Những câu chuyện nhỏ Trang 9


Ngày đặc biệt

Lời nói đầu: Bạn đã bao giờ yêu mà đặt quy định cho nó chưa? Tôi đã từng đặt quy định cho tình yêu của tôi và đã phải khổ sở vì nó…

* * * * * * * * * *

Tôi cứ nhảy theo nhạc nhưng mắt không ngừng quan sát anh. Trong một lần nhảy sai nhịp, bối rối tôi sửa sai nhưng không hiểu thế nào mà té được? Vội vàng anh chạy đến đỡ tôi lên và hỏi với giọng lo lắng:

- Có sao không Tân? Để anh xem nào! – Vén tay áo tôi lên kiểm tra rồi thản nhiên kéo… ống quần lên và nhíu mày – Chết thật! Bầm tím hết rồi.

Nhìn vết thâm trên đầu gối, tôi cũng không buồn nói gì. Liệu nỗi đau này có đau bằng nỗi đau anh sắp mang đến cho tôi không? Anh sắp… đá tôi sao còn tử tế như thế? Tôi càng muốn khóc khi anh bế tôi lại phía mấy cái ghế. Lăng xăng, anh lôi lọ dầu ra và bắt đầu xoa vào chân tôi:

- Em chịu đau chút nhé! Để tan máu bầm, anh sẽ hơi mạnh tay.

Nhìn vẻ ân cần của anh, tôi muốn về nhà. Có cần phải thế không anh? Nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng, đừng hành hạ tôi như thế! Tất cả chỉ tại tôi! Tại tôi! Sao tôi lại đặt ra quy định như vậy chứ? Ngày anh và tôi quen nhau, tôi đã nói: "Nếu ngày nào đó một trong chúng ta thay đổi thì hãy vui vẻ chia tay anh nhé! Chúng ta hãy đi chơi đi ăn… ". Nếu không có ngày đó thì bây giờ tôi đâu phải đau khổ nhìn anh.

Chiều nay, đột nhiên anh đến nhà rủ tôi đi Ngôi Sao Xanh _nơi dừng chân thường xuyên của tôi. Có bao giờ anh chủ động rủ tôi đi chơi đâu. Anh còn bỏ cả công việc _một việc chưa xảy ra bao giờ chỉ để đưa tôi đi nhảy. Mọi lần đến đây, tôi như chết trên mấy máy nhảy nhưng lần này cái chết của tôi là chết dần chết mòn. Nhìn vết bầm tím tan đần theo từng cái xoa của anh, tôi nói mà tim như thắt lại:

- Chúng ta về thôi anh!

- Uhm – Mỉm cười, anh chiều ý tôi – Chúng ta đi ăn nhé?

- Nhưng…

Anh đưa tay véo má tôi rồi đi lấy xe trong nụ cười tươi. Xin anh đừng cố ban bố chút tình cảm nào cho tôi nữa. Nó sẽ càng làm tôi đau hơn thôi. Vì anh đang thương hại tôi mà, thương hại một thằng…sắp thất tình.

Ngồi ăn mà hồn tôi như đã trôi đi đâu mất rồi. Tôi ăn mà không cảm nhận được vị gì, cứ như ăn theo quán tính làm anh lại… thương hại tôi:

-Ăn đi chứ Tân! Dạo này em gầy lắm đấy.

Gầy thì sao chứ? Tôi có gầy thì liên quan gì đến anh? Dù sao mai tôi và anh mỗi người một phương, thì cần gì quan tâm chứ? Hãy cứ nói thẳng vào mặt tôi đi. Làm ơn đừng tốt với tôi..làm ơn… nó đau lắm…

Tôi muốn hét lên nhưng tiếng lòng trôi đến cổ thì bị chặn lại và nó cứ dừng ở đó, không đi đâu hết. Tôi muốn la muốn hét…một ngày không mong đợi như thế này sao có thể giả vờ vui vẻ được. Tôi ghét bản thân vì đã đặt ra quy định này, và cũng ghét cả anh_sao lại thực hiện đúng quy định chứ? Tôi ghét tất cả, ghét anh, ghét tôi, ghét cả khi anh rủ tôi đi uống cafe.

Ngồi uống cafe, tôi lại càng ít nói. Bây giờ còn có thể nói gì được nữa, nói thẳng thì tôi không dám đối diện, còn giả vờ vui vẻ thì tôi không muốn. Cuối cùng tôi chỉ có sự im lặng đáp lại cái nhìn yêu thương của anh. Anh ác lắm! Nếu cứ nhìn tôi bằng đôi mắt đó, tôi sẽ không đứng lên được sau đau đớn này đâu. Nên anh hãy quay đi đi, và hãy thôi mân mê tay tôi một cách trìu mến đi, cũng đừng nhìn tôi im lặng như vậy.

Bất ngờ anh sang ngồi cạnh và đưa tay kéo tôi vào lòng. Anh vẫn luôn thế, dịu dàng cả khi…đá tôi. Tôi rất muốn khóc trong vòng tay của anh! Nó thật ấm và êm nhưng ngày mai nó không còn thuộc về tôi nữa. Cứ nghĩ đến cảnh anh ở bên người con trai khác là tôi chỉ muốn khóc. Nhưng nếu khóc anh sẽ coi thường tôi mất, coi thường vì tôi là người đặt ra quy định nhưng lại không thực hiện nổi quy định. Cố nuốt nước mắt vào lòng, tôi vòng tay ôm anh. Hãy cho tôi được ôm anh lần cuối nhé, hỡi người tôi yêu!

Và bây giờ đã thực sự hết khi anh đưa tôi về nhà. Bước xuống xe mà tôi có cảm tưởng bước xuống vực thẳm sâu hun hút. Nhìn nụ cười đẹp của anh tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà, chui vào chăn và…khóc. Nhưng không để tôi kịp thực hiện thì anh đã… hôn lên môi tôi và thì thầm:

- Chúc người yêu bé nhỏ sinh nhật vui vẻ!

Hả? Anh vừa nói gì? Sinh nhật? Vui vẻ? ai? Từ vực thẳm, tôi ngoi đầu lên và thắc mắc:

- Anh… hôm nay là..

- Em quên cả sinh nhật mình sao, bé yêu?

Không nhẽ hôm nay là sinh nhật tôi? Tôi quên cả nó sao? Ơ… vậy…chưa chắc những gì anh làm hôm nay là vì…

Vẫn ôm tôi trong lòng, anh cắn nhẹ vào tai và giải thích:

- Hôm nay anh vừa muốn dành cả ngày cho em, vừa muốn phạt vì em đặt ra một quy định quái gở như vậy…

Hoà nhập với từng lời của anh là niềm vui ngập lòng. Vậy là…Ôi, tôi thật ngốc! Sao không hỏi rõ anh từ đầu chứ? Để cả buổi hẹn lo lắng mãi… ngốc thật! Nhưng nhờ hôm nay mà tôi sẽ yêu anh nhiều hơn, hỡi người yêu cáo già của em.

Loading disqus...