Firefly Trang 2

Nó lắc đầu để xua đi tất cả. Nó trở vào lớp sau giờ ra chơi. TIết sinh của cô Hồng. Nó thở dài ngao ngán. Cuối cùng nó cũng được về nhà. Hôm nay sao nắng thế. Nó không mang theo nón.

- Em không mang nón theo à. -  anh chở nó về bằng xe đạp.

- Không.

- Vậy lấy nón anh mà đội. – Anh tháo cái nón đội lên đầu nó.

- Vậy ông đội cái gì? – Nó ngạc nhiên nhìn anh.

- Là anh phải nhường cho em chứ. – anh cười cười nói với nó.

- Vậy ông có thể nhường tình thương của ba lại cho tui không? – Nó ngây thơ hỏi. Anh ngây người và im lặng. Mãi lâu sau anh mới lên tiếng.

- Tất nhiên là được rồi.

- Tại sao chứ? – Nó hỏi lại anh.

- Thôi tới nhà rồi. Vào anh còn nấu cơm nữa.

Rồi anh làm cơm trưa để hai anh em ăn nhưng hôm nay không có gì cả. Nó chẳng đói nên nó vào phòng để nằm. Nó cảm thấy khá mệt và nó đã thiếp đi.

- Thôi mà đừng có giận ba nữa! Về nhà đi! – Anh nó năn nỉ nó

- Tui không có giận ai hết. Ông đi về đi! – Nó gắt gỏng

- Ai cho kêu bằng ông hả. Kêu bằng anh nghe chưa. – Vừa nói anh vừa đánh yêu vào miệng nó.

- Cái ông đáng ghét này sao đánh tui. – Nó đạp anh một cái

- Trời sao mạnh chân dữ vậy nhóc. Thôi mình về đi đừng giận ba nữa. – Anh lại năn nỉ nó. Thực ra nó không có giận gì ba nó hết, nó chỉ buồn vậy thôi. Nó buồn cho cuộc đời nó. Hôm nay là ngày sinh nhật nó, cũng là ngày mẹ nó mất. Thế là ba nó lại trút giận lên đầu nó. – À. Hôm nay là sinh nhật em phải không. Về nhà anh tặng quà cho.

- Không cần. – Nó nhanh, gọn lẹ trả lời

- Hay là em thích gì. Nói đi anh tặng cái đó. – Anh nó dụ ngọt nó.

- Thiệt không?

- Anh có bao giờ nói dối em đâu.

- Vậy ông lấy sao trên trời xuống cho tui đi.

- Nếu anh lấy được thì sao?

- Không biết.

- Thì em sẽ gọi bằng anh và về nhà nhe. – Anh nó nhăn răng ra cười, một nụ cười thiên thần

- Sao cũng được. – Nó miễn cưỡng trả lời

- Vậy chờ anh chút nha.

- Đi luôn cũng được.

Anh lắc đầu cười và rời đi. Nó thấy hơi lạnh nhưng không hiểu sao nó lại cười. Nó muốn có một ngôi sao trên kia. Không hiểu nó nghe ở đâu người ta nói, chỉ cần có một ngôi sao thì nó sẽ có một điều ước. Nó muốn mẹ nó sống lại. Có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt nó. Nó dụi đi. Và anh nó trở lại với cái gì đó được anh che lại trong tay.

- Sao của em nè! – Anh nó cười toe toét. – Lấy tay ra hắng kẻo nó bay mất. Nó cũng hồn nhiên giờ tay ra và hồi hộp chờ đợi – NHưng phải kêu anh trước, anh mới đưa.

- Mệt quá! Anh được chưa? – Nó nóng lên

- Thôi đừng nóng. – Anh lại cười, rồi có gì đó chạm vào tay nó. Nhưng ánh sáng vàng loe lói khắp tay nó. Đom đóm! Nó thích thú ngắm nhìn chúng. Nó thả tất cả bay lên và thầm mong mẹ sẽ về bên nó.

- Anh gạt em. Đó là đom đóm mà. – Nó gắt anh

- Nhưng có ai đó dường như ước điều gì đó thì phải. – Anh nó gian tà nhìn nó.

- Anh! – Nó không biết nói gì.

- Em biết không. Những chú đom đóm xin đẹp kia sẽ mang điều ước của em thắp sáng lên trong đêm đen này. Dù chúng sống được vài ngày nhưng chúng vẫn cố thắp sáng để cuộc đời này thêm tươi đẹp. Em không như chúng, cuộc đời em còn rất dài và tươi đẹp lắm. Vì thế em hãy sống tốt để không hổ thẹn với loài côn trùng nhỏ bé này ha.

- Nhưng em là một phù thủy bị mọi người ghét. – Nó dường như muốn khóc

- Không ai ghét em cả. Chỉ là do mọi người không hiểu thôi. Em đừng trách ba vì ba chưa chấp nhận được sự thật mất mẹ. nhưng anh tin rồi một ngày ba sẽ hiểu và yêu thương em thôi.

- Đến bao giờ cơ chứ? Điều đó không thể? Không ai yêu thương em cả? – Nó cảm nhận một vòng tay ôm lấy nó

- Còn có anh yêu thương em mà. Ngốc ạ. Anh là anh của em. Anh thương em mà.

Nó ôm lấy anh mà khóc. NÓ chưa bao giờ được vòng tay ấm áp che chở như thế này. Nó đã sống trong lạnh lẽo suốt bấy lâu nay. Nó muốn yêu thương đến bên nó.

- Tử! Tử! Em sao thế? – Anh đang gọi nó. Nó chợt tỉnh giấc. Nó đã mơ lại những chuyện lúc xưa.

- Anh ra viện rồi à? – Nó hỏi anh và rụt rè rút tay lại khỏi tay anh. Nó đã ôm lấy cánh tay anh.

- Uhm. Anh phải về để còn chăm sóc đứa em bé bỏng này chứ. – Anh cười và nhéo lỗ mũi nó.

- Anh không giận em à?

- Sao giận em chứ? – Anh ngạc nhiên hỏi nó

- Vì em mà anh bị đánh. – Nó ngượng ngùng trả lời.

- Hihi. Anh không giận em đâu. Anh còn trách anh nữa kìa. Trách anh không bảo vệ được em lại còn bị đánh nữa.

Nó ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn hiền từ với nó, đứa em ngỗ nghịch.

- Mà sao ở nhà mà không bật đèn lên gì hết vậy?

- Em hơi mệt nên ngủ quên luôn.

- Nói vậy là từ chiều đến giờ chưa ăn cơm à?

- Dạ từ sáng giờ mới đúng.

- Trời! thôi xuống nhà anh nấu gì đó cho ăn.

- thôi anh ơi! Em không đói.

- không đói cũng phải ăn.

Anh lôi nó xuống nhà.

- anh khỏe chưa? – Nó vừa ăn vừa hỏi

- Hihi. Bình thường.

- Còn ba đâu? – Nó ngại ngùng hỏi

- Ba đưa anh về rồi vào công ty rồi. mà lúc nãy em mơ gì mà níu tay anh dữ vậy?

- Không có gì?

- Thôi kể cho anh nghe đi.

- Đã nói là không có gì mà. – Lại nữa rồi. Nó lại gắt gỏng với anh nữa. Anh quay mặt đi, có lẽ là giận nó rồi. – Xin lỗi. – Anh vẫn im lặng không nói gì. – Em xin lỗi mà. – anh không nói gì mà chỉ im lặng. – Em chỉ mơ về lúc anh bắt đom đóm cho anh thôi.

- Tại sao em lại mơ về chuyện đó? – Anh đột ngột quay lại cười hỏi nó

- Em không biết nữa. – Nó cúi xuống trả lời anh nó.

- Tối nay anh qua ngủ với em nha. – Anh đột ngột lên tiếng

- Sao cơ? Tự nhiên sao ngủ với em? – Nó nhạc nhiên nhìn anh

- Anh muốn ôm em vào lòng như lúc đó vậy đó. – anh ngượng ngùng nói. Nó im lặng mà không nói gì. Nó thích cảm giác đó lắm. – Cho anh ngủ với em nha

- Sao cũng được.

- Hehe. Anh biết em của anh ngoan mà. – anh rướn tới nhéo má nó.

- Ui.

Thế là nó rượt anh chạy khắp nhà.

- Tử này!

- Có chuyện gì? – Nó trả lời trong khi anh đang ôm lấy nó.

- Anh có một điều muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng anh không dám nói.

- Vậy thì đừng nói.

- Nhưng anh muốn em biết.

- Đúng là lu bu. – Nó nhéo vào tay anh

- Anh không giỡn đâu. Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó.

- Uhm. Anh nói đi.

- Nhưng em hứa là không ghét anh nha.

- Ừ. Tại lúc trước giờ em rất ghét anh không à. Đâu có chỗ để ghét đâu.

- Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó. – Anh có lẽ giận

- Thôi. Anh nói đi. Em không ghét anh được chưa.

- Anh yêu em.

- Hihi. Thì từ đó giờ anh vẫn yêu thương em mà. – Nó cười ngây thơ nhìn anh.

- Anh không phải nói ý đó. Anh nói anh yêu em theo kiểu như con trai với con gái kìa. – Nó không nói gì. Nó cứng đơ. Anh cũng như thế. Rồi nó bật mạnh dậy và chạy vào khu vực bí mật của nó và khóa cửa lại.

- Anh điên à? Anh nói gì vậy?

- Anh nói thật đó Tử à. Anh yêu em dù biết đó là sai trái nhưng anh không thể nào không yêu em. Anh yêu em từ cái lần chúng ta ở khu rừng đêm, anh đã bắt đom đóm cho em đó.

- Anh điên rồi. Anh ra khỏi phòng tui đi.

- Tử à! Anh biết em không chấp nhận anh nhưng anh thật sự yêu em. Em có thể không yêu anh nhưng xin em đừng ghét anh được không?

- Từ trước đến giờ tui rất ghét anh. Ghét anh vì anh tên Phúc Anh, còn tui là Tử Anh. Ghét anh vì anh được tất cả mọi người yêu thương, còn tui thì bị mọi người khinh ghét. Và giờ tui ghét anh vì anh là tên biến thái. Anh đi đi.

Anh như té xuống địa ngục. Người em anh vẫn yêu thương chiều chuộng từ trước đến nay rất ghét anh. Và giờ đây anh là tên biến thái trong mắt nó. Haha anh là tên biến thái mà. Tử ghét anh. Tử ghét anh rất nhiều. Anh thất thần bước ra khỏi phòng. Còn lại mình nó ngồi đấy. Hãng dãy, hàng ngàn quyển sách trong này. Nó rất thích sách. Nó thích sách từ cái lần đầu tiên nó thấy ba tặng cho anh những quyển sách. Có thể gọi là nó them thuồng để đọc những quyển sách đó. Anh đã thấy và anh đã cho nó tất cả sách. Từ đó, nó thích đọc sách và có thói quen sưu tầm sách. Nó nhìn quanh. Cả căn phòng như một cánh đồng bồ công anh trong mưa. Có lần nó bị ba đuổi ra khỏi nhà vì lỡ làm bể chiếc bình cổ của ba. Thế là anh đến và an ủi nó. Anh đã kéo nó chạy giữa cánh dồng đồng bồ công anh. Và nó từng ước ao được như cánh bồ công anh kia, có thể bay đến tận phương trời xa và có thể tìm đến mẹ. Nó đã làm những tấm decal dán phòng này và dán cẩn thận ở đây. Rồi trên trần nhà là những chiếc phong linh. Nó rất thích những chiếc chuông gió. Bằng chứng là khi nó học lớp 5. Ngày nào đi học về nó cũng đứng trước quầy hàng lưu niệm có treo những chiếc chuông gió để ngắm nhìn chúng. Anh biết và anh dùng tiền thưởng của mình để mua cho nó một chiếc. và giờ chiếc chuông gió được treo ở giữa những chiếc chuông gió khác. Tất cả những điều nó thích đều mang tên anh. Nó như ngã quỵ. Nó khóc. Nó mất hết rồi ư? Nó mất hết cả rồi. NÓ không biết phải làm sao nhưng nó lại thấy đom đóm bay khắp phòng. Nó với lấy nhưng những con đom đóm bay mất. Nó đuổi theo, nó đuổi theo đom đóm chứ không phải đuổi theo anh nhưng sao miệng nó lại gọi tên anh thế kia. Nó chạy ra đường.

- Phúc Anh! Hãy về bên em đi. Em không ghét anh! Em không anh đâu mà. Huhu.

- Có thật không? – Anh đến và ôm lấy nó.

- Anh. Anh đừng bỏ em nha. Em. Em yêu. Á.

Anh chưa nghe nó nói hết câu thì bị cái gì đó xô mạnh vào lề đường. Nó đâu rồi? Mọi người làm gì đông thế kia? Nó nằm đấy và bất tỉnh. Máu. Máu vương vãi khắp. Sao thế này cơ chứ? Sao lại ra thế này chứ? Anh đã ngồi bên đường khi nó chạy đi tìm anh và anh đã đến bên nó, ôm lấy nó. Và anh không biết anh và nó đang ở giữa đường. Nó nói yêu anh nhưng nó đã xô anh vào trong trước khi nói lời yêu thương đó. Chiếc xe tải đã cướp đi thiên thần của anh. Anh chạy nhào đến và ôm lấy nó. Anh ôm nó mà chạy.

- Anh ơi! Em sắp đến với mẹ rồi phải không?

- Em đừng nói gì cả! Em sẽ không sao đâu.

- Em biết em như thế nào mà. Anh đừng gạt em. Em xin lỗi vì từ trước đến nay em đã đối xử với anh như thế. Nhưng thực sự em yêu anh. Em yêu anh Phúc à.

- anh biết. Em hãy dưỡng sức đi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện và em sẽ không sao đâu.

- Lúc em xô anh vào lề anh biết em nghĩ gì không. Em nghĩ đến lúc anh chở em đi học về và em đòi anh nhường tình thương của ba cho em. Anh đã nhường cho em. Em không xứng đáng anh à. Vì thế anh phải sống để tiếp tục được ba yêu thương anh nhe.

- Sao em lại không xứng đáng cơ chứ? Em xứng đáng để có được tất cả.

- Em hi vọng kiếp sao em sẽ có thể làm một con chim cánh cụt anh nhỉ. Lúc đầu em định làm một con đom đóm cơ nhưng em không xứng đáng để làm một con đom đóm vì em là một đứa trẻ hư mà. Em đã không trân trọng cuộc sống của mình, em đã không trân trọng người yêu thương em.

- Em đừng nói nữa mà. Em sẽ không sao đâu.

- Anh dừng lại đi. Em biết sức khỏe của mình mà. Anh có biết vì sao em muốn làm chim cánh cụt không? Chim cánh cụt cũng có tình yêu cùng giới mà không bị ai chia rẻ cả. Rồi em sẽ lại yêu anh phải không? Nhưng chắc anh không làm chim cánh cụt ở kiếp sau đâu cũng như em vậy. Em bị biến thành ác quỷ còn anh là một thiên thần phải không anh.

- Em đừng nói nữa. Anh và em sẽ biến thành chim cụt và sẽ yêu nhau đến trọn kiếp. Em đừng nói nữa. Em sẽ không sau đâu, Tử Anh ơi!

- Trễ rồi anh ạ. Em nghe tiếng mẹ gọi em. Em sắp được về với mẹ rồi. Em đã ước em có thể gặp mẹ khi anh tìm được những ngôi sao. Giờ điều đó sắp thành hiện thực rồi anh ạ.

- Không. Anh không cho phép em nghĩ như vậy. anh không thể sống mà thiếu em được.

- Anh ơi! Em muốn anh hôn em. Em muốn anh hôn em lần cuối.

- Hãy chờ em qua khỏi đi anh sẽ hôn em bao nhiêu lần cũng được. Ráng lên em nhé. Sắp đến bệnh viện rồi.

- Nếu anh không hôn em thì không còn cơ hội hôn em nữa đâu. Em mệt lắm rồi anh ạ. Em phải ngủ thôi. Em sẽ mơ lại những kí ức tươi đẹp bên anh khi còn nhỏ anh nhé.

Anh đã dừng lại. Nó nở một nụ cười với anh. Anh đặt một nụ hôn lên môi nó trước khi hơi thở cuối cùng cùng nó kịp trút. Mưa. Mưa như trút nước. Mưa khóc. Mưa khóc cho ai. Mưa không khóc cho em. Mà mưa khóc cho số phận.

- Mọi người nói tôi là người mang ánh sáng hạnh phúc nhưng là cái quái gì cơ chứ? Là cái quái gì khi mà tôi chẳng mang được hạnh phúc đến cho người tôi yêu cơ chứ.

Anh mang nó về nhà. Mang nó về những kí ức yêu thương. Anh và nó sẽ sống mãi ở nơi vô cùng tươi đẹp đó. Sau cơn mưa, giữa cánh đồng bồ công anh tối hôm ấy, một cặp đom đóm đang bay!

“When I said go I never meant away
You ought to know the freaky games we play
could you forgive and learn how to forget
hear me as I'm calling out your name

Firefly come back to me
make the night as bright as day
I'll be looking out for you
tell me that your lonely too
firefly come lead me on
follow you into the sun
that's the way it ought to be
firefly come back to me

You and me
we shared a mystery
we were so close
like honey to the bee
And if you tell me how to make you understand
I'm minor in a major kinda way

Firefly come back to me
make the night as bright as day
I'll be looking out for you
tell me that your lonely too
firefly come lead me on
follow you into the sun
that's the way it ought to be
firefly come back to me

Fly firefly through the sky
come and play with my desire
don't be long don't ask why
I can't wait another night”

(Firefly - A-Teens)

Loading disqus...