Thiên Vũ

Tác giả: Tinh vặn
Đọc sửa: Aki_chan
Thể loại: shounen ai,sad
Cảnh báo: fic này cực buồn và có chút âm u, nếu bạn không thích đọc sad fic xin đừng đọc tiếp nữa
A/N: Qua khảo sát 100 người( thật ra chỉ có 3 người hà) fic bị nói khá giống một manga shoujo tên là Đôi cánh yêu thương xuất bản hồi năm ngoái. Nên đang phân vân có nên post lên cho mọi người xem không, cuối cùng vẫn muốn cho mọi người đọc fic này của mình, vì thật sự mình rất thích nó. Xin khẳng định fic này hoàn toàn là tự mình nghĩ ra!

Xin thân tặng bạn fic này, người đọc fic của tôi
Nguồn: Writers' Sanctuary

Yêu tôi
Có được không?
Xin người hãy yêu tôi
THIÊN VŨ

“ Mẹ, ở thiên đàng mẹ có khoẻ không. Con nhớ mẹ lắm. Sao lúc đó mẹ không đưa con đi cùng lên thiên đàng hở mẹ”

Mưa rơi bên thềm cửa sổ, Thiên Vũ ngồi dựa vào tường tay đặt hờ hững bên thành cửa. Đôi mắt đen nhìn mông lung ra ngoài màn mưa, mưa rơi phản chiếu trong đôi mắt một màu xám cô tịch. Chiếc áo pull màu tím nhạt che kín chiếc cổ thanh mảnh, che đi làn da trắng xanh. Nhưng không làm sao giấu được những vết sẹo dài lộ ra ở cổ tay áo. Thiên Vũ nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ, làn mi cong khép hờ mỏi mệt, đôi môi màu hồng đào mím chặt. Đôi khi Thiên Vũ tự hỏi, tại sao cậu được sinh ra và cậu sống trên đời vì lẽ gì? Người có thể trả lời câu hỏi của cậu nay đã không còn ở trên cõi đời nữa. Tiếng cửa mở làm cắt ngang dòng suy tưởng của cậu, Thiên Vũ ngồi dậy mở mắt ra nhìn người thô bạo mở cửa phòng cậu. Đứng ở cửa phòng là một phụ nữ tuổi trung niên, dù đã có nhiều nếp nhăn nhưng nét mặt vẫn còn giữ lại chút gì đó vẻ đẹp của thời còn xuân sắc. Khắp người bà đeo đầy những trang sức đắt tiền. Bà Vân nhìn Thiên Vũ, cái nhìn hết sức căm ghét. Cái nhìn mà dù cậu đã nhìn quen bao năm nay vẫn phải run bắn lên sợ hãi. Thiên Vũ run rẩy đứng lên, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cúi đầu nói.

-Thưa mẹ đã về!

-Mày nhàn hạ quá nhỉ! Ta đem cái thân già này chường mặt ra ngoài để có tiền cho mày cơm ăn áo mặc đầy đủ, còn mày thì ngồi đây trù ẻo!?

-Mẹ nói oan cho con rồi, con nào dám làm vậy!

-Suốt ngày đem cái mặt chằm dằm đó ra, ai nhìn là thấy hãm tài rồi!

Một cô gái tuổi trạc đôi mươi đi ngang qua phòng nói chen vào. Cô gái có gương mặt như khuôn đúc bà Vân lúc trẻ, vì cô là con gái của bà tên là Nghi Phương. Cô cũng chính là chị gái của Thiên Vũ. Câu nói của Nghi Phương chẳng khác nào châm dầu vào lửa, mắt bà Vân long lên màu đỏ vằn. Thiên Vũ giờ mặt mày xanh mét, cậu biết điều gì đang chờ mình sắp tới.

-Theo ta vào phòng Sám Hối!!!

-Mẹ, mẹ tha cho con …!

-Đi mau!!!

Bà Vân thô bạo kéo tay Thiên Vũ đi sang phòng đối diện, cậu quá nhỏ bé và yếu ớt để chống lại người đàn bà cao to này. Căn phòng nhỏ nằm lạc lõng trong ngôi biệt thự rộng lớn, trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế và nhà tắm. Thiên Vũ đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa, cậu sợ hãi van xin. Nhưng tiếng nói nhỏ bé mong manh của cậu đã bị những cơn sấm sét át mất, không thể nào nghe thấy được. Bà Vân đẩy mạnh Thiên Vũ vào nhà tắm, cậu cố bám vào thành cửa nhưng vẫn không được, trượt tay ngã sấp xuống sàn nhà tắm.

-Cởi đồ ra!!!

-Không! Mẹ ơi, tha cho con!!

Thiên Vũ vừa sợ hãi lùi lại, vừa lắc đầu van xin, tay nắm chặt chiếc áo màu tím nhạt. Bà Vân không nói gì, với tay lấy cây kéo để sẵn trên bồn rửa mặt. Bà thẳng tay cắt nát vụn từng mảnh vải ở trên người Thiên Vũ, giờ cậu không còn một mảnh vải nào trên người, thân thể đầy những vết thương lộ ra. Những vết thương cũ đan chéo khắp lưng cậu như những con rắn uốn lượn, con rắn mang màu đỏ ma mị. Trước ngực cậu là những vết cắt dài vẫn còn đỏ rực chưa liền sẹo. Bà Vân nhìn cậu mỉm cười độc ác, bà dùng dây xích trói hai tay chân cậu lại. Để mặt cậu úp xuống sàn, còn lưng thì ngửa lên trên. Xong xuôi, bà với lấy cây bàn chải thường dùng để làm vệ sinh. Bà giơ cao giáng mạnh xuống lưng cậu, chà vào làn da cậu như đang chà một thứ gì đó rất dơ bẩn.

-Á á á!!!

Thiên Vũ thét lên trong đau đớn, những nơi bàn chải đi qua để lại thêm một vết cắt mới. Không sâu nhưng đủ để chảy máu, vết cắt nham nhở xấu xí. Bà Vân chà mạnh thêm nữa, các vết thương toé máu, rơi thành dòng xuống nền gạch trắng xoá. Máu đỏ trôi theo nước cuốn đi, bà Vân nghiến răng nói

-Ta phải rửa sạch dòng máu ô nhục này, mày là đồ dơ bẩn. Là thứ con hoang y như mẹ mày. Ta phải rửa thật sạch thân thể tội lỗi của mày, hãy nhớ mày chỉ là thứ nghiệt chủng. Mày không đáng được yêu thương, mày sinh ra là để trả nợ cho mẹ của mày!!! Mày nhớ chưa!?

-Vâng, thưa mẹ!

Thiên Vũ cắn chặt môi đến bật máu, cậu cố không la hét đau đớn. Vì như thế chỉ càng làm bà Vân thêm hăng say hành hạ cậu hơn. Mỗi lần bà Vân làm ăn khó khăn đều đem cậu ra làm vật để trút giận, những lúc như vậy cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng đến khi bà nguôi giận mà tha cho cậu. Một lúc sau khi đã thấm mệt, bà Vân cởi trói cho cậu rồi bước ra ngoài. Để mặc cậu kiệt sức nằm trên sàn. Sau một hồi lấy lại chút sức để cựa quậy, Thiên Vũ cố lê lại bồn tắm xả nước ra ngâm mình trong làn nước lạnh buốt. Đợi máu ngừng chảy, cậu đứng lên chân bước khập khiễng tiến về phía chiếc gương. Với tay lấy cây bông gòn thiệt dài, cậu bôi thuốc lên, vòng tay ra sau lưng chà cây bông gòn có thuốc vào vết thương. Nước thuốc chạm vào vết thương làm cậu đau đớn rên lên khe khẽ. Xong cậu lấy băng quấn vết thương lại, về phòng tìm đồ để mặc, ném những mảnh vải từng là bộ đồ vào sọt rác. Cậu ngồi trên giường, mắt nhìn mông lung vào bức tường đối diện, nghĩ về cha mẹ cậu. Thiên Vũ không phải là con ruột của bà Vân, mẹ cậu là nữ diễn viên hạng hai. Tình cờ gặp ông Trương trong một hộp đêm, hai người yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Hai năm sau Thiên Vũ ra đời, cậu là kết quả của cuộc tình vụng trộm. Mẹ sau khi sinh cậu thì bệnh tình ngày càng nặng đến nỗi phải nhập viện. Ba dùng tiền quỹ của công ty để chữa bệnh cho mẹ, nhưng tất cả không thể níu giữ sinh mạng mong manh của mẹ. Nửa năm sau khi mẹ qua đời, ba cũng bỏ lại câu để đến bên mẹ. Bà Vân đem cậu về nuôi theo di chúc của chồng bà, từ đó bắt đầu cuộc sống đầy đau khổ đối với đứa trẻ mới tám tuổi như cậu. Thiên vũ nhớ lại hơi ấm đầy mùi thuốc sát trùng của mẹ, bàn tay xanh xao nhưng rất ấm áp.

/ - Mẹ, sau này lớn lên con sẽ làm diễn viên như mẹ!

-Con chắc chắn sẽ là diễn viên giỏi nhất!

-Vì con giống mẹ phải không ạ?

Mẹ không nói gì, mắt bà ánh lên tia nhìn buồn bã. Mẹ ôm cậu vào lòng nói giọng buồn rầu

-Thiên Vũ, con trai đáng thương của mẹ. Con giống mẹ nên số phận của con rồi đây cũng sẽ chịu nhiều đau khổ như mẹ. Sau này dù con có gặp chuyện khổ sở như thế nào, con phải nhớ mẹ luôn yêu thương con!

-Con cũng thương mẹ nhất trên đời!

-Con ngoan lắm!

-Thế hai mẹ con có thương ba không?

-A, ba về!

Ba bế cậu lên nựng nịu, rồi quay sang nhìn mẹ âu yếm.

-Anh hôm nay đến sớm!

-Vì công việc vừa xong là anh tới thăm em ngay. Trông em sắc mặt có vẻ hồng hào lên nhiều rồi, không bao lâu nữa chắc sẽ được xuất viện thôi!

-Ba, ba có mua siêu nhân cho con không?

-Tất nhiên là có rồi, con trai cưng của ba muốn mà!

-Anh chiều con quá sẽ dạy hư con đấy!

-Ui cha, mẹ giận rồi kìa con. Phải chạy trốn gấp thôi!

-Chạy nhanh lên ba!

-Hai cha con đang làm ồn người khác đấy, đừng chạy nữa coi chừng con nó té đó ông xã! /

Ngày hôm đó cậu có ba có mẹ, có tiếng cười gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tất cả tan biến như một giấc mơ. Cậu quá yếu ớt để có thể níu lại hạnh phúc mong manh tựa khói trắng , giấc mơ gia đình ba người. Thiên Vũ nhớ lại câu bà Vân thường nói mỗi khi hành hạ cậu xong

/ - Đừng oán trách ta. Có muốn hận thì hãy hận người mẹ đã bỏ rơi mày! /

Cậu bật cười thành tiếng, mà sao nghe như giống tiếng khóc của đứa trẻ hơn

-Mẹ, nếu như con quên hết tất cả, không còn ký ức gì về mẹ thì hay biết mấy. Như vậy con có thể oán hận mẹ phải không?

Nhưng cậu làm sao có thể hận người mẹ chưa từng làm lỗi lầm gì, làm sao có thể hận người yêu thương cậu hơn cả cuộc đời đáng thương của bà. Và làm sao có thể hận người mẹ mà cậu hết lòng tôn sùng. Vì không thể làm gì khác nên cậu chỉ biết ngồi khóc lóc sau những trận đòn, lại tiếp tục chịu đòn roi, rồi lại tiếp tục khóc. Cuộc đời của cậu mỗi ngày chỉ là máu và nước mắt.

Thiên Vũ nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi tuy không còn nặng hạt. Cậu chậm chạp đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi dài tay cùng quần jean màu lam nhạt. Mở cánh cửa ngục tù, cậu lao nhanh ra ngoài màn mưa trắng xoá. Nơi cậu đến là một rạp phim cũ kỹ, chỉ chiếu những thước phim rất lâu về trước. Khi còn nhỏ thỉnh thoảng cậu được ba mẹ dắt đến đây xem phim, mỗi lần bị đánh cậu đều chạy đến đây như một chỗ để trốn. Có người đang đứng đôi co với bác bán vé, quái thật, trời mưa mà cũng có người đến xem phim sao? Cậu tò mò bước lại gần để nghe kỹ hơn cuộc nói chuyện.

-Bác làm ơn cho cháu vào đi!

-Không được, cậu không đủ tiền mua vé!

-Chỉ thiếu có năm ngàn thôi mà bác…!

-Đây là quy định, tôi không thể làm trái. Hay là cậu xem bộ phim khác?

-Hôm nay là ngày chiếu phim của cô Mỹ Lệ, cháu muốn xem phim bằng mọi giá. Bác làm ơn …!

-Tôi đã nói là không được!

Thì ra anh ta là người hâm mộ mẹ cậu, mẹ chỉ đóng vài bộ phim rồi từ giã sự nghiệp để sinh cậu nên ít được người ta biết đến tên tuổi. Nay nhìn thấy một người hâm mộ mẹ, cậu rất vui mừng. Cậu lục túi đếm đi đếm lại mấy đồng xu. May quá, cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là đủ tiền vé cho cả hai. Cậu chạy lại quầy bán vé.

-Bác bán vé cho cả anh này nữa đi!

-Thiên Vũ! Sao lâu quá cháu không tới đây?

-Cháu có chút việc bận ạ!

-Thôi cháu cất tiền vào đi, hôm nay bác cho cháu và cả anh chàng này coi miễn phí!

-Như thế không được đâu bác!

-Không sao hết, bác nói được là được!

Không đợi cậu nói hết câu ông đã chạy đi mở cửa rạp, cậu luôn quý mến bác bán vé này như một người ông của mình, dù cậu không có người thân. Người sau lưng nhảy mũi một cái rõ to làm cậu giật mình quay lại nhìn người lạ mặt. Anh ta rất cao lớn. Gương mặt chữ điền, khá đẹp trai, khi cười có lúm đồng tiền bên trái làm cho anh càng thêm điển trai. Cậu nhìn say sưa đến khi người lạ lên tiếng cậu mới giật mình tỉnh lại

-Cám ơn em nhiều nhé, nếu không có em thì hôm nay anh không được xem phim rồi!

-Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ thôi! Chúng ta mau vào xem phim đi!

Cậu chạy nhanh vào rạp, các hàng ghế chỉ có vài người. Cũng phải thôi chỗ này đã quá cũ, không bị đóng cửa đã là may lắm rồi. Anh chàng lúc nãy ở quầy bán vé vừa ngồi xuống ghế bên trái cậu thì phim bắt đầu chiếu. Những bộ phim có mẹ đóng, dù chỉ là một vai người qua đường cậu đều xem đi xem lại nhiều lần. Nhìn mẹ trên màn ảnh, cậu ước gì mẹ sẽ từ trong màn ảnh bước ra ôm lấy cậu. Cậu biết đây là suy nghĩ quá ấu trĩ, nhưng ước thì có sao đâu chứ. Cậu quay sang anh chàng bên cạnh định nói vài câu nhưng cậu không nói được lời nào. Đôi mày rậm đang nhíu lại, một lúc sau thì giãn ra. Rồi lúc sau miệng anh ta há ra, lúc sau nữa thì khóc ngon lành, gương mặt đẹp trai thay đổi biểu hiện liên tục. Người cậu run lên bần bật, cậu đang cố nhịn không cười lớn tiếng. Anh chàng này coi phim vẻ mặt giống hệt mẹ cậu, cười khóc theo tình huống của bộ phim. Vẻ u ám trên gương mặt cậu nay đã biến mất, thay vào đó là nét rạng rỡ tuy vẫn còn chút muộn phiền. Cậu cảm thấy quen thuộc với người lạ mặt này, như đã từng biết nhau từ rất lâu rồi. Hay tại vì anh ta có biểu hiện trên gương giống hệt mẹ cậu chăng. Cậu nói nhỏ.

-Cám ơn anh!

-Hả!? em vừa nói gì anh nghe không rõ?

-Không có gì! Anh xem phim tiếp đi!!

Bộ phim kết thúc mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại cậu và anh ngồi trong rạp. Anh ta vẫn còn sụt sùi khóc, cậu phải đưa cho anh ta một bao khăn giấy. Anh vừa chùi khăn giấy vừa xấu hổ nói.

-Anh tệ quá hả, con trai mà đi mít ướt. Nhưng mỗi lần xem những bộ phim hay là anh không thể tự chủ được bản thân mình!

-Mẹ em xem phim biểu hiện cũng giống như anh vậy, nên anh đừng ngại. Mà anh rất thích bộ phim này à?

-Nói đúng hơn là anh thích xem cô Mỹ Lệ, dù cô ấy chỉ đóng những vai phụ và sớm giải nghệ, rồi gặp chuyện không may. Nhưng bộ phim nào có cô ấy đóng là anh cố tìm xem cho bằng được!

-Em phải đi rồi!

Thiên Vũ đứng dậy, lúc sắp bước ra cửa thì anh ta hét to khiến cậu phải quay lại .

-Này em biết không, em giống diễn viên Mỹ Lệ lắm đấy!!!

-Thì em là con của Mỹ Lệ mà, cám ơn anh đã khen phim của mẹ em!!!

Cậu phì cười khi nhìn thấy gương mặt đang nghệch ra của anh, cậu bước ra ngoài hít thở lấy không khí mát lạnh sau cơn mưa. Lòng cảm thấy khoan khoái, có lẽ vì được nói chuyện cùng anh chăng. Cậu nói thầm dù biết anh không thể nghe được vì còn đang ở trong rạp.

-Cám ơn anh, người lạ mặt!

Rồi cậu chạy vụt đi. Vào thời điểm đó, Thiên Vũ không ngờ rằng có ngày cậu sẽ gặp lại anh ta một lần nữa. Và vận mệnh cậu sẽ gắn chặt với anh ta, một vận mệnh vô cùng tàn khốc. Nhưng tất cả là chuyện sau này, hiện giờ họ chỉ là hai người xa lạ không quen biết nhau.

Loading disqus...