Ganh tị quá à! Trang 2

'' Hò ơi ...
Ghe lui khỏi bến còn dầm
Người thương vắng bặt chỗ nằm còn đây ...
Đêm nay nước lớn ghe chiếu về chưa , tôi cứ ngóng đợi với nỗi sầu tuyệt vọng . Ngó lên mái tóc em dài ,hàng răng em trắng môi hồng cười duyên ...Trăng tà tháng chín trăng nghiêng , chờ em không được lui thuyền về quê ...Bỗng dạt sóng xô hiện ra chiếc xuồng nhỏ ,nắm lấy tay tôi là dì áo vải bông hường ...
Phải rồi dì ơi cháu đây là đứa con trai của một người năm xưa lên Châu Thành bán chiếu ...
Đêm nay mười bốn mai rằm
Con Tuyết đã theo chồng ...cháu đợi nó làm chi?...''

Khi Hải vừa dứt câu 6 thì ô hô tiếng vỗ tay lần này cứ vang lên không dứt ...Mọi người nhao nhao :
-Hay quá ''Cu Đen'' ơi ...
-Hát nữa đi ...
Các bà các cô thì khỏi nói :
-Hoan hô danh ca ''Út Trà...Vinh''
-Anh Hải ơi ...
-Anh Hải à ...

Tự nhiên tui nghe mắt mình cay cay ...
Khi cậu bước lại chỗ ngồi thì tui liền buột miệng :
-Hải ca mùi quá hè !
Anh chàng tỏ vẻ mắc cỡ :
-Thiệt hả anh ?

Đêm đó , vì nhà gia chủ quá bận rộn nên tui xin phép được qua nhà Hải ngủ .Vì nhà cu cậu cũng gần bên nên người bạn đồng ý và kèm theo lời dặn :
-Mai 5 giờ sáng mình đi rước dâu nha ? Mình có ghi tên bạn trong danh sách rồi đó hen ?

Vậy là kể từ đêm ấy ,tui và Hải quen nhau ...
Và vì có vai vế bà con xa với người bạn của tui nên cũng từ đó cậu đổi cách xưng hô kêu tui bằng chú ...

Thời gian sau , lúc tình cảm '' chú cháu'' đậm đà rồi thì thỉnh thoảng tui vọt về thăm cậu và ngược lại mỗi khi có dịp ra thị xã bán cá bán cua thì cậu lại ghé thăm tui ...
Lần nào cũng thế ,khi ghé thăm tui thì cậu mang theo một con cá lóc bự tổ chảng ,lúc thì vài con cua gạch son để hai chú cháu nhậu lai rai tâm sự chơi ...Tui cằn nhằn :
-Cá bự ,cua ngon thì con để bán đi ...Chú nhậu sao cũng được mà !
Tội nghiệp ,cậu lắc đầu :
-Không ! đồ ngon thì mình phải ăn chứ chú ...
Rồi cậu nhìn tui cười :
-Chú đừng có lo ...hổng có bao nhiêu tiền đâu mà ...

"Bánh ít đi thì bánh quy lại'' ,mỗi cuối tuần về quê thăm cậu thì tui cũng mua một ít đồ tặng Hải để gọi là ''có qua có lại mới toại lòng nhau'' ...
Có một lần trúng mánh nên tui mua tặng cậu một dàn máy nghe nhạc .Vì không biết cậu thích loại nhạc gì nên tui lấy mấy cái đĩa ở nhà đang xài đem xuống ...Hải tỏ vẻ ngượng ngùng mặc dù tui biết trong lòng cậu rất thích .Cậu rụt rè :
-Chắc ...mắc lắm hả chú ?
Tui vỗ vai cậu :
-Không mắc đâu ,đây là hàng ''nghĩa địa'' mà ...
Thế là ...suốt đêm đó , cậu cứ nâng niu lau chùi bộ dàn máy đó và luôn xúyt xoa khen âm thanh hay quá làm tui cũng nở lỗ mũi ...

Vậy mà mấy ngày sau , cậu đến tìm tui và tỏ vẻ khép nép .Thấy cậu cứ ấp a ấp úng làm tui mắc cười .Tui vỗ vai cậu :
-Con làm sao vậy hả ?
Hắn gãi đầu rồi đưa tay vào cái túi xách mang theo .Thì ra là mấy cái đĩa của tui .Hải đưa đĩa cho tui rồi lí nhí :
-Chú có đĩa nào khác hay không ? Mấy cái này ''rên'' quá à !
Lúc này tui mới ngã ngữa ...Thật vậy ,tui quên mất cậu là dân miệt vườn thì làm sao mà nghe Thái Thanh , Ngọc Lan hay Tuấn Ngọc cho được .Tui cười :
-Chú quên ...À,con thích ai hát để một lát chú đi mua cho ...
Thấy tui không giận nên cậu dạn dĩ trở lại :
-Con thích Ưng Hoàng Phúc , Lý Hải hay Trương Đan Huy cũng được ...
Tui giả bộ chọc cậu :
-Á ...cái anh chàng " thà như thế ...thà rằng như thế'' với anh ca sĩ thề ''trọn đời bên em'' chứ gì ?Được rồi ,đi ra chợ với chú ...
...
-Làm gì mà thẩn thờ dữ vậy anh Luân ?
Tui giật mình ,thấy L.T nhìn mình đăm đăm nên tui đành phải xạo :
-Á,đâu có gì ...
Rồi lảng sang chuyện khác :
-Hôm nay đi đâu chơi đây hả sếp ?
L.T trả lời :
-Đi Long Thành chơi ''gôn'' nha ?
Tính tui thì hay tò mò ,tui muốn biết trò chơi dành cho giới thượng lưu này ra sao nên gật đầu ...

Trong lúc L.T đang mãi mê với những đường banh điêu luyện thì tui ngồi trên xe một mình ...Tui lại nghĩ đến Hải ...Không biết bây giờ cu cậu đang làm gì ?...

...

Từ ngày có mấy cái đĩa nhạc yêu thích đó thì Hải có vẻ yêu đời ra ...
Hôm nọ cũng nhân dịp cuối tuần nên tui lấy xe chạy xuống nhà cậu chơi .Vừa dừng xe trước cửa nhà thì tui giật mình khi nghe tiếng cậu oang oang : '' Thà như thế ...thà rằng như thế ...thà như thế ...''
Mỉm miệng cười ,tui nhủ thầm : Danh ca vọng cổ mà sao ca nhạc nghe khủng khiếp quá đi thôi ...
Thấy tui bước vào ,cậu mắc cỡ nên im bặt ...Thấy vậy tui bèn chọc cậu :
-Ca tiếp đi ...con có năng khiếu đó ...
Tưởng thiệt ,anh chàng cười híp mắt :
-Vậy hả chú ?
Tui gật :
-Ừ ...mai mốt chú dẫn con đi Sè Gòn rồi giới thiệu cho con đi hát nha ?
Hắn trố mắt :
-Hát ở đâu hà chú ?
Tui cười :
-Hát đám ...ma đó !
...
Đêm ấy ,nằm trong vòng tay tui ,cậu thỏ thẻ :
-Chú !
-Gì ?
-Ở Sài Gòn chắc vui lắm hả chú ?
-Ừa !
-Chú hay đi Sài Gòn vậy chắc chú rành lắm hả ?
-Cũng tàm tạm ...
-Bửa nào con có tiền ,chú dẫn con đi Sài Gòn chơi hen ?
Tui ngồi bật dậy ,nhìn cậu :
-Con muốn thì chú đưa con đi ,cần gì phải có tiền chứ ?
Anh chàng cũng ngồi dậy rồi khẽ lắc đầu :
-Thôi , con không muốn chú phải tốn hao tiền bạc vì con đâu ...
Tui đè cậu xuống giường ...hun trên gương mặt dễ thương kia rồi thì thào qua hơi thở :
-Tại vì ...chú ...thương ... con ...

...

Rồi tui cũng có dịp đưa Hải lên Sè Gòn chơi một chuyến ...
Tội nghiệp , anh chàng thấy cái gì cũng hỏi làm tui trả lời mệt xỉu ...Vì L.T từng mời tui đến những nơi ăn uống sang trọng của Sè Gòn nên nhân dịp đó tui cũng đưa cu cậu đến cho biết ...
Khi biết giá của một ly ''cốc teo'' ở tầng 9 khách sạn ''Ca-ra-veo'' gần cả trăm ngàn thì anh chàng tỏ vẻ nghĩ ngợi lắm ...
Đến khi về khách sạn thí Hải liền cởi đồ ,chỉ mặc cái quần xà lỏn rối ra ban công khách sạn nhìn xuống đường ...Hoảng quá ,tui bèn gọi cậu :
-Con à... vào phòng ăn mặc đàng hòang rồi hãy ra ngoài ...Ở đây là thành phố đó ...
Hải nhìn tui rồi trở vào ,cậu than thở :
-Mặc quần áo rồi ''đóng thùng'' sao con bực bội khó chịu quá chú à ...
Biết tính của cậu nên tui lên tiếng :
-Ông bà mình nói ''nhập gia tùy tục'' ...thôi con ráng chịu vài ngày đi hén ?
Tối hôm ấy khi biết tui định đưa chàng đến ăn ở một quán ăn sang trọng thì Hải liền giãy nãy :
-Thôi chú ơi ...sao lại mấy chỗ đó con ngộp quá à ...
Ngập ngừng một chút ,cậu cúi đầu nói nhỏ :
-Vả lại ...ở mấy nơi đó bán mắc thấy bà ...
Tui gõ đầu cậu :
-Có sao đâu ,chú muốn cho con đến để biết mà ...
Nhưng dù tui có nói thế nào đi nữa thì anh chàng cũng lắc đầu lia lịa ...Cuối cùng ,tui đành phải nhượng bộ và dẫn Hải đi nhậu ...ngoài lề đường ...
Vậy mà anh chàng vui hết biết ...Trong lúc ngà ngà say , cu cậu tâm sự :
-Sao con thấy ngồi ở mấy chỗ năm sáu sao gì đó không thoải mái bằng ở đây hén chú ?
Tui cũng gật đầu cho cậu vui ...Thật sự ,tui biết Hải không muốn cho tui tốn tiền nhiều để lo cho cậu ...

Suốt mấy ngày ở Sài Gòn ,tui đưa cậu đi tham quan Đầm Sen , Suối Tiên rồi về ...
Khi về tới Bắc Cần Thơ , mua cho cậu mấy chục nem và một ít bánh phồng sữa ...Hải vừa ăn vừa khen ngon làm tui cũng thấy vui vui ...

...
Có một lần nọ L.T lại về VN và gọi cho tui :
-Anh Luân ơi anh Luân hỡi ...
Tui cũng tếu :
-Bạn đang kết nối với ...công ty cung ứng tình dục ...Muốn làm tình ấn phím 1 ...
L.T cười ha hả :
-Trời ơi là trời ...đang làm gì vậy ? Mình về VN rồi nè ...Lên Sài Gòn chơi đi ...
Tui đáp bừa :
-Ừ ...mai mình lên ...
Khi L.T tắt máy rồi thì tui chợt buồn ...
Trong thời gian đó ,tình hình kinh tế cùa thị xã tui ở đang phủ một màu u ám vì tôm chết hàng loạt ...Tình hình bể nợ dây chuyền đã làm cho cuộc sống của đa số người dân nơi đây trở nên khốn đốn ...Và dĩ nhiên ,chuyện làm ăn buôn bán của tui cũng không ngoại lệ ...
Và ...dẫu biết rằng lên Sè Gòn thì mọi chuyện L.T đều lo hết nhưng dù sao thì cũng phải có tiền đi lên đi xuống , rồi tiền ở khách sạn nữa ...Còn một điều nữa ,đó là tuy chuyện ăn uống cái gì L.T cũng bao hết nhưng ít nhất mình cũng phải trả những cái gì nho nhỏ như là tiền ''tắc-xi'' chẳng hạn ...
Càng nghĩ tui càng rối ...nếu không lên thì lương tâm mình cắn rứt ,còn như đi thì ...ít nhất phải có vài triệu dằn túi coi mới được ...Ngày xưa làm ăn được thì số tiền đó là ...đồ bỏ đối với tui ...Nhưng bây giờ thì khác rồi , những chỗ làm ăn với tui đều thiếu tiền tui cả đống nhưng lúc này họ đều kiệt quệ cả ...Làm ăn thì có lúc này lúc khác ...trong lúc người ta nguy khốn mà mình xiết tiền thì còn gì là tình nghĩa ? Vả lại nếu đòi thì chưa chắc đã có ...
Đang ngồi trước cửa nhà nghĩ ngợi thì Hải đi xe đạp tới .Thấy tui ũ rũ cậu ngạc nhiên :
-Sao buồn vậy chú ? Con có đem ra con cá hanh gần 2 ký nè ...Mình nướng nhậu nghen chú ...
Tôi gật đầu mà miệng thì ...méo xẹo !
Trong lúc cùng Hải ngồi nhậu thì tui cũng nói về L.T và tình nghĩa của người bạn này cho cậu nghe ...
Tui có ngờ đâu ,sáng hôm sau thì cậu lại chạy xe đạp cóc cách lên và đưa cho tui một gói đồ .Trong lúc tui còn đang ngỡ ngàng thì cậu ấn cái gói đó vào tay tui và nói :
-Chú đi cầm ở đâu đỡ đi ...rồi đi Sài Gòn liền ...Chắc mấy ngày nay bạn của chú trông chú lên lắm đó ...
Nghe cậu nói vậy tui liền mở gói đồ ...Thì ra ,đó là một ít vàng ...Tui trố mắt nhìn cậu ...Hải cúi đầu nói lí nhí :
-Đây là của mẹ con để dành ...Lúc con còn nhỏ thì lâu lâu mẹ cũng đem ra đưa cho con xem và nói là để dành sau này cưới vợ cho con ...Có những lúc
ngặt nghèo nhất nhưng mẹ cũng quyết tâm không đụng đến ...

Cầm số vàng nhỏ nhoi của cậu trên tay mà tui nghẹn ngào không thốt được nên lời ...

...

Khi vừa lên đến Sè Gòn thì L.T vôi vã khoe với tui :
-Mình vừa mới quen với hai thằng đẹp trai lắm ...Mình đang phân vân không biết chọn lựa ai ...Bạn ở ngoài cuộc chắc sáng suốt hơn mình vậy bạn phải góp ý cho mình nha ?
Nói một hơi rồi anh chàng chợt quay qua nhìn tui :
-Nè ,kỳ này làm gì mà lâu lên dữ vậy cha nội ? Bộ ở dưới có bồ rồi hả ?
Tui ráng tỏ vẻ thản nhiên để cho bạn khỏi bận lòng :
-Đâu có gì , tại tui kẹt giao hàng ở huyện nên lên không kịp ...

Chiều hôm đó , tại bar rượu trong một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố ...
L.T khều tui :
-Anh có để ý đến anh chàng pha chế rượu đang đứng ở đằng kia không ?
Tui đưa mắt về chỗ pha chế rượu và nhìn không chớp mắt ...Bởi vì cái anh chàng đó đẹp trai y như tài tử '' Chơi-xong-dong'' trong bộ phim tình cảm lâm ly ''Chuyện tình mùa đông'' của Hàn Quốc vậy ...
L.T lấy tay che mặt tui rồi nói :
-Làm gì mê mẫn dữ vậy cha ? Của mình đó hen ?
Tui lấy tay hất tay chàng ra rồi thủng thỉnh trả lời :
-Tui biết rồi ,''chơi với bạn mà lấy vợ bạn là đồ lựu đạn'' ...Yên tâm đi , tui biết thân phận mình mà ...Tui chỉ dám đứng nhìn và ...tưởng tượng thui à ...
L.T nhăn mặt :
-Tưởng chuyện bậy bạ phải không ? Ai chứ cha Luân này dám lắm à ...
Cả hai đều bật cười ...Lát sau L.T hòi :
-Anh thấy thế nào ?
Tui gật gù :
-Quá đẹp...quá ''soang'' !
L.T nở nụ cười rạng rỡ :
-Dễ thương lắm đó anh Luân ...Tự nhiên mình thích anh chàng này quá đi thôi ...
Mà cái anh chàng pha chế rượu cũng ''tình'' hết biết ...Thỉnh thoảng ,anh chàng lại nhìn về phía tụi tui và nheo mắt cười với L.T làm tui ganh tị gì đâu á ...

Ngồi ở đó đến 8h tối thì L.T rủ tui đi ăn cà ri dê ở một quán khá nổi tiếng trên đường Nguyễn thị Diệu ...Anh chàng cho tui biết là có hẹn với một cậu bé khác và cậu ta đang ngồi đó đợi ...Tui than thở :
-Chèn ơi là chèn ...Sao có người đắt ''sô'' quá trời ...Còn tui sao hẩm hiu vậy nè ...Hic...hic...hic...

Khi gặp anh chàng ở quán cà ri dê thì tui càng bất ngờ hơn nữa ...

Úi trời đất thánh thần ơi ...người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng vậy cà ...
Nếu so với anh chàng ''pha chế rượu'' thì cậu ''cà ri dê'' này cũng ''bên tám lạng,người nửa cân''chứ không hề thua kém .Nếu như chàng ''pha chế rượu'' giống ''Chơi-xong-dong'' thì cậu ''cà ri dê'' này cũng từa tựa diễn viên ''Hiếp-xong-giết'' ( Jang dong Gun) chứ bộ ...
Ăn xong ,tui kiếm chuyện từ giã ra về để cho hai người họ đi chỗ khác ...tâm sự .
Dĩ nhiên là sáng hôm sau , L.T gọi điện rủ tui ăn sáng để hỏi ý kiến .Tui góp ý với chàng theo nhận xét của riêng mình :
-Theo tui thì ...tui thích ''cà ri dê'' hơn ...
L.T nheo mắt nhìn tui :
-Tại sao ?
Tui đáp :
-Sao tui thấy anh chàng ''pha chế rượu'' đẹp thì có đẹp thiệt , sang thì cũng sang thiệt nhưng hình như ...
L.T hồi hộp :
-Hình như thế nào ? Anh nói đại ra đi ..
Tui đoán L.T có vẻ nghiêng về chàng ''pha chế rượu'' hơn nên tỏ vẻ ngập ngừng :
-Tui nói thiệt nha ?
L.T gật đầu :
-Anh cứ nói đi ...không sao đâu !
Tui nói với L.T :
-Cái anh chàng ''pha chế rượu'' có vẻ khôn khéo hơn cậu ''cà ri dê'' ...Và như vậy thì ...mình chỉ sợ bạn sa vào lưới tình và ...
L.T công nhận :
-Anh nhận xét đúng ...nhưng nếu mình đi chơi đến những nơi sang trọng thì chàng ''pha chế rượu'' hợp hơn ...
Tui cười :
-Yêu rồi phải hông ? Biết lắm mà ...
Im lặng một chút ,tui tiếp :
-Thật ra ...mình thấy cậu ''cà ri dê'' đẹp hiền hơn ...và ...dễ thương hơn ...''Cà ri dê'' ăn mặc bình dị ,cách ăn nói lại chậm rãi ...Ở Sè Gòn mà không biết hút thuốc ,không biết nhậu , không biết những chỗ ăn chơi nhảy nhót thì kể cũng lạ ...
L.T cũng đồng y' với nhận xét đó :
- Ừ , mình cũng thấy vậy ...Bây giờ làm sao đây ?
Tui chọc chàng :
-Hay là mình tính dùm bạn nha ?
L.T hồ hởi :
-Tính sao ?
Tui cười :
-Chia ra : hai ,tư ,sáu thì ''pha chế rượu'' ; ba,năm,bảy thì ''cà ri dê'' ...
L.T thắc mắc :
-Ai mà yêu gì kỳ vậy ? Còn chủ nhật thì như thế nào ?
Tui cười ha hả :
-Chủ nhật thì với ...tui nè !
L.T cười mếu :
-Cái anh này ...

...

Có một lần ,khi nằm bên tui ...Hải đã hỏi :
-Chú nè ...
-Gì ?
-Mai mốt con cưới vợ ...chú ở vậy mình ên hả ?
-Ừ
-Chắc chú buồn lắm hả ?
-Ừ ...
-Vậy con không cưới vợ đâu ...Con ở vậy với chú hen ?
Tui quay sang ,bẹo má cậu và giải thích rằng : Mặc dù tui rất thương và quý cậu nhưng dù sao thì tuổi tác cùa hai người quá chênh lệch thì khó thể sống lâu dài bên nhau được . Hai nữa cậu phải lập gia đình để có người chăm sóc nhà cửa và những chuyện khác nữa ...Còn tui , cuộc đời đã ở phía bên kia sườn dốc rồi thì còn gì đâu để mà ước mơ ...

...

Những ngày giáp tết Bính Tuất thì L.T lại về VN chơi cả tháng ...Và vì thời gian này anh chàng đã có bồ nên thỉnh thoảng tui mới vọt lên chơi thôi . Mặc khác ,gần Tết nên tui cũng bận rộn công việc lắm . Tuy vậy ,ngày nào L.T cũng gọi điện trò chuyện với tui và ''tám'' đủ thứ ...

Qua tết , L.T chuẩn bị về Mỹ ,sẵn dịp tui phải đi Sè Gòn để dự lễ khai trương một công ty của người bạn làm ăn .Và vì thế ,tui và L.T lại có dịp hàn huyên tâm sự .
Đầu xuân , mới lai rai vài ly thì L.T than thở :
-Buồn quá anh Luân ơi ...
Tui tưởng L.T nói chơi nên vô tư :
-Buồn cái chi ? Đời có chi mô mà buồn ?
L.T tâm sự :
-Chàng ''pha chế rượu'' kêu mình mua nhà ở Sài Gòn cho cậu ta ở , mua xe ''a còng'' cho chàng đi làm ...Mình cảm thấy tình yêu chưa gì đã có mùi thực dụng rồi ...
Tui gật gù :
-Mình cũng đoán được chuyện đó sẽ là thế ...Nhưng lúc đó con tim của bạn đang nghiêng về phía anh chàng ...Thành ra ...
L.T buồn bã :
-Mình đâu có để người mình yêu bị thiệt thòi chuyện gì hết .Trước Tết,mình cũng đưa ''pha chế rượu'' đi ''sop-ping'' mua sắm đủ thứ cũng gần 2.000 ( usd).Còn chuyện nhà cửa hay xe cộ gì thì mình cũng dự định hết rồi ...nhưng chẳng thà mình tự nguyện thì sẽ hay hơn ...phải không anh Luân ?
L.T cũng cho tui biết vì L.T chưa trả lời nên ''pha chế rượu'' đang tỏ vẻ giận hờn và mấy hôm nay anh chàng không thèm gặp mặt L.T ...Và mặc dù L.T tỏ vẻ không còn quan tâm đến ''pha chế rượu'' nhưng thấy thái độ buồn bã của anh chàng thì tui biết tình cảm của L.T đối với chàng trai kia đã quá sâu đậm rồi ...
Bỗng dưng tui chợt nhớ đến lời một bài hát mà lúc ở dưới quê ,thỉnh thoảng ''Cu đen'' cũng hay ngân nga trong lúc làm mồi cho tui nhậu :

'' Tình yêu ...ai bán mà mua
Làm sao để mua lấy ...trái tim của một người ...
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Làm sao để mua hết ...trái ngang của cuộc đời...
Nên tình bạc tựa như vôi ...
Người giàu cũng khóc ... bởi tình yêu là ...khó tìm ... ''
Trước ngày L.T trở về Mỹ thì tui nhận được điện thoại ở dưới quê .Tui ngạc nhiên khi nhận ra giọng của ''Cu đen'' :
-Con gọi từ đâu vậy ?
Tiếng của cu cậu :
-Dạ ,hôm nay con ra vườn phát cỏ thì bắt được một con rùa bự trên một ký rưỡi ...Con đem ra cho chú nhưng thấy nhà chú đóng cửa ...Suy nghĩ hoài nên con ra đại bưu điện thị xã gọi cho chú nè ...Chú ơi ,sao kỳ này chú đi lâu quá vậy ?
Tui trả lời :
-Người bạn của chú sớm mai về Mỹ rồi ...Có lẽ mai chú cũng về nhà ...
''Cu đen'' tỏ vẻ mừng rỡ :
-Vậy hả chú ...
Tui la cậu :
-Còn con rùa đó ...con đem vào mấy nhà hàng bán đi ...Rùa lớn như vậy chắc bán được trên hai trăm ngàn ...
Mới nói có bao nhiêu thôi thì cậu đã cắt ngang :
-Thui ...lâu lâu mới bắt được con rùa bự như vậy ...con không bán đâu . Con đem về nhà bỏ trong khạp rộng lại để mai chú về ,con rang muối cho chú nhậu hen ?
Sợ cãi tới cãi lui thì tốn tiền điện thoại của cậu nên tôi đành cười trừ . Trước khi cúp máy , ''Cu đen'' bỗng nói nhỏ :
-Chú ...
-Gì ?
-Mai chú về thiệt hả ?
-Ừ ...
-Chú xuống nhà con hen ?
-Ừ ...
-Thiệt hén ?
-Thiệt mà ...
-Chú ơi ...
-Ơi ...
-Con ...con ...nhớ ...chú ...lắm !

Buông máy xuống rồi mà tui vẫn còn thẩn thờ ...

Sáng hôm sau ,tui ra sân bay để tiễn L.T về Mỹ ...
Trước khi chia tay , L.T nói với tui :
-Anh Luân nè ...Hôm qua mình đã gặp lại "cà ri dê'' ...
Rồi chàng cho biết sẽ sớm trở lại quê nhà trong một ngày gần đây ...Tui nhận ra trong đôi mắt của L.T đang chứa chan niềm hy vọng ...về một ngày mai ...

Khi L.T vào phòng cách ly thì tui cũng vội vã vọt ra bến xe miền tây để mua vé về quê ...
Đang thiu thiu ngủ thì ''Cu đen'' lại gọi tới :
-Chú ơi !
-Chú đây nè ...
-Chú về chưa ?
-Mới qua ngã ba Trung Lương thôi ...
-Chú ...
-Gì ?
-Khi nào xe ghé ăn cơm ở gần cái cầu gì bự ơi là bự đó ...
Tui cười :
-Cầu Mỹ Thuận ...
"Cu đen'' ngập ngừng :
-Dạ , cầu Mỹ Thuận ...con nhớ rồi ...Chú ơi ...
-Ơi ...
-Chú mua cho con chục nem và chục bánh phồng sữa hen ? Con thèm mấy món đó lắm ...

Trời ơi ...trong khi những anh chàng người yêu của bạn tui đòi hỏi nhà cao cửa rộng , xe ''a còng'' vi vu lướt phố ...rồi quần áo hàng hiệu nào ''gu- xì'' ,nào ''ạc-ma-nì'' từa lưa thì ở đây , mơ ước của một chàng trai miệt vườn thật đơn sơ giản dị làm sao ...
Tui nghẹn lời :
-Ừ ...chú ...sẽ ... mua ...

Khoảng 3h chiều thì xe tới thị xã . Tui ba chân bốn cẳng vọt vào nhà ,quăng vội cái túi xách , xách mấy chục nem và bánh phồng sữa để lên xe và vọt xuống nhà của Hải ...
Nghe tiếng xe quen thuộc ,cu cậu chay ra ...Vừa thấy tui ,anh chàng mừng rỡ :
-Chú ...
Nhận quà từ tay tui trao , cậu giục :
-Chú xuống dưới mé sông tắm đi rồi ra mé hiên nhà dội lại nước mưa cho mát .Con đi làm thịt con rùa nha ...

Tui ngồi ở sàn lãn sát bờ sông vừa kỳ cọ vừa nghĩ ngợi ...Tui nghĩ về Hải ...và những chàng trai của L.T ...rồi thầm so sánh giữa họ với nhau ...
Đâu đây chợt vọng lại tiếng hò ru con văng vẳng :

'' Hò ơ ...
Ta về ta tắm ao ta ...
Dù trong ...dù đục ...Hò ...
Hò ...ơ ...
Dù trong ...dù đục ...
Ao nhà ...vẩn hơn ..."

Tui mỉm cười rồi bước đến mé hiên , xối ít nước ngọt lên người ,mặc vào cái quần đùi rồi bước vội vào nhà ...
Đưa mắt nhìn lên bộ ván , tui thấy trên đó có một chai rượu đế ,một dĩa rau răm , một dĩa nhỏ muối tiêu chanh và ...một con rùa bự chảng hãy còn đang bốc khói ...

HẾT

Loading disqus...