tên điên vì đã trễ hẹn. Không hiểu tôi ngủ quên lúc nào nhỉ? Nhớ là đang xem ảnh anh mà. Chắc tại mấy hôm mất ngủ nên mới thế. Lại còn chưa ăn trưa nữa chứ.
"Tại anh đó! Em chưa ăn trưa nếu xỉu thì anh chết với em. Nhưng em sẽ tha cho anh vì em có chuyện vui muốn nói. Em đã đăng ký nguyện vọng thi vào trường anh học rồi đấy. Nếu em đỗ thì sẽ thường xuyên được gặp anh. Lúc đó anh sẽ hết chê em nhí nhé, người ta sẽ là sinh viên Đại học cho mà xem. Xí!!!"
Tôi nhận ra anh ngay từ cửa, anh có vẻ gầy đi vầ hốc hác hơn lần trước nhiều. Ôi, thương anh ghê! Kéo ghế, tôi ngồi xuống cười vui vẻ:
- Em đến trễ, anh chờ lâu chưa?
Mỉm cười nhẹ nhàng, anh lắc đầu không nói. Sao anh nhìn em lạ thế? Đó đâu phải đôi mắt mọi lần anh nhìn em? Nó như bối rối như khó xử…
Hay anh giận em vì phải chờ lâu? Nhưng những lần trước em đến muộn anh đâu có giận? Có lẽ đi đường xa mệt, lại phải ngồi chờ nên mới thế.
Đang định mở miệng xin lỗi thì anh cất giọng khàn khàn và chiếu tia nhìn kỳ lạ vào mắt tôi:
- Chúng ta chia tay nhé!