Một giây yêu nhau Trang 3

Người bạn nói xong ôm nửa bên mặt sưng húp vì lỡ dại chen vào can ngăn, bị em ‘lỡ tay’ đấm nhầm ‘địa chỉ’ chạy nhanh ra cửa, đi mất không chào một tiếng.

Đôi khi tính tình em khó đoán như…thời tiết, làm tôi dở khóc dở cười.

Ví dụ có lần mưa rơi tầm tã, em bỗng dưng khều tôi bảo:

- Anh, chúng ta bắn pháo hoa đi!

Tôi không rời mắt khỏi tờ báo, đáp:

- Lên mạng xem.

- Không! Em muốn bắn pháo hoa thật sự!

Tôi đau đầu, bây giờ trời đang mưa! Pháo hoa gặp nước thì sao mà nổ? Tôi giải thích giải phẫu giảng giải cho em nghe, nhưng tất cả vô dụng, em không nói một lời, quay lưng, cụng đầu vào góc tường, đưa lưng về phía tôi, ngồi xổm xuống. Tôi chịu không nổi nhất những khi em thế này. Thà rằng em khóc, la lối, đập phá đồ chẳng hề gì, nhưng đừng đưa lưng về phía tôi, bóng lưng đó cô độc như thể đang nói chủ nhân của nó bị cả thế giới bỏ rơi, như sinh vật nhỏ giương mắt nhìn nhân loại vô tình lướt qua nó. Thế là tôi đành cầm chìa khóa xe, lao đi trong mưa, chạy vào siêu thị mua đồ rồi về nhà, chìa hộp pháo sáng trước mặt em.

- Này!

Bên ngoài trời vẫn mưa rơi ầm ầm nhưng trong nhà tôi thì mưa đã tạnh. Em cười như nắng ban mai, rất rạng rỡ và thỏa mãn. Sau đó hai tên điên tắt hết đèn, trời mưa nên mây âm u không có tia nắng nhưng em vẫn nhất quyết đòi kéo màn che cửa sổ. Rồi hai đứa ngồi xổm trong phòng khách, cùng đốt một trăm cây que pháo sáng. Nhìn khuôn mặt em dưới ánh sáng le lói của pháo bừng lên rồi vụt tắt trong màn đêm, sau đó lại sáng lên, tôi thấy thỏa mãn lạ thường.

Những lúc em bệnh rất đáng sợ. Em sẽ không cáu gắt, không nói nhiều, không bắt bẻ hành tôi làm này làm kia, chẳng qua chỉ hơi phật ý là em…khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi làm tôi đau lòng gấp trăm lần tiếng nức nở. Có một lần em bệnh, phát sốt, đắp khăn lạnh, uống thuốc nhưng em vẫn không hạ sốt, tôi kêu đi bệnh viện nhưng em nhất quyết không chịu. Tôi nổi nóng lên, tôi sợ còn ở lại trong phòng sẽ mất lý trí đánh em nên đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao em bệnh thế mà phản ứng rất nhanh, ôm chầm lấy tôi. Lưng tôi cảm nhận hơi thở em nóng bỏng và giọng nói khàn khàn.

- Đừng đi, đừng bỏ em.

Giọng em ngoài khàn ra thì giống với thường ngày, nếu không phải lưng trần ẩm ướt, tôi sẽ không biết em đã khóc. Kết quả như bao lần khác, tôi đầu hàng với em. Tôi nói thử ăn hạt tiêu xem sao. Có lẽ do hạt tiêu linh nghiệm hoặc vì lời cầu nguyện của tôi có kết quả, ăn xong chén cháo đầy hạt tiêu, em dần giảm sốt. Ngày hôm sau, em sôi nổi chạy nhảy như thường, còn tôi thì bị bệnh nằm trên giường. Thật không thể tin được! Lúc này đổi lại tôi sợ hãi nhìn em cười tủm tỉm lôi ra hung khí, khụ, những dụng cụ để hạ sốt, từng bước một tới gần giường.

Sau này mỗi ngày dù nắng hay mưa tôi đều tập thể dục, kiên quyết không để mình bị bệnh! Nếu có dấu hiệu bệnh phải chạy đi khám bệnh ngay!

Nửa đêm tỉnh lại, trời sáng mở mắt ra, nhìn em bình yên nằm trong ngực mình, tôi may mắn biết bao, may mắn trong hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ nhân loại gặp được đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm. Đúng người là em, đúng thời điểm là em chưa thuộc về ai, đúng nơi là ở trước mắt tôi. Tôi mừng rỡ chạy nhanh vào trái tim em, đóng cửa lại dùng thân mình khóa trái.

Cuộc sống hằng ngày, ma sát nhiều góc cạnh lẫn nhau, không phải ỷ vào lớn tuổi có kinh nghiệm hơn người ta thì mình khôn hơn. Nhiều lúc tôi bị em dạy ngược lại, hiểu rằng nên bày ra tất cả khuyết điểm, tính độc chiếm cũng tốt, nghiến răng khi ngủ cũng thế, bạn đời là người bao dung mình. Nếu em không thể bao dung khuyết điểm của tôi, nếu tôi cứ che giấu bản tính thật của mình sẽ chỉ càng khiến trái tim hai đứa cách ngày càng xa, cuối cùng tình yêu thành bãi sa mạc khô héo. Tình yêu không cần luôn cho đi, luôn nhường nhịn. Nó tựa như vũ điệu của hai người, người này tiến người kia lùi, tiến tiến lùi lùi mới là một bản nhạc tuyệt vời nhất.

End- by TV

(1/1 AL)

………………..

Mình chưa từng yêu ai, có lẽ một số bạn thấy nó giống thật, có một số thấy giả, một số thấy giống triết lý dạy đời. Kỳ thực mình viết truyện để trút những ảo tưởng và cảm xúc mà thôi, mình cũng không thể phân rõ trong câu chuyện đâu là ảo tưởng, đâu là hình ảnh từng bắt gặp ngoài đời, và đâu là những suy nghĩ của mình. Viết đã là một loại bản năng với mình, không thể lý trí phân tích nữa, hơi buồn là lúc này không thời gian viết nhiều. Có phải được một thứ gì sẽ mất đi thứ khác không?

Thôi không nói nữa, nghĩ đến chuyện vui nào!

Có một đề tài muốn viết từ lâu mà không có dịp, nay viết ra mẩu truyện ngắn. Chỉ là tạp nham thôi, ai lỡ dại nhìn xuống thì đừng la nghen, cảnh báo trước rồi đó.

Giáng Sinh:

Ngày xửa ngày xưa có một cậu sinh viên thầm mến anh chủ tiệm bánh ngọt nên ngày nào cũng vào tiệm mua một món ăn. Cậu thích nhất là lúc trả tiền, vì khi ấy có thể liếc trộm khuôn mặt đẹp trai của anh chủ tiệm mấy giây, sau đó bình tĩnh đi ra tiệm, ôm mấy giây kỳ diệu đó vui vẻ cả ngày. Cậu sinh viên thầm mến anh chủ tiệm đã hai tháng, cảm giác mỗi lần bước vào tiệm là hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài, cảm giác nhìn anh chủ tiệm là tim đập rộn rã mặt nóng ran, rất hạnh phúc, cảm giác không gặp anh chủ tiệm hay anh ấy nói chuyện với ai là hôm nay trời đầy mây đen nặng nề.

Tóm lại là cậu sinh viên thầm mến anh chủ tiệm.

Anh chủ tiệm là đồng tính, nên chỉ liếc mắt vài ngày liền phát hiện cậu sinh viên thích mình. Không phát hiện cũng không được, khi trả tiền anh vô tình chạm ngón tay vào bàn tay cậu, thì cậu sẽ giật mình đánh rớt tiền. Hoặc là anh nói cười mấy câu thôi cậu sẽ hoảng hốt giật bắn người rồi bỏ chạy, chân trái vấp chân phải té nhào, hay là đầu đập trúng cửa kính. Anh phải phì cười vì hành động ngây thơ đáng yêu của cậu, giống con thỏ. Anh quan sát cậu hai tháng, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Anh cảm thấy chơi mãi với bao người cũng chán, anh không còn trẻ nữa, tìm một người sống yên ổn cũng tốt. Cậu trong trắng như vậy, thuần khiết như vậy, có lẽ chính là người đó của anh. Hơn nữa nếu không nhanh tay, lỡ bị ai chiếm mất cậu thì anh chỉ có nước ngồi khóc.

Tóm lại là sau hai tháng quan sát, anh chủ tiệm nhận ra mình cũng thích cậu sinh viên.

24/12, theo thường lệ cậu sinh viên lại đến tiệm bánh ngọt. Cậu vừa vào cửa thì có tiếng chuông ngân trong trẻo, cậu mờ mịt nhìn hướng phát ra tiếng.

Anh chủ tiệm bước tới gần, nở nụ cười 3000 volt điện, nói:

- Chúc mừng cậu là người khách thứ nhất vào tiệm, phần thưởng là hôm nay tiệm chỉ phục vụ một mình cậu. Quý khách, cậu có yêu cầu gì không?

Cậu sinh viên ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mặt đỏ rần, môi mấp máy. Anh chủ tiệm giữ nụ cười như cũ, kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng cậu lí nhí nói:

- Cùng ăn cơm với tôi.

Khóe môi anh chủ tiệm nhếch lên, anh cười nói:

- Xin quý khách ngồi vào ghế chờ chút, thức ăn sẽ dọn lên ngay.

Thật ra ngày hôm qua anh đã nói với khách quen là hôm nay tiệm đóng cửa, sáng sớm còn treo biển tiệm tạm nghỉ. Mỗi ngày cậu đều đến đúng giờ, nên anh canh giờ còn năm phút mới cất đi tấm biển tạm nghỉ, chờ cậu bước vào tiệm.

Một bàn món ăn trang trí xinh đẹp, ngọn nến đỏ ánh sáng lung linh, một người đàn ông có sức hấp dẫn tuổi gần ba mươi, ở giữa sức sống thanh niên và kinh nghiệm đường đời, cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông đứng giữa thanh niên ấy đang hết sức dịu dàng nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Cậu trai tuổi chừng hơn hai mươi, vùi đầu ăn, mặt và lỗ tai đỏ ửng, rõ ràng là con trai nhưng cho cảm giác thẹn thùng cực kỳ đáng yêu, khiến người nhìn ngứa tay muốn xoa đầu.

*Crốp!*

Cậu sinh viên bụm quai hàm, hình như cắn trúng vật cứng trong miếng bánh kem. Cậu vội lấy khăn ăn, nhả ra, con mắt trợn to kinh ngạc nhìn vật trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim. Cậu bản năng ngước mắt nhìn anh chủ tiệm.

Anh chủ tiệm mỉm cười ngọt hơn cả mật, giọng trầm thấp nói:

- Tôi quan sát cậu đã lâu, tôi muốn tìm một người cùng mình sống đến suốt đời, không phản bội, yêu thương đỡ cho nhau. Cậu có đồng ý không?

Đâu đây như vang lên tiếng nhạc. Đêm Giáng Sinh, sắp có một cặp tình nhân mới sinh ra sao?

- Thật xin lỗi, tôi thích cảm giác thầm mến chứ không có hứng thú với anh.

Nói xong cậu đặt chiếc nhẫn lên bàn, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cửa, biến mất.

Nụ cười đông cứng trên mặt anh chủ tiệm biến thành vặn vẹo, anh khờ ngốc nhìn chiếc nhẫn bị ánh nến chiếu sáng lấp lánh.

Đêm Giáng Sinh, có hai kẻ thất tình.

………………….

Đấy, mình viết tất cả chỉ vì câu cuối của bé uke *cười bò*

Đọc đến đây có ai mặt ngu ra như anh chủ tiệm không? Nếu có đừng giấu, nói ra nghen, vậy chứng tỏ tay bút mình chưa sút, còn lừa tềnh được thiên hạ.

Một năm rồi không viết gì cả, toàn là dịch truyện thôi, hy vọng trí tưởng tượng không bị héo rút. Ai có ý kiến kêu ca gì về tay bút của mình thì cứ nói đi không sao, khen thì mình ôm hết, chê…không chừng mình một đi không trở lại à.

Loading disqus...