Author: Tinhvặn
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, romance
Rate: K+
Warning: thiên hướng sự thật tuy tả mơ hồ
Status: oneshot
Summary: Một chuyện kể yêu trên tinh thần của một trai bao
A/N: Thành quả trưa nay không ngủ chỉ vì chợt lóe một ý tưởng, trời nóng mình thật sự tưng tưng *nhìn trời*
Một đời
Tôi là một tác giả nghiệp dư trên mạng, là một cô gái với ảo tưởng muốn nhìn hai anh đẹp trai yêu nhau, tôi tìm đọc tất cả từ truyện tranh đến truyện chữ, hoạt hình, phim ảnh, cuối cùng không thỏa mãn chỉ như thế, tôi tự mình viết. Ơn trời vốn văn của tôi kha khá, nếu không thì thật bi kịch. Lâu, tôi cũng là cây đa cây đề trên mạng, đi đâu cũng bị gọi bằng chị, cảm giác lâng lâng.
Tôi có một người bạn vong niên, người bạn chưa từng gặp mặt, một người bạn từng là...trai bao.
Lần đầu biết nhau là vì người ấy rất hay nhắn lại cho các tác phẩm tôi viết từ khi mới tập tành viết truyện, tôi ít khi mở yahoo nên lâu lâu chúng tôi mới nói chuyện một chút, nhưng điều đó không thể ngăn cản tình cảm bạn bè vong niên của chúng tôi. Lại nhắc đến từ vong niên, bởi vì người ấy, ưm, tuổi khá lớn, có cho tôi xem hình chụp, hai ông lão dựa sát vào nhau cười hạnh phúc với màn hình. Là một tác giả chuyên viết boys love, tôi không thể bỏ qua cơ hội, liền hỏi tới tấp, vòi vĩnh lăn lộn, uy hiếp (ngưng viết truyện) dụ dỗ (cho xem tác phẩm chưa đăng lên mạng) cuối cùng tôi thắng (với món nợ kha khá)
Người ấy nói kể cho tôi nghe cũng được, có lẽ tôi sẽ thay người ấy viết một tùy bút để mà có gì đó kỷ niệm.
Người ấy...tạm gọi là cậu đi. Cậu sinh ra trong một gia đình đơn thân, cái chuyện mẹ là vợ bé, ông chồng quay về bên vợ lớn và các con đã chẳng xa lạ gì trong xã hội này. Người ta sẽ vĩnh viễn không biết nỗi đau của người trong cuộc. Người mẹ vất vả kiếm tiền nuôi sống hai miệng ăn, người con hiểu chuyện từ bé xíu, những khi nhà dột điện đóm hư hay bị người ngoài ăn hiếp, thật mong ước có một người đàn ông trụ cột chống đỡ. Cậu còn nhớ mãi cái ngày tận thế với cậu, khi cậu mới qua sinh nhật mười lăm tuổi không bao lâu thì mẹ cậu ngất xỉu, bị chẩn đoán bệnh ung thư. Với người nghèo thì căn bệnh đó không khác gì án tử hình. Cậu hỏi mượn bất cứ ai có thể, người thân quay lưng đi, người cha vứt vài triệu vào mặt rồi cũng bỏ đi, cậu tuyệt vọng. Chính lúc đó, một người bạn nói có một ông giám đốc rất thích trai trẻ, cậu có chịu không? Nếu chịu thì đầu đêm là xx triệu, nếu bao dưỡng thì giá sẽ cao hơn nữa. Người bạn nói ông giám đốc thích những người ngây thơ tự nhiên nên cậu đừng cố ý làm ra vẻ gì cả. Cậu im lặng, suy nghĩ một đêm, cuối cùng, cậu cắn răng đồng ý.
Cậu nói với tôi thật may mắn người đàn ông đầu tiên trong đời không xấu xí lắm, tuy ở tuổi bốn mươi nhưng vẫn khá điển trai, lịch sự nho nhã.
Tôi không thấy mặt cậu qua yahoo, nhìn dòng chữ hài hước, nhưng không hiểu sao lòng tôi rất đau. Tôi không lên tiếng đánh gãy cậu kể, không dám. bởi vì không biết nói cái gì. An ủi cậu? Tôi có phải là cậu đâu, có hiểu cho cảm xúc của cậu không mà đòi an ủi? Tôi chẳng thể giúp gì được cho cậu cả, việc tôi có thể làm là im lặng lắng nghe, làm một thính giả im lặng.
Cậu nói sau hai năm bao dưỡng, ông giám đốc bỏ cậu đi tìm trai tân khác, vì mười bảy tuổi đã vỡ giọng và cao ráo hơn, không còn là thân hình thiếu niên, không gây hấp dẫn cho ông giám đốc nữa. Cậu nói khi ấy rất bàng hoàng, không biết nên làm gì cả. Cậu đã nghỉ học, và người mẹ còn đang điều trị bệnh giữa chừng. Bệnh ung thư là căn bệnh ngốn tiền, mấy trăm triệu không nhằm nhò gì. Cậu nhìn mẹ từng ngày khỏe hơn, dù sức khỏe không bằng lúc mạnh nhưng dù sao mẹ còn sống, cậu còn có thể làm nũng với mẹ, phát cáu với mẹ. Cho nên cậu tiếp tục cắn răng làm trai bao, trai bao cao cấp.
Cậu hỏi tôi có xem thường cậu không?
Tôi vội gõ chữ bảo rằng, không đâu, mặc dù tôi không thích thân thể không thuần khiết nhưng tôi không cảm thấy mình có quyền xem thường ai cả. Nghề nào cũng là nghề, cũng là mồ hôi nước mắt cả.
Thật lâu sau cậu gõ hai chữ: cảm ơn.
Mắt tôi đỏ lên, tôi rất muốn nói gì đó, ngón tay lừng chừng trên bàn phím, đánh vài chữ lại xóa, xóa lại đánh, cuối cùng vuột mất cơ hội, màn hình hiện ra dòng chữ mới của cậu.
Khi cậu hai mươi tuổi thì gặp anh. Anh như bao người khách khác, mua cậu. Anh là một vị khách đặc biệt, vị khách cuối cùng của cậu. Cậu không định làm nghề trai bao nữa, vì mẹ cậu đã mất rồi, không còn động lực để kiếm tiền, cậu cảm thấy sống sao cũng được. Có lẽ cậu sẽ đi du lịch, đi nơi xa xôi nào đó với thân thể gầy yếu. Cậu nói với tôi, khi ấy cậu nghĩ rồi, sức khỏe của cậu yếu hơn cả con gái, có lẽ đi du lịch đường dài cậu sẽ không sống bao nhiêu lâu, cậu không thể tự sát vì đã hứa với mẹ, nên chọn cách du lịch với những mối nguy hiểm chưa biết. Cậu nói muốn đi theo mẹ, sống trên đời mệt mỏi quá.
Thế là tôi thầm may mắn anh đã đến, tuy tôi không biết tên, biết mặt anh, chưa từng nói chuyện, nhưng tôi may mắn anh đã đến bên cậu, kéo cậu lại cuộc đời này.
Cậu kể khi đó anh bị đám bạn chơi ác, gọi trai bao đến chọc anh thôi vì anh mới bị thất tình, một cô gái anh theo đuổi đã bốn năm, ngày hôm qua người ấy vừa lên xe hoa. Cậu cảm thấy đám người đó thật chán, cho cậu một triệu với yêu cầu hôn anh đắm đuối. Cậu mặc kệ đám công tử nhà giàu nghĩ gì, không phải 'vất vả' lại có tiền ai mà không chịu?
Tôi kiềm không được hỏi, cảm giác hôn như thế nào?
Cậu nhăn mặt nói, đó là nụ hôn đầu tiên, cảm giác khi đó thật khó chịu, ghê tởm, nhưng sau này lại thấy ngọt ngào.
Tôi kinh ngạc hỏi lại, cái gì? Không nói giỡn chứ? Cậu...làm nghề đó mà chưa hôn ai?
Cậu nói, khách người ta chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, hôn công cụ tiết dục làm gì?
Tôi im lặng, lòng cực kỳ khó chịu.
Cậu kể tiếp, tình huống rất tệ, lần đầu tiên hôn nên cậu cũng không biết làm sao, bắt chước tư thế trong tivi, hai bờ môi chạm nhau rồi đút lưỡi vào. Nhưng mà hôn cũng cần kỹ thuật! Cần chuyên nghiệp! Vậy nên người mới như cậu lỡ miệng...hàm răng va vào răng anh, đau điếng. Khi cậu định lùi ra thì bỗng có bàn tay ấn vào đầu, rồi thì chính anh là người chủ động hôn cậu, nụ hôn kiểu pháp.
Tôi hưng phấn run run đánh chữ nhanh, woa woa!!! Ghê nghen! Dữ nha!!!
Có lẽ vì tâm tình vui, tôi cảm thấy dòng chữ của cậu như tung tăng nhảy.
Những tưởng đó là lần gặp đầu tiên và cuối cùng, không ngờ anh tìm đến cậu. Cậu từ chối không gặp mặt với lý do tiếp khách thì anh đã bỏ tiền mua thời gian của cậu. Hai người chẳng làm gì cả, anh nắm tay cậu bước nhẹ trên đường phố, im lặng uống nước, hoặc dựa vào nhau đọc báo hay ngủ. Buổi tối anh ôm chặt cậu như ôm cả thế giới. Mới đầu cậu không quen bị người ôm, sau đó có một ngày, trong đêm tối, cậu khóc. Cậu không biết tại sao đêm đó cảm xúc kích động, có gì đó nghẹn ở ngực, nằm tròng vòng tay rắn chắc của anh, cậu nức nở khóc.
Không biết hai người cùng nhau bao nhiêu ngày, có lẽ lâu lắm, có lẽ rất ngắn, cậu nói với anh cậu sẽ đi du lịch.
Anh hỏi đi bao lâu? Đi đâu? Chừng nào trở về?
Cậu chỉ trả lời hai chữ, không biết.
Anh im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, em biết đúng không? Biết là tôi yêu em, tôi đã định chờ lâu hơn chút, chúng ta gần nhau hơn chút mới chính thức nói cho em biết. Em biết tôi yêu em, đúng không?
Đối diện ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu không thể qua loa. Giọng cậu nhẹ tênh hỏi lại, biết thì sao?
Anh cười, nhướng mày, đương nhiên bảo, thì chúng ta sống bên nhau.