Những câu chuyện nhỏ Trang 7


Đừng hỏi vì sao?

Lời mở đầu: Vì sao tôi lại yêu em? Em ích kỷ, thờ ơ, lạnh lùng, vậy tôi yêu em ở điểm gì? Tôi yêu em vì em đẹp, em có nụ cười làm say đắm lòng người hay là vì…

Nội dung truyện:

Nhìn cậu bé tóc hoe hoe vàng trước mặt đang vô tư ăn, mà tôi tự hỏi “ Tôi yêu em ở điểm gì? ”. Tôi_một bác sĩ có việc làm ổn định, em_một cậu nhóc học sinh cấp ba, 2 người không có điểm chung từ địa vị xã hội, quan điểm sống đến tính cách sở thích: một người thích chưng diện một người cổ hủ lễ giáo vậy mà lại yêu nhau hơn năm nay. Đừng nói tôi yêu cái vẻ thờ ơ lãnh đạm với người khác nơi em nhé? Ngay như lúc này, em từ chối thẳng thừng lời năn nỉ của bà ăn xin. Có quá lạnh lùng không em, dù sao đó cũng là người gìa cả mà! Tôi định đưa bà những đồng lẻ nhưng em đã lạnh lùng ngăn tôi lại:

- Chúng tôi không có! Bà đi chỗ khác đi!

Lời nói của em làm tôi sượng sùng, các bàn khác thì cho bà nhưng em thì thản nhiên… ăn tiếp. Không nhẽ đó là cách sống của thanh niên thời nay hả em? Có lẽ em cũng cảm nhận ánh mắt khác lạ của tôi nên đã ngước đầu lên nở nụ cười dễ thương:

- Anh ăn đi chứ! Nhìn em hoài!

Không phải tôi yêu em ở vẻ dễ thuơng này sao? Em có nụ cười làm mê hoặc người đối diện nhưng…sao em lại từ chối lời năn nỉ của bà ăn xin chứ. Như vậy có gọi là ích kỷ không em? Vài ngàn không phải lớn nhưng cũng không phải dễ kiếm đối với người chưa kiếm ra tiền như em nhưng…có cần phải thế không em?

Ngồi sau tôi, em uống trà sữa trân châu và không nói gì, hình như em giận vì cái nhìn kỳ lạ của tôi. Tuỳ em, tôi cũng không muốn giải thích nên đã im lặng. Đang đi thì em bảo tôi dừng lại gần thùng rác, bước xuống em cố hút đến hột cuối cùng thì…hình ảnh trước mắt làm tôi giật mình: Bà ăn xin đang ấn chuông căn nhà sang trọng, một cô gái mở cửa:

- Bà lại ăn mặc thế rồi! Chút ông lại mắng con!

- Tại ta rảnh quá! Không có gì làm! – Một giọng cười cất lên và cánh cửa lạnh lùng khép lại.

Cũng là lúc em thả cốc vào thùng rác và nói:

- Đời là thế đó anh yêu!

Tôi thật sự sốc! Không ngờ trên đời cũng có chuyện như vậy. Nhưng dù sốc đến mấy tôi vẫn nhận ra sự già dặn trong lời nói của em. Đừng nói việc em bảo tôi dừng lại là có mục đích nhé. Sao những lời như vậy lại phát ra từ cậu bé 17 tuổi chứ? điều này cũng dễ hiểu thôi, vì tôi quen em ở vũ trường_nơi hội tụ mọi thành phần xã hội mà. Theo tôi được biết, em là khách thường xuyên của vũ trưòng với những bước nhảy điệu nghệ. Em là thế đó: sành sỏi, ăn chơi nhưng lại có nụ cười thật dễ thương_nụ cười đã làm tôi chết ngay trong cái nhìn đầu tiên. Không nhẽ tôi chỉ yêu vẻ ngoài của em thôi?

Đang đi thì tôi lại dừng lại theo đề nghị của em. Chưa kịp thắc mắc thì đã thấy em nhảy xuống xe và chạy ra giữa đường. Lúc này tôi mới để ý: có một bà lão bán hồng bị ngã và những trái hồng đỏ đang lăn lóc khắp nơi. Em lui cui đưa bà vào vỉa hè và nhanh chóng chạy đi nhặt những trái hồng. Không một ai giúp bà…ngoài em. Mọi người vẫn vô tư đi qua, dù mắt có liếc thấy nhưng vẫn thản nhiên chẹt lên những trái hồng vô tội. Và tôi lại là một trong những người đó: thờ ơ thản nhiên trước một bà lão và những trái hồng. Nhìn dáng em nhanh nhẹn giữa dòng xe để tìm những trái hồng rơi đi các nơi, tôi hoàn toàn không thấy cái gọi là lạnh lùng nơi em nữa. Nó đã đi đâu mất rồi? Hay đây mới thực sự là em?

Sau khi nhặt lại những trái hồng, em vui vẻ mua nốt chỗ hồng còn lại rồi lon ton sang đường về chỗ tôi. Em cười như không có việc gì:

- Em biết anh thích ăn hồng nên em mua nè! Hơi nhiều nhưng trông rất ngon đấy!

Vẫn nụ cười đó, nhưng sao tôi thấy đây mới là nụ cười đẹp nhất trong những lần em đã cười. Mỉm cười tôi ôm em vào lòng trong ánh mắt thắc mắc của em. Đừng nhướng mắt khó hiểu thế em, vì tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi “ Tôi yêu em ở điểm nào ” rồi. Không ở điểm gì cả, tôi yêu em chỉ đơn giản em là em thôi!

Loading disqus...