Một giây yêu nhau Trang 2

Đảo mắt đã ba mươi mấy năm, con đường hai người đi không bằng phẳng, chỉ có đôi tay vẫn nắm chặt. Có lẽ vì tay siết tay quá lâu nên tê cứng rồi, có muốn thả ra thư giãn gân cốt một chút cũng không được. Có lẽ khi thả tay nhau ra, bàn tay đó sẽ mục rữa tan thành tro bụi, cậu và anh cũng sẽ té ngã vào bụi gai bên đường, không thể đứng lên.

Đời người chỉ có đi đến chết mới có thể khẳng định quyển sách đã khép, họ yêu nhau đến cuối đời. Thề non hẹn biển, chưa đến phút cuối cuộc đời, ai biết lòng người đổi thay, cuộc đời biến đổi? Cho nên cậu sẽ không tự tin bảo với mọi người rằng cậu và anh mãi mãi yêu nhau. Anh và cậu chưa từng thề thốt vĩnh viễn, tình yêu cho nhau không thay đổi, vì từng ngày gặp gỡ những con người, những sự việc khác nhau sẽ thay đổi tính cách, tri thức, ánh mắt thẩm mỹ, lối sống. Hai người vẫn trân trọng từng phút giây bên đối phương, có những giận hờn, có những ngọt ngào, mỗi ngày là một khám phá mới về đối phương. Anh và cậu tin rằng, tình yêu chỉ thực sự vĩnh hằng khi đã quen với sự thay đổi từng ngày của đối phương, chấp nhận và yêu những ưu khuyết điểm đó. Thói quen là một từ ngữ vừa đáng sợ vừa đáng yêu.

Hiên chỉ hy vọng một điều, cầu xin cho thời gian hai người bên nhau lâu, lâu, lâu hơn chút nữa.

…………………….

Anh chủ tiệm:

Tôi luôn đi tìm, tìm một tình yêu thuộc về mình, tìm một người yêu là của riêng tôi. Từ nhỏ tôi đã rất kỳ lạ, có tính độc chiếm mãnh liệt hơn bất kỳ ai.

Như khi còn bé, vì một món đồ chơi mà đánh nhau, khiến cha mẹ đứa trẻ tới mắng vốn, hai gia đình bởi vậy mà gây xích mích. Tôi bị đánh một trận đòn nhừ tử. Nhưng tôi vĩnh viễn không quên, lúc biết tôi đánh nhau, cha mẹ mắng chửi thậm chí cầm cán chổi quật tôi. Vậy mà khi bố mẹ đứa trẻ kia tìm tới nhà, mắng tôi những lời khó nghe nhất thì cha mẹ đã bảo vệ tôi, bênh vực tôi. Bảy tuổi, tôi hiểu một điều, gia đình là mái ấm của mình. Dù có làm điều gì quá đáng, dù có làm ra lỗi lầm gì không thể tha thứ, dù có nói thẳng ghét nhau, không cần nhau, cha mẹ vĩnh viễn bao dung tôi, che chở cho tôi mà không cần vụ lợi.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi được một bạn nữ thổ lộ tình cảm, tim đập rất nhanh, hồi hộp đến tay toát mồ hôi. Dù trước đó chúng tôi chưa từng nói chuyện, không nhớ mặt cô ấy thì lấy gì có cảm tình? Thế mà tôi vẫn đồng ý quen nhau. Có lẽ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ?

Chúng tôi nắm tay nhau dạo phố, nhắn tin cho nhau suốt ngày, tìm góc tối dựa vào nhau, tâm tình. Chỉ thế thôi, không có nụ hôn, càng không tiến bước sâu hơn. Nói tôi bảo thủ cũng được. Tôi cho rằng chỉ khi tình cảm sâu đậm, hiểu biết ưu, khuyết điểm của nhau nhiều hơn thì mới tiến bước sâu thêm. Cuộc tình học sinh của chúng tôi chỉ kéo dài nửa năm, là cô ấy khóc chủ động chia tay. Tôi còn nhớ mãi thanh âm nức nức nở của cô.

- Em yêu anh, nhưng em chịu không nổi bị anh kiểm soát như thế! Mỗi khi chuông điện thoại reo, em sẽ phát điên muốn đập nát nó! Mỗi khi nói chuyện với ai, là nam hay nữ, em sẽ bệnh thần kinh nhìn quanh tìm kiếm có lẽ anh núp trong góc nào đó theo dõi! Dù anh không nói cái gì, không gặn hỏi nhưng những hành động khiến em cảm giác như mình là tội phạm, còn anh là cảnh ngục! Em chịu đủ rồi, em muốn là một tình yêu vui vẻ nên thơ mà không phải ràng buộc nghẹt thở như vậy! Dù em còn yêu anh, nhưng em từ bỏ! Xin anh buông tha em đi, tha cho chúng ta!

Mùa thu mười sáu tuổi, cô ấy khóc chạy đi trong buổi chiều lá đỏ rơi rụng đầy sân trường vắng. Tôi đứng chết lặng nghe gió thu rền rỉ mà như tiếng khóc than của cô ấy. Giờ mới nhận ra, tôi quá tự cho là đúng. Tình yêu không phải nói muốn bắt đầu thế nào là được thế ấy, tôi không biết cảm giác ngực nghẹn lại, hít thở khó khăn này có phải là tình yêu hay không? Nếu là đúng, tại sao trừ cảm giác hụt hẫng ra không còn gì khác? Nếu là không, tại sao vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì?

Sau này có nhiều cô gái muốn quen, khi tôi nói ra lý do từ chối, họ tự tin bảo sẽ không như cô ấy, nhưng tôi vẫn lắc đầu.

Không phải tôi sợ hãi bị tổn thương mà bởi vì qua chuyện đó, tôi đã phát hiện ra bản tính độc chiếm quá mãnh liệt của mình. Nếu biết trước họ không thể bao dung tôi thì thử làm gì? Sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi.

Năm mười tám tuổi, tôi không thi đại học mà đeo ba lô, lên đường du lịch. Bảy tuổi tôi tìm ra đâu là nơi chốn dừng chân, mười tám tuổi tôi đi tìm người thuộc về riêng mình. Tôi đi khắp nơi, làm đủ thứ việc không thể tưởng tượng, gặp gỡ các chuyện kỳ lạ và những con người thú vị. Ngôn ngữ không thể trao đổi, gặp người tốt lẫn người xấu. Đi một ngày đường học một sàng khôn, câu này luôn đúng. Ngoảnh đầu lại, không ngờ tôi đi xa như thế, từ Châu Á đến Châu Âu, gần như nửa vòng trái đất có dấu chân tôi.

Năm tháng tuổi trẻ, tôi từng hét to với thế giới rằng, tôi sẽ vĩnh viễn không thay đổi bản thân, sống là không có hối hận! Một ông chú đã cười nói rằng, đó là không thể. Tôi thầm phản bác, sự việc đã làm rồi, hối hận thì có ích gì? Dù làm sai, tôi nhất định sẽ sai đến cuối cùng! Tôi sẽ không thay đổi cách hành động cư xử của mình, tôi sẽ mãi mãi là chính tôi! Tôi đã làm đúng theo phương châm này, đến nay vẫn không cảm thấy mình đã sai. Nhưng giữa đường đời, quay đầu nhìn lại, tôi thấy rất nhiều điều mình hối hận, và cũng nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều. Những đoạn thời gian như đốm sáng đom đóm, lấp lánh, tôi đã tiếc nuối phải chi khi ấy, khi đó nên vươn tay chậm một chút, nên vươn tay nhanh một chút, khe khẽ đụng chạm, nhanh lên bắt lấy, có lẽ nếu làm thế này, thế kia thì đốm sáng đom đóm sẽ càng rực rỡ hơn chăng?

Cho nên khi có người thanh niên mặt mày rạng rỡ nói: Sống là không hối hận!

Tôi mỉm cười thầm nói: Người trẻ tuổi, cuộc sống dù ít dù nhiều luôn có sự tiếc nuối, không nhìn thấy là bởi vì đã mải mê tiến tới trước, hãy quay đầu lại nhìn xem? Dù nỗi tiếc nuối đó không đủ mãnh liệt khiến ta ray rứt, nhưng nó luôn tồn tại. Hối hận không có gì xấu, hối hận giúp ta nhìn rõ khuyết điểm bản thân, vững bước hơn trong tương lai.

Đi nhiều cũng mệt, tôi trở về Việt Nam, với số vốn kha khá, tôi mở tiệm bánh ngọt nho nhỏ, không đông khách nhưng đủ trang trải. Khách quen hay nói tôi làm bánh chất lượng, không pha thứ gì, ai ăn một lần là muốn ăn hoài, tiếc là tiệm không quảng cáo nên ít người biết, toàn là khách hàng rỉ tai nhau.

Gia đình Châu Á hay có cảnh cha mẹ thúc giục con cái dựng vợ gả chồng, chỉ riêng nhà tôi không như vậy. Có lẽ vì cha mẹ khá thoáng, cũng có lẽ vì thấy con cái đã lớn có không gian riêng, hoặc vì tôi đi vắng bảy năm họ đã quên mất sự hiện diện của tôi. Đáp án không ai biết, cha mẹ tôi về quê sống đã vài năm, nói là có họ hàng con cháu đông vui, không khí trong lành, không như thành phố dày đặc khói bụi.

Tôi sống bình thản như nước sôi, ở nhà dọn dẹp xem tivi chăm sóc hoa cỏ, đến tiệm làm bánh bán hàng. Cuộc sống nhàn nhạt mà êm đềm. Trong thế giới của tôi, không ai bước vào, không ai quấy rầy, tĩnh lặng như mặt nước.

Cho đến khi tôi gặp em.

Thế giới của tôi bị đảo lộn.

Ánh mắt đầu tiên giao nhau, em và tôi đều biết tình yêu chớm nở.

Thích, là xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng yêu là thứ tình cảm đặc hơn, cần thời gian dài nuôi dưỡng.

Tôi luôn tin vào ‘chân lý’ đó.

Ấy vậy mà chúng tôi chỉ cần một giây yêu nhau.

Không ai tin nổi, chính tôi cũng không dám tin.

Người biết chuyện bảo đó không phải là yêu, hai người chỉ là bị ‘chính mình’ hấp dẫn.

Khó trách họ nói vậy, tính cách, suy nghĩ, tâm linh chúng tôi gần sát nhau, như hòa thành một. Trước mặt người xa lạ, hai đứa thường bị nhầm lẫn là anh em dù mặt mũi không giống, họ bảo đó là không khí, một loại như khí chất. Chúng tôi còn có một điểm chung, đó là cô độc, lạc lõng tìm kiếm thứ thuộc về mình giữa dòng người. Chỉ khác ở chỗ tôi tìm người, còn em thì tìm một nơi chốn. Điểm khác nhau cũng có, tôi có bảy năm kinh nghiệm đi đông về bắc, đạp nam hướng tây nên có vẻ trầm ổn, lõi đời hơn. Em thì vẫn giữ sự hồn nhiên tuổi mười tám, thích cười thì cười, thích giận thì giận.

Nụ hôn, làn da ma sát, thân thể thuộc về nhau, trao cho nhau trinh nguyên thuần khiết. Lần đầu tiên trúc trắc vụng về, nhưng thân thể và tâm linh hai đứa hợp đến từng thớ thịt. Dán vào nhau, chỉ có tiếng thở dài thỏa mãn, không có đau đớn.

Có em, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ, sợ lộ ra tính cách độc chiếm đến biến thái của mình, khiến em giống như cô gái ấy, làm em sợ hãi chạy trốn khỏi tôi. Mất đi cô ấy, tôi chỉ thấy hụt hẫng, mất đi em, thế giới của tôi sẽ sụp đổ, tôi sẽ phát điên, sẽ chịu không nổi. Không ai sống thiếu ai được, con người sinh ra chỉ một mình, vì một người mà đòi chết đòi sống chỉ là kẻ yếu đuối, điều đó không quan hệ giới tính nam nữ. Tôi biết dù em ra khỏi đời tôi thì tôi vẫn sẽ sống tiếp, tôi cũng hiểu ngày tháng thiếu em tựa như mất đi không khí, rất khó thở, trống rỗng.

Ai cũng nghĩ tính tình tương tự nhau thì sẽ rất hợp, như keo như sơn. Sai lầm rồi, vì khá giống nhau nên mâu thuẫn càng kịch liệt hơn. Ví dụ, hai người cùng có cảm giác lĩnh vực rất mạnh, bình thường không xâm phạm lĩnh vực của nhau, nhưng một khi xảy ra thì càng khó tha thứ. Bởi vì biết mà vẫn phạm, tội nặng gấp đôi.

Những khi cãi nhau em sẽ phát giận đập đồ, chưa hết giận thì quay sang đánh đá tôi. Tất nhiên tôi đứng yên mặc em đánh, đánh một hồi em sẽ ôm tôi khóc. Tôi ôm lại em, hốc mắt cũng đỏ.

Tình cờ có vài lần bạn bè chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc cãi vả của chúng tôi, sau đó cho lời bình thế này.

- Mới đầu thấy bạn đời nhà ông nào là đập đồ, chửi tổ tiên tám đời, đánh ông tàn bạo, tôi cứ tưởng thảm họa thế giới. Tôi vừa lo ông nhịn không được cũng ra tay đánh, lại lo bạn đời nhà ông càng làm càng quá đáng. Tôi đã định đứng ra can, ai biết bạn đời nhà ông đổi kênh cái rụp, mới hùng hổ lắm rồi bỗng dưng ôm ông khóc sướt mướt. Giờ tôi mới biết nước mắt con trai còn nhiều hơn con gái, giọng gào cũng to hơn con gái. Nhìn đến cuối cùng, tôi chỉ có một câu kết luận, hai tên ngốc. Cũng sâu sắc đồng ý câu nói của ông bà nhà ta xa xưa, vợ chồng người ta cãi nhau nhiều chuyện xen vào thì sẽ bị trời đánh!

Loading disqus...