Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
(Thân tặng LT ...một người bạn thân của tôi )
Trước tiên,tui xin phép được giới thiệu với mọi người : Tui là một người được sinh ra ở Sè gòn. Tuổi thơ của tui trôi qua rất êm đềm và bình dị trong một căn biệt thự xinh xinh nho nhỏ thuộc quận 3 ...
Nhưng sau ngày lịch sử đất nước được sang trang thì cuộc đời của tui cũng thay đổi ...
Gia đình tui bị cải tạo tư sản ,bị tịch thu nhà cửa và được đưa đi xây dựng kinh tế mới ở một tỉnh miền đông ...
Được một thời gian ngắn , vì chịu không nổi cảnh một nắng hai sương nên ba mẹ tui đành đưa tui trở về quê Ngoại thuộc một tỉnh miền tây sông nước Nam bộ hầu tìm đường vượt biên ...
"Mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên"...Sau nhiều cuộc vượt biển không thành ,gia đình tui từng nhiều lần vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần mà kể ...
Ba mẹ tui phải lang thang làm mướn bất cứ công việc nặng nhọc nào để sống qua ngày và nuôi tui ...Rồi vì tuổi già sức yếu ,ngày một mỏi mòn mà ước mơ có cuộc sống mới bên kia bờ đại dương thì càng lúc càng xa xôi dịu vợi ...nên từ từ cả hai người đều lần lượt bỏ rơi tui để theo diện đoàn tụ...ông bà nơi miền cực lạc ...
Lúc đó , tui mới bước vào tuổi thiếu niên ...
"Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây"
Đến bây giờ ,nhiều khi tui cũng tự hỏi tại sao mình lại sống được đến ngày hôm nay ?
Có khóc than ,vật vã đến mấy rồi thì tui cũng phải đối diện với sự thật.Một sự thật quá đau lòng : Tui chỉ còn có một mình trơ trọi giữa cuộc đời ...nơi cái xứ khỉ ho cò gáy này ...
Ban ngày,ai mướn gì tui làm nấy .Đến khi đêm về , đợi mọi người đã yên giấc thì tui tìm một cái sạp nào đó hay là một mái hiên nhà để ngã lưng ...
Cuộc đời tui đã trải qua không biết bao nhiêu nhọc nhằn tủi nhục .Tui đã từng làm công cho đủ hạng người từ giàu có trí thức đến dân buôn lậu đường dài hay anh chị giang hồ tứ chiến gì cũng đủ cả ...Có những người mang tiếng học rộng,hiểu nhiều và có vẻ bề ngoài sang trọng,ăn nói vô cùng hoa mỹ lại là những người bóc lột sức lao động của tui một cách tàn nhẫn...Nhưng ngược lại cũng có những người hễ mở miệng ra là "Đ.m" và những câu nói không có trong từ điển lại cư xử với tui bằng một tấm lòng rộng mở bao la ...
Tui không có quãng đời tuổi trẻ ...
Thời gian dần trôi ...Khi đã hơn nửa đời người thì tui cũng có được một cuộc sống tạm gọi là ổn định và có một căn nhà be bé ở ngoại ô thị xã để mà che mưa che nắng với người ta .
Cũng kể từ đó,tui mới là tui ...
Không biết có phải ảnh hưởng đến tính tình của ba mẹ tui ngày xưa hay nói kiểu khác là cách sống của người Sè Gòn hay không mà tui rất mê đọc sách báo và ...nghe nhạc vô cùng.Từ ngày có được căn nhà thì làm được bao nhiêu tiền tui cũng đổ vào mấy cái thứ đó hết trọi ...
Sau một ngày lăn lộn vất vả với cuộc sống cơm áo gạo tiền thì tui lại trở về căn nhà be bé của mình ...Ở đó ,tui tha hồ tự do thả hồn mình bay bổng theo từng lời ca tiếng nhạc và say sưa với tâm trạng của từng nhân vật trong các quyển sách mà không sợ ai dòm ngó ,la rầy nữa ...
Đến khi phong trào vi tính vi tiếc tràn lan đến nơi cái thị xã đìu hiu vắng vẻ này thì tui liền đi Sè Gòn mua về một cái ...
Nhờ cái máy đó mà tui hết thấy buồn và cô độc ...Và cũng nhờ nó mà tui đã quen được với L.T , một ngưòi bạn từ bên kia nửa vòng trái đất ...
Những chuyện làm quen qua mạng in-tơ-nét thì cũng hao hao gần giống nhau nên tui thấy không cần thiết phải noí rõ ra đây làm chi ...
Khi L.T về VN thì anh chàng gọi điện thoại cho tui và tui liền ba chân bốn cẳng vọt lên Sè Gòn mà gặp gỡ người ta cho phải đạo .
Tánh tui hồi đó đến giờ là hễ gặp mặt ai lần đầu thì phải rủ người đó đi nhậu mà theo đúng phép lịch sự mình rủ mình phải trả tiền .Hoàn cảnh của tui eo hẹp nên tui hẹn với anh chàng "kiều" L.T nơi một quán cóc lề đường thui ,tại vì khả năng tài chính của tui chỉ có thế ( nói nào ngay ,tui cũng dò hỏi anh chàng dữ lắm và L.T cho biết mình cũng thuộc dạng "bèo" và bình dân như tui nên tui mới chịu làm quen ) .
Ai có ngờ đâu ,khi gặp mặt L.T thì tui ngỡ ngàng hết biết ...
Anh chàng cũng thuộc dạng U50 rùi mà nhìn trẻ ơi là trẻ ...Gương mặt chữ điền ,sống mũi cao và cặp mắt thì ...đa tình không chịu được.Đã vậy cách ăn mặc rất là sang trọng,lịch lãm làm cho tui ngại quá chừng chừng ...
Thấy tui cứ đứng chết trân như Từ Hải trong truyện Vương Thúy Kiều nên L.T cười :
-Chào anh Luân ! Anh ngồi đi ...Làm gì mà nhìn em "đắm đuối" vậy ?
Tui mắc cỡ quá nên bị ...khớp :
-Sao kêu tui bằng anh ? Bạn lớn tuổi hơn mà ? Nhưng mà ...mà ...
Thấy tui cà lăm , L.T đỡ lời :
-Chỉ là cách xưng hô thôi mà ...Anh quan trọng chi chuyện đó ?
Chèn ơi , người thì đẹp vậy mà cách ăn nói lại càng lịch sự gì đâu á ...nên chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi thì tui đã trở lại bình thường ...
Đêm đầu tiên đó ,hai đứa tui nhậu đến lúc chủ quán đuổi khéo thì mới chịu chia tay ...trong mưa , ý lộn chia tay trong đêm .
Sáng hôm sau L.T rủ tui đến chỗ chàng ở để cùng nhau đi ăn . Đứng trước cái khách sạn "Niu-quơ" to đùng bốn năm sao gì đó mà tui ngại ơi là ngại.Tui tự chửi mình :"Mèn ui ,người ta việt kiều sang trọng giàu có như vậy mà mình đi quen biết làm chi ? Đã vậy còn xớn xa xớn xác rủ người ta ra lề đường ngồi nhậu nữa...Một đêm ở khách sạn của người ta chắc cũng vài triệu bạc trong khi đó tiệc nhậu của mình giỏi lắm cũng trên một trăm ngàn là cùng...Chết mày chưa ? cho bỏ cái tật làm quen qua mạng hen?"
Thú thiệt là càng nghĩ tui càng thấy mắc cỡ cho mình .Trong tâm tưởng của tui lúc đó chỉ muốn bỏ về cho rồi mặc kệ cho người bạn mới quen kia muốn nói sao thì nói ...
Trong lúc tui còn đang đứng lóng nga lóng ngóng và phân vân nửa muốn bước vào nửa muốn bỏ đi thì may sao L.T cũng vừa thấy tui .Anh chàng nở nụ cười tươi như ...hoa mười giờ và đến vỗ vai tui một cách thân mật :
-Anh mới đến hả ? Vào đây ăn sáng với mình đi ...
Tui nhủ thầm "thui kệ ,ráng gồng mình chịu trận bửa nay nữa đi rồi tối nay mình từ giã để về quê cũng không muộn mà".
Ngày trước tui có biết một diễn đàn dành cho gay nên cũng tham dự nhiệt tình lắm ...Và khi nhận ra ở nơi đó toàn là những người tuổi trẻ không à nên trong một lúc ngẫu hứng tui đã kêu gọi thành lập một trang dành riêng cho người không còn ...trẻ (như tui).Không ngờ lại được ban điều hành diễn đàn đó đáp ứng liền.Nhờ như vậy mà tụi tui cũng có một nhóm bạn già để sinh hoạt với nhau . Nhóm tụi tui cũng tổ chức gặp mặt ở ngoài đời một lần .Sau đó chẳng may anh chàng phụ trách câu lạc bộ "những người lớn tuổi" trên diễn đàn bị bệnh nặng nên ...tui "nhiều chuyện" kêu gọi mọi người giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho tổ trưởng của mình .
Sẵn dịp quen biết với L.T nên trong khi ăn sáng tui bèn gợi ý :
-Ăn sáng xong bạn có muốn đi đâu hông nè ?
L.T nhìn tui rồi cười chúm cha chúm chím :
-Em về đây lần này chủ yếu là đi chơi thôi . Tính mạng của em bây giờ toàn quyền do anh quyết định đó .Anh muốn đưa em đi đâu thì ...em theo đó !
Nghe "mùi mẫn" hết biết luôn ...Tui ôm bụng cười đã đời rồi mới tâm sự cho chàng nghe về hoàn cảnh của người bạn đang nằm trên giường bệnh.Nghe xong, L.T hưởng ứng liền :
-Vậy hai anh em mình đi thăm anh chàng đó liền đi anh ...
Hôm ấy tui cũng có hẹn mấy người bạn già trên diễn đàn đi thăm bệnh nên cái anh chàng "tổ trưởng" khi thấy bọn tui bước vào thì bất ngờ lắm lắm ...
Thăm hỏi một hồi thì mấy người kia ra về trước .Hai đứa tui ngồi thêm một chút nữa thì cùng nhau từ giã bệnh nhân .Thấy tui trao cho "tổ trưởng" một phong thư thì L.T cũng tế nhị tặng cho anh chàng 100 đô gọi là góp sức với gia đình.Anh chàng "tổ trưởng" không chịu lấy nên hai thằng tui phải nói tới nói lui một lúc sau thì chàng mới chịu nhận và nói lời cảm ơn ...
Vừa ra khỏi bệnh viện thì L.T khều tui :
-Bây giờ đi đâu nữa nè ?
Thiệt tình tui mà có biết mấy chỗ ăn chơi của Sè Gòn là chết liền ...Hồi đó tới giờ tui chỉ biết ăn nhậu là giỏi thui à .Mà toàn là ngồi ở lề đường mới chết chứ ?Hôm qua rủ người ta ra đó nhậu đến bây giờ còn mắc cỡ thấy mồ tổ luôn.Hỗng biết thì thôi chứ biết người ta thuộc dạng sang trọng quý phái thì ông nội tui còn không dám mời ra đó lần thứ hai nữa chứ đừng nói đến tui ...
May sao ,trong lúc tui còn đang nghĩ ngợi thì một người bạn trong nhóm thăm bệnh lúc nãy gọi tới :
-Anh Luân và cái anh gì ...gì đó đang ở đâu thế ?
Tui trả lời :
-Tụi này vừa ra khỏi nhà thương thui à ...Tui hông biết đưa việt kiều đi đâu chơi bây giờ ...
Anh bạn đề nghị :
-Hôm nay chủ nhật nè ...Tụi em đang ngồi ở cafe Phượng Các ...Hay là anh đưa bạn anh ra đây ngồi chơi đi ...
Tui cũng hổng biết cái quán cà phe đó nó nằm ở nơi nào ...Người bạn đành phải chỉ dẫn qua điện thoại một hồi thì tôi mới gật đầu lia lịa ...Tôi nghĩ bụng "Thôi kệ,đưa L.T đến đó cái đã ...rồi mọi chuyện tính sau..."
Và , cũng từ lúc ấy trở đi..tui mới nhận ra một điều : Cái anh chàng L.T này có số đào hoa dễ sợ luôn vậy đó ...
Khi ở cafe Phượng Các ra thì một trong mấy người bạn của tui rủ cả bọn về nhà chơi .Thấy L.T gật đầu thì tui mừng hết biết . Trong lòng tui thầm nghĩ : Dù sao thì mấy người này cũng ở Sè Gòn thì có điều kiện hơn tui nên cũng dễ dàng chứ còn tui giỏi lắm thì ở trên này cũng được vài ngày thôi,như vậy làm sao có thời gian mà đưa L.T đi chơi được.
Nhậu đã đời thì L.T muốn đuợc đi Khu du lịch Bình Qưới chơi .Thế là cả bọn xúm nhau vọt ...
Phải công nhận một điều là L.T rất hòa đồng nên chỉ một ngày thôi thì anh chàng đã lấy lòng hầu hết mọi người . Trong lúc nhậu nhẹt ai cũng xin số điện thoại của L.T làm tui cũng vui vui ...Thiệt tình thì tui cũng nghĩ chỉ là anh em với nhau thôi nên chuyện xin số điện thoại là một việc quá bình thường phải không ?Có ngờ đâu ...
Khi tiệc tàn thì cũng nửa đêm ...Tụi tui mạnh ai nấy về và khi tui vừa mới ngã lưng xuống giường thì nhận một lúc hai ba tin nhắn đại loại như thế này :
-'' Anh Luân ơi , em rất thích anh L.T ...Anh làm mai cho em nha ?''
-'' Anh Luân à , bạn của anh dễ thương quá ...không biết ảnh có người yêu chưa ? Anh thăm dò dùm em hén ? ''
-''Anh Luân hỡi , đêm nay em không ngủ được ...Hình bóng của anh L.T cứ lởn vởn trong đầu em hoài...Làm sao bây giờ hả anh ?
Chèn đét ơi ...mấy người này làm như tui quen biết với L.T từ kiếp nào hay sao á ...
Trưa hôm sau , L.T gọi điện rủ tui lên tầng 33 ( Tôn Đức Thắng ) làm vài ly rượu tâm sự chơi ...
Khỏi nói thì mọi người cũng biết là lúc này anh chàng vui vẻ đến mức độ nào .L.T cứ nhắc lại chuyện hôm qua và cười chúm chím mãi .Khi tui đưa mấy tin nhắn cho chàng đọc thì L.T nhỏ nhẹ :
-Em định nói với anh về chuyện này ...Bây giờ tính sau hả anh ?
Tui nhăn mặt :
-Mèn ui , thì bạn thích ai thì tiến tới với người đó chứ hỏi tui , tui làm sao trả lời đây ?
Ngừng một chút ,tui tiếp :
-Mà công nhận bạn có số đào hoa ghê hén ? Mới quen có một buổi mà làm nhiều người xao xuyến con tim rồi ...Ganh tị quá à !
Suốt ngày hôm đó , L.T tâm sự với tui rất nhiều ...Và tui cũng biết người chàng thích là ai nên đến tối thì tui mời người ấy ra nhậu chung và gửi gắm L.T lại cho anh ta để vọt về quê ...
Tui cứ nghĩ vậy là xong nhiệm vụ và không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại L.T vì hồi đó trong lòng tui cũng hơi bị mặc cảm và không mấy hứng thú khi chơi với việt kiều .
Vậy mà lần về nước kỳ sau , anh chàng lại điện thoại và mời tui lên Sè gòn chơi ,khi tui viện lý do từ chối thì chàng không chịu và cất giọng nghe buồn thúi ruột :
-Đời vắng anh rồi ...say với ai ?
...
" Số anh là số đào hoa
Số em đào mỏ ...đôi ta cùng ...đào !"
Từ lần gặp gỡ thứ hai trở đi thì tui không còn gì để lo lắng cho L.T nữa vì số người quen biết với anh chàng đã tăng đến cấp số nhân rồi . Có những lúc nhậu về khuya và khi L.T về đến khách sạn thì có vài ba chàng trai trẻ về theo và đòi ngủ chung phòng với anh chàng với lý do đêm đã khuya ,không dám về nhà sợ ...má la !
Nhưng có một điều lạ lùng là ...L.T bèn thuê cho mấy anh chàng kia vào chung một phòng còn mình thì ngủ ...một mình .
Tánh tui thấy chuyện lạ thì nhịn không nổi nên sáng sớm hôm sau khi uống cà phê với L.T thì tui liền tò mò :
-Sao kỳ vậy cha ? "mèo mà chê mỡ" hén ?
L.T nhìn tui rồi lên tiếng :
-Mình chỉ thích làm anh em bạn bè cho cuộc đời vui vẻ thôi .Nhưng không ngờ mấy đứa em trẻ trẻ bây giờ mạnh bạo quá ...
Thật lòng thì từ cái ngày L.T quen biết quá nhiều người và suốt ngày bận rộn với những cuộc hò hẹn cùng những chàng trai trẻ thì tui cũng hơi buồn . Tui than với chàng :
-Ông trời bất công quá !... Sao lại có tình trạng "kẻ ăn không hết người lần không ra" vậy cà ? Bạn làm mình ganh tị lắm đó ...
L.T khẽ lắc đầu :
-Anh thấy vậy ...chứ không phải vậy đâu anh ...
Tui không tin những lời của anh chàng ...Bởi vì một người có số đào hoa như vậy thì ...sướng thấy bà chứ có gì mà buồn ? Và trong khi sương gió giang hồ đã khiến cho tui trở nên cằn cỗi già nua thì trái lại , tiền bạc và cuộc sống giàu sang nơi xứ lạ quê người đã làm cho L.T cứ trẻ mãi với thời gian ...
Càng đi chơi với L.T , nhìn thấy cách cư xử ,cách ăn nói và những kiểu ăn chơi xa hoa của anh chàng thì tui bỗng bàng hoàng nhận ra rằng : Đã từ lâu rồi ...tui không còn là công dân của cái đất Sè Gòn nữa ...
Thật vậy , trong khi L.T tự tin vui vẻ yêu đời bao nhiêu thì tui bị rụng mất cái đuôi nên chỉ còn lại hai từ "tự ti" mà thui ...Tui nhìn lại mình mà phát ớn : Tóc tai bờm xờm ,râu ria tua tủa ...Ăn nói thì rổn rảng với những ngôn ngữ bình dân hết biết.Quần áo thì khỏi nói ,mặc sao cũng đuợc . Vì thế nhiều lúc cùng L.T đến những nơi sang trọng thì tui mắc cỡ vô cùng ...
"Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa"
Biết thân phận mình như vậy nên tui cố gắng giảm tối đa những cuộc đi chơi với L.T càng nhiều càng tốt .Nhưng tui càng từ chối thì anh chàng càng nài nỉ rủ đi chơi chung làm tui không thể nào từ chối được.Mà cũng lạ , cái anh chàng này có cơ sở làm ăn gì ở Việt Nam hay sao đó mà cứ vài tháng là về Sè Gòn một lần ,thành ra tui đành phải tháp tùng với L.T đi dài dài ...
Tui không hiểu sao một người sang trọng,lịch lãm như L.T mà chịu kết bạn với tui nên có lần nhậu chung ,tui liền buột miệng hỏi :
-Tại sao bạn lại thích chơi với tui ? Tui đâu có xứng với bạn ? Đi chung với tui ,bạn không thấy mắc cỡ hà ?
L.T nhìn tui cười :
-Cái anh này ! Làm anh em với nhau mà anh phân biệt chi chuyện sang hèn ...
Im lặng một chút ,anh chàng tiếp :
-Thật ra...mình cũng từng lớn lên trong nghèo khổ ...Mình hiểu cuộc sống cơ cực thuở thiếu thời của anh qua từng trang viết ( diễn đàn gayvn ) nên rất thông cảm và rất muốn làm anh em với anh ...Mỗi người đều có số hết phải không anh ? Mình biết hiện tại mình có số hưởng nhưng biết ra sao ngày sau sẽ như thế nào ...Mình thấy anh sống lặng lẽ nơi mảnh đất khỉ ho cò gáy đó nên mỗi khi mình về VN thì rất muốn mời anh lên SG để anh em vui vẻ hàn huyên với nhau ...Mình nói thật lòng đó , anh đừng bao giờ ngại nha ?
L.T nói vậy chứ hỏi làm sao mà tui không ngại ...Mỗi cuộc nhậu của anh chàng toàn là bạc triệu không à ...Tui khó chịu lắm nên thỉnh thoảng cũng kiếm một vài chầu nho nhỏ để đãi bạn cho lương tâm khỏi cắn rứt ...Dĩ nhiên là L.T đâu có chịu nhưng khi tui nói rõ lý do thì chàng cũng gật đầu ...
Một lần nọ , khi L.T quen biết với một anh chàng cao ráo đẹp trai ,mới được vài ngày thì chàng tâm sự với tui :
-Không đuợc rồi anh Luân !
Tui ngạc nhiên :
-Sao vậy ? Tui thấy hắn cũng đàng hoàng mà ?
L.T lắc đầu :
-Thì mình cũng tưởng vậy ...Nhưng mới hồi tối ...vừa mới rủ em lên giường thì ...
Tui hỏi tới :
-Thì sao ?
L.T cười buồn :
-Thì em bắt đầu ca bài ca con cá ...Than thở đủ thứ và cuối cùng thì xin ...600 usd ...
Tui trố mắt :
-Chèn ơi ...trắng trợn vậy ha ? Sao tui thấy hắn cũng có vẻ trí thức ,lịch lãm lắm mà ?
L.T lắc đầu :
-Thấy vẻ bề ngoài lầm chết anh Luân ơi ...
Suy nghĩ một hồi ,tui bèn nói với anh chàng :
-Vậy thôi đừng thèm yêu nữa ...Cứ ăn bánh trả tiền cho rồi ...
Có lẽ trong lúc say nên L.T cũng gật bừa :
-Ừ ...vậy tối nay hai anh em mình đi tìm trai đẹp nha ...
Tưởng hắn nói chơi ai dè làm thiệt ...
Sau khi từ vũ trường X bước ra thì hai bên L.T đã có hai anh chàng đẹp như diễn viên ...Hàn Quốc đeo dính như sam ...
L.T nhừa nhựa vào tai tui :
-Lát về khách sạn mình luôn hen ? Mình thuê cho anh Luân một phòng ...Đêm nay tặng cho anh Luân một em người mẫu nha ?
Tui xua tay :
-Mèn ui ...khách sạn bạn ở bốn năm sao ,mắc lắm ...Còn người mẫu người miếc nữa ...Thôi tui hông dám đâu ...
L.T gạt ngang :
-Anh thường bảo là anh ganh tị với mình ...Hôm nay mình sẽ cho anh không còn ganh tị nữa ...Anh mà bỏ về là tình anh em đánh mất từ đây đó ...nghe chưa ?
Thấy hắn bắt đầu làu càu lớn tiếng nên tui đâm hoảng đành gật đầu cho hắn vui ...
Thế là ,đêm ấy ...tui được ngủ với một anh chàng đẹp như ...người mẫu vậy đó ...
Lần đầu tiên buớc vào căn phòng khách sạn năm sáu sao của L.T ở mà tui cảm thấy chóang ngợp vì ...quá sang trọng .Trong lúc tui còn đang xớ rớ đứng nhìn tới nhìn lui thì anh chàng ''người mẫu Hàn...vớt'' vọt vào phòng tắm ...
Tui đứng ngắm tới ngắm lui cách trang trí nội thất trong phòng một hồi thì nghe tiếng anh chàng :
-Vào tắm đi anh , em xong rồi !
Quay lại , tôi hết hồn vì lúc này chàng ta chỉ còn có mỗi chiếc khăn lông quấn trên người mà thui ...Mà phải công nhận anh chàng có thân hình chữ V đẹp thiệt : ngực nở ,eo thon ...và đặc biệt lông lá từ ngực xuống chân chỗ nào cũng rậm rạp hết á ...
Thấy tui nuốt nước miếng nghe ừng ực ,chàng ta cười ...Ôi ,hàm răng trắng bóng đẹp ơi là đẹp ...
Một lát sau , tui đã nằm cạnh chàng ... Lúc này chàng mới thỏ thẻ tâm sự về cuộc sống hiện tại của mỉnh mà càng nghe thì tui càng nổi gai ốc ...
Nói chung thì toàn là đổ thừa cho hoàn cảnh không à , rồi chàng kể về những đại gia mà chàng từng cặp kè , những chỗ ăn chơi hào nhoáng của đất Sè gòng với một giọng điệu kiêu kỳ hết chỗ nói ...
Bỗng dưng tui mất hứng thú ...và trong lúc chàng kể lể huyên thuyên thì tui lại nghĩ bụng :'' Cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ - Rồi âm thầm lặng lẽ ...đạp xích lô '' nha cưng ?
Thiệt tình ...nói có mặt đèn làm chứng : Cái đêm đó mà tui có làm gì với anh chàng thì cho xe ...đụng chết tui đi !
Sáng hôm sau ...
Tui còn đang mơ màng thì L.T gọi qua :
-Thức dậy chưa cha nội ? Xuống tiền sảnh ăn ''búp phê'' nè ...Hehehe ...
...
Thanh toán tiền bạc cho hai anh chàng đó xong xuôi hết thì L.T nhìn tui cười :
-Sao ? Thế nào ? Kể cho mình nghe đi ...thằng đó được chứ hả ?
Tui làm giọng ''chảnh'' :
-Bình thường thôi ...( sao giống Vũ Quốc Việt quá vậy nè ? hihihi )
L.T trố mắt :
-Là sao ?
Tui trả lời :
-Tui thấy mắc tiền quá nên tưởng ''hàng'' của nó có gắn hột xoàn chứ có ngờ đâu ...
L.T cười như nắc nẻ :
-Trời ơi là trời ...Cái ông này trời đất quá à !
Thật lòng,tui hổng dám nói mình không có làm ăn gì với anh chàng đó hết vì sợ L.T buồn .Dù sao , tiền bạc cũng là chuyện nhỏ nhưng tấm lòng tốt của L.T đối với tui là thật nên tui không muốn bạn nghĩ ngợi làm gì ...
Nói chuyện một hồi , L.T bỗng hỏi nhỏ tui :
-Luân nè , mình hỏi thật nha ? Bạn có người yêu chưa ?
Tui khẽ lắc đầu :
-Tui không dám yêu ai hết bạn à ...
Đưa mắt nhìn ra đường , tui chợt nhớ tới một người nơi quê nhà ...Tui tự hỏi lòng mình :
-Thật ra ...đó có phải là tình yêu không ?
...
Tui quen biết ''Cu Đen'' trong một lần đi dự tiệc ở quê ...
Thời gian sau này , vì công việc làm ăn nên tui cũng cố gắng tập giao thiệp với mọi người ở cái thị xã nhỏ bé này .Lần đó một mối quen biết mời tui về quê ăn đám cưới .Sẳn tò mò ,vả lại cũng muốn đi tìm hiểu cuộc sống ở ruộng vườn như thế nào nên tui bằng lòng ...
Nói là ở ruộng nhưng thật ra chạy xe honda từ thị xã khoảng 20 phút là tới nhà người bạn liền .Khoảng cách thì ngắn vậy nhưng cách sống của hai nơi thì thật là một trời một vực ...
Khoảng 7 giờ tối thì tui tới nhà người bạn .Vừa nhìn thấy tui ,anh chàng cười toe toét :
-Dựng xe đại đó đi ,không mất đâu .Tui tưởng ông không biết đường bị lạc rồi chứ ? Vào ,vào đây ...
Đêm nay là đêm nhóm họ nên rất đông bà con lối xóm đến chơi .Sau khi ấn tui ngồi xuống một bàn ,thăm hỏi qua loa thì anh chàng chủ nhà vọt mất ...
Ngồi cắn hạt dưa ,tui đưa mắt nhìn người ngồi kế mình : Đó là một chàng trai đen thui thùi lùi .Gương mặt còn khá trẻ,khoảng 24-25 là cùng .Đôi mắt to , hàng lông mày rậm và sống mũi thì cao ơi là cao .Nói chung ,dân lao động miệt vườn thì khó mà trắng trẻo được.Tuy đen thui nhưng chàng ta cũng có nét dễ nhìn ,nhất là cặp mắt có vẻ hiền hiền làm sao ...
Tui bắt chuyện :
-Anh tên Luân , ở phường 6 ...Còn em ?
Hắn nhìn tui rồi trả lời :
-Em tên Hải , nhà em ở gần đây ...
Rượu vào ...lời ra ...Chỉ một lát sau thì tui đã biết về Hải ít nhiều và khi biết cậu là một đứa trẻ mồ côi thì tui giật mình ...
Thật vậy , cha mẹ cậu trong một lần đi làm ruộng đã bị sét đánh chết ...Bỏ lại Hải bơ vơ một mình với một miếng vườn nho nhỏ và một căn nhà trống huơ trống hoác ...
Năm đó , cậu mới 13 tuổi ...
Đang trò chuyện với Hải thì tiếng loa phóng thanh của dàn nhạc ngay phía sân khấu được dựng tạm bằng mấy bộ ván gõ bỗng vang lên ấm ĩ . Một anh chàng có vẻ là ''em-xi'' cầm ''mi-cờ-rô''nhảy vọt lên và cất giọng rổn rảng :
-Kính thưa bà con cô bác ...Hì hì ...Hôm nay nhân ngày vui của gia đình,được phép của chủ nhà nên đoàn văn nghệ cây nhà lá vườn chúng tôi đến đây phục vụ văn nghệ cho bà con cô bác ...Rất mong bà con cô bác nhiệt tình cổ vũ cho anh chi em trong đoàn chúng tôi ...
Tiếng vỗ tay nghe rào rào ...Và vì âm thanh của dàn nhạc khá lớn nên kể từ đó cuộc nói chuyện của chúng tui đành tạm ngừng ...
Chương trình ca nhạc càng lúc càng sôi động...Trong lúc tui vừa định bước ra ngoài tìm chổ nghĩ tạm thì tiếng nhạc bỗng im bặt ...Anh chàng ''em-xi'' lúc nãy lại nhảy lên sân khấu và nở nụ cười tươi rói :
-Kính thưa bà con cô bác ...Để thay đổi bầu không khí ,chúng tôi sẽ tạm ngưng phần ca nhạc tại đây và xin đuơợc phép chuyển sang cổ nhạc ...Thưa bà con , chắc mọi người ở đây ai cũng từng đã nghe qua bài vọng cổ nổi tiếng '' Tình anh bán chiếu '' qua giọng ca truyền cảm của nghệ sĩ Út Trà Ôn ...
Ngưng một chút ,anh ta tiếp tục :
-Và bây giờ ...sau mấy mươi năm ...mọi người sẽ được thưởng thức tiếp bài vọng cổ '' Con trai người bán chiếu '' qua giọng ca mùi mẫn của nam danh ca '' Út Trà ...Vinh '' tự là '' Cu Đen '' ...Xin bà con cô bác cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho nam danh ca của xóm ta ...
Mọi người đều vỗ tay và la hét quá trời làm cho tui tò mò hết sức ...Anh chàng ''em-xi'' đưa mắt xuống các bàn và nói lớn :
-Và bây giờ ...xin mời nam danh ca '' Út Trà ...Vinh'' lên sân khấu ...
Tui càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Hải đứng lên .Chàng nhìn tui ,mỉm miệng cười rồi ...ung dung bước đến phía anh chàng ''em-xi'' ...
Tiếng hò trước khi vào câu 1 của Hải ngọt ngào làm sao ...
'' Hò ơ ...
Chiếu Cà Mau một màu tươi thắm
Công tôi cực lắm chẻ lát nhuộm màu
Nối nghề cha dạy từ lâu
Chèo ghe lên Ngã Bảy ...hò ...ơ...
Chèo ghe lên Ngã Bảy ...
Dãi dầu ...bán buôn ...''
''Nối nghiệp cha truyền tôi còn phải lãnh lịnh đi tìm dì tôi ,cố nhân của cha tôi lưu lạc ...Ghe chiếu của tôi vẫn cặm sào trên kinh Ngã Bảy , đây ngõ Cầu Tre kia đường Xóm Rẫy sao khách hỏi người mua chẳng thấy ai ...
...chào ..''
Mọi người ùn ùn vỗ tay ...Hải đưa mắt nhìn tui rồi ca tiếp :
.''Cửa nhà của dì tôi ,tôi biết ở phương nào ...Ghe tôi đậu dưới bến dừa xanh bóng nắng ,sao chiếu loan phòng phẳng lặng khách tìm mua ... Có phải chỗ này cha đậu ghe chiếu năm xưa và hạnh ngộ người yêu trong mộng tưởng ? Phiên chợ sáng nay lất phất mưa phùn , mưa lấm tấm nỗi buồn cho chạnh lòng nhung nhớ ...ơ ...ớ ...ơ ...''
Bỗng từ mé kinh trong chiếc xuồng vừa cặp bến , một bà dì đoan trang ôi chiếc áo bông hường ...
Dì biểu tôi lựa cho cô gái đây một đôi chiếu loan phòng ...Tôi ngơ ngác như chìm vào cõi mộng ,tay lựa chiếu son mà mắt cứ dõi nhìn theo ...Cô gái tươi cười nhận đôi chiếu trao tay , bỗng tôi thấy trong đôi mắt ấy vụt buồn lẳng lặng ...Tôi thấy cả bến nước lung linh theo tà áo trắng ...thấy ghe chiếu chập chùng trên sóng nước Cần Thơ ơ ...ớ ...ơ ...
Lúc này ,tui chợt nhận ra : mấy bà mấy cô ở dưới bếp đã vọt lên đứng sát sân khấu và ai nấy đếu nhìn vào Hải lom lom ...
Trên sân khấu ,cậu vẫn thả hồn vào từng lời ca nghe mùi mẫn hết biết ...
''Xứ Châu Thành mênh mang sông nước
Con sóng nào hiểu được tấm tình tôi ?
Chiếu loan phòng bán cho cô gái có đôi
Để tơ tưởng mình tôi ...soi bóng nước ...''
''Trời ơi hai mươi bảy năm sau khi tấm chân tình cha tôi vừa hiểu được ...Thì tâm hồn của tôi cũng đà thương tưởng đến ai ...
...rồi ..''
Tiếng vỗ tay lại cất lên giòn giã ...Hải cúi đầu chào cảm ơn mọi người rồi ca tiếp ...
''.Nhìn mấy đôi chiếu bông mà lòng luống ngậm ngùi ...Con nối nghề cha ,ghe xa đi bán chiếu ,đi ngược nước Châu Thành để vướng víu một tình yêu ...Bất ngờ trời đổ đất xiêu ,mới nhìn ai thấy mỹ miều làm sao ...Ba đêm rồi tôi ngủ chiêm bao , tìm cô tôi biết tìm đâu trên sông dài ...''
Đâu đây có tiếng xì xào :
-Con cái nhà ai mà ca hay quá vậy cà ?
Tiếng một người khác :
-Cái thằng ''Cu đen'' con của vợ chồng Năm Sóc Trăng mà mấy người hổng biết à ?
Lại tiếng một người khác nữa :
-A ...vậy là cái thằng mồ côi đó sao ? Chèn ơi ...lâu quá không để ý , bây giờ nó lớn bộn vậy sao ?
Trên kia ...Hải vẫn không biết mọi người đang bàn tán về mình .Cậu ca luôn hai câu cuối ...
''Chuyến ghe sau tôi vẫn cặm sào trên kinh Ngã Bảy , chiếu bán đã mười mươi mà tôi chẵng nỡ ra về ...Tôi như nán đợi chờ ai mà lòng tôi đau khổ ê chề ...
Một chàng trai miệt vườn mới đi bán chiếu , đã thương cô gái Châu Thành yểu điệu giàu sang ...Nhưng lỡ rồi tôi bán cặp chiếu bông ,biết cô đã trãi chốn loan phòng hay chưa ? Trăng tàn gió tạt sao thưa ,tôi nằm nghe sóng lắc lư mạn thuyền ...''