Một đời Trang 2

Cậu nhìn trong con ngươi anh ảnh chiếu khuôn mặt tươi cười của mình. Cậu chậm rãi nói, tôi rất bẩn, đừng ngắt lời tôi, không biết tôi đã bị bao nhiêu người chạm qua, không chừng còn mang mầm bệnh.

Anh sốt ruột nói, anh không quan tâm, anh chỉ yêu em thôi, anh chỉ cần em, chưa bao giờ anh yêu một người mãnh liệt như thế! Anh biết em không tin, nhưng chỉ cần em cho anh thời gian để chứng minh, em sẽ biết anh là thật sự. Anh không dễ dàng yêu ai, đã yêu là cả đời, một đời.

Cậu nhìn chăm chú vào anh rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói, vậy thì yêu nhau đi.

Anh há hốc mồm, mặt ngu ra như không kịp tiêu hóa.

Thấy mặt anh đần như vậy, cậu buồn cười, mà cậu thật sự cười, cười đến ra nước mắt. Cậu nói, chúng ta có thể sống cùng nhau, như là người yêu, nhưng không làm tình. Có thể ôm, có thể hôn môi, có thể vuốt ve nhau nhưng không thể tiến vào, được chứ?

Anh khó hiểu hỏi, tại sao?

Cậu mỉm cười thản nhiên nói, vì tôi bẩn.

Sau đó hai người chính thức sống chung, ngọt ngào như vợ chồng. Anh nói đúng, cậu không tin anh, không tin tình yêu của anh sẽ kéo dài vĩnh viễn, nhưng cậu tin lúc này anh thật sự yêu cậu tha thiết.

Cậu cũng biết tình trạng này sẽ không kéo dài, bởi vì hai người yêu nhau mà không thể thỏa mãn tình dục thì sẽ dần sinh ra bất mãn.

Kết quả cậu dự đoán đến sau năm năm sống chung, anh kiên trì lâu hơn cậu nghĩ. Hai người gây gỗ dần nhiều và kịch liệt hơn, chủ yếu là anh tự dưng gây sự còn cậu luôn im lặng thừa nhận. Có một ngày anh uống rượu say về nhà, phát cuồng hôn cậu, xé rách quần áo cậu, định xâm phạm cậu. Cậu giãy dụa dữ dội, cắn anh, mùi máu nồng nặc căn phòng. Nhưng vì sức khỏe chênh lệch quá xa, cậu dần bị kiềm chế, cậu cũng điên rồi, đỏ mắt dùng hết sức đá vào bụng anh rồi bò dậy chạy. Anh đuổi theo, hai người một chạy một rượt đến phòng bếp. Cậu vớ lấy con dao chĩa hướng anh.

Anh hỏi, em muốn đâm anh?

Cậu thở hổn hển đáp, không, nếu anh cứ tiếp tục thì em sẽ đâm vào chính mình.

Anh vẫn bước tới, rơi nước mắt. Anh nói, anh điên rồi, anh không thể chịu đựng như thế này được nữa. Xin em đừng ngăn cách anh, hãy để chúng ta thật sự hòa làm một đi! Cứ thế này anh không thể nắm giữ được em, anh sợ, mỗi ngày mở mắt ra đều sợ hãi bên cạnh không có em.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cũng khóc nói, em bẩn.

Anh lại bước tới, đã đứng trước mũi dao nói, nếu em nói mình bẩn, không chịu cho anh tiến vào vậy em hãy ôm anh đi! Ôm anh, tiến vào anh, bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần hai ta hoàn toàn kết hợp, trả giá cái gì cũng được!

Cậu thả tay đánh rơi con dao, ôm chặt anh, gào khóc đấm thùm thụp lên vai anh, nói, như vậy không đủ ư? Chúng ta không thể yêu nhau trên tinh thần sao? Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, nói trăm lần ngàn lần không đủ ư? Tại sao nhất định phải dùng tình dục chứng minh tình yêu chứ? Anh đừng ép em! Xin đừng em ép!

Anh ôm cậu, cũng nghẹn ngào mặc cậu đánh, không ngừng thì thào, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi...

Lần đó giải tỏa khúc mắc, hai người lại ngọt ngào như keo như sơn. Đến nay đã mấy chục năm, mỗi sáng chào nhau bằng nụ hôn trên mặt, người thì nấu ăn người thì dọn nhà, người thì ủi đồ người thì xếp đồ, người thì đi chợ người thì xách đồ, nắm tay nhau đi dạo công viên, ngồi bên nhau nói chuyện tầm phào, buổi tối hôn môi chúc ngủ ngon, chỉ thiếu...làm tình.

Tôi ngần ngại nhưng cuối cùng đánh một hàng chữ hỏi, anh ta không một lần, ưm, ngoại tình ư?

Cậu viết, ha ha, ai biết được? Có lẽ có nhưng tôi không thấy? Con người ai mà rời xa tình dục được chứ. Nhưng hắn bảo chỉ cần ôm tôi nghe tôi nói chuyện là cứng rồi, được tôi lấy tay là cảm giác rất sung sướng rồi, người bên ngoài giống cục đá nổi hứng gì được. Hắn càng già càng dẻo miệng ='=

Tôi mỉm cười, cười thật là vui vẻ, nỗi áp ức từ đầu nghe cậu kể chuyện tan biến hết. Đúng vậy, không cần thiết tình dục, yêu trên tinh thần không phải loại pha lê dễ vỡ. Chỉ cần thật sự yêu nhau, bên nhau đến cuối đời, lấy hình thức gì mà chẳng được?

Tôi biết cuộc sống có nhiều khó khăn, xã hội bài xích họ nhưng cậu đã không kể những chi tiết đó cho tôi nghe.

Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người họ sống thật lâu, thật hạnh phúc bên nhau.

End by TV_5/4/2013

Loading disqus...