Nó lại ngồi và lại chờ đợi. Nó cứ như đang xem một liveshow vậy. Nhưng chỉ có mình nó được thưởng thức, chỉ mình nó là người hâm mộ, và chỉ mình nó mới làm những việc ngốc nghếch này mà thôi.
Giờ sao khóe mắt cay,hòa theo gió bỗng lay.
Vì anh đang rất muốn phải quên nơi này.
Nơi chúng ta, cất tiếng ca.
Cùng nhau tay trong tay dưới bóng hoàng hôn ngất ngây.
Ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay.
Nhớ ra ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa.
Nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm môi, lên bờ môi của anh sao mãi trong lòng ai.
Chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa.
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu.
Còn hằn in những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình.
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay.
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này.
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày.
Phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa.
Và những yêu dấu hôm nào phải quên đi.
Ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay.
Nhớ ra ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa.
Nơi trên ngọn đồi người trao hơi ấm môi, lên bờ môi của anh sao mãi trong lòng ai.
Chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa.
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu.
Còn hằn in những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình.
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay.
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này.
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày.
Phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa.
Và những yêu dấu hôm nào phải quên đi.
Ngày nào anh cũng ngóng trông em về,người ơi người có hề hay biết
Nhưng vì sao vẫn mãi chẳng quay về để anh chìm trong cơn mê...
(Nơi ấy ngọn đồi tình yêu – Ông Cao Thắng)
Bài hát này cũng là bài mà nó thích. Nó không vội về mà vẫn cứ ngồi đấy. NÓ suy nghĩ về hắn, về chuyện lúc trưa này. Không hiểu sao nó lại có cảm giác rất khó chịu ở trong lòng. Nó không biết cảm giác khó chịu đó từ đâu ra nhưng nó thấy tội cho hắn quá. Hắn đã vì nó mà chờ đợi, hắn đã vì nó làm rất nhiều chuyện. Tại sao có một tình yêu dành cho nó to lớn đến thế mà nó lạnh lùng từ chối để đuổi theo một cái gì đó mờ nhạt, quá xa vời. Phải chăng lúc này nó đang hối hận khi chờ đợi người đó? Phải chăng nó đã bắt đầu thích hắn?
Lời chia tay nhau em quay mặt đi
Còn mỗi anh ngồi dưới hiên một mình ngắm mưa
Lấm tấm những giọt mưa
Lấm tấm những giọt nước mắt vô hình....
Còn niềm tin anh trao em thì sao
và ước mơ về mãi sau..nhiều điều lớn lao
Chỉ mất đi một người..có khó khăn gì
..mà lòng còn hoài buốt đau...
Cơn mưa đi qua..
..người buông tay anh nhẹ nhàng
Yêu thương đi qua..
..người xoá ký ức nhạt nhoà
Vì một cơn mưa anh đã đứng nơi đây chờ em
Câu yêu năm xưa giờ ngập trong mưa..giá rét
Đôi môi thân quen..giờ gió mang đi..mất rồi
Và ngày mưa sau không cần ai nhắc đến cũng nhớ đến hôm nay
Người vẫn đi tìm cơn mưa quen nhau xa nhau
Người vẫn đi tìm hơi ấm trao nhau mới hôm nào
Có lúc thèm bước dưới mưa cho hôm sau ngã bệnh
..và người dù chia tay vẫn ghé thăm
Người vẫn đi tìm cơn mưa nơi đâu nơi đâu
Người vẫn luôn thuộc về em yêu em đến bây giờ
Vẫn ngóng chờ từ phía sau ô cữa nhỏ
Một bóng dáng ai sau nhiều cách xa..về trước sân nhà
Còn niềm tin anh trao em thì sao
và ước mơ về mãi sau..nhiều điều lớn lao
Chỉ mất đi một người..có khó khăn gì
..mà lòng còn hoài buốt đau...
Cơn mưa đi qua..
..người buông tay anh nhẹ nhàng
Yêu thương đi qua..
..người xoá ký ức nhạt nhoà
Vì một cơn mưa anh đã đứng nơi đây chờ em
Câu yêu năm xưa giờ ngập trong mưa..giá rét
Đôi môi thân quen..giờ gió mang đi..mất rồi
Và ngày mưa sau không cần ai nhắc đến cũng nhớ đến hôm nay
Người vẫn đi tìm cơn mưa quen nhau xa nhau
Người vẫn đi tìm hơi ấm trao nhau mới hôm nào
Có lúc thèm bước dưới mưa cho hôm sau ngã bệnh
..và người dù chia tay vẫn ghé thăm
Người vẫn đi tìm cơn mưa nơi đâu nơi đâu
Người vẫn luôn thuộc về em yêu em đến bây giờ
Vẫn ngóng chờ từ phía sau ô cữa nhỏ
Một bóng dáng ai sau nhiều cách xa..về trước sân nhà.
(Người đi tìm cơn mưa – Ông Cao Thắng)
Bài hát đã đạp tan hết những câu hỏi phải không trong lòng nó. Bài hát đã len sâu vào trong tim nó rằng, nó yêu người ấy, nó chỉ yêu mình người ấy. Nó lại chăm chú lắng nghe từng nỗi lòng của người ấy trong từng câu hát. Người ấy đang thất tình ư? Sao nghe nỗi lòng người ấy mà nó thấy chạnh lòng. Nó thấy ghen tị với người mà người ấy phải khổ sở như thế. Sao hôm nay người ấy hát đến hai bài? Và cả hai đều là nỗi đau khổ, nỗi chờ đợi của chàng trai khi cô gái rời xa. Phải chăng người ấy đang thất tình? Và người đó dĩ nhiên không phải là nó rồi. Tự nhiên nó muốn đến ôm lấy người đó. Nó muốn nói người đó rằng, có một người vẫn luôn âm thầm yêu anh và chờ đợi anh. Nó chạy thật nhanh về nhà. Nó khóc. Nó đau lòng. NÓ là một thằng ngốc tự làm khổ bản thân mình và còn làm khổ thêm một người khác.
Nó đã dừng lại để khóc cho thỏa hết nỗi lòng. NÓ dừng lại để cho cơn mưa kia khóc cùng nó. Mưa lạnh lùng, mưa tối hết cả. Nhưng nó không lạnh bởi trái tim nó đã tan nát, còn gì để biết lạnh nữa chứ. Nó cứ đứng đấy để cho những hạt mưa kia hả hê va vào nó.
Nó nóng, nóng lắm. Có lẽ nó sốt rồi. NÓ nằm đấy và chẳng muốn đi đâu. Hôm nay chắc nó phải nghỉ học rồi nhưng làm sao xin phép đây? Nó là một đứa trẻ mồ côi mà. Chẳng ai xin phép cho nó nghỉ học và cũng chẳng ai quan tâm nó bị bệnh. À mà có chứ. Nhưng nó không muốn gieo hi vọng nào cho người ấy. Nó nằm nhìn những con teru teru bouzu bơ vơ ngoài cửa sổ. Chúng bơ vơ như chính chủ của nó vậy. Chẳng còn ai bên cạnh, chẳng có gì để gọi là hạnh phúc cả. Nó cố đến bên bệ cửa sổ. Hôm nay vẫn chưa có một cành hồng trắng nào mới cả. Chắc có lẽ hắn đã bỏ cuộc rồi. Nó lặng lẽ trở lại giường bệnh và ngủ một giấc.
Tiếng chim chiều khiến nó thức giấc. Nó đã ngủ lâu đến thế ư? Nó đưa tay lên trán.
- Vẫn nóng. – Nó thì thầm với bản thân mình. Nhìn qua khung cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực cả. Nó muốn ngắm nhìn khung cảnh này. Thật đẹp! Nhưng rồi nó chợt nhận ra một điều. Trời sắp tối rồi và nó chẳng thể đi đâu nổi. Vậy làm sao nó có thể đến nghe người ta hát đây?
Chợt nó nhìn về phía hàng rào. Một cành hồng đỏ, mà không phải là một cành hồng trắng dính máu. Nhưng là máu hay là màu hoàng hôn nhuộm lên. Chắc nó nóng quá nên mắt mờ cả rồi. Nhưng thật là máu rồi. Giờ này hắn mới đem cành hồng trắng tới, rồi còn dính máu nữa chứ. Không lẽ hắn bị gì sao?
Trong lòng nó như lửa đốt với vết máu trên cánh hồng trắng đó. Chẳng lẽ hoa hồng đỏ cũng được nhuộm từ đó sao? Tình yêu hắn dành cho nó nhiều, nhiều đến vậy ư? Nó cảm thấy băn khoăn lắm. Và nó cũng cảm thấy đau lòng và lưỡng lự.
Tối đấy nó lại đến trước cửa nhà người ta để ngồi. Nó muốn nghe người ta hát nhưng nó cứ chờ như vậy, nó cứ chờ mà người ta vẫn không hát. Nó cứ nhìn vào khoảng vô định. Thật ra nó chờ điều gì cơ chứ? Nó chờ tình yêu hay là chờ những lời hát ấy? NÓ chờ tình yêu thì tại sao nó không đến gõ cửa nhà người ta để có thể thấy mặt cái mà mình chờ? Còn nói nó chờ lời hát ấy thì sao nó không chấp nhận quen hắn rồi hằng ngày cùng hắn ngồi đây nghe hát. Nó chờ cái gì cơ chứ? Nó bước đi trên con đường tối tăm này về nhà. Bệnh có nó nặng thêm nữa rồi. NÓ mệt lắm và nó bỗng nhớ về hắn và nhớ về cánh hồng hắn nhuộm đỏ. NÓ dừng trước hàng rào nhà nó rất lâu và vuốt ve cánh hồng đó. Nó trở vào nhà và nơi hàng rào đó chỉ còn cành hồng trắng.
Nó nằm đấy để chờ giấc ngủ đến. Trong tay nó vẫn nắm hờ cánh hồng máu. Và bây giờ nó đã biết, nó chờ gì rồi. Và nó sẽ nắm chặt lấy. Giấc ngủ đã đến với nó.
- Phong ơi! Du Phong ơi! Tại sao em lại là cơn gió vô tình thế? Tại sao em lại nhẫn tâm đến thế? Tại sao em lại không yêu anh? Tại sao? – Tiếng hắn nghe thật đau lòng.
…………..
- Phong ơi! Em không muốn nghe anh hát nữa ư? Anh muốn hát cho em nghe mãi em biết không? – Ai nói thế kia? Có phải là người đó không?
………….
- Sao em lại nhẫn tâm làm héo úa những cành hồng kia? Em có biết trái tim anh đã chết mòn từng ngày với những cánh hoa héo úa đó không? – Những giọt nước mắt hắn rơi rơi. Nhìn hắn mà nó phải bật khóc.
………….
- Rồi từng đêm anh mơ thấy em mơ được ôm em tay nắm tay,
cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài,
một mình ngồi hát ngồi đếm sao trong đêm mong chờ mong được nghe từng lời người ấm êm bao giấc mơ.Chẳng phải em rất thích nghe anh hát ư, Du Phong? – Là lời người ta hát. Đúng là lời hát của người ta rồi.
………….
- Cuộc đời anh chính là em. Em đã không yêu anh thì anh còn sống làm gì nữa cơ chứ. – Nó thấy máu xung quanh hắn, máu nhiều lắm. Nó chạy đến bên hắn mặc cho lời hát cứ bay vào đầu nó.
A. A.
Nó choàng tỉnh. Một giấc mơ đầy đau đớn. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó. Và nó đang sốt rất cao. Nó xòe bàn tay ra. Cánh hồng đã vỡ vụng. Nó cứ như thế mà khóc.
Qua bao lâu anh chờ em mãi
Chờ giây phút em tin anh đưa em đi trên lối dài
Niềm tin đó ... dẫu biết là khó
Vì tháng ngày sau như em nói cũng phải xa nhau
Nhưng em ơi bây giờ anh muốn
Một lần nhỏ nhoi xin em cho anh cơ hội bày tỏ
Và anh sẽ cho em đước thấy
Tình cảm của anh không như gió thoáng mây bay
Lần đầu ngu ngơ khi anh nhìn em qua tấm hình đôi mắt buồn
Làm nỗi lòng anh xôn xao lòng anh nôn nao muốn được thấy em
Nhưng không phải là thế này
Ước chi đôi mình trước đây ...
Tình cờ gặp nhau trên đường đời và ta sẽ thành đôi...
Đừng ngại chi em ơi ! Xin đừng cho anh thêm hàng vạn lý do
Đừng hỏi ngày mai xa nhau thì sao cho em thêm ngàn đắn đo
Tin anh ta cùng bước thôi
Dẫu ra sao vẫn có đôi
Chỉ cần em cho anh 1 lần thôi ... Cơ Hội !
Hôm nay là sinh nhật em đấy ...
Lòng anh muốn vui lây nhưng sao thâm tâm anh vẫn buồn
Vì anh muốn đôi ta cùng nhau
Vào những ngày vui mình chở che suốt đêm thâu ...
Đừng sợ mai sau khi em phải đi đôi ta mặt xa cách lòng
Vì trước đây anh đã nói chuyện khó cách mấy anh cũng ... chẳng nản lòng
Tin anh không người dấu yêu ?
Nếu em tin tình chúng ta
Thì ngày đó cũng là ngày anh theo em đến bờ xa ...
Và tình đôi ta như muôn ngàn hoa khoe hương và đua sắc nở
Tựa những vầng thơ câu ca về đôi uyên ương trong 1 giấc mơ
Tin anh ta cùng bước thôi
Dẫu ra sao vẫn có đôi
Chỉ cần em cho anh 1 lần thôi ... CƠ Hội!!!
(Hãy cho anh cơ hội – Ông Cao Thắng)
Là tiếng người ta hát phải không? Sao người ta có thể hát ở trước cửa nhà nó được cơ chứ? Nhưng sự thật là có tiếng hát ở dưới nhà. Lời hát đã kết thúc và người ta muốn nó cho một cơ hội. NÓ có cho người ta cơ hội không? Nó chạy xuống cầu thang nhưng….
- Phong ơi! Huy biết mãi mãi Huy sẽ không có vị trí nào trong trái tim Phong nhưng Huy mãi yêu Phong. Mẹ Huy đã biết chuyện và hôm nay bà ấy sẽ đưa Huy ra nước ngoài. Cành hồng này sẽ là cành hồng cuối Huy tặng Phong. Và cho Huy xin lỗi vì cánh hồng trễ ngày hôm qua vì vất vả lắm Huy mới trốn ra khỏi nhà được. Huy phải đi rồi! Mãi yêu Phong!!!
Hắn và người ta đều ở trước cửa nhà nó. Nó sẽ phải lựa chọn nữa ư? Nó biết chọn ai đây? Nó sẽ phải chọn ai đây? Nó yêu ai đây? Nhưng hắn nói gì? Hắn sắp phải ra nước ngoài ư? Không, nó muốn nhìn thấy những cành hồng trắng mỗi ngày. Nó cần hắn. Nó chạy ra cửa. Không còn ai, chỉ còn bóng chiếc taxi khuất dần. Người ta đâu rồi? Nó không còn thiết quan tâm đến. Nó phải đón taxi để theo chiếc taxi đó. Ngồi trong xe mà nó giạn chính bản thân nó lắm. Nó đã phụ lòng một người yêu thương nó nhiều đến như thế. NÓ đã yêu hắn mà nó không hề nhận ra và đã làm hắn khổ vì nó đến như thế. Cánh hoa hồng đã bị nhuộm đỏ vì tình yêu của hắn chứ không phải vì máu của hắn. Nó quá ngu ngốc để không nhận ra, nó cần hắn trong cuộc đời này vì nó yêu hắn.
Nó lao vội vào sân bay. Nhiều người thế này thì biết hắn ở nơi nào? Nó cố quay xung quanh và chạy đi tìm kiếm. Vô vọng. Có quá nhiều người và nó không thể nào thấy hắn.
“Rồi từng đêm anh mơ thấy em mơ được ôm em tay nắm tay,
cho dù trong bao đêm cũng chỉ riêng anh thôi những giấc mơ dài,
một mình ngồi hát ngồi đếm sao trong đêm mong chờ mong được nghe từng lời người ấm êm bao giấc mơ.”
Nó nhìn về nơi tiếng hát cất lên. Không hiểu sao nó rất nhạy với những bài hát mà người ta từng hát. Nó đã chọn hắn rồi mà. Nhưng nó hóa đá. Hắn đang cầm điện thoại và chết trân nhìn nó. Tiếng hát vẫn đều đều phát ra từ điện thoại.
Nó đã ngất đi vì vẫn còn sốt nặng. Nó đã mãi đuổi theo hắn mà quên mất đi nó đang sốt. Nó đã xỉu ngay tại đó nhưng hắn đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy nó vào lòng trong niềm hạnh phúc ngất ngây.
-----------
Nó từ từ mở mắt ra. Trắng toát. Nó đang ở đâu thế này? Thiên đàng ư? Nhưng thiên đàng làm sao có hoa hồng trắng nhiều đến thế? Và kế bên nó, lời hát mà nó vẫn luôn chờ đợi để được nghe, vẫn đều đều cất lên. Người ấy đang vuốt ve những cánh hồng trắng và hát những lời yêu thương. Người ấy đang nhìn nó mỉm cười. Nhất Huy!!!!!