[Fanfic VK -Kanze] Lá thư bí mật Trang 2

Ngày…tháng….năm…Dear myselfMột lá thư ngu ngốc xuất phát từ ý kiến ngu ngốc của tên ngốc!

Nói cái gì mà viết thư cho chính mình, đợi sinh nhật cách mười năm mở ra xem sẽ thú vị lắm!

Gửi đến tôi mười năm sau, xin hỏi…

Hắn vẫn còn thói xấu không ăn trứng trừ phi bỏ thêm cà chua chứ? Hắn vẫn còn thói quen trước khi ngủ phải cọ đầu vào cổ ‘tôi’ chứ? Và hắn…vẫn đang thấy mặt Ichiru thì sẽ lật tung nóc nhà chứ?

Ai, thật không hiểu hai người này tại sao ghét nhau đến thế. Lần nào gặp mặt nói chưa được mấy câu đã móc súng động tay chân. Báo hại tôi đứng giữa lốc xoáy không biết nên giải quyết tên nào trước. Mắng Ichiru thì không nỡ, mắng hắn thì lại làm bộ mặt bị bỏ rơi giận dỗi bỏ nhà đi. Vampire…đều trẻ con như thế sao?

Yuuki có người mình thích rồi. Cô ấy không cho biết tên, nhưng vẻ mặt khi nhắc đến người đó rất hạnh phúc. Yuuki từng nói thích Kaname có lẽ vì lúc nhỏ gặp biến cố, bỗng nhiên thành trẻ mồ côi, nên khi hắn vươn tay ra, cô đã muốn bắt giữ cảm giác ấm áp đó. Yuuki cười nói với tôi, vậy nên tình cảm cô dành cho Kaname, là quyến luyến, là ỷ lại, là đến từ huyết mạch mà không phải tình yêu.

Lúc đó tôi đã không nói ra, rằng: Yuuki, cô đang nói dối.

Cùng hoàn cảnh gia đình bị Vampire giết, độ tuổi tương tự nhau, sao tôi có thể không hiểu cảm nhận của Yuuki? Cô ấy thật sự yêu Kaname. Chỉ là mọi thứ thành kết cuộc đã định, có cố chấp chỉ làm mọi người thêm tổn thương, bế tắc. Nên Yuuki đã mỉm cười buông tay, cô luôn luôn lương thiện như vậy.

Đến giờ tôi vẫn không tin được, sống cùng Kaname vượt qua năm tháng, với danh nghĩa tình nhân, vợ chồng.

Là từ khi nào từ chán ghét biến thành yêu?

Là từ bao giờ hình bóng của hắn đã xâm chiếm đáy mắt, con tim?

Tôi chán ghét Kaname, không riêng gì hắn là Vampire. Chán ghét hắn ra vẻ lễ độ cao quý bác ái với con người, đừng tưởng rằng tôi nhìn không thấy trong mắt hắn tràn đầy khinh thường. Chán ghét hắn giăng tình khắp nơi, còn không buông tha Yuuki, em gái hắn.

Có lẽ trên thế giới này, không ai biết một bí mật. Tôi, Zero Kiryu, không hề yêu Yuuki.

Hoặc nên nói tôi cố ý thôi miên mình, rằng tình cảm đó là tình yêu, vậy nên lừa chính mình và cả người bên ngoài.

Bây giờ, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc tôi có thể nhìn thẳng vào mình.

Đối với Yuuki, là đồng cảm, tựa như một thân nhân. Cho nên khi biết Yuuki yêu Kaname, tôi mới phản ứng kịch liệt như vậy. Kaname, hắn không xứng. Không phải tôi phủ định hắn vì cái thân phận Vampire chết tiệt. Mà bởi vì tôi không tin hắn yêu Yuuki. Hắn có thể lừa được mọi người trên thế giới này, dùng khuôn mặt hoàng tử mộng ảo, đưa những đóa hồng và lời dụ dỗ ngon ngọt, giả bộ tha thứ cho kẻ thù với ẩn ý tất cả vì Yuuki. Chỉ có tôi biết trong đôi mắt hắn, chưa từng gợn sóng. Hắn cười đến ấm áp, hắn cười đến quyến rũ, hắn nổi giận đến hủy diệt. Nhưng trong đôi mắt nâu kia, chưa từng có cảm xúc dao động.

Tôi không thể để Yuuki sa vào vòng tay một Vampire, một ác quỷ không trả giá thật lòng. Cho nên tôi giả bộ mình yêu Yuuki tha thiết, để cô ấy áy náy, kiềm chế không vội vã lao vào vòng tay Vampire, cũng cho mình lý do càng chính đáng cho việc thù hận hắn.

Chỉ là không biết, từ khi nào, chen ngang giữa tôi và hắn không còn là căm hận. Chúng tôi có thể bình thản nói chuyện, thậm chí chĩa súng uy hiếp nhau như trò đùa giải trí.

Có lẽ khi tôi hút máu Yuuki, chính là thời khắc chuyển biến tất cả.

Bản năng thật đáng sợ. Tôi dùng tất cả sức mạnh lý trí, cào xé bản thân, nhưng vẫn không ngăn được cơn thèm máu. Khi đôi mắt khát máu ảnh ngược thân hình Yuuki, tôi rõ ràng biết người trước mặt là ai, không ngừng kháng cự, không ngừng gào thét. Nhưng tôi không điều khiển được răng nanh mọc ra, yết hầu lăn lộn vì khao khát. A, tôi, xuất thân từ gia đình Hunter, đã sa đọa đến cần uống máu người tôi xem như em gái, để duy trì sự sống.

Tôi không nghĩ mình là kẻ yếu đuối. Ngay cả khi mất đi cha mẹ và em trai, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đạt được sức mạnh, đi trả thù. Nhưng giờ đây, tôi bật khóc. Tôi muốn tìm cái chết, tôi tìm không thấy lý do để sống nữa. Lẽ ra tôi nên chết ngay khi bị Vampire cắn.

Chính lúc đó, Kaname xuất hiện trước mặt tôi. Hắn cao ngạo như một vị vua, đưa ra lý do bảo vệ Yuuki, cho phép tôi uống máu hắn để không rơi xuống cấp E. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vì sao làm như vậy. Bởi vì yêu Yuuki, muốn bảo vệ cô ấy? Buồn cười. Có thể dùng lời nói dối dệt lên tình ái, có thể cố ý hành động giả ra yêu thương. Nhưng tình yêu xuất phát từ tấm lòng là không thể giả vờ. Tôi cảm nhận không được tình yêu của hắn.

Nhưng tôi vẫn là chấp nhận uống máu kẻ thù. Bởi vì tôi chưa thể chết được, còn có điều cần phải bảo vệ. Cho đến thời điểm cuối cùng…tôi phải sống sót.

Qua những lần uống máu, tiếp cận Kaname, tôi phát hiện hắn khá thú vị. Hắn không trưởng thành như biểu hiện ra bên ngoài. Không phải về mặt trí tuệ, mà là cách hành xử. Đôi khi hắn lộ ra vẻ trẻ con. Ví dụ trên giường có hai gối kê đầu, hắn nhất định phải nằm ngủ trên cái gối nhất định, mặc dù cả hai cái đều cùng màu sắc và hình dạng, tôi không hiểu hắn làm sao phân biệt ra được? Khi đám học sinh khối đêm cãi nhau, hắn sẽ bình thản xử lý mọi chuyện, nhận sự khâm phục tuyệt đối của mọi người. Nhưng mỗi người là cá thể khác nhau, gom chung một chỗ thì thời khắc nào cũng gây ra mớ bòng bong, nhất là cái đám dã thú chực chờ xông ra ngoài cắn xé con mồi tươi sống. Cho nên Kaname cũng có áp lực. Khi hắn bực bội, không cau mày nhăn mặt, không làm ra hành động gì để phát tiết. Hắn sẽ ôm thứ gì đó, ngồi trong bóng tối, ngẩn người dưới ánh trăng. Tôi không thể không thừa nhận, khi đó trông hắn thật đáng yêu. Khuôn mặt được ánh trăng bạc chiếu rọi, đẹp đến hư ảo.

Có lẽ bắt đầu từ khi đó, tôi chú ý từng cử động của hắn, càng hiểu nhiều một chút thì càng giảm bớt chán ghét hắn một chút.

Ichiru xuất hiện, tôi mừng rỡ vô cùng, khi viên đạn xuyên thấu qua người, tim tôi trở nên băng giá. Tôi không thể trách Ichiru, mười mấy năm xa cách, bị Vampire tẩy não, nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Khoảnh khắc ngã xuống, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn, từng người đi qua tôi, sau đó dừng lại hình ảnh, là khuôn mặt khẽ cười của Kaname. Nụ cười khẽ giả tạo, mắt hơi híp lại, tia sáng lóe ra, bên môi còn vương chất lỏng sắc hồng tô lên bờ môi nhạt màu, áo sơ mi dựng đứng hở cổ, cái cổ thanh mảnh hấp dẫn người ta cắn một ngụm. Tôi biết rõ nó ngon như thế nào, làn da mềm mại mà không mất co dãn, răng nanh hơi dùng sức, sẽ xuyên qua da thịt hút lấy chất dịch ngọt ngào. Tôi từng một lần hút máu Yuuki, ngoài cảm giác tội lỗi ra thì không có cái gì khác. Máu của Kaname thì lần nào cũng khiến tôi kích động, giống như có thứ gì đó trong thân thể sục sôi muốn trào ra ngoài.

Tôi không chết. Khi một lần nữa mở mắt ra, tôi, tái sinh. Tôi không còn là Zero bị xiềng xích trói chặt. Cảm giác thân thể lẫn linh hồn nhẹ nhàng thoải mái. Đã chết một lần, không còn gì cố kỵ. Tôi tùy hứng cãi nhau, đánh lộn, quát mắng, nói thứ gì mình muốn, hầu như các hành vi trên đều áp dụng lên người Kaname. Tôi giật mình phát hiện thêm một ưu điểm của hắn. Tôi và hắn nếu không tính là quan hệ đối địch thì cũng chỉ là người xa lạ, nhưng hắn lại bao dung sự ngang ngược của tôi. Phải nói, tôi rất thích ý chế tạo vết xanh tím trên làn da trắng kia. Ưm, con người trong lòng luôn nhốt một dã thú, Vampire da dày thịt béo, dù sao sẽ không thấy đau hay khó chịu đâu. Đúng vậy, nhìn hắn mỗi lần bị tôi đạp nằm bẹp xuống đất mà còn cười tươi thì đáp án là khẳng định.

Cuộc sống tựa như ánh nắng chiếu sáng cả người tôi, vui vẻ và tự do. Cho đến khi nhìn hắn sóng vai đi bên cạnh Yuuki, tôi giật mình nhận ra, hình ảnh này thật đáng ghét. Sau đó là khoảng thời gian rối rắm, chối bỏ và phủ nhận. Sau đó thất bại trước sự hiện diện luôn vờn quanh mình của Kaname, tôi đầu hàng rồi.

Thích đàn ông, không có gì.

Thích Vampire, không có gì.

Thích Kaname…có thể không thích hắn được không?

Ai, mặc kệ, dù gì tôi đã tái sinh, ngoài cái tên Zero ra thì không còn gì, cùng lắm thì cứ thử xem!

Sự việc thuận lợi đến bất ngờ. Tôi vô số lần nghi ngờ, khả năng Kaname giăng bẫy đùa tôi cho vui, khả năng Kaname cũng thích tôi lâu rồi. Tuy tôi cảm thấy đáp án thứ nhất hợp lý hơn nhiều.

Sau đó mọi sự thật công bố. Yuuki từng bước trưởng thành. Ichiru thoát khỏi mê hoặc, làm lành với tôi. Kaname, chẳng biết hắn lấy đâu ra tờ giấy hôn thú, và chẳng biết tại sao trên tờ giấy có chữ ký của tôi? (Tôi nghi ngờ đêm rượu hôm trước có một khoảng trống ký ức)

Tóm lại, tôi chính thức dọn vào nhà Kaname.

Khi tốt nghiệp, tôi hỏi Yuuki muốn có món quà gì,để đánh dấu sự trưởng thành. Yuuki đã đỏ mặt lí nhí hỏi, tôi và Kaname ai là seme ai là uke?

Cảm giác lúc đó của tôi, là đầu óc trống rỗng. Cô bé này, thời gian qua đã kết bạn với ai mà trở nên…kỳ quái thế này?

Đáng buồn là tôi luôn thấy áy náy và đau lòng Yuuki, nên chẳng muốn nói dối cô dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tôi chỉ có thể ấp úng nói, dù sao, tên ngốc đó, là Vampire…thuần chủng….

Không nhắc tới cái này, thật điên lên được!

Ừm…

Khụ…

À ừm…

…tuy không thể chịu được, nhưng tôi của tương lai, ở bên cạnh vẫn còn có tên ngốc đó chứ?

Hắn thật sự có nhiều khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất là mặt cười mà trong bụng toàn mưu kế âm hiểm. Nhưng nghĩ lại mấy năm nay ở bên hắn cũng rất có ích, bây giờ toàn tôi lừa người ta, dĩ nhiên, ngoại trừ hắn.

Nếu đã sống bên nhau tới tận đây, tôi hy vọng sẽ đi đến cuối cùng. Ai, không nói nữa, hắn sắp về rồi, ngừng viết ở đây thôi.

P/s: Ha ha ha ha, Zero-yêu-dấu, anh biết trước em sẽ nhân lúc anh đi gặp mấy lão cáo già trong hiệp hội Hunter, lén viết thư mà! Hừ, sao anh có thể lãng phí thời gian quý báu với đám hồ ly đó. Lá thư này anh sẽ giấu giùm em, trân trọng cất đi lâu lâu lấy ra xem. Đôi lúc em cũng nên thẳng thắn nói ra nỗi lòng như khi viết thư vậy. Hừm, có lẽ tối nay anh nên cho em cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh. Tối nay gặp lại, Zero, my love!

....................