Firefly
Tác giả: ruarua (N.T.H)
Bốp!!!
Nó ăn ngay cái tát như trời giáng vào mặt ngay khi vừa mở cửa vào nhà.
- Mày đúng là một con quỷ mà! – Ba nó để lại nó sau lời nói cay nghiệt trước khi rời khỏi nhà.
Nó ôm mặt nhưng nó không cảm thấy đau mà cảm thấy uất ức. Nó lặng lẽ về phòng. Luôn luôn là như thế, nó đã chán cuộc sống này lắm rồi. Nó chán bị coi là quỷ. Vì nó đã là quỷ 16 năm nay rồi và nó không muốn như thế nữa. Trong mắt mọi người nó luôn là quỷ dữ, là một phù thủy trong khi nó chẳng biết gì cả. Nó chỉ biết tồn tại, đúng là như vậy, nó chỉ tồn tại chứ không thực sự sống. Tại sao lại sinh ra nó cơ chứ? Tại sao mẹ ra đi để lại nó cơ chứ? Tại sao mẹ không đem nó theo đến thế giới thuộc về nó, cõi âm? Tại sao mẹ cho nó tồn tại nơi đầy khổ đau và cay nghiệt này chứ? Nó muốn khóc lắm nhưng nó không thể khóc. Nếu khóc một lần rồi nó sẽ khóc lần thứ hai, thứ ba,… Như thế nó không thể tiếp tục tồn tại được nữa.
Nó nhìn nó trong gương. Vết bầm tím từ cái tát ba vừa để lại cộng thêm những vết bầm do đánh nhau lúc nãy đã làm gương mặt đẹp trai của nó xuống dốc nghiêm trọng.
- Ai cho tụi bây nói tao là phù thủy hả? – Nó nóng bừng bừng và sẵn sàng giết kẻ nào dám lại gần.
- Thì mày chứ ai cái thằng hại người kia. – Tên Tâm đại ca khinh khỉnh lên tiếng
- Thằng chó, mày câm miệng thúi của mày lại cho tao. – Nó đã hết chịu nổi rồi
- Mày chửi ai đó thằng kia. – Tên Tâm sấn tay áo lên và quát
- Thì mày đang sủa thì tao con chửi con chó nhà mày chứ ai. – Nó cũng chả vừa
- Mày. Tụi bây đánh nó cho tao.
Một đám xúm quanh đánh nó. Nó có võ nên nó né những cú ra đòn của chúng dễ dàng. Nó uyển chuyển tránh né và mạnh mẽ ra đòn. Một tên, hai tên bị hạ gục.
- Tụi bây làm gì em tao vậy? – Người nó không muốn gặp nhất trên đời lên tiếng
- À. Ra là thằng anh của nó. Đánh luôn tụi bây. – Tên Tâm chỉ vào anh của nó và anh nó không biết võ.
Nó nhào lại chỗ mấy thằng tiến lại chỗ anh nó.
Bốp!
Khúc cây đánh ngay đầu anh nó và anh bất tỉnh. Anh được đưa đến bệnh viện, còn nó trở về nhà để nhận cái tát trời giáng của ba nó. Nếu đổi lại nó là người đang nằm viện thì sao? Ba nó sẽ cười khoái chí, nó mà không ra đời thì càng tốt. Từ lúc anh nó sinh ra, gia đình nó làm ăn phát tiển. Anh nó mạng lại cho mọi người hạnh phúc. Còn nó, nó sinh ra vào một chiều mưa. Hôm ấy mưa lớn lắm, mẹ nó trượt té và sinh nó thiếu tháng. Mẹ nó sinh nó năm một nên sức khỏe không được tốt lắm. Và mẹ nó ra đi mãi mãi để lại một mình nó trên cõi đời này. Có lẽ thần chết cũng định mang nó theo nhưng cái tát của nữ hộ sinh đã làm cho nó khóc và nó vẫn tồn tại. Ba nó đã định bóp cổ nó chết khi ông đến bệnh viện. Ông đến trễ vì công ty ông gặp trục trặc. Chính nó đã mang lại điều xui xẻo cho công ty của ông chăng? Và chính nó đã cướp đi người phụ nữ mà ông yêu nhất. Từ lúc đó, ông chẳng nhìn mặt nó lấy một lần. Nó được vú chăm sóc và ông chẳng nhìn tới. Ông chỉ chăm lo cho anh nó. Rồi đến khi vú mất trong một lần tai nạn giao thông năm nó học lớp 7 thì nó chính thức tự sinh tự diệt với tiền mà ba nó cấp cho nó hàng tháng. Có người nói, chính nó đã mang xui xẻo cho vú. Nó là một phù thuỷ, ai tiếp xúc với nó đều chết cả. Nhưng đối với người may mắn như anh nó thì chỉ bị thương thôi. Thật là điên rồ! Nhưng ai cũng nghĩ vậy.
Nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nó chán nản cuộc đời. Nó chẳng muốn đi học nhưng nó cần đi học, nó cần học bổng và tiền thưởng để có thể tiếp tục tồn tại. Chính vì thế nó luôn luôn hạng nhất và luôn luôn tham gia bất cứ kì thi nào. Số tiền dành dụm đó nó dành để học võ. Sau đó nó còn đi làm thêm để hoàn thành cái ấp ủ bấy lâu. Cuối cùng nó đã làm được vào những ngày nghỉ hè năm lớp 9 của nó. Ba nó dẫn anh nó đi du lịch hè.
- Ba dẫn Tử theo với! – Anh năn nỉ ba
- Không.
- Thôi mà ba. Tử không đi con cũng không đi luôn. – Anh nó nhỏng nhẻo với ba
- Ba nói không không là không. Đi thôi. – Ba kéo anh đi mặc cho anh bướng bỉnh chì chân lại.
- Em ở nhà nhà ngoan nha. Anh sẽ mua quà cho em. Em đừng buồn nha. – Anh nó nói với lại trước khi nó đóng cửa nhà.
Và năm nào cũng vậy, không bao giờ có nó, bởi nếu dẫn nó theo thì chết mất xác cả nhà không chừng. Những ngày ở nhà một mình ấy. Nó đã lấy toàn bộ tiền dành dụm của nó để làm lại căn phòng của nó. Phòng của nó cũng như các phòng khác rất rộng. Nó thuê người đến xây một bức tường chia phòng nó ra làm hai và chừa lại cửa. Một phần phòng chỉ chứa đủ cái giường khiêm tốn của nó và cái tủ áo. Phần rộng thênh thang còn lại được ngăn cách bởi một cái cửa. Và bên trong là không gian của riêng nó. Nó chưa cho ai đặt chân vào kể cả ba nó dù cho ông đánh nó gần chết. Khi ba nó về thì nó cũng thừa sống thiếu chết vì dám tự tiện biến căn nhà của ông ra như thế. Rồi mọi chuyện cũng qua. Nó lại tiếp tục đi làm thêm để làm chuyện khác.
Không biết giờ anh của nó sao rồi? Anh nó tên Phúc Anh, ánh sáng mang lại hạnh phúc. Anh nó là một người rất tốt. Và đặc biệt là anh nó rất thương nó. Nhưng không hiểu sao nó luôn ghét anh. Chắc có lẽ tên nó và tên anh đối nghịch nhau. Nó tên Tử Anh, ánh sáng chết chóc. Nhưng lần bị ba đánh vô cớ đều do vú và anh cầu xin ba tha cho nó.
- Ba đừng đánh em nữa mà. Ba không thương em sao chứ? – anh quỳ và túm lấy ống quần ba nó mà năn nỉ.
- Tránh ra. Nó là thứ nghiệt chủng mà. – Ba hất chân và anh giả vờ té đập đầu.
- Phúc. Con có sao không? Ba xin lỗi. – Rồi ba vội vàng ẳm anh lên phòng. Nhưng anh đã kịp nháy mắt với nó ngụ ý ổn rồi đó, em về phòng đi.
Anh luôn tốt với nó. Anh thường dỗ dành và mua cho nó rất nhiều thứ. Nó cảm kích anh lắm chứ nhưng không hiểu sao mỗi lần ở gần anh là nó cáu gắt với anh. Tuy thế anh chưa bao giờ giận nó. Nhớ có lần anh tặng nó một bể cá. Sẵn đang bực bội nó đập luôn. Anh không nói với nó lời nào. Và anh im lặng với nó suốt một tuần. Nó cũng buồn lắm chứ. Thế là nó mua một bể cá khác bằng số tiền dành dụm của nó. Rồi vẽ hình mặt cười lên cùng với dòng chữ “Đừng giận tui nữa nha”. Nó đưa cho anh mà anh không nói gì. Anh lấy viết và viết gì lên đó.
- Phải ghi là “Đừng giận em nữa nha” mới được. – Rồi anh cười với nó. Nó cũng thấy nhẹ lòng. Anh không còn giận nó nữa. Hằng ngày anh và nó vẫn chăm sóc chậu cá đó. Anh mua bỏ thêm một con nữa cho có cặp. anh quý chúng lắm. Anh xem chúng như báu vật làm nó cũng thấy vui.
Hiện thực lại trở về. Không biết lần này anh có giận nó không? Chắc là có, chính vì nó mà anh phải nằm viện mà. Không biết anh chấp nhận lời xin lỗi “Đừng giận tui nữa nha” nữa không? Những suy nghĩ kéo vào một giấc ngủ bình yên.
Sáng nay thật yên bình. Không có anh đánh thức nó. Không có tiếng ba nó cằn nhằn, gắt gỏng với nó. Nó lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Bình thường, anh vẫn làm đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng hôm nay anh đang nằm viện mà. Nó đi đến đâu là mọi người tránh né nó đến đó. Nó ngồi vào bàn học, bàn chỉ dành cho riêng nó vì không phụ huynh nào dám cho con ngồi gần nó. Nó trải qua những tiết học chán ngắt và ngay cả giờ ra chơi cũng vậy. Bình thường anh vẫn ghé qua lớp nó để lôi nó đi lòng vòng chơi dù cho nó gắt gỏng, ré lên rằng hãy để cho nó yên, nhưng hôm nay anh nằm viện rồi. Nó không hiểu nó bị gì nữa cứ nghĩ chuyện gì đâu không. Nó nhớ anh! Những cảm giác ấy tự nhiên xẹt ngang người nó.
- Làm gì buồn vậy? Lại bị bạn bè bắt nạt à. – Anh nó nhỏ nhẹ nói với nó vào giờ ra chơi.
- Không có gì. Ông đi chỗ khác đi. Tui bị bắt nạt chắc ông vui lắm phải không? – Nó cáu gắt với anh nó
- Em nói gì kì vậy. Em bị bắt nạt sao anh vui được. Em nói đi ai bắt nạt em anh xử nó cho.
- Haha. Ông mà xử nó được chắc tui kêu ông bằng sư phụ quá.
- Thì em cứ nói đi. Ai?
- Bà cô Hồng dạy sinh. Đó anh đi xử bả đi.
- Hihi. Cái này thì hơi mệt à. – Anh nó ngượng ngùng xoa đầu trông rất dễ thương
- NHìn ông xoa đầu thấy ức chế quá. Để tui giúp ông cho. – Rồi nó nhào lại vò đầu anh nó như cái ổ quạ.
- Á… á… em làm gì vậy? Hư tóc anh hết rồi.
- Hihi. Đáng đời!
- A. Em cười rồi. Em cười có nghĩa là hết buồn rồi phải không? – Anh nó hớn hở ra mặt
- Không nói với ông nữa. – Nó ngại ngùng quay mặt đi.
- Thôi. Em đừng buồn nữa. Anh lấy mây trên trời xuống cho em nhe.
- Sao lấy được chứ? – Nó vẫn ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng tâm hồn nó đã chịu biết bao đau khổ mà ba đem lại.
- Đợi đi. Anh lấy cho em. – Anh chạy đi đâu đó. Nó ngồi đấy và nhìn về xa xăm.
Tại sao anh hai lại tốt với nó như thế? Tại sao ba không tốt với nó như với anh hai cơ chứ? Tại sao nó lại là người sinh ra sau cơ chứ? Nếu nó sinh ra trước chắc nó đã được ba thương như anh hai rồi vì nó rất giống anh hai mà. Nhưng nếu nó sinh ra trước liệu nó có yêu thương anh hai như anh yêu thương nó không? Chắc là…
- Em nghĩ gì vậy? – Anh nó quay lại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
- Không có gì. Đâu mây đâu? – Nó lảng sang chuyện khác
- Nhắm mắt lại. Xòe tay ra. – Nó làm theo anh nó với vẻ mặt háo hức hết sức
- Rồi đó. Lẹ lên.
- Hihi. Đón lấy nè. – Anh bỏ cái gì đó xuống tay nó. Nó từ từ mở mắt ra. Kẹo bong gòn.
- Dụ con nít. Cái này là kẹo bông gòn mà.
- Hihi. Nhưng anh gọi đó là mây đó được không? – Anh cười gian tà nhưng vẫn dễ thương
- Không nói với ông. Đi đây. – Nó cầm hai cái kẹo chạy đi
- A. Chừa cho anh với. – Rồi anh em nó rượt nhau chạy khắp sân trường. Tuy không phải là mây thật như nó mong muốn nhưng nó vẫn thấy vui.